Chương 15: Con đường đến trái tim nàng còn dài và xa lắm

Sau khi thưởng thức mỹ vị no say ai ai cũng sảng khoái, hài lòng thì Công Tùng vẫn tiếp tục tán gẫu với các  bạn phòng 306 để thăm dò xem lịch trình tiếp theo của mọi người như thế nào. 

Thùy Vân vẫn luôn luôn liếc nhìn Hoàng Phong nhưng cậu vẫn thờ ơ dưới cái nhìn của người đẹp, vì thế nên cô nàng đành giả vờ nói chuyện rôm rả với Công Tùng để gây chú ý: 

- Bọn tớ định đi xem Ô Quan Chưởng trên phố cổ một chút, rồi ra Nhà Hát Lớn sau đó đi bus về thôi!

- Thế phải đi bộ nhiều đấy, chân cậu đỡ chưa, có đi được không? - Công Tùng mở miệng quan tâm.

- Vẫn vậy thôi, hình như hơi trầy chân rồi!

- Tớ có urgo đấy, cậu có lấy không? - Linh Anh nghe vậy liền bảo.

Thùy Vân bèn lườm Linh Anh một cái sắc lẹm, cô nàng đang tỏ vẻ điềm đạm đáng thương trước mặt các anh chàng đẹp trai của bộ Ngũ, đặc biệt là để cho Hoàng Phong xem với hi vọng cậu có thể thương hoa tiếc ngọc mà quan tâm cô đôi câu. Ấy thế mà hiện thực thì thật phũ phàng, cậu vẫn im ỉm không nói năng gì, còn Linh Anh người mà cô không ưa nhất lại bảo cô có muốn dùng urgo không. Đây là cái tình huống gì không biết, Thùy Vân bỗng chốc bực mình: 

- Không cần đâu! 

- Hay là cậu đừng đi giày cao gót nữa!- Như Trang đang cầm cốc trà đá lên uống thấy vậy thì tận tình khuyên bảo.

- Tớ vẫn đi được! - Thùy Vân sống chết cũng không chịu đi dép thường, như vậy chiều cao của cô sẽ giảm bớt, vậy vóc dáng của cô đâu còn đẹp được nữa, cho nên dù có trầy chân vì đi bộ nhiều cô cũng vẫn kiên quyết phải đi đôi giày này. 

Linh Anh từ chối cho ý kiến, chỉ lẳng lặng lấy urgo trong balo ra xong để lên bàn, đẩy qua trước mặt Thùy Vân. Còn cô nàng có dùng hay không thì đấy lại là việc của cô ấy, Linh Anh tiếp tục nói chuyện với các bạn nữ cùng phòng 306 xem mọi người muốn đi đâu tiếp theo. 

Công Tùng liếc nhanh qua gót chân của người đẹp thì thấy da bị xước một chút, đã đỏ lên rồi, nếu tiếp tục đi bộ nữa thì sẽ càng đau hơn. Xuất phát từ lòng thương tiếc phái nữ cậu liền đề nghị: 

- Hay là thế này, các cậu ngồi yên ở đây, bọn tớ quay lại Bờ Hồ lấy xe rồi chở các cậu ra Nhà Hát Lớn xem một chút, sau đó đưa các cậu về ký túc xá, chứ trời này mà đi bộ ra mấy chỗ vừa nãy cũng nắng, mà chân Thùy Vân đau sợ không đi được mất!

Thùy Vân nghe vậy  trong lòng mừng thầm nhưng lúc ngẩng nhìn cậu thì đôi mắt lấp lánh, e thẹn giả vờ từ chối một phen:

-  Vết trầy nhỏ thôi tớ đi được, không sao đâu. Như thế phiền các cậu lắm!

- Có gì đâu, bọn tớ cũng rảnh mà, đi chơi với các cậu vui mà! - Công Tùng khéo léo giải thích.

Sau một lúc chối qua chối lại giữa Công Tùng và Thùy Vân thì cuối cùng cô nàng cũng đồng ý với phương án của cậu. Công Tùng cười nháy mắt tinh nghịch với Hoàng Phong rồi nhắn tin cho cậu:

" Chú nhìn anh mà học tập!"

"Ghê gớm!"

"Tí nữa tao giả vờ đẩy cái Linh Anh sang ngồi xe mày, phải biết nắm bắt đấy nhá!"

"Ờ! Tao biết rồi! Không hổ là nhà ngoại giao tài ba của chúng ta!"

"Dẹp!!!"

Nói rồi Hoàng Phong đứng dậy định thanh toán tiền bún chả nhưng Linh Anh và Thanh Thư đã kéo nhau đi trả tiền trước, sau đó Linh Anh cười:

- Cảm ơn các cậu, bữa ăn này bọn tớ mời nhé!

