Chương 14: Ghen tỵ

Sau khi lấy được ảnh chụp xong thì Công Tùng đề nghị mọi người đi dạo một vòng Bờ Hồ và dừng chân nghỉ ngơi ở quán Kem Thủy Tạ. Ở đây có nhiều loại kem lâu đời được truyền miệng như kem đậu xanh, kem sữa dừa, kem cốm, kem ốc quế, tuy nhiên nổi tiếng nhất vẫn là que kem chanh màu xanh tươi mát, vị hơi chua chua pha lẫn ngọt ngọt nhẹ nhẹ, ăn vào mát mà không ngấy khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn thêm cái nữa. 

Cả nhóm háo hức đi đến nơi sau đó tìm một bàn to rộng nhìn ra mặt hồ rồi ngồi xuống. Công Tùng sắp xếp xong liền nhanh nhẹn kéo Hoàng Phong và Hải Duy chạy đi xếp hàng mua kem. Hôm nay tuy là ngày lễ không có quá nhiều người lên đây chơi nhưng cũng phải xếp hàng một lúc mới mua được. Mỗi người hai tay đều cầm đầy ắp kem các vị, nhiều nhất là kem chanh mang về cho mọi người thưởng thức. 

Linh Anh liền nhanh chóng lấy mấy chai nước Lavie từ trong chiếc balo nhỏ của mình đưa cho các bạn uống cho đỡ khát, cô còn mang theo một ít đậu phộng cốt dừa bày ra trên bàn mời mọi người ăn vặt. Hoàng Phong về đến nơi thấy một màn như vậy liền nhìn cô ngạc nhiên hỏi: 

- Cậu mang theo cả nước và đồ ăn vặt cơ à, cậu chu đáo thế? 

- Tớ mang theo đề phòng mọi người khát mà không có chỗ mua ấy mà. - Cô cười đáp lại

- Trên này là phố cổ thiếu gì chỗ bán nước với đồ ăn đâu, cậu bày đặt thế! 

Thấy Hoàng Phong chăm chú nói chuyện và khen Linh Anh nên Thùy Vân khó chịu xị mặt phản bác lại. 

- Ừ đúng đấy, đây là thành phố có phải nhà quê như chỗ cậu đâu! 

Thủy Tiên đại tiểu thư liền chen vào. 

Dạo gần đây sau khi quan sát được sự quan tâm rõ ràng của Hoàng Phong dành cho cô nàng kia thì Thủy Tiên lại càng thấy chán ghét. Vì cái gì mà một người xinh đẹp, gia đình giàu có, bạn thân từ nhỏ đến lớn với Hoàng Phong như cô chưa bao giờ lọt vào mắt cậu, lúc nào cậu cũng chỉ đối xử với cô như với đám Công Tùng không hơn không kém. Ấy vậy mà từ khi gặp cô nàng kia, cậu cứ như bị thôi miên thay đổi thành người khác, nghĩ trăm phương ngàn kế để được đến gần cô ta. 

Người mình thích từ nhỏ đến lớn lại không hề thích mình là cảm giác gì? 

Trước đây Thủy Tiên còn từng tự tin rằng trong vòng tròn của cậu không có con gái, mình là đặc biệt, mình là duy nhất cho nên cô rất tự tin bản thân vẫn còn thời gian để làm cho cậu thích mình. Chính vì vậy cô thường xuyên ung dung nhìn cậu từ chối một vài cô gái và xem cảnh các cô đó đau khổ vì không được đáp lại là một thú vui tiêu khiển trong cuộc sống. 

Cho đến khi cậu gặp được Linh Anh. 

Mới đầu cũng chỉ là cáu kỉnh không thèm để ý như bình thường, sau đó không hiểu sao cậu dần dần tò mò, hứng thú bừng bừng tìm mọi cách muốn nói chuyện và gặp gỡ người ta. Gần đây lại còn quyết tâm tán tỉnh cô ấy hoặc là sắp xếp một màn vô tình gặp nhau ở Bờ Hồ như hôm nay. Đến lúc này đây thì Thủy Tiên mới ý thức được chẳng qua trước giờ người cậu thích chưa xuất hiện mà thôi. 

Cả buổi đi chơi mà ánh mắt cậu cứ dán chặt trên người cô ấy, thậm chí còn vui vẻ khi nói chuyện được vài câu hoặc đơn giản là đứng cạnh nhau một chút cũng làm cho cậu cười ngốc nghếch.

 Thủy Tiên chưa bao giờ thấy cậu như vậy, phát hiện ra điều này làm cô khó chịu, ghen tỵ với Linh Anh đến cực điểm nên không nhịn được thỉnh thoảng lại mỉa mai cô vài câu cùng với Thùy Vân. 

