Chương 13: Bờ Hồ

Hà Nội vào thu đúng là đẹp đến nao lòng người, những tia nắng vàng hanh hao xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống từng góc sân nhỏ trong ký túc xá. Những giọt sương ban mai vẫn còn e ấp trên từng phiến lá xanh, Linh Anh theo thói quen dậy sớm đi bộ vài vòng trong sân rồi ngồi ở ghế đá hít hà bầu không khí tươi mát này. 

Cô ngồi tận hưởng sự yên bình hiếm có thêm một lúc nữa rồi đứng dậy đi mua ít bánh mì nóng với sữa đậu nành mang về phòng cho mọi người. 

Trong phòng các bạn cũng lục tục dậy chuẩn bị sửa soạn váy áo xúng xính để đi chơi lễ. Thùy Vân vẫn quyết định mặc bộ váy bó sát hôm qua đã thử để tôn lên vóc dáng cơ thể, cộng với việc  make up đậm hơn bình thường và đôi giày cao gót đen 5cm, nhìn cô lúc này trông rất giống người phụ nữ trưởng thành. Các bạn khác cũng mặc váy xòe nhẹ nhàng hoặc váy hoa điệu đà, chỉ có Như Trang hơi mũm mĩm thì mặc một chiếc váy suông rộng che đi dáng người. 

Còn Linh Anh thì mặc áo phông trắng đơn giản phối với quần jean xanh và giày thể thao trắng, tóc búi cao gọn gàng không khác gì ngày bình thường đi học. Thùy Vân thấy vậy liền hỏi: 

- Sao cậu không mặc váy?

- Tớ mặc thế này cho thoải mái ấy mà! 

- Còn cậu mặc thế kia không sợ đi bộ đau chân à? - Như Trang chen vào hỏi. 

- Vì đẹp phải hi sinh chứ! - Thùy Vân quay mặt đi không tiếp tục câu chuyện nữa. 

Mọi người khen nhau một lúc sau đó cùng nhau ăn bữa sáng Linh Anh mang về rồi ríu ra ríu rít đi ra ngoài bắt bus đi lên Hồ Gươm chơi. 

Vì là ngày lễ nên nhà nhà treo cờ, các cửa hàng cũng treo cờ đỏ sao vàng rợp cả trời làm cho mọi người cảm nhận được không khí hân hoan của ngày lễ. Phần lớn người dân đã đi chơi hoặc về quê nên Hà Nội không còn cảnh ồn ã, nhộn nhịp thường nhật, đường phố chợt trở nên vắng vẻ yên bình, mọi người liền cảm thán: 

- Tớ cảm thấy thật không quen với một Hà Nội như thế này - Quỳnh Mai lên tiếng.

- Ừ, bình yên thật! 

Sau đó mọi người liên lên xe bus 08 để đến Lý Thường Kiệt, may mà hôm nay lễ nên xe cũng không đông, ai cũng có ghế để ngồi. Thấy các cháu hớn hở đi chơi bác tài còn vui vẻ trêu đùa: 

- Các cháu lên Bờ Hồ chơi đấy à?

- Sao bác biết ạ?

- Thì đi xe này với ăn mặc đẹp thế kia là bác biết rồi!

- Bờ Hồ có đẹp không ạ?

- Đẹp lắm, lên đấy nhớ chụp ảnh làm kỉ niệm nhé!

- Vâng cháu cảm ơn ạ!

Mỗi người một câu nói chuyện với bác lái xe chẳng mấy chốc mà lên đến Lý Thường Kiệt, mọi người nhanh chóng đi xuống rồi đi bộ qua các con phố theo bản đồ giấy của Linh Anh để lên đến Bờ Hồ. 

Thùy Vân đi bộ một lúc liền kêu đau chân và đi chậm cho nên mọi người thường phải chờ cô nàng, vừa đi vừa nghỉ mấy đoạn đường nên lúc lên đến Hồ Gươm thì đã gần 10h sáng. 

- Tớ đau chân quá phải ngồi nghỉ một lúc đã - Thùy Vân kêu lên.

- Ừ thế chúng ta ngồi ghế đá nghỉ đi - Diệu Thu dìu Thùy Vân lại ghế đá gần đó rồi bảo. 

Hồ Gươm nổi tiếng với cây lộc vừng cổ thụ, lúc này vào thu nên cây khoác lên mình những chiếc lá đỏ rực, nghiêng nghiêng in bóng xuống mặt hồ. Bên cạnh đó những cây khác cũng thay nhau rụng lá vàng rơi đầy các lối đi như đang lạc vào một châu Âu cổ kính. Linh Anh vừa ngồi ngắm cảnh vừa ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nên thơ này. Cô mượn điện thoại của Thanh Thư chụp lại khung cảnh bình yên của Hồ Gươm để lưu lại làm kỉ niệm. 

- Cậu chụp đẹp thật đấy - Thanh Thư ngạc nhiên thốt lên. 

- Nhìn cũng ổn áp nhỉ? - Cô cười cười

- Ừ đẹp lắm, cậu chụp thêm đi!

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng một nhóm người tiến đến vưa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Linh Anh ngẩng lên bỗng thấy bóng hình và nghe được giọng nói khá quen. 

- Ơ Linh Anh à, các cậu lên Bờ Hồ chơi à? Trùng hợp thật đấy, hôm nay nghỉ lễ nên bọn tớ cũng ra đây chơi! - Công Tùng niềm nở bắt chuyện. 

- Ừ bọn tớ vừa mới đến xong đang ngồi nghỉ một lát - Linh Anh vừa đáp lại vừa liếc ánh mắt sang cậu trai nào đó bên cạnh đang xấu hổ cúi mặt xuống như làm phải việc xấu. 

