Chap 3: Mở lòng

*Chap III: Mở lòng.

Đợi khi nó đã ngủ say, anh nhẹ nhàng vén chăn lên cho nó, sau đó dặn dò mấy cô y tá chăm sóc nó thật tốt rồi mới an tâm rời đi. Trên đường về, anh cứ suy nghĩ về cảm giác lần đầu gặp nó, một cảm giác quen thuộc, cảm giác muốn bao bọc che chở cho người đó. Nghĩ mãi cuối cùng cùng đến nhà, anh rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi vào nhà. Vừa vào đến phòng khách đã bắt gặp cậu em trai - Phan Hàn Vũ đang diện một cây đen trên mình đi từ trên cầu thang bước xuống. Một cái áo sơ mi đen để hở 2 nút đầu, một quần tâu âu đen, một áo vét khoác ngoài không khuy, không khóa. Anh không nhịn được mà phải thốt lên một tràng.

- Ôi mẹ ơi, Hắc Vương tái thế! Thật là...người gì đâu tâm hồn đã đen tối lại còn chơi nguyên bộ đồ đen y chang, nhìn chả khác nào cây đả cẩu bổng màu phân chó (rõ ràng cây đả cẩu bổng màu xanh ngọc bích mà nhể T^T). Định đi đâu mà diện thế em trai yêu vếu ý lộn yêu quý của tôi? Đi tán gái chứ gì, đi thì cho anh đi với, mà ngẫm đi ngẫm lại, ai đời như chú, đi tán gái mà lại hóa trang thành cây đả cẩu bổng màu phân chó này thì ai mà dám lại gần, đã thế cả người còn tỏa ra sát khí ngùn ngụt thế kia...bó tay bó chân...Anh cũng phải công nhận, cái gu thời trang của chú em thật là kém quá đi. Gì mà lúc màu cũng đồ đen ra đường thế là sao? Sao không làm người da đen luôn cho nó đồng màu động chất, người ta có câu: Đã đen thì đen cho chót mà lại. À đúng rồi cả cái tủ quần áo của em nữa, toàn đen chỉ có một cái áo sơ mi trắng của đồng phục trường thôi, y chang người mặc, ngay đến quần chíp cũng đen sì luôn. Đến căn phòng cũng chung thủy sơn màu đen kìn kịt, vào trong mà cứ tưởng đâu đi nhầm ra ngoài vũ trụ. Có cần anh cho ít sáng không, đồ anh cái nào cũng sáng chói lóa, đến tâm hồn người mặc cũng trong sáng không kém...bla..bla.....

Trong khi cậu anh đang thao thao bất tuyệt tự đề cao bản thân và tôn sùng lên hàng ngàn mét nói đúng hơn là hàng ngàn kilômét, đồng thời hạ thấp cậu em trai của mình thị cậu em đã ra đến cửa và vứt lại một câu đầy phũ phàng cho ông anh xong mới cắp đít bỏ đi.

- Đồ khùng.

- Nà nà nói cái chi đó...- Anh nghe được thì ngừng màn bình luận bản thân và nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng...vù...vù...quéc ...quéc....cậu em đã đi mất tiêu rồi....

Đó là hắn - Phan Hàn Vũ, đó là cái tên phản ánh mạnh mẽ tính cách của hắn: Hàn là lạnh, lạnh của lạnh lùng, băng lãnh; Vũ là gió; Hàn Vũ là gió lạnh, một cơn gió vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ hiên ngang, cũng không kém phần tàn khốc. Năm nay hắn 15 tuổi, vẫn một mái tóc đen bóng mượt để kiểu Hàn gọn gàng từ ngày tấm bé, một đôi mắt màu lam đậm, khuôn mặt góc cạnh, môi thanh mày tú tất cả tạo nên một chàng trai tuấn tú hào hoa, phong độ nhưng luôn tỏa ra hàn khí, lạnh lùng vô cảm, khó gần cũng rất quyền lực. Gần như chỉ những khi ở cùng người thân trong gđ, hắn mới nói nhiều hơn bình thường đôi ba từ, khuôn mặt mới có đôi ba tia cảm xúc. Tất cả là do một kí ức thiếu tình thân và bất hạnh của hắn. Anh hừ một tiếng rồi tựa vào sopha ngửa đầu ra sau hồi tưởng về quá khứ.

