CHƯƠNG 7: Đừng lo lắng cho tớ.
Hôm nay là ngày hội khỏe Phù Đổng, đúng vào tiết trời mùa đông. Từ sớm, sân trường đã đầy tiếng người. Hơi lạnh còn đọng trên mặt gạch cũ, thoang thoảng mùi ẩm và mùi lá mục rụng ven tường.
Những học sinh mặc đồng phục thể dục màu nhạt, khoác thêm áo ấm không đồng bộ, tụm thành từng nhóm vừa run vừa nói chuyện. Mấy tấm băng rôn treo ngang sân giăng phấp phới trong gió, chữ đỏ đã phai nhòa. Dưới khán đài tạm bằng mấy hàng ghế nhựa, học trò ngồi co ro, tay đút túi áo, thỉnh thoảng xoa xoa lên má vì lạnh.
Một thầy giáo tay cầm loa cũ, giọng rè rè vang lên bắt đầu nghi lễ chào cờ. Loa phát không rõ tiếng, nhiều đứa phải ghé tai nhau nhắc lại.
Bồn cây xi trồng dọc theo tường, cành trơ trụi chỉ còn vài chiếc lá vàng khô, quẩn quanh theo gió lạnh. Nắng mùa đông nhợt nhạt, xiên qua những ô cửa lớp học bụi mờ, không đủ làm không khí ấm lên.
Tôi và Dương Dương đến muộn hơn một chút. Hai đứa mê man chạy đến vị trí của lớp, vội vã đừng nghiêm chào cờ. Thấy tay bạn run run vì lạnh, tôi hơi đắn đo không biết có nên tặng luôn chiếc khăn vừa đan xong không.
"Lạnh lắm không?"
Dương Dương lắc đầu.
"Lát thi tốt nhé."
Dương Dương thấp hơn tôi cái đầu, chiều cao bây giờ là trở ngại lớn nhất của tôi khi giao tiếp với bạn. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của bạn khi đứng cạnh như vậy, có lẽ là khoé môi bạn đang cong lên nhỉ?
Vừa chào cờ xong, các học sinh đăng ký tham gia thi được phân vào một khu vực riêng để thi đấu. Tôi và bạn tạm thời không ngồi với nhau. Giờ thi đấu bóng đá sớm hơn so với chạy tiếp sức vì điện tích sân không đủ, tôi dự định thi xong sẽ chạy qua cổ vũ Dương Dương.
Tôi và thằng Tuấn được ghép chung với lớp bên để đấu với một lớp khác trong khối.
Trận bóng bắt đầu khi mặt trời vẫn chưa lên hẳn, lớp sương mỏng phủ khắp mặt sân gạch cũ. Học sinh túm tụm quanh hai bên đường biên, tay đút túi áo, vừa dậm chân chống lạnh vừa reo hò cổ vũ.
Trận đấu kéo dài gần tiếng rưỡi, ai nấy đều mệt bơ phờ. Hơi thở trắng phả ra trong gió lạnh, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng vì vừa rét vừa gắng sức chạy. Tôi với thằng Tuấn hay chọi nhau nhưng lại khá ăn ý khi cùng thi đấu.
Thi thoảng trong trận đấu, tôi hay vô thức liếc mắt về phía bạn đang ngồi ở hàng ghế khán giả, trong lòng bỗng dưng cảm thấy an tâm hơn.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỉ số hiện trên tấm bảng nhỏ - 2 đều. Một trận hòa. Đám học trò hai đội ồ lên, có đứa tiếc nuối, có đứa thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa bị thua. Trận của chúng tôi là hoà, nhưng vì quân số đội kia đông hơn nên tôi đoán trường sẽ chọn bên đó để thi lên cao.
Tôi cúi xuống chống gối, mồ hôi chảy lạnh dọc sống lưng. Bên cạnh, thằng Tuấn hơi cười, giơ tay ra trước mặt tôi. Cái bắt tay vừa chắc, vừa hơi run vì lạnh. Coi như chúng tôi 'hòa'.
Tôi bước ra khỏi sân đã thấy Dương Dương chờ sẵn ở đó, tay cầm túi vải đựng sẵn quần áo mới để thay.
"Chu đáo quá ta." Tôi nhận lấy túi từ bạn, miệng lại líu lo trêu.
"Nói ít thôi, thay nhanh đi, coi chừng bị cảm."