- Các cậu đi bằng gì lên đây thế? 

- Bọn tớ đi bus lên.

- Thế à, hôm nay gặp nhau tại đây là duyên phận. Để tớ đi cùng dẫn các cậu đi tham quan xung quanh nơi này nhé. Dù gì bọn tớ cũng là dân bản địa mà!

Công Tùng vẫn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của cô gái này đang trừng sang bạn mình mà vẫn thao thao bất tuyệt thuyết phục Linh Anh để sát nhập hai nhóm vào với nhau đi chơi chung.  

Còn bạn cùng phòng của Linh Anh thấy nhóm năm người liền nhận ra ngay đây là bộ Ngũ đang hot ở trường liền tò mò, ngạc nhiên muốn hỏi thăm cô sao lại quen bọn họ, trong đó Thùy Vân nhanh nhạy hơn cả, dù đau chân nhưng vẫn chạy ngay đến bên cạnh Linh Anh ồn ào đòi làm quen với mấy người mới này. Ánh mắt cô nàng dán chặt lên chàng trai đầu đinh đang nhìn xuống đất, di di đôi bàn chân trên phiến lá vàng. 

- Chào cậu, tớ là Thùy Vân. Cậu là Hoàng Phong đúng không? 

-... - Cậu trai im lặng không phản ứng trước lời cô gái nói. 

- Các cậu đi ra đây bằng gì đấy? - Thùy Vân không để ý vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu. 

- À, bọn tớ lái xe ra đây! - Công Tùng thấy thằng bạn mình vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân để cho con gái nhà người ta nói một mình nên đành xen vào trả lời. 

Sau đó dưới sự cởi mở, xã giao khéo léo của Công Tùng cả nhóm bắt đầu làm quen nhau, sau màn giới thiệu tên của từng người thì cùng nhau đi dạo tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hồ Gươm này. 

Lúc đi vào đền Ngọc Sơn, Thùy Vân giả vờ bị trật chân định bụng ngã vào người của Hoàng Phong với ý đồ để cậu phải đỡ cô. Tuy nhiên cậu nhanh nhạy phát hiện ra nên tránh người sang một bên và thuận tay lôi kéo Công Tùng sang phía của cô nàng để đứa bạn của mình phải đỡ cô nàng, còn mình thì thành công thoát được màn "anh hùng cứu mỹ nhân" cũ rích này. 

Công Tùng lườm cậu một cái sắc lẻm nhưng vẫn không quên ga-lăng hỏi:

- Cậu không sao chứ? 

- Không sao, cảm ơn cậu!

- Cậu vịn vào tay tớ đỡ cậu lên nhé!

- Cảm ơn nha! May có cậu không là tớ ngã mất rồi!

Thùy Vân trong lòng âm thầm tức tối nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, đồng thời ưỡn ngực đẩy mông để phô ra dáng vẻ cơ thể của mình trước mặt đám thiếu gia này. Cô nàng nghĩ thầm mình hấp dẫn thế này sao Hoàng Phong lại không hề chú ý tới mình một lần, mà ngược lại, cô nàng còn tinh ý bắt được ánh mắt cậu ấy thỉnh thoảng lại rơi trên người Linh Anh. 

"Hai người này quen nhau sao?" Thùy Vân tự hỏi trong lòng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra liền để đấy, thản nhiên nói chuyện cùng nhóm Ngũ này. Cô nhanh chóng hỏi han mọi người, tỏ vẻ khéo léo, thành công gây thiện cảm được với mấy anh chàng, chỉ trừ Hoàng Phong ra. 

Thủy Tiên thỉnh thoảng nói chuyện với Hải Sơn, Hải Duy nhưng vẫn đặt ánh mắt lên người Hoàng Phong thấy được một màn này của Thùy Vân liền xác định ngay cô nàng này chắc thích cậu, nhưng cậu không thèm để ý. Cô nàng này lại cùng phòng nhưng có vẻ không yêu quý Linh Anh nên Thủy Tiên nhanh chóng nói chuyện cùng với ý nghĩ "Biết đâu sau này có chỗ cần dùng đến"

Cả bọn lại tiếp tục cười nói đi dạo cùng tham quan những địa điểm đẹp ở đây, nam thanh nữ tú nhìn thật dào dạt sức sống. 

Lúc đi sang cầu Thê Húc có một bác chụp ảnh mời gọi cả nhóm chụp một tấm lấy ngay làm kỉ niệm, mọi người liền đồng ý dàn thành hai hàng nam nữ xen kẽ đứng chếch ở trên cây cầu màu đỏ, xa xa là tháp rùa và mặt hồ xanh biếc theo lời hướng dẫn của bác thợ ảnh chuyên nghiệp.

Thùy Vân cố ý nhích sang đứng gần Hoàng Phong nhưng bị cậu tránh đi, cậu lại một lần nữa nhanh chân chạy đi sang chỗ khác, sau một lúc cậu xích lại đứng gần Linh Anh ở phía ngoài cùng, còn tiện tay kéo Hải Duy sang đứng chắn ở bên cạnh để không ai chen vào được.

Gặp nhau từ lúc nãy đến giờ, cậu hỏi chuyện cô cũng ậm ừ cho qua tỏ vẻ không thân quen, thỉnh thoảng thấy cô cố ý cách cậu xa xa thì cậu cũng không dám tiến lại gần, cho đến tận lúc này cậu mới lại sát cô được một chút. 

Cậu nghiêng xuống nhìn cô, tóc đen búi cao, vài sợi tóc lơ thơ rơi trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, lúc cười lên lộ ra má lúm xinh xinh như cào vào lòng cậu một cái.

Cậu liền nhoẻn miệng cười, ánh trời thu vàng óng rải trên khuôn mặt cậu sáng ngời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top