-" Ba à ai vậy?"

Một cậu bé khoảng 7 tuổi bước từ trên phòng xuống - đó chính là anh của 10 năm trước. Lần đó khi vừa học xong, định xuống bếp lấy cốc nước uống cho đỡ khát thì thấy ba mình đang nắm tay một cậu bé chừng 5 tuổi về nhà. Trang phục của anh chỉ đơi giản một áo phông trắng có chữ Devil cách điệu ở trước ngực, một quần lửng lam trầm nhưng vẫn phần nào làm nổi bật sự thanh cao, đúng chất một công tử nhà giàu.

- Minh Hoàng à, cậu bé này từ nay sẽ là em trai nuôi của con. Con lại chào em đi. - Ông Liêm nhìn con trai trìu mến rồi nói, vì từ nhỏ mẹ anh đã ra đi không ở lại với hai ba con họ.

Anh từ từ tiến về phía hắn, còn hắn, khi thấy anh đang từ từ tiến lại gần thì bản thân vô thức nắm chặt lấy tay ông Phan nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì. Ông Phan có hơi ngạc nhiên với hành động của hắn nhưng vẫn nắm chặt tay hắn như đang muốn trở thành một điểm tựa vững chắc trong lòng hắn. Anh ngày càng đến gần hắn, đứng trước mặt hắn anh nhíu mày nhìn hắn chằm chặp một lúc rồi lại thả lỏng, mỉm cười thân thiện, anh giơ một tay về phía hắn.

- Anh tên là Phan Minh Hoàng, từ nay em là em trai của anh nhé.

Anh nói rồi nghiêng đầu cười nhìn hắn. Hắn nhìn anh rồi lại nhìn đến bàn tay trắng trẻo đang giơ về phía mình. Hắn đắn đo một lúc rồi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay ông Phan sau đó giơ tay còn lại lên nắm lấy bàn tay anh. Anh và ông Phan nhìn hắn mỉm cười nhân hậu.

- Ba, em mấy tên gì?

- À tên em ấy là Phan Hàn Vũ.

- Cái tên nghe thật mạnh mẽ. Vũ giờ em muốn ngủ một mình hay là ngủ với anh nè? - Anh hỏi hắn, bàn tay cũng đã đút vào túi quần.

Hắn nghĩ một lúc rồi giơ tay lên chỉ về phía anh, anh như hiểu ý nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

- Vậy là em chọn ngủ với anh?

Hắn gật đầu. Anh nhìn nó rồi nhìn ba cười.

- Vậy Vũ ngủ với con ba nhá?

- Uk tùy hai đứa thôi. - ông cười hiền.

- Vũ, lên anh lấy quần áo khác cho mà thay. - hắn gật đầu.

- Vậy hai đứa lên phòng đi nhé, xong rồi xuống ăn cơm. - ông dặn dò.

- Vâng ạ chào ba. - anh chào rồi kéo tay hắn đi lên lầu hai, vào căn phòng thứ hai từ trái sang. Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu xanh da trời và xanh lá mạ, trông rất mát mắt. Anh dẫn hắn vào phòng rồi đi về phía cái tủ quần áo khổng lồ, anh lục lọi bới nóc mãi cũng chọn ra được một bộ đồ mà anh cho là hợp với hắn.

- Vũ nhanh nhanh lại đây thử cái này xem có vừa không nà.

