CHƯƠNG 9: Tìm cái cớ để bám theo cậu.
Vừa về tới nơi, trời đã tối sầm. Tôi loạng choạng cất xe rồi đi thẳng vào trong.
Trong nhà, đèn điện tối om. Dạo này, bố tôi công tác liên tục, có khi vài tháng. Mẹ thì lại không thường xuyên ở nhà, bà cũng chẳng nói bà đã đi đâu.
Tôi lọ mọ xung quanh, cố gắng tìm công tắc đèn bếp, rồi mở tủ lạnh, cố gắng tìm xem có thứ gì ăn tạm được không. Đôi mắt mỏi cố gắng mở mắt quét một vòng, cuối cùng lại bất lực đóng tủ, mò từng bước lên phòng rồi ngã thẳng xuống giường, thở hổn hển.
Cả buổi chiều đứng dưới hành lang tránh mưa, rồi đạp xe về trong gió lạnh, giờ toàn thân tôi ê ẩm như vừa chạy mấy vòng sân trường.
Úp mặt xuống gối, thở dài một hơi dài nghe như trút hết hơi sức trong người. Cả người nóng ran, tay chân nhức mỏi, nhưng tôi lại thấy lạnh vô cùng, bản thân dùng hết sức bình sinh cuộn tròn vào chăn, cứ thế nhắm nghiền mắt rồi đi ngủ.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc tự dưng lại hiện lên hình ảnh của Dương Dương, toàn thân lại nóng lên. Tôi trùm chăn kín đầu, tự nhủ là vì mệt quá nên nghĩ linh tinh.
Hình như lúc đi học về trúng gió rồi thì phải.
Sáng mùa đông, không khí vừa se lạnh vừa thơm mùi ẩm của sương đêm còn đọng trên mái ngói. Những tia nắng sớm khẽ len qua khe cửa, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mỏng manh.
Tôi bị tiếng chuông đồng hồ reo cho tỉnh giấc. Ánh mắt nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu, đôi tay cố lần mò đến chiếc đồng hồ ở đầu giường cầu xin nó im lặng.
Sau giấc ngủ dài, tình hình có vẻ không khá đi mà còn nặng hơn. Người sờ vào thì nóng mà tôi thì lạnh cóng, không thiết tha đến việc rời khỏi giường.
Tôi hé mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, ngẫm lại lịch trình hôm nay có gì, cổ họng vẫn khô khốc, đầu âm ỉ nhức như chưa kịp ngủ đủ.
Ho nhẹ mấy tiếng, giọng khàn khàn. Mũi hơi nghẹt. Tôi đưa tay sờ trán, nóng ran, rồi thở ra một hơi dài.
"Lam Lam ơi."
Giật mình, tôi cố gắng nhổm dậy ngó qua ô cửa sổ. Là Dương Dương. Giờ phải chở bạn đi học mà tôi quên mất.
Bản thân lại ho mấy tiếng, hắng giọng nói to:
"Chờ tớ xíu."
Giọng tôi khàn như vịt đực, Dương Dương hoàn toàn không nghe thấy, vẫn gọi tôi.
Khi chống tay ngồi dậy, thấy áo đồng phục hôm qua vẫn còn vắt trên ghế, nhăn dúm và ẩm lạnh.
Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng thanh đồ, vệ sinh cá nhân rồi dắt xe chạy tọt ra, mặc kệ cơn chóng mặt và đau đầu âm ỉ.
"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Dương Dương sốt ruột hỏi tôi.
"..."
Ôi thôi mất giọng. Bạn nheo mắt lại nghi ngờ, nhìn thấy dáng đi nghiêng ngả, Dương Dương lại càng khó hiểu.
"Sao đó?"
Tôi không nói được, chỉ mím môi, lắc đầu, ra hiệu không sao, sợ bạn phát hiện ra tôi bị ốm.
Bạn không tin, bàn tay vuốt mái tóc rối lên, áp vào trán tôi, tay còn lại đặt trên trán bạn so sánh.
"Sốt rồi đây này. Không được, vào nhà ngay."
Dương Dương bực bội, xoay vai, đẩy tôi vào trong nhà. Sức của bạn không đọ lại tôi, thậm chí còn không xoay nổi tôi. Tôi đương nhiên là không chịu ở nhà, ở nhà rồi thì ai đưa bạn đi học. Đầu lắc lia lịa.
"Cậu đi còn không vững thì chở được ai?"
Tôi gãi đầu gãi tay suy nghĩ, rồi chỉ vào bạn.
