CHƯƠNG 8: Trân trọng cậu.

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 đang đến gần. Tần suất học của tôi cũng dày hơn, mẹ thậm chí còn đăng ký thêm mấy lớp học thêm cho tôi. Cả tuần nay não tôi sắp chết ngập với mấy con số. Đổi lại kết quả kiểm tra khảo sát hàng tháng, thứ hạng vẫn khá tốt.

Trái lại, Dương Dương tuy không đội sổ nhưng điểm số này mà thi thì không thể đỗ được mấy trường trên thành phố. Thú thật là tôi hơi lo cho bạn. Dù không nói nhưng tôi vẫn muốn cả hai có thể cùng học cấp Trung học phổ thông với nhau. Vì thế, vào một số giờ học môn phụ đã hết chương trình, cả hai luôn tận dụng để ôn tập.

Buổi chiều muộn, phòng học im lặng đến khó tin. Tiếng bấm bút, sột soạt giấy vở là thứ duy nhất còn tồn tại nhằm chứng minh cho sự xuất hiện của chúng tôi.

Tôi chống cằm, đôi mắt liếc qua cửa sổ. Mùa đông nên trời tối nhanh, còn có vẻ sắp mưa, quang cảnh bên ngoài hoang vu, lạnh lẽo, trong lòng dâng lên chút bất an khó tả. Tôi nhìn xuống Dương Dương đang cặm cụi làm bài, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận bấm máy tính kiểm tra đáp án. Bạn biết tôi lo nên cũng tập trung ôn thi, không có dấu hiệu của việc xao nhãng.

"Câu này tớ làm đúng chưa?" Dương Dương cắn bút, đẩy nhẹ tập bài qua cho tôi

Tôi nhận lấy tập vở. Đôi mắt quét qua dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc, người đẹp mà chữ kì ghê, rồi tay với lấy chiếc máy tính nhỏ ở cạnh bàn, từ từ bấm lại đáp án.

"Đáp án là 14,05. Cậu làm tròn sai rồi."

Bạn bĩu môi, tỏ rõ vẻ chán nản, nhận lấy quyển vở rồi tiếp tục viết.
"Cậu làm tốt rồi, cần thận chút là được." Tôi xoa đầu, làm tóc bạn rỗi lên một vùng.

Dương Dương im lặng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôi quét một lượt qua lớp học, tuy vẫn giữ thái độ nghiêm túc học tập, nhưng ai cũng không giấu nổi sự mệt mỏi. Một số còn gục mặt xuống bàn ngủ gật. Còn tầm 30 phút nữa mới tan, hôm nay quên mang áo mưa, tôi hơi lo cả hai sẽ phải dầm mưa về nhà.

Dương Dương bên cạnh cũng nằm xuống, tay vẫn lướt đều trên mặt giấy. Nhìn một bên má bị ép sát xuống mặt bàn, tôi chợt phì cười, không kiềm được mà chọt bên má còn lại.

"Cậu có học không đấy?" Dương Dương vẫn nằm, đôi mắt liếc lên nhìn tôi.

"Đang học đây."

Nói rồi tôi ghé xuống, quan sát bạn viết bạn, ánh mắt chăm chú rồi gật gù:

"Coi bộ tay nghề dạy học của tớ cũng không tồi nhỉ? Học phí vẫn phải trả đó nha."

Dương Dương đang căng thẳng với những con số, bờ vai bỗng thả lỏng, khóe môi cong lên cười nhẹ:

"Tiền thì không có rồi."

"Thì trả bằng..."

Tự nhiên tôi và bạn chạm mắt, vành tai tôi bất giác đỏ ửng:

"Bằng gì?" Dương Dương ngơ ngác nhìn tôi.

"Không có gì. Cậu làm tiếp đi."

Chỉ định trêu chút cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ tôi lại căng thẳng hơn.

Gần đây bản thân tôi hình như cũng cư xử kì lạ rồi. Nhưng tôi không né tránh giống bạn, ngược lại bản thân tôi muốn gần bạn hơn, muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, muốn... nhiều hơn.

Chỉ là tôi để ý cử chỉ, lời nói của bạn từng chút từng chút, cũng bất giác đỏ mặt mỗi khi chạm mắt, cũng bối rối khi chạm tay, thậm chí nhịp tim cũng hẫng đi một nhịp khi ở gần bạn. Rõ ràng là toàn những dấu hiệu cho thấy sự không thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy hào hứng khi nó xuất hiện.

Đang ngồi học thì thằng Tuấn ngồi bàn bên gọi tên bạn:

"Dương Dương!"

Dương Dương? Thân thiết chưa mà gọi, bố mẹ bạn còn không hay gọi vậy mà nó dám. Tôi ngồi giữa cả hai, không ngại quay sang, trao cho nó ánh mắt khó hiểu.

