CHƯƠNG 2: Tớ vẫn ở đây.
Hôm nay, mẹ dẫn tôi lên trường nộp hồ sơ nhập học. Ngôi trường khá xa nhà tôi, nhưng vì thôn xóm không có trường Trung học cơ sở nào ngoài nơi gần duy nhất này nên mẹ tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Sáng nay, mẹ chở tôi trên chiếc xe cúp 50 phân khối. Con đường đến trường chỗ thì ổ gà, ổ vịt lồi lõm. Chỗ thì được trát bê tông, đi khá êm. Đường đi học buổi sáng gió lộng, tay tôi vòng qua, ôm chặt eo mẹ, như thể sợ mình sẽ thực sự bị bay mất. Vừa ngắm nhìn những con phố, tôi vừa cẩn thận ghi nhớ lộ trình mà sau này bản thân sẽ gắn bó trong bốn năm, có thể sẽ đi qua đi lại đến trăm lần, hoặc cả nghìn lần.
Trường học nằm bên mé con đường đất, cổng sắt cũ đã loang lổ vết rỉ, lúc đóng mở còn rít lên những tiếng ken két chói tai. Sân trường rộng nhưng lồi lõm, chỗ đất cứng nứt nẻ, chỗ lại lầy lội vì mưa lớn trút xuống. Dãy phòng học chỉ vỏn vẹn hai tầng, một tầng cho khối 6, khối 7, một cho khối 8, khối 9. Mái ngói đã xỉn màu, một số thì mục. Tôi đi qua, đôi mắt không kìm được mà ngó vào vài lớp học. Bên trong là những dãy bàn ghế gỗ ngồi hai người đơn sơ. Tường vàng cũ kỹ, loang lổ những dấu chân nghịch ngợm và mấy nét vẽ bậy. Bảng đen thì đã sớm tróc sơn, mấy viên phấn trắng không bằng nhau được cắm lổm chổm trong cái cốc gỗ ọp ẹp.
Đi đến cuối hành lang là phòng giáo vụ. Căn phòng khá nhỏ, không nhét đủ 10 người trường thành. Trước cửa là tấm biển xanh đã sờn màu, cũ kĩ, cùng với đó hàng dài các phụ huynh chen chúc xếp hàng.
Ánh mắt tôi lướt qua một lượt, muốn tìm một bóng dáng quen thuộc.
Không thấy cậu đâu.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi hỏi mẹ:
"Họ xếp lớp dựa trên gì thế ạ?"
Mẹ tôi lắc đầu, bà cũng không rõ:
"Nếu không cùng lớp với bạn thì mẹ xin chuyển cho con."
Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng tự mình chồng lên, bỗng có một bóng lưng to lớn tiến đến từ đằng sau lưng tôi:
"Con là Thanh Lam nhỉ?"
Đôi mắt khó hiểu của tôi quét qua một lượt người đàn ông trung niên chạc tuổi bố. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, chưa kịp là phẳng, còn có vài vết ố cùng chiếc áo blazer đen bên ngoài, phía dưới là chiếc quần ống rộng đen. Ông chạy đến với dáng vẻ hớt hải khó giấu được. Phía sau là Độc Dương chạy theo sau, không ngừng cằn nhằn về sự lề mề của bố.
Tôi lập tức hiểu ra, bèn gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cái Dương nhà bác hay nhắc tới cháu."
Độc Dương lại gần, có vẻ như nghe được câu nói vừa rồi của bố, bạn cấu nhẹ tay bố ra hiệu.
Bố bạn liếc qua mẹ tôi, vội vàng giới thiệu:
"Tôi là Di Văn Thanh, bố của Di Độc Dương."
Mẹ tôi cũng gật đầu nhẹ, hai người chào hỏi xã giao.
Tôi lúc này mới để ý đến Di Độc Dương nãy giờ cứ nhìn tôi, đáng lẽ ra cô bạn phải chủ động đến vỗ vai tôi như bình thường. Đợi mãi không thấy bạn hó hè, tôi đành gọi:
"Độc Dương!"
Cô bạn đang nhìn liếc xung quanh thì giật bắn mình, vội quay sang bĩu môi:
"Đừng gọi tớ là Độc Dương, sợ chết đi được."
"Không gọi vậy thì gọi bằng gì?" Tôi gãi đầu gãi tai, không hiểu vì sao.
Bạn mím chặt môi suy nghĩ, rồi khóe mắt lại cong lên theo hình trăng khuyết:
"Từ giờ trở đi cứ gọi tớ là Dương Dương, còn tớ gọi cậu là Lam Lam."
Tôi chỉ gật đầu vế thứ nhất. Nghe đến vế sau bản thân nhăn mặt phản đối:
"Cứ gọi tớ là Thanh Lam được rồi."
"Sao? Cậu không muốn chơi với tớ à? Nếu thân thiết thì mọi người thường gọi nhau vậy mà?" Dương Dương nghiêng đầu về phía tôi.
"Lam Lam nghe không hay, tớ không thích."
"Bộ chưa ai gọi cậu như thế ư?' Bạn nghi hoặc, đôi lông mày cau nhẹ.
Tôi lưỡng lự, dừng lại một lúc để nhớ lại, rồi gật đầu.
"Cậu chưa từng có bạn à?" Dương Dương trố mắt nhìn tôi.
"Vậy thì tớ gọi, 'Lam Lam' nghe dễ thương mà?" Bạn nói tiếp.
"Thôi cũng được, tuỳ cậu." Tôi đồng ý trong sự gượng ép qua ánh mắt nài nỉ của bạn.
Hôm nay Dương Dương tết tóc một bên bằng chiếc nơ đỏ nhỏ xinh. bạn cũng khéo tay nhỉ, hay là mẹ tết ta. Mải nhìn bạn quá, không nhận ra nãy giờ Dương Dương đang lay người gọi tôi. Cô bạn chỉ vào quyển sách mỏng tôi đang cầm trên tay - là học bạ của tôi.
"Lam Lam."
"Cho tớ xem cái đó được không?"
Ánh mắt tôi hơi liếc về phía mẹ, thấy mẹ không có động tĩnh gì, tôi quay về phía Dương Dương, gật đầu đưa bạn.
Dương Dương nhận lấy, chăm chú xem bảng điểm của tôi. Được một lúc, cô bạn òa lên.
"Lam Lam, cậu học giỏi thật đó, mấy con 10 toán luôn!"
Tôi khựng lại vì cái tên lạ, nhưng cũng không để ý, chấp nhận quen dần với nó. Rồi lại cảm thấy hạnh phúc vì hiếm khi mới được khen ngợi như vậy.
Bạn vừa xem vừa cảm thán, hại tôi đứng cạnh nghe mà mặt đỏ tía tai.
Một lúc sau, mẹ cầm lại học bạ của tôi cùng bố Dương Dương đi vào phòng giáo vụ. Tôi lại thấy lạ, nếu là bà - vợ của trưởng thôn thì đáng lẽ đã được vào từ sớm rồi chứ. Bận suy nghĩ linh tinh, Dương Dương bên cạnh bỗng nắm nhẹ vạt áo của tôi, ánh mắt hơi lấm lét:
"Nè, lát nữa cậu qua nhà tớ ăn trưa đi."
"Để lát nữa tớ hỏi mẹ." Lần này tôi đồng ý ngay, không còn vẻ dè chừng như những ngày đầu nữa.
Bạn cười tươi, đôi mắt cười nhìn rất cưng.
"Tớ có cái này cho cậu xem."
Dương Dương kéo tay tôi đi ngược lại dòng người. Bạn dẫn tôi qua phía sân sau của ngôi trường. Đi qua đây không dễ dàng như những chỗ khác trong khuôn viên, sân sau bị ngăn bởi một chiếc cổng sắt nhỏ, núp mình sau những tán cây, nếu chỉ đi ngang qua, thật khó để nhận biết. Dương Dương trèo qua trước, tôi theo sau.
Phần sân không rộng như đằng trước, nhưng ít người lui tới. Nền đất vẫn còn ẩm, lởm chởm những lá bàng rơi trên mấy vũng mưa, khẽ đung đưa trước gió, trông giống như con thuyền. Nơi đây râm mát, khác hẳn với vẻ hoang tàn của ngôi trường.
Bạn dang tay đón gió, đón nắng, hít thở sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Tuyệt không?" Dương Dương mỉm cười.
Tôi đứng đó, cũng thầm cảm thán sự yên bình ở đây, gật đầu công nhận.
"Tớ có cái này hay hơn, Lam Lam qua đây." Bạn vẫy tay, ra hiệu cho tôi lại gần, nơi cách bờ tường chừng vài mét.
Tôi lại gần, tại đó là một mầm cây con mới đâm chồi, đôi mắt liếc qua chiếc má lúm của Dương Dương, chờ bạn thuyết trình về câu chuyện của nó.
"Hôm nọ tớ ghé qua đây, tự nhiên tìm thấy khu đất này. Nằm hóng mát một lúc, thì tớ nhận ra bên cạnh tớ là chồi non này luôn. Tình cờ không?" Bạn tít mắt, hớn hở khoe tôi như nhìn thấy kho báu quý.
"Tình cờ thật." Tôi lẩm bẩm một mình, nhìn chồi non một lần nữa, rồi nhìn bạn, bất giác mỉm cười theo.
"Không biết đây là cây gì ta...Cậu có biết không?" Dương Dương hỏi tôi.
Tôi hơi giật mình, ngắm tới ngắm lui chồi nhỏ, rồi lắc đầu ra hiệu không biết. Tôi cũng không thông mình đến độ biết được tên của loại cây đó.
"Nếu thế thì tớ sẽ chăm nó đến lúc nó lớn luôn, Lam Lam có muốn giúp tớ không? Đến lúc đấy, cả hai chúng mình sẽ sớm biết tên loài cây này thôi."
"Nhỡ đâu một trong hai chúng ta sau này không thể đến đây được thì sao?" Tôi hơi khựng lại, nhận ra câu hỏi có chút kỳ quặc.
"Ý cậu là sao? Tớ vẫn ở đây mà, cậu chỉ cần nhớ vậy thôi là yên tâm rồi."
Nhận ra bàn thân có vẻ nghĩ hơi nhiều, tôi đáp:
"Thế thì tớ sẽ luôn ở đây."
Hai chúng tôi ngồi dưới tán cây bàng một lúc thì đứng dậy quay lại phòng giáo vụ.
Ngoài dự đoán của tôi, đến lúc hỏi ý kiến, mẹ lại vui vẻ đồng ý.
Thế là thay vì được mẹ chở, tôi lại cùng chú Di trở về. Bố Dương Dương lái xe, tôi ngồi sau cùng, bạn thì ngồi giữa. Suốt dọc đường, chú đi nhanh hơn hẳn mẹ tôi, tôi cắn răng chịu đựng, tay nắm lấy thành xe đằng sau, sống chết cũng không bám vào bạn. Dương Dương ngồi giữa bám chặt bố, khuôn miệng chúm chím không ngừng tíu tít với bố cũng cảm thấy tôi có gì đó không đúng, bèn quay ra sau, nhỏ miệng bảo tôi:
"Bố tớ đi hơi nhanh, sợ quá thì cứ bám vào tớ nhé."
Nói như không nói, tôi vẫn cảm thấy sự dè chừng đến từ cô bạn, nên vội lắc đầu, ra hiệu mình vẫn ổn.
Khổ cực mãi mới về đến nhà của bạn. Vừa xuống xe, Dương Dương nắm tay kéo tôi vào trong gặp mẹ bạn. Tôi lúng túng cúi đầu chào cô:
"Cháu là Chương Thanh Lam, bạn của Dương Dương ạ."
Vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một người phụ nữ mang dáng vẻ tần tảo, hiền dịu. Đôi mắt nặng trĩu như chứa đựng nhiều suy tư. Tuy vậy, trông bà không có vẻ gì giống như một người phụ nữ lao động như Dương Dương đã kể với tôi. So với chú Di, hai người đối lập hoàn toàn.