Dương Dương bất lực, tuy không nỡ nhưng cũng không cản nổi tôi.
Bạn giật lấy chìa khoá xe từ tay tôi, mở cốp đưa mũ bảo hiểm.
"Lên xe."
Tôi khoái chí nhận lấy mũ, nhanh chóng lên xe. Tay lại gõ vào vai bạn, ra hiệu buồn ngủ.
"Ngủ thì lên nhà."
[Không được, muốn ngủ ở đây].
Tôi chỉ tay vào đệm xe, thật ra là lưng bạn.
Bạn nuốt nước bọt, bối rối né tránh ánh mắt tôi, quay lên đằng trước, khởi động xe.
"Tuỳ cậu."
Khả năng cao là có thể ngất luôn, cơn đau đầu lại ập đến. Dưới tốc độ của xe, từng đợt gió lạnh cứ thế tạt vào mặt lẫn hai cánh tay tôi. Không chịu nổi, tôi cúi thấp người, gục đầu vào gáy bạn, mí mắt từ từ khép lại, hai phần tay vẫn lạnh, nhưng mặt thì nóng lên rõ ràng. Thân nhiệt Dương Dương làm tôi thấy ấm hơn hẳn. Sợ ngủ gật mà té, tôi vô thức nắm chặt vạt áo ở hai bên hông của bạn, giống như ngày trước bạn chở tôi bằng xe đạp. Có điều ngày ấy, tôi không phải nép mình xuống như bây giờ. Dương Dương không nói gì, tôi cũng mặc kệ mà đánh một giấc nhẹ trên vai bạn.
Giấc ngủ chỉ chấm dứt khi tôi cảm giác như có một lực đẩy bản thân về phía trước - là Dương Dương phanh xe. Tôi vẫn nằm lì, không có ý di chuyển. Thấy tôi không động đậy, bạn quay đầu, lay nhẹ người tôi. Phần đuôi tóc búi lơi mơn man trên mặt, cuối cùng tôi cũng mở mặt.
"Dậy đi, muộn học rồi."
Tôi hừ một tiếng, lười biếng đứng dậy, đôi mắt nhắm nghiền, đứng như pho tượng chờ bạn đỗ xe, rồi lại chờ bạn dắt tay vào trong lớp.
"Mở mắt ra." Dương Dương mất kiên nhẫn.
Tuy vậy, bạn vẫn dẫn tôi vào trong lớp. Mặt tôi vì sốt mà nóng bừng, hình như bàn tay được bạn nắm cũng nóng lên.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi gục thằng xuống bàn, đôi mắt cau có vì mệt lẫn khó chịu. Cổ họng cả sáng khàn đặc, ho thì đau, không nói nổi.
Dương Dương thấy tôi vậy cũng lo lắng, bạn từ từ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào tôi đang bẹp dí.
"Cậu chắc là học được không đó?"
Tôi gật đầu.
"Mệt thì bảo tớ dẫn xuống phòng y tế."
Tôi vẫn gật đầu.
Trong giờ học, tôi không chịu nổi, đầu gục xuống bàn, tuy nhiên tai vẫn nghe giảng, tay vẫn viết bài. Thầy giáo đang hăng say giảng lại nốt một số đề thi thử thì nhận ra bàn cuối có người đang cúi gằm, nghĩ tôi đang ngủ gật bèn gõ mạnh thước vào bàn giáo viên gọi:
"Thanh Lam, học giỏi với thái độ vậy thì đừng hy vọng vào điểm thi sắp tới."
Tôi giật mình, ngơ ngác vì câu nói của thầy, khó khăn đứng dậy, tay chống lên bàn, miệng thì mở nhưng không tài nào nói ra lời, bèn quay sang Dương Dương đang nhìn tôi với vẻ mặt nơm nớp như một phản xạ. Dương Dương hiểu ý, cũng chủ động nói thay:
"Thưa thầy, bạn Thanh Lam vẫn đang ghi chép đầy đủ, có điều bạn bị ốm nên mới gục xuống bàn ạ."
Thầy giao nheo mắt nhìn cả hai:
"Bạn bắt em phải nói thay à Độc Dương?"
Dương Dương ngạc nhiên trước sự khẳng định của thầy, bèn chối đây đẩy. Còn tôi thì thẳng thắn gật đầu. Công sức phủ nhận của bạn đổ sông đổ bể trước một cử chỉ nhỏ của tôi, làm cả lớp cười ồ một phen.
Thầy cũng hiểu về tình hình hiện tại của tôi, bèn gật đầu bỏ qua:
"Nếu ốm thì xuống phòng y tế, không phải cố."
