Chap 2: Người thực khách lạ.

*Chap II: Người thực khách lạ.

Hôm nay như mọi bữa nó lại quần quật làm việc ở quán ăn nhanh. Tiếng chuông cửa vang lên, theo thói quen, nó cầm trên tay thực đơn của quán tiến về phía người thực khách cúi đầu 45 độ chào hỏi rồi đưa thực đơn cho họ. Người thực khách đó cũng có màu mắt đặc biệt giống nó: Một màu trà cuốn hút, điều đó khiến nó cũng để ý anh ta một chút nhưng rồi lại thôi.

- Anh dùng gì?

Trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, nó hỏi người khách đó. Tay cầm menu, người khác ngước lên nhìn nó khi nghe giọng nó, trong đáy mắt anh ta ánh lên tia ngạc nhiên nhỏ rồi cũng nhanh chóng vụt tắt, anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp.

- Ah, cho anh 1 hambơgơ và 1 hồng trà, cảm ơn em.

- Dạ.

Nó quay đi chuẩn bị, trong lòng nhe nhóm một cảm giác ấm áp, gần gũi, thân quen khó tả khi nghe giọng nói người thực khách đó, cảm giác đó là gì, một cảm giác quen mà lạ, dường như đó là cảm giác nó đã từng đánh mất từ lâu, nó cũng thắc mắc lắm nhưng ai sẽ trả lời cho nó đây, câu trả lời chỉ có trời mới biết. Về phía thực khách đó, khi nhìn thấy nó - một cô gái với đôi mắt màu trà giống anh nhưng lại là một ánh vắt vô hồn vô cảm, khi nhìn sâu vào nó, anh có thể thấy nó ánh lên phần nào đó một nỗi buồn không tên, một mái tóc ánh vàng như nắng nhẹ, một khuôn mặt xinh đẹp, má hơi điểm hồng, da trắng bóc, đôi môi hồng hồng, sống mũi cao nhìn thật đẹp mà cũng thật quen. Nhìn nó, anh lại nhớ về người mẹ hiền quá cố của mình, lòng đượm buồn nhưng cũng thật vui khi gặp được nó. Phải chăng đó là người con gái lâu nay anh đang tìm kiếm? Sau khi phục vụ anh, nó lại tiếp tục với công việc của mình, anh thì cứ ngồi thừ ra ở đó nhìn ngắm nó làm việc, trong lòng cảm thấy vui vẻ và ấm áp, anh muốn biết rõ hơn về cô gái này, muốn trở thành một điểm tựa cho nó, một bờ vai để nó có thể an tâm tựa vào, một người có thể sẻ chia những buồn đau cùng nó. Anh chưa có cảm giác đó với bất kì người con gái nào mà anh đã từng gặp trước đó. Nó là ai? Anh cứ thế ngồi trực chờ đến khi nó tan ca rồi mới trả tiền và cắp mông đi theo, anh muốn bắt chuyện và tìm hiểu thêm về nó nhưng cơ thể anh lại không thể bước nhanh tới chỗ nó, anh cứ đi theo sau nó, nhìn ngắm bóng lưng phía trước bằng ánh mắt ấm áp, trông chờ rằng điều mình nghĩ là sự thực. Một lúc lâu sau, nó bỗng nhiêu dừng lại, hai tay ôm đầu rồi bắt đầu loạng choạng cất bước, bước chân của nó càng lúc càng nặng nề rồi nó mơ màng lịm đi, anh nhanh chân chạy lại, đỡ kịp nó trước khi nó ngã, nó trong cơn mê chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trà ấm áp mang nét lo lắng của người con trai trước mặt rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê. Anh lo lắng bế nó chạy đi đón taxi đến thẳng bệnh viện White Rose.

- Cô gái ấy sao rồi thưa bác sĩ?? Có nặng không ạ?? Có ảnh hưởng gì không?? Cần ăn uống gì không? Hay cần chuyển viện?? Cô ấy sẽ khỏe lại chứ??? Ông nói gì đi chứ??

- Cậu Phan, cậu chủ xin bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ là do phải làm việc nhiều, ăn uống thiếu chất, áp lực tinh thần không được giải tỏa, căng thẳng nên tạm thời bị ngất, bệnh này không có nặng, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, điều hòa cảm xúc tốt là sẽ không bị gì nữa, không cần phải chuển viện, khi tỉnh lại thì cho cô ấy ăn ít cháo cho dễ tiêu hóa, chắc chắn cô ấy sẽ khỏe lại, tôi xin hết ạ.

- À uk được rồi ông có thể đi rồi.