Hắn lại gần thì anh giơ bộ quần áo màu đỏ lòe loẹt ra trước mặt hắn, lập tức khuôn mặt hắn biến dạng, hàng lông mày chau lại, dính chặt với nhau, gần như tạo thành một đường thẳng. Anh thấy biểu hiện này là biết ngay hắn không ưa màu đỏ, nên lại thò đầu vào lục tìm bộ khác. Mãi sau do lâu quá nên hắn cũng thò đầu vào nhìn. Hắn thấy đống quần áo à là "biển" quần áo mà suýt nữa ngã ngửa, một người thì sao mà mặc cho hết cái "biển" này. Sau một hồi lướt mắt qua cái "biển" đó hắn cũng tìm được bộ như ý. Hắn nắm lấy gấu áo anh giật giật, anh quay lại nhìn thì hắn chỉ ngay vào cái bộ quần áo màu tối duy nhất trong cái "biển" đó. Anh hiểu ý nhìn hắn cười rồi lấy bộ đồ ra: một áo sơ mi đen, một quần jean lửng cũng đen y chang. Hắn chộp lấy bộ quần áo rồi quay đầu ngó nghiêng tìm nhà tắm xong rồi phóng vào thay, anh mỉm cười rồi xuống phòng khách trước. Hắn sau khi tắm rửa xong cũng đi xuống nhà, vừa xuống đã thấy anh với ông Phan đang ngồi ăn trái cây và xem tivi ở dưới.

- Trông cũng vừa và hợp với em đấy chứ nhỉ? - Anh thấy hắn xuống thì nói.

- Uk trông cũng được. - ông nói - Con lại đây ăn trái cây đi.

Hắn chẳng nói gì nhưng bước chân lại tiến dần về phía hai người, sau đó hắn ngồi đối diện họ. Thế là họ nói chuyện rôm rả, mà không chỉ có 2 ba con anh nói chuyện, hắn chỉ chăm chú lắng nghe thi thoảng bị hỏi gì cũng chỉ gật đầu lắc đầu cho qua. Hắn sống ở đây cũng đã một thời gian dài nhưng hắn chưa tùng nói bất cứ câu nào, không khóc cũng chẳng cười, khuôn mặt thì có duy nhất một biểu cảm. Ông Liêm còn tưởng hắn bị bệnh gì, ông đã đem hắn đi khám nhưng không có kết quả, đi khám với bác sĩ tâm lí thì bác sĩ nói là do khi còn nhỏ hắn từng trải qua một cú sốc quá lớn nên đã gây ra sự thay đổi ở tính cách của hắn, hắn không còn tin và muốn tin bất kì ai. Ông Liêm từ ngày đó cũng dành cho hắn nhiều tình thương hơn. Hàn Vũ cũng phần nào cảm nhận được tình cảm ông dành cho mình - thứ tình cảm mà từ nhỏ hắn đã không thể hưởng thụ. Những tình cảm sâu sắc mà ông dành cho khiến hắn cảm taahsy cón chút gì đó nhe nhóm ở đáy lòng mình, thứ gì đó được mang cái tên là...hạnh phúc. Dù vậy thì những điều đó vẫn chưa đủ để cho hắn bộc lộ cảm xúc cũng như mở lòng mình với người khác. Rồi đến một ngày, hắn cùng ba và anh đi ra ngoài nhằm đi mua thêm cho hắn những phụ kiện cần thiết, khi đang đi qua đường, Vũ đi trước nhưng do không để ý xe cộ nên có một chiếc xe Jaguar JL lao tới và rú còi inh ỏi, giây phút đó hắn tưởng chừng như mình sẽ hứng trọn cú đâm ngoạn mục đó nhưng sự đời đâu thể đoán trước, Ông Liêm khi thấy tình hình trước mắt thì không ngần ngại mà lao vào ôm hắn tránh sang một bên. Ông ôm chặt hắn trong vòng tay vững chắc, ông che chở hắn, quan tâm lo lắng cho hắn, điều này đã khiến hắn vô cùng cảm động, bây giờ hắn có thể đặt niềm tin vào ông được chứ? Do quá bất ngờ nên ông tránh được chiếc xe nhưng lại mất đà mà đập đầu vào lề đường, một dòng máu đỏ tươi cứ thể chảy ra loang lổ khắp mặt đất. Khi hắn hoàn hồn quay lại nhìn ông thì thấy ông bị chảy máu. Một cảm giác lo sợ bất an ập đến, hắn hoảng sợ đưa tay cố bị lấy vết thương không cho máu chảy nhưng từng giọt máu vẫn đi qua kẽ tay hắn mà rơi xuống đất, một loạt hình ảnh ở kí ức đau thương lại ùa về - Hình ảnh mẹ hắn vì hắn mà hứng trọn cơn thịnh nộ của tên dượng, và giờ đây người đàn ông luôn thương yêu hắn cũng định bỏ hắn mà đi sao. Một giọt tinh sa rơi ra từ khóe mắt hắn. Hắn khóc ư? Từ tái lần mẹ hắn mất, hắn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể rơi lệ,có thể khóc vì người khác.