Tuy cô cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh nhưng ánh mắt kiên quyết, hành động trả tiền dứt khoát đã thể hiện không cho phép các cậu từ chối. 

Thủy Tiên đại tiểu thư vẫn đang chê ỏng eo cái quán Bún Chả vừa nhỏ vừa đông khách này với Hải Duy nghe thấy vậy liền bĩu môi:

- Có mấy đồng cũng tranh nhau trả, hừ!

Hải Duy nhanh chóng kéo đại tiểu thư đi ra ngoài, còn Công Tùng thì cười cười:

- Cảm ơn các cậu nha!

Sau khi bộ Ngũ đi lấy xe ai cũng nhìn Linh Anh với ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện và tò mò. Quỳnh Mai dè dặt đặt câu hỏi: 

- Linh Anh quen các cậu ấy à?

- Tớ không quen lắm!

- Không quen mà Công Tùng cứ bắt chuyện với cậu, còn Hoàng Phong cứ nhìn cậu từ đầu tới giờ à? - Thùy Vân ghen tỵ phản bác lại. 

- Tớ cũng không rõ lắm!

Cô trả lời qua loa không muốn tiếp tục đi sâu vào câu chuyện này. 

Cô cũng không quá quen với nhóm bạn của cậu. Linh Anh cứ đinh ninh rằng sau khi bị cô từ chối cậu sẽ bỏ đi ý nghĩ đi chơi cùng nhóm bạn của cô, ai mà ngờ được rằng cậu không những không bỏ cuộc mà lại còn vô tình tạo ra cuộc gặp gỡ ở Hồ Gươm và đi thăm thú mấy chỗ cùng các cô như vậy. 

Cho dù các bạn trong phòng 306 có truy hỏi như thế nào, có đùa giỡn bắt cô phải khai ra sao thì Linh Anh vẫn có cách trả lời không để lộ một tí ti nào, một lúc mà không có được thông tin cụ thể gì các bạn cũng đành tha cho cô, lại quay qua bình luận cảnh đẹp ở Bờ Hồ, chốc chốc lại khen món ăn thật ngon. 

Đang nói chuyện say sưa thì 4 chiếc xe oto nối liền nhau đỗ phịch ngay trước cửa. Công Tùng chạy xuống vẫn dùng tài ăn nói của mình sắp xếp một cách cố ý để Linh Anh ngồi xe của Hoàng Phong nhưng cô sống chết không chịu ngồi một mình, cô bèn kéo thêm Thanh Thư và Như Trang đi cùng nữa. 

Hoàng Phong chở thêm hai cái bóng đèn mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Một người thì lạnh lùng quá đỗi, một người thì nói nhiều đến đau đầu nhưng toàn nói chuyện về ăn uống. Linh Anh thì lúc nào cũng mỉm cười đáp lại cậu nhưng câu trả lời quá khách sáo và xa cách. Cậu cũng không phải là người giỏi giao tiếp như Công Tùng nên sau vài câu hỏi, cậu liền trầm mặc tập trung lái xe chở mọi người đi. 

Đến Nhà Hát Lớn mọi người xuống xe nhìn một lát, ngắm nghía vẻ đẹp tráng lệ của nơi này, chụp vài bức ảnh nhóm để làm kỉ niệm xong thì cũng hơi mệt nên rủ nhau đi về.

Đoàn xe phóng đi trên con đường nội thành vắng vẻ, rợp bóng cây xanh, cửa sổ xe hơi mở, gió thu hiu hiu lùa vào mát rượi. 

Nếu như đây là một cảnh trong phim thì nam chính lái xe đưa nữ chính đi trên con đường mộng mơ nên sẽ vui sướng lắm, tuy nhiên đây là hiện thực, mà hiện thực thì luôn phũ phàng, Hoàng Phong cũng lái xe đưa người ta về, nhưng không phải một mình người ta mà còn thêm bạn của người ta, bên cạnh đó sau buổi đi chơi ai cũng khá mỏi mệt nên không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí im ắng bao trùm làm cho tâm tình cậu càng thêm rối loạn. 

Đến tận lúc tiễn Linh Anh xuống xe ở trước cổng ký túc xá cậu cũng vẫn chưa thể nói chuyện với cô một cách thoải mái như lần cậu mời cô ăn cơm gà lúc trước. 

"Biết thế thà mời cô đi ăn riêng còn hơn!" Cậu thầm nghĩ.

Công Tùng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cậu là biết ngay gã bạn thân của mình vẫn chưa nói năng được gì, cậu bèn vỗ vỗ vai bạn và thở dài: 

- Con đường đến trái tim nàng còn dài và xa lắm! Mày còn 10 ngày nữa cho vụ cá cược đấy!

---------------

Đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top