- Dạ, cậu ở lại. Có gì cứ báo tôi.

Đó là viện trưởng của bệnh viện White Rose do Phan thị điều hành và anh là con trai cả của Phan gia - Phan Minh Hoàng. Anh đã từng đến đây để giám sát công việc nhiều lần, riêng lần này lại đến với danh nghĩa người đưa bệnh nhân đến, cảm giác khác hẳn. Ông Vương - viện trưởng từ ngày được gặp anh đến giờ chưa bao giờ ông thấy anh lo cho ai sốt vó đến vậy, có lần ba anh bị trào dịch dạ dày do căng thẳng, anh cũng vẫn trưng ra cái bộ mặt băng lãnh không cảm xúc, vậy mà... Anh đẩy cửa phòng bệnh vào thăm nó, anh vừa đi vừa nghĩ lại câu trả lời của ông Vương, cô ấy do làm việc quá sức...ăn uống thiếu chất...áp lực tinh thần...

- A, ông này vừa mới móc mình phải không? Không thì việc gì phải trả lời cặn kẽ từng câu hỏi, theo thứ tự mà mình hỏi nhỉ. Trời ơi tức quá.á.á.á....

Anh đang nghĩ về nó đột nhiên lại tự động chuyển đề tài nhắm thẳng vào ông bái sĩ rồi hai tay ôm đầu, mặt song song với trời, à lộn trần nhà mà gào một tiếng. Trong cơn hôn mê, nó mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa dại nhưng cũng rất đẹp, cảnh vật toàn bộ đều là màu trắng, rồi đột nhiên phía xa xuất hiện một bóng hình, một người con phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu đỏ ruby đẹp mê hồn, người đó đẹp tựa thiên thần. Người đó đang đứng quay lưng với nó thì đột ngột quay lại, nghiêng đầu cười với nó rồi giơ hai tay về phía nó, khuôn mặt bà mờ mịt không rõ ràng, chỉ có đôi mắt ruby là rõ còn lại, gương mặt bà, nó hoàn toàn không thể thấy rõ. Nhưng toàn thân nó hoàn toàn bất động, nó không thể lại gần chỗ người đó, nó cũng không hiểu vì sao trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh của bà.

- Mẹ.ẹ.ẹ....

Rồi đột nhiên từ phía sau nó vang vọng lên một giọng nói quen thuộc, một cô bé khoảng 3 tuổi, mái tóc vàng, đôi mắt trà long lanh trong sáng, trong đôi mắt đó chỉ có thể thấy được tia hạnh phúc tràn đầy. Đứa bé chạy lại phía nó rồi.....vụt....đứa nhỏ chạy.....xuyên qua nó. Nó vội vàng quay lưng lại, đứa bé chạy ào đến chỗ người phụ nữ ôm chầm lấy bà.

- Tử Anh của mẹ, con thích chỗ này chứ?

- Dạ thích lắm luôn ạ.

- Đây là nơi mẹ thường đến trước khi con ra đời....

Nó nghe đến tên Tử Anh thì đột nhiên thấy nhức đầu giữ dội, hai tay ôm lấy đầu nó ngồi phịch xuống. Trong khi đó, ở hiện thực, hàng chân mày của nó ngày một nhíu chặt, mồ hôi toát ra. Đang trong cơn đau đầu thì....

- Trời ơi tức quá.á.á.á....

Một giọng nói oanh vàng thỏ thẻ, chim sẻ lìa cành của ai đó đánh thức nó dậy. Nó mệt mỏi khẽ nâng hàng mi nặng trĩu lên.

- Ưm.mmm...

- A, em tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không? Hay uống gì? Có mệt lắm không, hay để anh gọi bác sĩ nha...Bla..bla...

-.....ngơ....

- Em nói gì đi chứ, anh lo quá? - Anh nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.

- Cảm ơn.- Nó cảm thấy trong lòng nhe nhóm một cảm giác ấm áp lạ kì. Lần đầu tiên sau cái thời điểm ba mẹ nó mất có một người quan tâm, lo lắng hỏi han nó.

Anh kéo nhẹ cái ghế ngồi gần giường bệnh nó.

- Anh đưa tôi vào đây?

- Phải, em đỡ hơn chưa? Cần gì cứ nói anh nhá.

- Cảm ơn. - Nó nói nhưng mặt vẫn không một biểu cảm, không cười, không khóc, không một xúc cảm. Duy chỉ có đôi mắt, trong đôi mắt có chứa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng còn có cả một điểm khuất sâu trong đó. Điểm khuất trong trí nhớ của nó, phải chăng giấc mộng kia là một phần của điểm khuất này?