"Bạn nói bạn vẫn học được ạ." Dương Dương đoán được ý của tôi từ trước.
Vậy mà vừa nói xong, bạn khoác tay tôi đi thẳng xuống phòng y tế trước sự chứng kiến của mọi người. Hai đứa đi dọc hành lang, Dương Dương toát mồ hôi trước sức nặng của tôi:
"Vẫn học được cái con khỉ."
[Nhọc vậy thì kéo tớ xuống làm gì?] Tôi bật cười trước vẻ nhọc nhằn của bạn.
"Muốn học tiếp thì cậu cũng phải uống thuốc hạ sốt mới được. Lát nữa nằm co giật ở đó lại bắt đền tớ."
[Nếu vậy thì tớ không co giật, chỉ bắt đền cậu thôi là được chứ gì?] Tôi nhếch mày, thản nhiên nói.
"Thích để tớ mắc nợ cậu lắm à?" Dương Dương cười nhạt, bất lực trước sự thờ ơ của tôi.
[Ừ.] Tôi lẩm nhẩm, không để bạn nghe.
"Đã bảo là sẽ ốm rồi mà, cậu phải quan tâm bản thân chút đi chứ."
Tôi không nói gì, ngược lại vẫn thấy đưa áo cho bạn là lựa chọn đúng đắn. Nếu lúc đó người trúng gió là bạn thì tôi hối hận tới chết mất.
Cô y tá khám qua một lượt rồi kê thuốc cho tôi, nhưng không cho lên lớp, bắt tôi nằm hết hai tiết buổi sáng. Còn Dương Dương sau khi nghe rằng tôi chỉ ốm nhẹ thì cũng bỏ lên lớp. Người đẹp gì mà độc ác. Hại tôi hơn tiếng rưỡi chỉ được ngắm trần nhà.
Tới hết giờ ra chơi, tôi lủi thủi lên lớp. Từ tối hôm qua tới giờ tôi chưa có gì bỏ bụng, giờ đói meo, định lên lớp lấy ít tiền rồi xuống căn tin mua bát súp nóng.
Vừa tới cửa lớp, tôi đã thấy Dương Dương đứng ngay đó, hai mắt chạm nhau. Hình như bạn tính đi ra ngoài. Thấy tôi đột ngột lên, bạn đã quy là tôi tự ý đi mà không có sự cho phép.
"Cô đã cho cậu lên chưa?"
[Rồi mà. Uống thuốc rồi nên không sao đâu.] Tôi nhăn mặt như con khỉ.
[Tớ đói rồi.] Tôi xoa cái bụng đang reo ầm ầm.
Dương Dương chớp mắt, không rõ câu đó có mục đích gì.
"Cậu không mang tiền hả? Để tớ trả."
Bạn lo tôi đói quá ngất hay sao mà lôi tôi đi xềnh xệch, suýt nữa vấp té.
Dương Dương tình nguyện đi vào xếp hàng, bạn đẩy tôi ra ngoài đứng vì sợ trong này bí, dễ chóng mặt. Tôi đứng ngoài, thỉnh thoảng lại vẫy tay gọi giống ông chú say rượu, làm bạn ngại chết, không dám nhìn.
"Của cậu đây, ăn nhanh đi."
[Dương Dương là số một.]
Tôi xách bát súp cùng bạn lên lớp. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe tiếng bụng reo, nhưng mà không phải của tôi. Tôi quay sang nhìn Dương Dương đã thấy bạn quay qua chỗ khác, vành tai đỏ ửng. Thấy vậy, tôi đẩy bát súp vẫn còn nóng nguyên sang phía bạn:
[Đói thì mau ăn đi, đằng nào cũng là tiền cậu.]
"Cậu đang ốm, ăn trước đi."
Tôi thở dài, mở túi súp, nhanh chóng xúc quanh vành bát một thìa vừa, đưa đến gần bạn:
[Nhanh lên, không tớ nhịn đó.]
Dương Dương chẳng chối được, bạn chần chừ một lúc:
"Đế tớ tự ăn."
[Không được, để cậu tự ăn thì ăn được bao nhiêu đâu.]
Dương Dương lúng túng rồi, bạn nhìn thìa súp, rồi ánh mắt quét xung quanh lớp, thấy không ai để ý, mới nhắm mắt 'ăn bừa'.
[Giỏi quá!]
Tôi tít mắt nhìn bạn. Tay lại xúc thêm thìa nữa, chăm bạn như chăm người ốm.
Thấy thìa súp lại xuất hiện trước mặt, Dương Dương lắc đầu quả quyết:
"Cậu mới là người đang không khỏe đó."
[Nốt miếng này thôi.]
Bạn biết tôi cũng không phải dạng đùa dai nên lại ăn thêm miếng nữa.
"Không ăn nữa, cậu mau ăn đi." Bạn lườm, cấu eo tôi một phát đau điếng.
Tôi lại giở trò, lắc đầu đại ý không thèm, gục mặt xuống bàn.
[Cậu phải đút cho tớ.]
Dương Dương há hốc miệng mà cạn lời:
"Không được, đừng có cợt nhả."
[Một miếng thôi.]
Trông tôi nài nỉ y như ngày bạn lần đầu gặp tôi. Trông bạn cũng giống y hệt tôi ngày đó.
"Thôi được rồi, một miếng, cậu ngồi ngay ngắn dậy."
Nghe được câu nói đó, tôi hí hửng ngồi dậy ăn miếng súp đầu tiên. Nói thật là tôi đói meo rồi, nhưng trêu bạn thì vui hơn chỉ ngồi ăn không.
Ăn hết bát súp, tôi mới từ từ lấy ra một tờ 10 nghìn, một tờ 5 nghìn đưa bạn.
[Nãy chưa kịp lấy tiền mà cậu đã kéo xuống rồi, trả cậu.]
Dương Dương chép miệng, rồi giật lấy hai tờ tiền.
Thế là cả ngày hôm nay, tôi thành cái đuôi của bạn, Dương Dương thì cũng tình nguyện đi theo tôi, vì tôi mất giọng phải có người hỗ trợ.
Tan học, tôi lẽo đẽo theo sau Dương Dương đi lấy xe.
"Giờ không được ngủ nữa." Bạn thấy cái dáng vẻ cợt nhả này của tôi, cũng thừa đoán rằng tôi đã khỏe.
[Rõ.]
Gió sớm lạnh táp qua mặt làm tôi khẽ rùng mình, nhưng lần này lại khiến đầu óc bớt nặng nề. Mùi mưa đêm vẫn phảng phất đâu đó, trộn cùng mùi tóc Dương Dương hơi ngai ngái, dễ chịu đến kỳ lạ.
"Tối hôm qua cậu cũng không ăn à?" Bạn hỏi tôi.
[Bố mẹ tớ không có nhà.] Sợ bạn không nghe rõ, tôi ghé sát tai.
"Ngốc à, rồi tối nay định sao?"
[Tối nay nấu, hôm qua mệt nên tớ không muốn nấu.]
"Nay nấu thì ai chứng kiến, tối nay sang nhà tớ đi, nhà cũng chỉ có hai mẹ con."
Không đợi tôi trả lời, bạn rẽ luôn sang bên trái - hướng gần hơn để về nhà bạn. Đằng nào tôi cũng đồng ý, đỡ tốn nước bọt.
Bữa tối ở nhà Dương Dương vẫn giống như ngày đầu tiên tôi tới nhà bạn, không có gì thay đổi, chỉ khác là lần này không thấy chú Di đâu.
[Bác trai đi đâu rồi thế ạ?] Tôi tiện tay gắp một miếng chả.
Bạn thấy cô Lý không nghe rõ, đành tự trả lời:
"Nghe nói là đi nhậu nhẹt với mấy ông chú công nhân làm cùng, mà mấy ngày rồi chưa về, gọi điện thì quát tháo." Dương Dương cũng gắp một miếng chả, bực dọc đáp.
Cô Lý thấy tình hình căng thẳng, bèn giải vây.
"Thế Thanh Lam, bố mẹ con dạo này không ở nhà à?"
Tôi gật đầu, sợ nói thì cô không hiểu.
"Thế tối nay ngủ lại luôn ở nhà cô đi. Đêm hôm vậy đi lại nguy hiểm."
Dương Dương nghe xong thì phụt thẳng cơm vào đùi tôi, cũng không dọn, quay ra phản đối trước:
"Không được, nhà mình có hai phòng. Mẹ một phòng, con một phòng rồi chẳng lẽ..."
"Con bé này, ăn uống cho cẩn thận, đừng để mẹ mắng."
Bác gái vội vào trong lấy giấy ăn cho tôi.
[Chẳng lẽ tớ với cậu ngủ chung nhỉ.] Tôi chống cằm, cười cợt nhả.
Dương Dương giơ tay định véo tôi thì mẹ bạn ra đúng lúc, không thì eo tôi sưng tấy lên mất.