"Đương nhiên là phải nhanh để xem cậu thi đấu chứ." Tôi xoa đầu Dương Dương rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
Tiếng còi xuất phát vang lên, dứt khoát mà chói tai. Cả sân trường như nín thở một nhịp rồi lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò.
Dương Dương là người chạy lượt thứ hai. Bạn đứng ở vạch chờ, tóc búi lơi, tay rụt vào chiếc áo đồng phục để giữ ấm. Khá... xinh. Từ xa, bạn chạy đầu tiên của đội đã lao về phía trước.
Khi chiếc gậy tiếp sức được đưa vào tay, Dương Dương cảm giác lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay. Bạn siết chặt nó, nhấc chân chạy, bước đầu tiên loạng choạng vì hồi hộp, rồi dần ổn định nhịp thở.
Gió mùa đông quất qua mặt tôi, rát buốt. Quanh sân, mấy đứa bạn quấn khăn cổ, vừa vỗ tay vừa gọi tên cổ động. Tiếng cổ vũ hòa với nhịp giày đập trên mặt gạch nghe vừa rộn rã vừa khẩn trương.
Bên kia sân, đội đối thủ cũng đang bám sát. Trong khoảnh khắc, Dương Dương chỉ còn nghe tiếng tim mình và hơi thở gấp. Bạn không dám quay đầu, chỉ nhìn thẳng về phía người chờ nhận gậy, tự nhủ mình không được để rơi.
Chạy đến vạch cuối cùng, Dương Dương gần như dốc cạn sức. Tay đưa ra, chiếc gậy chạm vào lòng bàn tay đồng đội - một cái chạm dứt khoát mà nhẹ bẫng. Bạn khựng lại, thở hổn hển, vai run lên vì lạnh và vì mệt, nhưng khóe miệng vẫn cong thành một nụ cười.
Hào quang nữ chính vậy không thắng thì uổng. Thi xong, Dương Dương vẫn đứng im ở đó, bạn chịu lạnh kém, đáng lẽ đã phải chạy vào ngay khi tiếng còi báo hiệu kết thúc rồi chứ.
Tôi hơi lo lắng, bước đến:
"Dương Dương, lạnh lắm mau vào trong đi."
Bạn quay ra nhìn tôi, mặt mếu máo không nói nên lời. Lúc này tôi mới nhìn xuống thì nhận ra mắt cá chân của bạn bị bong. Thấy Dương Dương đứng không nổi nữa, tôi vội vã quay lưng, ra hiệu cho bạn mau lên lưng cõng, vậy mà bạn lại chần chừ.
"Cậu mà không lên là tớ chạy mất đấy."
Cuối cùng cũng cảm thấy có lực nhẹ đè sau lưng. Tôi thở phào, bàn tay khép kín không mở giữ lấy bắp chân bạn để không bị tuột, đôi chân rảo bước chạy tới phòng y tế.
"Ngốc, không gọi tớ mà cứ đứng ở đó, người cậu lạnh cóng rồi này."
Dương Dương không nói gì, chỉ là tiếng thở nặng, tôi cảm thấy như bạn đang nép mình lại như chú cún con đang co ro vì lạnh.
Cô y tá quấn băng thun nhẹ qua cổ chân, dặn Dương Dương phải ngồi đây thêm một lúc nữa để theo dõi tình hình, tạm thời không được vận động mạnh, nếu cần di chuyển phải nhờ người trợ giúp, người đó đương nhiên là tôi chứ còn gì. Tôi cũng được chỉ định phải ngồi đó trông chừng bạn, thật ra là tự nguyện.
"Còn lạnh không?" Tôi định nắm lấy tay bạn để kiểm tra.
"Con nít hay gì mà phải trông?" Dương Dương rụt tay lại, nhìn tôi, ánh mắt toé lửa.
"Được tớ trông nom là may mắn của cậu đấy."
"May mắn gì chứ?" Bạn đảo mắt, ra vẻ không quan tâm.
"Được hotboy quan tâm không thích sao?."
"Không thèm."
"Lát đi ăn bắp nướng không? Tớ bao."
"Không thèm."
Hôm nay trường có cuộc thi, bọn tôi được nghỉ cả ngày.
"Đã thế để cậu tự đạp xe về một mình." Tôi khoanh tay, ra vẻ thách thức
Dương Dương không nói gì, nhưng mắt đằng đằng sát khí. Giờ bị như này rồi, bạn có muốn về nhà cũng phải phụ thuộc vào tôi có muốn hay không. Coi như tôi tuỳ ý trêu bạn chút, lát nữa còn có cái bất ngờ làm quà.
Ngồi tầm mười phút, không thấy bạn có thêm vấn đề gì, tôi mới phản ứng.
"Về nhé?"
"Ừ."
Tôi hạ người, cõng bạn như lúc nãy để tới bãi gửi xe.
Trên đường trở về, con đường đất nhỏ chạy dọc theo bức tường gạch cũ của trường. Mặt đường lổn nhổn sỏi vụn, chỗ lồi chỗ lõm, phủ một lớp bụi mỏng lẫn lá khô đã xém vàng vì nắng hanh. Vì vết thương, bạn nắm chặt vạt áo tôi, sợ sẽ ngã.
"Mẹ tớ mua xe điện rồi."
Tôi ngỏ ý muốn chở bạn đi học bằng xe của tôi thì bị Dương Dương thẳng thừng đáp:
"Vậy tốt rồi, giờ cậu có xe riêng thì không cần đi chung nữa."
Tôi thoáng cau mày, có chút bực bội sau câu nói đó. Rõ ràng là vì lí do gì mà phải né tôi đến mức này.
Cả hai dừng lại ở một quán bắp nướng nhỏ ven đường, giờ là mùa lạnh nên quán khá đông. Tôi đỗ xe tạm bên lề, rồi đỡ bạn lại ngồi.
"Cho cháu hai bắp nướng ạ."
Bắp nướng sẵn nên có ngay. Cầm trên tay nóng hổi, tôi bọc giấy cẩn thận rồi đưa qua cho Dương Dương, toan đút cho bạn.
"Tớ tự ăn được." Dương Dương giữ lấy tay tôi.
Nhận ra mình vừa làm gì, tôi cũng vội rụt tay lại.
Từ lúc ăn, bạn cũng chẳng hé răng nói nửa lời.
"Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi mà." Tôi chủ động nài nỉ tiếp.
"Tớ không có giận nữa đâu."
"Là sao?" Tôi bối rối, chẳng hiểu ý bạn.
"Không có gì."
Dạo này Dương Dương cứ tìm cách né tránh tôi, nếu không phải vì tôi quên mất tiêu lịch hẹn với bạn thì còn vì gì nữa chứ?
"Cậu sao vậy?" Tôi lo lắng.
"Tớ ổn mà."
Ừ thì ổn. Ổn mà cứ cư xử như vậy thì ai tin. Dương Dương dạo này dễ đỏ mặt, thỉnh thoảng lại nói vấp. Tôi ban đầu nghĩ bạn lạnh, nhưng những mùa đông năm trước rõ ràng bạn không có cư xử như vậy.
Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Lẳng lặng lấy chiếc khăn xanh dương từ trong túi ra, quàng cho bạn. Dương Dương hơi ngạc nhiên, tay bạn nắm chặt đuôi khăn, ngước lên nhìn tôi khó hiểu.
"Quà tạ lỗi, cất công như vậy rồi mà còn bị người ta làm ngơ chứ." Tôi bĩu môi hờn dỗi.
Quàng xong, tôi thuận mắt ngắm nhìn chiếc khăn len mềm mại ôm quanh cổ bạn.
"Trông... hợp với cậu lắm." Tôi nói thêm.
Nói thẳng ra là dễ thương, nhưng lời tới miệng lại không có dũng khí để nói ra, đành nuốt ngược vào trong.
Bạn nghe vậy chỉ cúi gằm, cố ý ăn bắp để phân tán sự chú ý, gò má đỏ ửng, không rõ vì lạnh hay vì gì khác.
"Cảm ơn."
Giọng nói lí nhí truyền tới tai tôi như dòng điện xuyên qua não. Tôi cũng cứ thế ngồi yên lặng gặm ngô giống bạn. Không rõ bản thân nghĩ gì, chỉ bỗng muốn bản thân to ra thêm chút để chặn đứng tất cả những đợt gió lạnh đang hắt về phía bạn.
Hai đứa ngồi thế nào mà đến hơn tiếng rưỡi.
Tôi vốn dĩ đã có thể ăn xong trong vòng năm phút, nhưng càng ăn bụng lại càng sôi, không muốn về vội, rồi tôi lại lựa chọn ăn từng miếng bắp nhỏ một.
Dương Dương vốn dĩ đã ăn xong từ lâu, thấy tôi nhấm nháp từng chút, bạn không vội, cũng ngoan ngoãn ngồi chờ.