- À em có thể cho anh biết tên chứ?

- Hạ Thảo Lan.

- Cái tên thật đẹp. Tên anh là Phan Minh Hoàng, cứ gọi anh là Rey cho thân mật

- Tùy.

Anh chần chừ một lúc rồi nói.

- Em kể cho anh nghe về kí ức của em được chứ?

Nó giật mình, khóe mắt cay cay, một giọt, hai giọt...Những giọt lệ trong như pha lê khẽ vươn mi lăn dài trên gương mặt vô cảm. Câu nói của anh, đã đánh động đến vết thương lòng mà nó không muốn nhớ nhất, mặc dù đã từng có nhiều người hỏi nó câu này, nhưng khi nghe anh nói, cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác đó không như khi nó đối với người khác một cảm giác hoàn toàn chân thực, không vấn chút tạp niệm, không một chút bỡn cợt. Ở anh mang đến cho nó một cảm giác ấm áp, một sự cảm thông chân thành.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu anh đã chạm vào vết thương lòng của em, anh thật lòng xin lỗi, anh không có ý xấu. Em không nói cũng được, nhưng em đừng khóc nữa có được không, anh xin lỗi.

Anh đang hoang mang ư? Anh lo sợ điều gì? Anh không muốn làm nó khóc ư? Anh đang làm gì vậy?? Một hành động đến nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ huống hồ...Nó chỉ giống như một phản xạ không điều kiện, một phản xạ hoàn toàn tự nhiên, không rõ từ đâu ra mà lại đạp cửa xông thẳng vào đầu anh một cách vô ý. Trong lòng anh cảm giác mình không muốn khiến cho người gái này khóc, cũng không muốn thấy những giọt lệ mặn đắng lăn trên khuôn mặt của nó. Anh - một con người lạnh lùng, vô tâm, kiệm lời ở mọi hình thức. Một con người chưa từng lo lắng quan tâm cho bất kì ai, đến cả người nhà cũng như vậy, cũng đã từng thấy và khiến nhiều cô gái khóc (trong số đó có người do bị anh từ chối lời tỏ tình một cách thẳng thừng, không chút do dự và bằng khuôn mặt băng lãnh mà khóc) những lần đó, cảm xúc của anh hoàn toàn không hỗn loạn như bây giờ, cảm giác có lỗi, cảm giác bản thân khiến người con gái này rơi lệ, một cảm giác không thoải mái chút nào. Còn nó, khi ở trước mặt anh, khi nghe anh quan tâm hỏi han lại không kìm được cảm xúc, không thể giữ cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày, cảm giác cần được che chở và người sẽ che chở nó là anh. Vì thế nên nó đã bày tỏ hết cho anh nghe những xúc cảm mình phải kìm nén bấy lâu và cả quá khứ bất hạnh của nó. Anh càng nghe càng xót, xót cho một quá khứ không hạnh phúc, xót cho cô gái không đáng phải gánh nỗi đau này. Anh muốn được làm chỗ dựa vững chắc cho nó tựa vào sau bao đau thương mất mát. Anh đăm chiêu hồi lâu rồi hỏi một câu khiến cả anh và nó đều bất ngờ.

- E...em làm em gái anh, được chứ?

- E...em gái???

- À..uk, em đồng ý không? Đồng ý nhá.

- Dạ được.

Khuôn mặt đẫm nước mắt của nó đã có phần tươi tỉnh hơn. Nó cảm giác anh sẽ là một chỗ dựa vũng chắc, nơi nó có thể giải bày tâm sự. Nó gật đầu đồng ý, nó thấy quyết định này không hề sai lầm. Anh nhận được câu trả lời như ý thì như mở cờ trong bụng, giơ hai tay lên trời..à..trần nhảy tưng tưng. Bất giác nó nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc mà nó tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cười hạnh phúc như vậy được nữa. Khi bắt gặp nụ cười đó, anh hoàn toàn...đơ. Nụ cười ấy quá đẹp, quá đỗi trong sáng, nọ cười như sưởi ấm con tim người đối diện. Anh đột nhiên ngưng nhảy, hầm hầm đi lại chỗ nó.

- Này em không bao giờ được để người nào khác ngoài anh thấy nụ cười này đâu nhá. Không thì anh mất em gái.

Vừa nói anh vừa chỉ chỉ chỏ chỏ nó. Nó cũng phải phì cười với ông anh này.

- Được, thưa 2.

- Có thế chứ. Hahahaha....- Hai tay chống hông, mặt song song với....trần nhà, ông anh cười man dại...(>.<) Thật quá man rợ.(nổi gai ốc).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: