Chương 17: Khó gần

Sau khi học xong tiết Kinh tế vi mô thì thời gian vẫn còn nhiều nên Linh Anh quyết định đi xung quanh khu trường đại học để tìm việc làm thêm. Có mấy chỗ cô đã tìm và ghi chú lại trong sổ của mình bởi thế cô lấy sổ ra nhìn thật kĩ địa chỉ, rồi đánh dấu thứ tự các nơi cần đến. 

Địa chỉ thứ nhất là một tiệm bánh mì nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, gần trường đại học nơi cô đang học, quán này đang tuyển nhân viên ca chiều từ 2h-7h, thời gian cũng khá phù hợp với lịch học của cô. Lúc Linh Anh đến thì quán vẫn đang đông khách, chủ yếu là sinh viên, cô còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc học cùng lớp mình đang ngồi đấy vừa ăn vừa cười nói, có bạn thấy Linh Anh liền gọi cô lại, cô liền cười thân thiện đáp lời. 

Sau khi trao đổi công việc và mức lương với chị chủ quán thì cô xin phép về cân nhắc thêm công việc này chủ yếu vì mức lương hơi thấp, mà Linh Anh cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt nên định bụng đi thử những chỗ khác xem thế nào rồi quyết định sau. 

Nơi thứ hai Linh Anh đi đến là một cửa hàng tiện lợi nằm gần trường Đại học Xây Dựng, đi hơi xa hơn một chút so với tiệm bánh mì, nhưng được cái mức lương ở đây cao hơn hẳn, vị trí họ đang tuyển là nhân viên thu ngân tính tiền cho khách, nếu cửa hàng có thêm việc gì thì phụ giúp là được. Giờ giấc làm việc cũng khá ổn, ca chiều từ 2h-8h tối, tuần được nghỉ 1 ngày tự chọn. Nhân viên thu ngân cũ của cửa hàng mới nghỉ việc, giờ ông chủ phải đứng làm thay nên đang tuyển gấp, thấy Linh Anh mặt mày sáng sủa, trông thân thiện nhanh nhẹn nên cố gắng mời chào: 

"Cháu là sinh viên Kinh Tế thì làm đây là phù hợp nhất rồi, đi học cũng gần, mà công việc lại nhàn. Lương lậu cũng ổn nữa, tại chú đang cần gấp nên mới đưa ra ưu đãi như vậy chứ bình thường thì không có mức lương này đâu!"

"Để cháu cân nhắc thêm chút ạ. Cháu cảm ơn chú! Cháu có lưu số điện thoại của chú rồi, có gì chiều cháu gọi lại nhé ạ!"

"Nhớ gọi sớm đấy nhé, không là có người ứng tuyển thì chú không giữ chỗ cho cháu đâu!"

"Vâng ạ!"

Sau khi Linh Anh đi tiếp một hai nơi đang tuyển nhân viên nữa thì cô quyết định chọn làm nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, quyết định xong thì cô gọi ngay cho ông chủ cửa hàng báo rằng mình đồng ý nhận việc. Ông chú vui mừng hết cỡ nói khá to vào trong điện thoại: 

"Vậy chiều mai cháu mang hồ sơ đến rồi kí hợp đồng làm việc part-time xong thì đi làm luôn nhé! Có đồng phục của cửa hàng, mai chú sẽ cử người hướng dẫn cháu!"

"Vâng ông chủ!" Cô cười cười rồi nói mai sẽ đến đúng giờ. 

Sau khi tìm được việc làm bán thời gian thì Linh Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vậy thì phí sinh hoạt tháng tới cũng không cần lo lắng nữa, từ từ rồi tìm thêm việc gia sư Toán nữa là cuộc sống của cô sẽ dần đi vào quỹ đạo. 

Lúc về tới kí túc xá thì cũng đã trưa, mọi người đi ăn cơm hết, chỉ còn lại Thanh Thư đang ngồi nghịch điện thoại, thấy cô về thì ngẩng đầu lên hỏi: 

"Cậu về muộn thế, đã ăn gì chưa?"

"Tớ chưa, mọi người đi ăn hết rồi à, sao cậu chưa đi?"

"Chờ cậu về rồi đi cùng!"

"Ừ, thế đi thôi nào, hôm nay tớ mời nhé!"

"Cậu có chuyện vui à? Nhìn vẻ mặt hớn hở thế kia!"

"À, rõ ràng thế sao, tớ mới tìm được công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cũng không tệ lắm!"

"Chúc mừng cậu nha, vậy đi ăn mừng thôi nào!"