- Ba à, ba cố lên ba không được ngủ...ba ơi...

Hắn khóc, hắn thét gào gọi ông, ngăn Thần Chết mang ông đi, hắn không muốn như thế, không muốn lại phải rời xa người thân của mình... một lần nữa.

- Con trai...ta...không sao đâu...cuối...cuối cùng con cũng gọi ta... một tiếng ba...rồi. - Ông nói trong khó nhọc.

- Ba, ba phải khỏe lại, con sẽ gọi ba suốt đời mà...hức hức., ba mà đi thì con gọi ai...hức...ba ơi.

- Nín đi...con...ba chắc chắn sẽ không sao đâu.

Ông Liêm đưa tay lên xoa đầu hắn gượng cười nói. Trong khi đó anh đã nhanh chóng gọi cấp cứu, khi ông vừa ngất đi thì xe cấp cứu cũng vừa tới, họ nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện, anh và hắn cũng lên xen đi theo, trong xe hắn cứ nắm chặt lấy tay ông mà nức nở, còn anh, anh cũng buồn nhưng giờ không phải là lúc để cho anh yếu đuối, anh phải mạnh mẽ để quyết định mọi việc. Đây cũng là lần đàu tiên anh và ba nghe được giọng nói của hắn, được thấy giọt nước mắt xót thương của hắn, anh thực sự cảm thấy bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng mở long sao? Mở lòng với ba con anh ư? Chưa vội hỏi, hiện giờ phải lo cho an nguy của ba lên hàng đầu. Ông Liêm nhanh chóng được đội ngũ bác sĩ uy tín đưa vào phòng cấp cứu. Còn bên ngoài phòng cấp cứu, một 8 tuổi, một 9 tuổi, tuy 2 nhưng một, đều một nỗi lo lắng cho người đàn ông đang trong phòng phẫu thuật. Sau mấy tiếng đồng hồ túc trực trước phòng cấp cứu cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, vị bác sĩ già trong chiếc áo blu bước ra, ngay lập tức hai đứa trẻ chạy ào tới hỏi thăm. Vị bác sĩ từ tốn nói rằng ông bị chấn thương gây mất máu nên mới ngất đi, do kịp thời đưa đến bệnh viện nên không sao rồi, giờ đang nghỉ ở phòng hồi sức. Thế là hai đứa trẻ cúi rạp đầu cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng rồi chạy đi thăm ông Liêm.

- Anh...anh 2...e..em xin lỗi...xin lỗi...-Hắn nói trong ngẹn ngào.

- Không sao đâu em trai, lần sau nhớ đi đường cẩn thận hơn nghe không? - Anh mỉm cười xoa đầu trấn an cậu em nhỏ rồi nhẹ nhàng dạy bảo. Hắn gật đầu rồi cười xòa. Cũng chính từ thời điểm đó, hắn dần mở lòng hơn với ba và anh mình hơn, nói nhiều hơn, biểu cảm nhiều cảm xúc hơn, và đã bắt đầu lại một cuộc sống mới mà không cần mang trên mình chiếc mặt nạ vô cảm ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: