Chương 12: Lễ Quốc Khánh 2-9

Mới vào guồng học tập được vài ngày sau một tuần mưa kỉ lục thì lại đến Lễ Quốc Khánh 2-9. Đây là một ngày trọng đại của đất nước, là ngày mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam cho nên ngày lễ này toàn dân sẽ được nghỉ học và nghỉ làm. Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng cho các thầy cô giáo và sinh viên của mình được nghỉ lễ, tuy nhiên ngày 2-9 lại rơi vào thứ 5 vì thế mọi người chỉ được nghỉ đúng một ngày. 

Như Trang vừa ăn bim bim Oishi cay vừa nằm trên giường trong phòng 306 than thở: 

- Mai là được nghỉ lễ 2-9 rồi, mà vào thứ 5 nên được nghỉ có một ngày thôi tớ chẳng về quê được. Mọi người có định về quê không?

- Tớ không, nghỉ có một ngày nên tớ muốn đi lòng vòng chơi! - Thùy Vân đang thử một chiếc váy mới sau tấm rèm liền bảo.

- Thế hay mai phòng mình lên Bờ Hồ chơi đi!

- Ừ được đấy - Quỳnh Mai dè dặt cho ý kiến.

- Linh Anh đi không? - Như Trang gọi với hỏi.

- Đi chứ! - Cô cười cười đáp lại. 

Thế là mọi người trong phòng hào hứng thảo luận với nhau xem mai đi lên Hồ Gươm như thế nào, mặc cái gì, ăn những gì, sau đó đi những đâu cho hết một ngày nghỉ lễ. Linh Anh vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại một câu " Tớ không có ý kiến gì" rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ôn bài. 

Dù học kì 1 cô chủ yếu học các môn đại cương như Toán Cao Cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Triết học Mác-Lenin...Linh Anh cảm thấy cũng không khó lắm nhưng để đạt được học bổng, ngoài việc bắt buộc phải đi học đều đặn để điểm danh lấy điểm chuyên cần ra thì mỗi ngày cần phải ôn lại bài một chút để đến lúc kiểm tra giữa kì hoặc thi cuối kì điểm cũng sẽ cao hơn. 

Thấy Linh Anh cặm cụi như vậy Thùy Vân đang thử một chiếc váy ôm sát người mở rèm ra, ngó sang nói:

- Sao cậu chăm học thế, mới vào đầu năm cứ chơi cho thoải mái đi đã!

- Tớ ôn lại một chút thôi, mai lễ đi chơi với mọi người mà! - Cô cười đáp lại.

- Mọi người chẳng ai học chỉ có mình cậu học thôi đấy! 

Thùy Vân bĩu môi nhìn dáng vẻ Linh Anh học bài cô lại thấy ghen tỵ, cô đậu vào NEU cũng chỉ khoa thấp nhất mà cũng phải cố gắng hết sức mới vào được. Sau đó đậu đại học rồi cô cũng không muốn cuộc sống sinh viên của mình trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo ôm sách ôm vở luyện thi nữa, cô muốn vui chơi, muốn tận hưởng tuổi trẻ cho nên thấy Linh Anh lúc nào cũng đọc sách hoặc học bài là cô lại thấy khó chịu nên nói móc vài câu. 

Tuy nhiên cô gái này không biết có phải do là tốt tính hay là do không để ý đến ai mà những lời nào cô nói ra thì Linh Anh đều không tức giận, chỉ đơn giản giải thích một hai câu nhẹ nhàng là kết thúc cuộc đối thoại. 

Trong phòng 306 này ngay từ đầu cô đã không ưa Linh Anh, nhưng mọi người sống cùng nhau ngẩng đầu thấy cúi đầu lại chạm mặt nên nhiều khi người khác khuyên can cô lại thôi không cạnh khóe Linh Anh nữa. Lần này cũng vậy. Khi Diệu Thu cô bạn giường tầng trên thân cận với cô nhất lôi kéo hỏi cô chuyện váy áo là cô cũng bơ luôn không nói chuyện với Linh Anh nữa.

- Cậu đang thử váy gì đấy mở ra cho tớ xem với nào?

- Đây này tớ mới mua hôm qua đấy!

- Oa, đẹp quá, dáng cậu đẹp mặc váy này đẹp thật đấy. Mai cậu mặc cái váy này đi chơi đảm bảo anh nào cũng quay lại nhìn. 

- Thật không? 

- Chắc chắn luôn! Mặc đi, đi thêm đôi giày cao gót 5cm là nhìn mê luôn!

- Mai đi Bờ Hồ phải đi bộ nhiều đó bà - Như Trang đang ăn bánh mì lại hóng hớt nói sang. 

- Kệ chứ, vì đẹp chịu khó chút không sao cả!

Nói rồi mọi người lại quay qua nói chuyện về quần áo, xem mai nên mặc gì để vừa đẹp vừa đi chơi cho tiện. 

Riêng Linh Anh ôn bài xong thì mở máy tính ra định lướt trên mạng tìm thêm vài cửa hàng đang tuyển dụng để qua nghỉ lễ cô sẽ đi nộp hồ sơ ứng tuyển một chút xem sao. Đang xem thì điện thoại của cô rung lên, thấy một số lạ nhắn tin đến. 

"Cậu không onl à?"