Lúc đến canteen thì cũng đã kín chỗ, đồ ăn cũng không còn quá nhiều nên Linh Anh và Thanh Thư chọn đậu phụ sốt cà chua, một ít thịt băm, cà tím nhồi thịt xào và ít lạc rang rồi đi lấy canh ra chỗ bàn gần cửa ra vào ngồi, đây không phải chỗ ưa thích của cô, ngồi cũng hơi bất tiện vì đông người qua lại nhưng cũng hết cách, vì cô về muộn quá. 

Hai người đang vừa ăn vừa cười nói, trong lúc Linh Anh đang cúi xuống thì có một khay cơm đặt lên bàn của bọn họ phát ra tiếng kêu "cạch", chủ nhân của chiếc khay đấy có bàn tay trắng trẻo thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, cộng với hương nước hoa mùi gỗ thoang thoảng đến từ người đặt khay và giọng nói không thể lẫn vào đâu được.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?" 

Không cần ngẩng lên Linh Anh cũng biết chủ nhân của bàn tay rất đẹp và giọng nói có phần giận dữ kia là của ai, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, hơi mỉm cười bảo:

"Tớ hơi bận nên không để ý lắm, xin lỗi cậu!"

Có trời mới biết Hoàng Phong bực bội đến cỡ nào, nhắn tin yahoo hay facebook cho cô đều không nhận được hồi âm, thậm chí cũng không thấy cô đọc và online, cậu liền nhắn tin điện thoại, và gọi cho cô tất cả đều rơi vào im lặng. Vậy nên khi kết thúc tiết học cậu không về ngay và ra canteen ăn trưa với ý định ôm cây đợi thỏ chờ cô xuất hiện, chờ mãi, chờ mãi tưởng cô sẽ không đến nhưng đến lúc cậu đứng dậy định đi về thì cô xuất hiện, ngồi ở ngay gần bàn chỗ lối ra vào, cậu không kịp suy nghĩ liền cầm theo khay ăn lại định bụng chất vất cô một lúc, ấy vậy mà khi nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô tất cả mọi dũng khí như bay đi hết, đầu óc ngơ ngẩn một lúc rồi lúng túng nhỏ giọng lại:

"Chả nhẽ cậu không nhìn thấy tôi gọi sao?"

"Ừ, tớ để chế độ im lặng!"

"Thế khi nào cậu có thời gian?"

"Có chuyện gì không?"

"À thì...chỉ muốn nói chuyện không được à?"

"Tớ cũng hơi bận nên không biết bao giờ mới rảnh nữa!"

Thùy Vân với các bạn cùng phòng lúc nãy giờ đã để ý thấy Hoàng Phong ở trong canteen, cô cố ý lại ngồi cùng bàn ăn với cậu nhưng cậu ngó lơ cô, ấy vậy mà giờ lại ngồi nói chuyện với Linh Anh khiến Thùy Vân cảm thấy bẽ mặt, liền đứng lên giả vờ đi ra khỏi canteen rồi dừng lại chỗ hai người nọ:

"Linh Anh đi ăn muộn thế à?" Thùy Vân miệng thì hỏi Linh Anh nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cậu thanh niên đẹp trai đối diện Linh Anh.

"Ừ, mọi người ăn xong rồi à?"

"Bọn tớ chuẩn bị về phòng đây!" Như Trang nhanh nhảu trả lời, cô nhìn thấy Thùy Vân tỏ vẻ bĩu môi nên nhanh chóng kéo tay cô nàng đi rồi chào tạm biệt Linh Anh và Thanh Thư để tránh cô nàng Thùy Vân lại nói cái gì đấy không hay. 

Linh Anh cũng nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi lôi kéo Thanh Thư đứng dậy đi về phòng, cô thực sự không muốn giao tiếp với cậu thiếu gia này chút nào, đặc biệt lại còn ở chỗ đông người bao nhiêu con mắt tò mò đang nhìn lại đây nữa chứ. 

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, so với bao nhiêu cô gái khác mình chẳng có gì đặc biệt, cũng nhã nhặn tỏ vẻ xa cách rồi mà cậu thiếu niên đẹp trai nhà giàu này cứ một hai phải đòi nói chuyện cùng cô, hoặc có ý gì đó với cô cho bằng được. 

Cậu có hiểu rằng cậu và cô là người của hai thế giới, khác nhau hoàn toàn, không thể có mối liên hệ gì với nhau được.

"Để tôi đưa cậu về!"

Linh Anh im lặng, vẫn khoác tay Thanh Thư rời khỏi canteen rồi đi bộ về phòng của mình. 

Ở đằng sau là một cậu thanh niên, tóc đã dài hơn lúc cô mới gặp, vẫn màu nâu vàng đang đi chầm chậm theo sau, ngập ngừng như muốn nói gì đó ấy vậy mà cuối cùng lại bặm miệng lại im lặng. 

Nắng thu vàng ươm rải nhẹ lên bóng của hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top