Chương 20: Vụ cá cược bị lộ

Hôm nay cửa hàng tiện lại phải kiểm kê lại hàng tồn kho để nhập hàng mới nên sau khi kết thúc công việc của mình Linh Anh liền ở lại giúp đỡ mọi người. Lúc về đến ký túc xá thì cũng đã gần 10h, khi bước chân đến cửa thì nghe giọng Thùy Vân đang rôm rả kể với mọi người trong phòng 306 với giọng điệu vui vẻ.

Thùy Vân bảo: 

"Các cậu biết tin gì chưa Hoàng Phong tán Linh Anh cho vui thôi!"

"Sao cậu biết?" Quỳnh Mai ngẩng đầu lên hỏi.

"Thì tớ nói chuyện với Thủy Tiên bạn của Hoàng Phong trong bộ Ngũ ấy, cô ấy kể cho tớ. Thấy bảo Hoàng Phong tán Linh Anh vì cá cược với các bạn chứ cũng không phải thật lòng gì đâu!"

"Ô thế á, lại còn cá cược nữa, mấy người này rảnh rỗi quá nhỉ?" Như Trang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Đấy tớ bảo rồi mà, mấy thiếu gia như Hoàng Phong sao lại nhìn trúng Linh Anh được?"

"Linh Anh thì làm sao?" Thanh Thư lạnh lùng hỏi lại Thùy Vân.

"Thì không cùng đẳng cấp đó, Linh Anh nhìn là biết nhà nghèo trong khi nhìn quần áo Hoàng Phong xem, toàn đồ hàng hiệu ấy! Thời buổi này làm gì còn câu chuyện hoàng tử và lọ lem nữa!"

"Thích là thích thôi lại còn phải cùng đẳng cấp sao?" Quỳnh Mai rụt rè hỏi.

"Chứ còn gì nữa, chắc thấy mới mẻ nên tán cho vui thôi!"

"Nói người khác sau lưng không tốt đâu!" Thanh Thư muốn kết thúc câu chuyện tại đây.

Tuy nhiên Thùy Vân bĩu môi trừng Thanh Thư một cái rồi tiếp tục to nhỏ nói chuyện với Diệu Thu ở giường tầng dưới, những người còn lại cũng ngẩng tai lên nghe ngóng. Mọi người trong phòng 306 hết sức tò mò với người tặng hoa Linh Anh mấy ngày vừa qua nên giờ càng chấn động hơn khi biết cậu thiếu gia ấy theo đuổi cô chỉ vì cá cược với bạn bè. 

Có người vui sướng khi biết tin này như Thùy Vân, cũng có người đồng tình thương hại cô như Diệu Thu, còn lại mọi người cũng ôm tâm lí hóng chuyện cho vui để giết thời gian, duy chỉ có Thanh Thư là nhíu mày lạnh lùng, bảo mọi người đừng nói nữa. 

Linh Anh đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, cô cũng không quá để ý đến việc mọi người nói sau lưng mình, sống trong một tập thể khó tránh khỏi có những lúc sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người trong phòng, cô khá ngạc nhiên trước hành động bảo vệ mình của Thanh Thư. 

Ân tình này cô sẽ ghi nhớ. Ai đối xử với cô như thế nào cô sẽ đối xử lại tốt gấp bội. 

Linh Anh điềm nhiên bước vào phòng, vỗ vỗ vai Thanh Thư rồi đi về giường của mình, mọi người thấy cô đi vào liền im bặt, xấu hổ giả vờ làm việc riêng của bản thân. 

Không khí im lặng kì lạ bao trùm phòng 306. 

Linh Anh vẫn sinh hoạt như thường, lấy đồ đạc rồi đi tắm rửa, sau đó trèo lên giường mở tai nghe ra học tiếng Anh. 

Tuy nhiên hôm nay cô học không được tập trung lắm, lí trí thì nói cho cô biết không cần bận tâm chuyện vừa rồi, cũng nên thu lại một chút rung động đối với Hoàng Phong là được, nhưng cảm xúc dao động bồn chồn khiến cô biết rằng mình đang buồn. 

Linh Anh sống trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ, bố mẹ cô ly hôn và không ai mang cô đi theo cả, để cô ở lại với ông bà ngoại, mới đầu còn thỉnh thoảng đến thăm cô một hai lần trong năm, sau đó thì ai cũng có gia đình mới và con cái mới cho nên chỉ thỉnh thoảng gọi một hai cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình rồi thôi. 

Mấy năm gần đây ông ngoại mất rồi, họ cũng  quá bận rộn để gọi điện thoại hỏi thăm, cho nên chỉ còn cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau. Với hoàn cảnh như vậy nên Linh Anh cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào việc người khác yêu thương mình thật lòng, đến bố mẹ cô còn như vậy cơ mà, cho nên nói đến vụ cá cược của cậu thiếu gia nhà giàu kia thì cô cũng không quá buồn, chỉ hơi chạnh lòng thôi. 

Linh Anh suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi lấy hai tay vỗ vỗ má, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định không muốn dây dưa với Hoàng Phong nữa. Nghĩ là làm, cô đăng nhập yahoo rồi để lại một tin nhắn: 

Hermione: Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Cậu đừng tặng hoa cho tớ nữa nhé. 

Đầu bên kia nhanh chóng hiện lên dòng chữ đang gõ, rồi lại xóa xóa, rồi lại gõ gõ, như đang đắn đo: 

Thiếu gia họ Nguyễn: Cậu đã thử đâu mà biết không hợp? Nói rõ cho tớ biết lý do tại sao không hợp đi!!

Hermione: Bản thân cậu cũng biết mà. Với lại tớ biết về vụ cá cược rồi! Thôi tớ bận rồi, tớ out nhé!

Nick yahoo của Linh Anh ngay lập tức hiện lên màu xám xịt chứng tỏ cô đã offline, bên kia Hoàng Phong đọc được tin nhắn của cô xong thì lập tức gõ để giải thích nhưng cô đã thoát  ra mất rồi, vì vậy cậu liền gọi điện để nói chuyện giải thích về vụ cá cược nhưng cô không nghe máy. 

Sau một lúc không thể liên lạc được với cô, cậu thất vọng nhắn tin qua điện thoại:

<Tớ muốn gặp cậu, tớ nợ cậu một lời giải thích rõ ràng, nhắn lại cho tớ nhé!>

Tin nhắn được gửi đi như chìm xuống đáy đại dương, không nhận được hồi đáp, giống như tâm trạng của cậu lúc bấy giờ. 

Hoàng Phong liền tức giận nghĩ đến đám bạn của mình, không biết đứa nào lỡ miệng lan truyền, hoặc là làm cách nào mà vụ cá cược đã được hủy từ lâu kia lại đến tai Linh Anh. Cậu liền gọi cho bạn của mình để hỏi cho rõ ràng nhưng chợt nhớ ra chúng nó đang lên bar chơi bời. 

Hoàng Phong liền nhanh chóng khoác thêm áo khoác da đen, với lấy chìa khóa con xe Audi trắng rồi đi đến quán bar mà bộ Ngũ đang đàn đúm. 

Đây là một địa điểm quen thuộc của đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, bạn của cậu thường rủ cậu đến đây vui chơi giải trí nhưng cậu không thích không khí những nơi như thế này nên thường từ chối, vậy nên bạn của cậu mỗi lúc lên bar đều không rủ rê cậu đi cùng nữa. 

Công Tùng một tay đang ôm eo một cô gái mặc chiếc váy cúp ngực sexy bó sát vào cơ thể và hơi lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, tay còn lại đang cạn ly với đám bạn, liếc mắt thấy khuôn mặt sa sầm của Hoàng Phong xuất hiện liền ngạc nhiên thả tay ôm eo cô gái kia ra tiến tới hỏi: 

"Cơn gió nào đưa thiếu gia đến đây thế này?"

"Tao đến có việc, mấy người không liên quan mày bảo bọn họ tránh ra một chút đi!"

"Việc gì thế, đến đây rồi thì vui chơi tí đi!" Thủy Tiên nhìn cậu rồi nói. Hô m nay cô nàng nhuộm vàng, uốn từng lọn xoăn dài, make up đậm và mặc một chiếc váy trễ vai xòe để lộ bờ vai trắng ngần và đôi chân thẳng tắp. 

Cô cố ý cầm ly rượu đến sát bên cạnh cậu, ấy vậy mà cậu lại nhíu mày cau có bảo: 

"Thôi tao không chơi đâu, hỏi xong việc thì tao về!"

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh sắp giận giữ đến nơi của cậu, Công Tùng nhanh chóng cười cợt bảo mấy cô gái đang vây quanh đám bạn của mình ra sàn nhảy một chút, tí nữa quay lại. Mấy cô gái nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên lúng liếng đôi mắt nhìn Hoàng Phong đầy ẩn ý. 

Cậu mặc kệ, nhanh chóng ngồi xuống sofa ở giữa, dù cho tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng beat nhạc rộn ràng cậu vẫn cố nói to lên để hỏi về vụ cá cược sao lại đến được chỗ Linh Anh. 

Hải Sơn, Hải Duy lắc đầu bảo không nói gì với ai nên cũng không biết tại sao cô nàng kia lại biết. Còn Công Tùng thì giải thích thỉnh thoảng có tán tỉnh Thùy Vân cô bạn cùng phòng với Linh Anh nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến vụ cá cược mà cậu đã hủy kia cả. Khi cả bọn nói xong thì ánh mắt đồng loạt nhìn về đại tiểu thư Thủy Tiên, người còn lại trong nhóm im lặng từ nãy tới giờ, cô nàng cứ cầm ly rượu Macallen trên tay đung đưa. 

Bị ánh nhìn chăm chú của đám bạn, cô bỗng chột dạ, cúi mặt xuống, sau đó ngẩng đầu hếch lên, kiêu ngạo nói: 

"Tao cũng hay nói chuyện với Thùy Vân, có lần vô tình kể ra thôi, sau đó dặn cô ta không được nói gì rồi. Ai biết được cô ta lại nhiều chuyện thế chứ!"

"Mày..." Hoàng Phong tức giận. "Tao đã bảo đừng ai kể ra rồi mà!"

"Thôi có gì thì từ từ nói, hiểu lầm hiểu lầm thôi, có cần bọn tao giải thích rằng sau đấy mày đã hủy vụ đấy luôn rồi không?" Hải Sơn đứng dậy hòa giải.

"Ừ, cần thì hẹn gặp cô nàng, bọn tao làm chứng cho chứ đừng cãi nhau." Hải Duy cũng phụ họa thêm.

Đã gần 12h tiếng nhạc càng ngày càng ầm ĩ, ồn ào, mọi người đang hưng phấn nhảy theo tiếng nhạc, tiếng cụng ly giòn giã, tiếng hô hào vang lên ầm trời nhưng vẫn không quên ném ánh mắt tò mò sang phía bên này, bỗng dưng cậu cảm thấy mệt mỏi, chuyện đã xảy ra rồi giờ đổ lỗi cho ai cũng không giải quyết được gì. Cậu xua tay bất mãn nói: 

"Bọn mày chơi tiếp đi, tao về đây!"

Nói xong cậu liền quay đầu ra về một cách dứt khoát, để lại một bóng lưng cô đơn và bỏ lại cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm của đám thiếu gia tiểu thư chốn Hà thành này!

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top