"Ai đó?" - Cô nhắn rep lại.

"Cậu không lưu số tôi à?"

"Cậu là..."

"Tôi đây, Hoàng Phong mà cậu lưu vào đi chứ, lưu xong thì onl đi, tôi chờ cậu onl mà dài hết cả cổ rồi"

Sau hôm cho cậu ấy số điện thoại và có nhắn tin hẹn địa điểm Linh Anh cũng quên mất lưu số cậu lại cho nên hôm nay mới hỏi vậy. Sau khi lưu xong tên Hoàng Phong, cô liền online nick yahoo của mình để xem xem cậu có việc gì. Nick vừa sáng đèn thì cậu đã nhảy vào dồn dập:

Thiếu gia họ Nguyễn: Sao cậu không lưu số tôi??????? "icon tổn thương".

Hermione: Xin lỗi, tớ bận nên quên mất. Cậu có việc gì à?

Thiếu gia họ Nguyễn: Lại thế rồi, cứ có việc mới được tìm cậu à? Nói chuyện với cậu khó phết nhỉ??????? "icon buồn"

Hermione: À, không phải thế đâu.

Thiếu gia họ Nguyễn: Tôi nói chuyện không thú vị à? Không hay à? Sao cậu không có vẻ gì là thích nói chuyện với tôi vậy nhỉ? "icon giận dữ"

Hermione: Không phải tại cậu, tại tớ thôi!

Thiếu gia họ Nguyễn: Thôi tha thứ cho cậu, tôi định hỏi mai nghỉ lễ cậu có đi chơi đâu không?

Hermione: Phòng tớ rủ nhau đi Bờ Hồ chơi, sao vậy? 

Thiếu gia họ Nguyễn: Ồ vậy à, thế tôi rủ đám bạn tôi đi cùng được không?

Hermione: Không tiện lắm đâu, chúng ta không thân nhau, với lại bạn trong phòng tôi cũng không biết cậu!

Thiếu gia họ Nguyễn: Tôi với đám bạn tôi nổi tiếng là bộ Ngũ đấy, ai ai cũng biết, đảm bảo bạn của cậu cũng biết, đi chung có lẽ vui lắm. Bọn cậu định đi bằng gì?

Hermione: Tớ nghĩ không được đâu. Bọn tớ định đi bus lên đó.

Thiếu gia họ Nguyễn: Thế để bọn tôi qua đón cậu đỡ phải đi bus chen chúc!

Hermione: Không cần đâu, tớ đi ngủ sớm đây, tớ off nha.

Nói rồi cô lại chạy trối chết thoát nick một cách nhanh chóng để từ chối lời mời của cậu. Linh Anh nghĩ nếu bạn cùng phòng mà biết cô có liên lạc với cậu, rồi mai cậu còn muốn đi chơi chung thì chắc cả nhóm sẽ oanh tạc hỏi han cô đủ điều, cuộc sống yên bình của cô sẽ đảo lộn lên mất. 

Linh Anh nhanh chóng tắt yahoo, chỉ đeo tai nghe và bấm vào mấy bài nhạc tiếng Anh cô mới download được trên mạng về, vừa chép lyric vừa lẩm nhẩm theo giai điệu du dương của nó. Đây cũng là một cách học Tiếng Anh mà cô tham khảo được từ đàn anh đàn chị trên diễn đàn trường, nên cô nhanh chóng thực hiện. 

Để lại đầu bên kia Thiếu gia họ Nguyễn buzz vào nick yahoo của cô liên tục nhưng không nhận được phản hồi. Nhìn cái nick đã offline màu xám xịt trước mặt Hoàng Phong tức đến bốc khói, cậu liền nhắn qua yahoo Công Tùng hỏi: 

Thiếu gia họ Nguyễn: Mày xem tao nói chuyện có vấn đề gì mà người ta cứ sợ như sợ rắn vậy nhỉ?

Boyhanoi_thichchoitroi: =))) Haha, mày nói chuyện thô thế, phải khéo vào chứ. Người ta thân quen gì mày mà mày đòi đi chơi cùng nhóm bạn người ta? Mày chỉ cần hỏi địa chỉ, thời gian rồi mai giả vờ vô tình gặp ở đấy làm quen không phải hơn à? =)))

Thiếu gia họ Nguyễn: Ừ nhỉ? Sao tao không nghĩ ra nhỉ?

Boyhanoi_thichchoitroi: Con đường tán gái của mày còn nhiều chông gai lắm, còn 11 ngày nữa là đến hẹn cá cược đấy. Sao có tán nổi không? :))

Thiếu gia họ Nguyễn:..."icon stop"

Boyhanoi_thichchoitroi: Để tao gọi mấy đứa kia online vào hội họp bàn bạc, hướng dẫn cho mày tạo cơ hội tình cờ gặp nàng ở Bờ Hồ ngày mai nha. Chờ mày tự nghĩ chắc đến tết congo quá =)))

Hoàng Phong lần đầu tiên trong đời cảm giác được mình không phải là trung tâm của vạn vật, không phải người gặp người thích, không phải lúc nào cũng được người ta chú ý. Cũng có người không muốn đến gần cậu, cố tình cách xa cậu. 

Cậu cảm thấy không thích cái cảm giác này một chút nào!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top