Điều không thoải mái thật sự mà tôi biết là thằng Tuấn. Sau hôm thi đấu đó, tôi tưởng nó chịu tránh xa 'bọn tôi' rồi, ai ngờ cu Tuấn vẫn không bỏ cuộc.

Nó cố tình không hiểu, vẫn nói tiếp:

"Mấy câu này hơi khó, cậu chỉ tớ được không?"

Tán gái mà chơi chiêu cũ rích này, lại còn là với Dương Dương.
Tôi quay sang, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ bạn mà như đang tra khảo:

"Được không?"

Dương Dương không dám nhìn tôi, bạn gãi đầu bối rối:

"Bảo tớ giảng bài thì hơi vô nghĩa, cậu hỏi tạm Lam Lam nha."

Nói xong, bạn nhanh chóng cúi xuống viết bài, không để nó kịp nói thêm gì.

Tôi mỉm cười đắc ý, giở giọng tối bụng:

"Để anh chỉ cho nhé."

Tôi kéo ghế qua bàn của thằng Tuấn, định cầm quyển tập của nó chuẩn bị giảng thì bị nó giật lại, đẩy hết sách vở sang bên cạnh, như chuẩn bị phân bua với tôi.

"Mày biết tao thích Dương Dương rồi đúng không?"

"Độc Dương, không phải Dương Dương." Tôi nhắc nhở.

Thằng Tuấn chép miệng, khoác vai tôi:

"Đừng cản trở tao."

"Mày với Dương Dương cũng đâu là gì của nhau." Nó nói thêm.
Tôi hơi cứng họng. Tôi với bạn là bạn bè thôi, mà sao nói ra lại thấy không đúng.

"Sao lại không thể là gì?" Tôi đẩy tay nó ra khỏi vai.

"Không phải bạn bè thì chả nhẽ lại là người yêu à?"

"Hay do mày thích Dương Dương?"

Một loạt những từ ngữ mà tôi hiếm khi nghe được xả một loạt từ miệng thằng Tuấn. Vành tai bớt đỏ lại chợt nóng bừng

"Là bạn bè."

Thằng Tuấn vỗ vai, hài lòng trước câu trả lời của tôi.

Giờ học kết thúc cũng là lúc mưa lớn trút xuống. Tôi và Dương Dương đi tới cuối hành lang thì cũng chỉ biết đứng đó chờ đợi.
Từng đợt nước đổ ầm ầm xuống mái hiên tôn, bắn tung tóe ra cả bậc thềm. Hành lang dài hun hút tối đi, gió lạnh lùa qua khe cửa lớp, táp vào mặt buốt rát.

Dương Dương nhìn ra khoảng sân ngập nước đang sủi bong bóng lăn tăn. Mấy tấm bạt che xe bị gió tạt bay phấp phới, tiếng cột cờ kêu lạch cạch từng hồi.

"Tớ quên khuấy mất không mang áo mưa." Tôi lúng túng nói.

"Không sao đâu, chờ chút rồi về cũng được."

"Tớ có áo mưa đây, về chung đi."

Giọng nói từ phía sau truyền tới, lại là nó. Tay cầm chiếc áo mưa tối màu khô ráo. Ánh mắt dán chặt lên Dương Dương, như thể tôi vô hình trong cuộc trò chuyện này. Tôi đứng sau, im lặng chờ câu trả lời từ bạn.

Dương Dương lại như chờ tôi nói thay, quay ngược về sau nhìn. Hai mắt chạm nhau, tôi thấy rõ sự khó xử từ bạn, bỗng sợ Dương Dương sẽ đồng ý với đề nghị của thằng Tuấn.

"Tớ đợi ở đây cũng được, cậu cứ về đi." Tôi chủ động lên tiếng.

Dương Dương thoáng bất ngờ, rồi bạn lắc đầu, quay đầu về phía nó, quả quyết trả lời:

"Cậu về trước đi."

Thằng Tuấn bất giác nắm chặt chiếc áo mưa trong tay, thản nhiên hỏi:

"Sao vậy?"

Tôi thấy bạn không biết nói gì, cũng hiểu ý, đành lên tiếng giúp:

"Bố mẹ người ta quản chặt, chỉ chấp nhận để tôi chở về thôi."

Tôi kéo tay Dương Dương lùi về sau, như thể sợ bạn sẽ bị đưa đi mất.

Thằng Tuấn nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, ánh mắt thừa nhận thua cuộc, cũng bèn lui về.

Chỉ còn tôi với bạn đứng ở dãy hành lang, đa số các học sinh đều đã về hết. Không khí ngượng ngùng khó tả, lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó khi đứng với bạn.

Tôi khoanh tay đứng dựa vào tường. Bạn đứng trước một chút.

Một tiếng sét nổ rền, làm Dương Dương khẽ giật mình, vai run lên. Tôi ngẩng nhìn, rồi chậm rãi đưa tay kéo mép áo khoác của mình lên che ngang vai bạn.