Linh Anh nghe xong chỉ cười cười, cũng không đáp lại, nhẹ nhàng bâng quơ bảo các bạn nhanh ăn kem kẻo tan hết lại mất ngon, cô cũng chẳng tức giận. Cô có thể nhìn ra được cô bạn trong nhóm của Hoàng Phong thích cậu, để ý đến cậu nên có chút không ưa cô, cũng giống như Thùy Vân không thích cô vậy. 

Mà đối với người không thích mình cô cũng không muốn phản ứng. Đối với Thùy Vân là do ở cùng phòng với nhau nên cô luôn cố gắng một điều nhịn chín điều lành để khỏi xảy ra tranh chấp, còn cái con người đại tiểu thư trong bộ Ngũ kia hoàn toàn không có quan hệ gì với cô nên cô cũng lười để ý. 

Sống trên đời này làm gì có chuyện tất cả mọi người đều thích mình, ai không ưa mình thì mình cứ tránh xa là được. 

Linh Anh nghĩ bâng quơ như vậy rồi cũng mặc kệ, tập trung thưởng thức hương vị tươi mát của kem chanh, sau đó bình luận với các bạn cùng phòng. Ai ai cũng tấm tắc khen ngon. 

Như Trang hào hứng bảo: 

- Lần đầu tiên tớ được ăn kem chanh đấy, mà công nhận ngon thật! Lần sau nhất định phải lên đây ăn tiếp!

Mọi người cùng nhau cười vang. 

Sau khi mắt thấy kem cũng ăn gần hết, nước cũng đã uống xong, ánh mặt trời cũng trở nên oi ả báo hiệu đã vào trưa, Hoàng Phong xoắn xuýt nghĩ chẳng lẽ lại kết thúc cuộc gặp gỡ ở đây. Cậu cũng chưa nói được mấy câu với cô. Cậu liền lấy di động ra nhắn tin cho Công Tùng. 

"Mày nghĩ cách mời mọi người đi ăn trưa đi!"

"Lại đi tiếp? Nãy giờ mày vẫn chưa nói được gì với người ta à????"

"Chưa, làm gì có cơ hội!!!"

"Có thưởng gì không thì anh mới giúp chú được?"

"Không giúp thì lần sau đừng có đến nhà tao chơi PS nữa!"

"Ấy đừng đừng mà, thiếu gia của tôi ơi! Chờ đấy!"

Nói rồi Công Tùng ranh mãnh nhìn Hoàng Phong với ánh mắt "chú nhìn anh mà học tập" rồi ngay tắp lự đắp lên khuôn mặt tươi cười thân thiện hỏi mọi người định ăn trưa ở đâu. Các bạn phòng 306 cũng lần đầu lên phố nên chưa có ý tưởng gì liền vui vẻ nhờ Công Tùng giới thiệu một vài địa điểm ăn uống để thưởng thức ẩm thực Hà Thành với giá cả bình dân. Sau khi lướt qua trong đầu một số địa điểm cậu bèn gợi ý: 

- Hay tớ dẫn mọi người đi ăn Bún Chả Hàng Mành nhé. Nhưng phải tớ dẫn đi mới được, quán này chỉ có thổ địa như tớ đây mới biết địa chỉ thôi! 

- Không có địa chỉ cụ thể à?

- Ở Hàng Mành mà các cậu không biết đường từ đây lên đó đâu. Quán này ăn ngon lắm, khách đến ăn mới bắt đầu nướng thịt, thịt vừa thơm vừa mềm, đặc biệt là chả viên, nước chấm chua chua ngọt ngọt ăn đảm bảo mê luôn!

- Đi đi đi! Nghe cậu miêu tả tớ cảm thấy muốn thử ngay lập tức luôn!- Như Trang nghe Công Tùng nói xong nhanh chóng đồng ý muốn đi ăn món ăn đặc sắc của Hà Thành này. 

Thùy Vân cầu còn chẳng được, lúc nghe xong cô nàng dự định nếu không có ai đứng ra đồng ý thì cô nàng sẽ nhanh chóng tỏ ý kiến ủng hộ ngay, ấy thế mà Như Trang đã tranh nói trước nên cô chỉ cần e thẹn bảo: 

- Thế có phiền các cậu lắm không?

- Không có gì phiền, càng đông càng vui, với lại bọn tớ cũng định ra đó ăn trưa mà! - Hải Sơn lên tiếng. 

Thế là cả nhóm nam thanh nữ tú liền đứng dậy hăm hở đi bộ ra Hàng Mành. 

Trong khi mọi người đi bộ nhanh chóng để đến nơi ăn trưa thì Linh Anh đi chậm lại một chút, vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm cấu trúc nhà ống nhỏ hẹp nghiêng nghiêng ở dọc hai bên con đường phố cổ, nhà được sơn màu vàng san sát nhau tạo nên nét kiến trúc cổ kính đặc trưng của địa danh này. 

"Thật độc đáo!" - Cô thầm nghĩ.

-----------------

   

Kem chanh


Bún chả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top