"Mất kiên nhẫn đến thế sao không hối tớ? Thường ngày cậu đâu có vậy?" Tôi nhíu mày.
"Tớ không muốn giục cậu." Bạn nhìn tôi, nhìn chỗ khác, đôi mắt đảo loạn.
"Thôi được rồi." Tôi thở dài, chống tay lên đầu bạn.
Con đường đất hẹp trải dài trước mặt, lốm đốm lá khô và sỏi vụn. Nắng cuối chiều xiên qua kẽ lá, loang lổ những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đất. Tiếng gió lạnh lùa qua cành lá nghe lách tách, rồi lặng dần, để lại khoảng im ắng dễ khiến người ta thấy trống trải.
Tôi đạp xe chậm rãi, tay siết chặt ghi đông để giữ thăng bằng trên con đường đất gồ ghề. Dương Dương ngồi yên sau yên xe, tay vẫn nắm chặt vạt áo tôi.
Đến nơi, tôi cõng Dương Dương đến bậc thềm trước cửa, rồi dắt xe vào trong, suốt quá trình, tôi và bạn không nói với nhau một câu nào. Tới khi đi ra, tôi thấy Dương Dương đứng trước mặt, tay chống gậy - là cây gậy để phơi quần áo của cô Lý hay để trong sân. Giật mình, tôi sợ bạn ngã.
"Sao lại đứng lên? Chân đang bong gân mà."
Dương Dương ánh mặt ngập ngừng, định đi tới nhưng lại chần chừ. Tôi biết bạn không muốn làm phiền tôi, nhưng từ bao giờ mà Dương Dương lại trở thành con người sầu thảm như thế. Tôi đứng yên đó, vẫn cách bạn vài bước chân, cố gắng tìm điểm giống và khác nhau của hai người trước đây và bây giờ. Đôi mắt bất giác nhăn lại, không rõ là khó hiểu, hay đau lòng.
Tôi tiến đến, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ánh mặt Dương Dương vẫn hướng về khuôn mặt tôi, chiều của đôi mắt dần nâng lên dưới sự tiếp cận của tôi.
"Chân cậu như vậy rồi, mai tớ qua đón. Không từ chối. Không lý do." Tôi liếc nhìn cổ chân bầm tím của bạn, bàn tay vô thức nắm chặt.
Dương Dương vẫn không nói gì, đôi mắt long lanh, chẳng dám chạm mắt tôi nữa.
Nhìn thấy đôi tay đang run lên, vòng tay tôi bất giác dang rộng, ôm Dương Dương vào lòng, một tay xoa đầu như thể đang vỗ về bạn, đầu khẽ nghiêng xuống, mùi dầu gội từ từ tràn vào tâm trí. Tôi không biết bạn đang nghĩ gì, chỉ đoán rằng đây có lẽ là thứ bạn cần.
Dương Dương không đáp trả cái ôm đấy, nhưng bạn dựa vào nó, khẽ vùi sâu hơn vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả trực tiếp vào lồng ngực tôi.
Mắt tôi nhắm nghiền, dáng vẻ ưu tư vào cái đêm Trung Thu đó lại hiện về trong không gian ký ức của tôi, bạn vẫn luôn là như vậy nhỉ? Tôi lại chẳng hiểu gì hết.
Được một khoảng lâu, tôi khẽ thả lỏng vòng tay, buông bạn ra. Phần ấm trên lồng ngực cũng cứ thế mà quay trở lại nhiệt độ bình thường.
Dương Dương mắt đối mắt với tôi:
"Cái ôm đó...?"
Đột nhiên tôi thấy có chút bối rối với hành động vừa rồi của mình, bèn tìm cớ bào chữa:
"À, cái ôm tạm biệt. Mai gặp lại nhé."
Nói xong, tôi chỉnh lại quai cặp, nhanh chóng chạy về, không dám nhìn Dương Dương thêm một giây nào.
Nắng cuối ngày nhạt dần, trải một lớp vàng mỏng lên mái ngói cũ và mấy bụi cỏ ven lối đi. Gió lạnh lùa qua, khẽ làm tay áo đồng phục phồng lên, lạnh tê cả cổ tay.
Mỗi bước chân giẫm lên lá khô, kêu lạo xạo như tiếng ai thì thầm. Tôi nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất, xiêu xiêu, đứt quãng, tự dưng có cảm giác trong lòng hơi chùng xuống, như thể vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng mà không kịp níu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top