"Đứng lùi vào đi."

Bạn cũng ngoan ngoãn lùi lại, đứng cạnh tôi.

"Sao cậu không về luôn? Đỡ mất công phải chờ."

"Vậy thì cậu phải đứng đây một mình à?"

"Thì sao chứ?" Tôi hiểu ý, nhưng cố ý hỏi, muốn bạn nói rõ.

Dương Dương hơi ngập ngừng trước khi trả lời:

"Quan tâm cậu."

"Ngốc ạ." Tôi cốc đầu bạn.

Dương Dương khẽ kéo cổ áo lên che cằm, thao tác hơi run vì lạnh.

"Khăn tớ đan đâu mà sao không dùng?"

"Trong cặp. Mưa thế này, lôi ra ướt mất."

Tôi thở dài một hơi, bật cười thành tiếng trước vẻ lúng túng của bạn. Tại bạn dễ thương quá.

"Ngốc nữa." Tôi cốc cái nữa.

"Tớ không có ngốc." Dương Dương xoa chỗ vừa bị cốc, không thèm nhìn tôi.

Không khí trong mưa dường như bắt đầu trở nên kì quặc hơn.
Từng giọt cuối cùng nhỏ xuống mái tôn nghe tí tách thưa thớt. Gió vẫn còn lạnh, nhưng không còn lồng lộng như lúc trước. Trên sân, nước đọng thành những vũng loang loáng, phản chiếu bầu trời xám dịu.

Tôi nhẹ nhõm, khẽ rũ ống tay áo, quay sang nhìn cậu một cái, rồi nhẹ giọng nói như chỉ để hai người nghe:

"Mưa ngớt rồi, về luôn nhé."

Dương Dương gật đầu, ánh mắt thoáng qua tôi, lặng lẽ.

Hành lang vẫn vắng, chỉ có tiếng nước nhỏ lách tách từ mái hiên nhỏ xuống bậc thềm. Cả hai bước ra khỏi chỗ trú, cùng nhau đi dọc theo dãy lớp học, chân giẫm lên nền gạch còn ẩm ướt.

Trời tuy ngớt mưa nhưng dĩ nhiên là đi từ đây về vẫn sẽ ướt. Tôi chỉ lo bạn ốm, vội vàng cởi áo khoác ngoài ra đưa Dương Dương.

"Lấy cái này che."

Bạn lắc đầu, đẩy cái áo về phía tôi:

"Cậu lái xe thì mặc áo vào đi, lạnh lắm."

"Thế thì phiền cậu ôm chặt để tài xế không lạnh nhé."

Dương Dương ngẩn ra một lúc, hai gò má lại đỏ ửng, rồi vẫn lắc đầu từ chối.

"Đùa vậy thôi, choàng vào." Tôi chủ động choàng, không để bạn có cơ hội lên tiếng.

"Cậu mà ốm thì chết chắc với tớ." Bạn cấu nhẹ một cái vào eo tôi.
"Rồi rồi, lên đi cô nương."

Cũng may là có xe điện nên về sớm, chứ xe đạp thì đến đêm mới về tới nơi.

Trời chưa tạnh hẳn.

Dương Dương xuống xe nhưng không vào trong vội, bản thân lại đứng nép một bên, tay còn siết nhẹ quai cặp. Mùi đất sau mưa phảng phất quanh hai đứa, trộn lẫn mùi xà phòng thoang thoảng từ đồng phục.

Tôi không nói gì, đứng hơi chếch ra ngoài, như để chắn gió lùa tới bạn. Mái tóc trước trán còn lấm tấm ướt, mấy sợi dính vào hàng mi.

Dương Dương cúi đầu nhìn mũi giày, tự nhiên nhịp tim tôi đập có hơi nhanh, không rõ vì cơn lạnh sót lại hay vì khoảng im lặng kéo dài quá lâu.

Một lúc, nhận ra phần tóc hơi bết trên má bạn, bàn tay muốn gạt ra nhưng lại ngập ngừng.

"Mau vào trong đi, ướt đó."

"À ừ."

Dương Dương đáp nhỏ, vẫn chưa nhấc chân. Gió lạnh lại lùa qua, làm bạn rùng mình. Bạn ngập ngừng, rồi đưa tay kéo nhẹ mép khăn mỏng đang vắt trên vai tôi.

"Nhớ... lau tóc đi, không lại cảm."

Bạn nói bằng giọng rất bình thản, nhưng bàn tay lại khẽ run.
Dương Dương chậm rãi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau. Ánh đèn vàng nhạt trên cổng hắt xuống, soi rõ đôi mắt bạn - thứ ánh nhìn vừa bình yên, vừa khiến lòng tôi bỗng dưng thấy mềm đi một nhịp.

Tôi muốn nói nhiều hơn là cái gật đầu, muốn ở lại thêm một chút, nhưng không hiểu sao lại chẳng biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top