"Thì mẹ với con ngủ chung, bạn ngủ phòng con." Bác gái ngồi xuống, đưa hộp khăn giấy khô cho tôi.
"Vẫn không được đâu."
"Sao lại không? Thanh Lam đang ốm, giờ mà tự đi về thì còn nguy hiểm nữa."
Dương Dương chần chừ, rồi cũng đồng ý một cách gượng ép, thuận tay lấy thêm tờ nữa phẩy nốt mấy hạt cơm còn dính trên đùi tôi.
[Dương Dương dơ quá.]
Bạn liếc tôi nhưng không dám làm gì, cô Lý ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ nên chỉ ngồi ăn cho cả hai thoải mái.
Ăn xong, Dương Dương bị mẹ sai phải dọn dẹp, tôi cũng chủ động bê đống bát đĩa vào bồn.
"Đi ra, đang ốm còn thích nghịch nước à?"
Tôi cười, cốc đầu bạn.
Bạn cũng mặc kệ, thế là tôi rửa bạn tráng.
[Bộ không thích tớ ngủ cùng à?] Tôi lại quay ra cợt nhả.
"Đừng có nói nhảm nữa."
Cô Lý dạo này tâm trạng có vẻ không tốt, không rõ là tôi có ngộ nhận không, vì như mọi ngày cô không đi ngủ sớm như thế.
[Mẹ cậu sao nay về buồng sớm thế?] Tôi tiếp tục rửa, phần nước ấm bên bồn tráng cứ tí tách từng giọt vào tay.
"Do bố tớ chứ ai. Dạo này cứ đi miết, bảo đi nhậu thì gật gù vậy thôi chứ ai mà tin. Mấy ngày nay mẹ tớ lo lắng cho bố lắm, nên chẳng có tâm trạng gì".
Rửa bát xong, Dương Dương chủ động dọn giường, trải đệm, xếp gọn chăn gối cho tôi.
"Nhà vệ sinh tớ chỉ cậu rồi đó, cần gì thì cứ gõ cửa phòng bên nhé."
Bạn đứng ở cửa, quan sát tôi ngắm nghĩa xung quanh căn phòng. Căn phòng nhỏ, góc bàn học vẫn bày mấy cuốn vở, bức tường treo đầy giấy khen và ảnh chụp hồi bé. Trông đáng yêu ghê.
Thấy tôi đứng ngó nghiêng lâu quá, Dương Dương đoán là tôi rõ mọi thứ rồi, bèn ấp úng:
"Ngủ ngon."
Ngủ ngon, lần đầu tiên tôi nghe thấy bạn nói. Tôi ngẫm nghĩ rồi lại gần xoa đầu bạn. Cái xoa đầu này không qua loa như mọi lần, nhìn bạn lúc nào cũng trông như chú cún, nghĩ vậy, tay tôi lại lưu luyến lâu hơn, cũng giống như đang vuốt ve cún nhỏ.
[Ngủ ngon.] Tôi cúi thấp ngang mặt bạn.
Dương Dương khẽ giật mình, rồi gật đầu, đi thẳng sang phòng của bố mẹ bạn.
Tôi đóng cửa, rồi xông thẳng lên giường.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn từ phòng ngoài hắt vào khe cửa một vệt sáng nhỏ. Gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ khép hờ, kéo theo tiếng lá và vào mái tôn xào xạc, đều đều như một điệu ru cũ.
Nằm im trong chăn, người tôi co lại, chỉ để hở một khoảng mũi thở ra làn hơi ấm mờ.
Mùi vải mềm pha lẫn mùi quen thuộc của Dương Dương cứ vờn quanh tôi, khiến đầu óc lưng chừng giữa buồn ngủ và một thứ gì đó rất lạ, rất xốn xang.
Tôi kéo chăn cao lên quá đầu, khẽ thở ra. Tim đập mạnh hơn.
"Mùi của Dương Dương." Tự lẩm nhẩm, mặt tôi lại đỏ lên, vô thức mà vùi sâu vào trong chăn.
Nghe như biến thái đó chứ, thao tác đang dụi dụi cũng tự nhiên mà dừng lại. Làm vậy có kì quá không nhỉ?
Nhưng mà bạn dễ thương quá đi, cứ nhìn tôi ngơ ngác như vậy, ai chịu nổi.
Muốn thơm ghê...
Giật mình, ép hai tay lên má, tự trách mình buồn cười. Chỉ là ngủ lại nhà bạn thôi, mà tim cứ loạn lên như có trống gõ trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top