"Ừ Thanh Lam đó à, mới có tí tuổi thôi mà nhìn ra dáng thanh niên quá, thôi trễ rồi vào ăn cơm đi con." Cô Lý mỉm cười nhìn tôi.
Gian nhà đơn sơ, tuy chỉ có một tầng nhưng vẫn đầy đủ các không gian sinh hoạt, cả Dương Dương cũng có phòng riêng giống tôi. Đi xung quanh căn nhà, tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Mâm cơm bưng ra với đầy đủ các món, có thịt, có rau, tuy không nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ, không thừa so với những bữa cơm ở nhà.
"Sắp tới đi học, con định đến trường bằng gì? Bố mẹ đưa đón à?" Cô Lý hỏi tôi.
Tôi hơi khựng lại, bản thân giờ mới nhớ đến vấn đề này. Tôi cứ cho là mẹ sẽ chở nhưng nghe vậy thì có chút phiền cho bà.
Thấy tôi im lặng, cô Lý chủ động đưa ra đề nghị:
"Hay cứ để cái Dương nhà cô chở bằng xe đạp, con bé sống ở đây từ nhỏ, chỗ nào cũng biết đường biết lối. Hai đứa đi với nhau có gì còn bảo ban nhau học hành."
Chưa kịp trả lời, Dương Dương chen ngang, đồng ý thay tôi:
"Được ạ, con đồng ý hai tay hai chân."
Cô Lý cười mỉm, véo cặp má phồng lên vì đồ ăn của bạn, rồi quay sang tôi:
"Cô nói vậy thôi, có gì hai đứa cứ thảo luận với nhau nhé!"
Nói rồi, cô gắp một miếng thịt nạc bỏ vào bát tôi.
Cô Lý bảo tôi cứ thoải mái như ở nhà, đừng khách sáo, tôi thì cứ gật gù vậy chứ ai mà không ngại cho được.
Tuy nhìn tôi còi cọc nhưng sức ăn cũng không ít. Thế mà hôm nay bản thân lại cứ phải dè dặt ăn từng tí một, tới lúc hết cơm cũng chẳng dám xin thêm, chỉ muốn đứng lên luôn, mắt liếc bạn cầu cứu. Dương Dương thì đáo để rồi, mải ăn nên cũng chả để ý tôi. Vừa ăn xong một bát thì bạn kêu no, thế là bạn đứng dậy, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ gần đó xem Ti vi. Bạn biết thừa tôi ngại mà giả ngốc. Hiểu ý, tôi cũng thuận thế đứng lên đi theo.
"Cậu ăn chưa no mà lại không muốn ăn nữa là sao?" Dương Dương hỏi tôi, biết tôi còn khách sáo nên cô bạn cũng chỉ thủ thỉ bên tai.
"Ngại lắm."
"Thế thì ăn nhiều là quen." Bạn trả lời tôi một cách rất tự nhiên, như thể nghiễm nhiên coi tôi là người trong nhà vậy.
Thấy cô chú ăn xong, tôi liền ngỏ lời dọn dẹp giúp nhưng cô chú từ chối, thêm với bị bạn ngăn. Tôi với bạn tiếp tục ngồi đó xem Ti vi, được một khoảng, Dương Dương lại nhìn tôi với ánh mắt lấm lét giống ban nãy khi ở trên trường.
"Cậu học giỏi như thế, còn hiền lành, tốt bụng nữa. Có gì, trong giờ thi giúp tớ nhé?" Dương Dương hạ giọng.
Thảo nào mới tôi về nhà ăn trưa, hai từ đằng sau rõ ràng là nịnh tôi, bạn đúng là biết nắm bắt thời cơ, tôi có chút hờn dỗi sau khi nghe xong nhưng không vội từ chối:
"Lo xa thế, chắc gì tớ với cậu đã chung lớp?"
"Chứ cậu không muốn học cùng lớp với tớ à? Hay là cậu ghét tớ? Sáng giờ cậu cứ hỏi mấy cái gì đâu." Dương Dương biết tôi đang trêu, liền tấn công tôi.
"Không phải là không muốn..."
Tôi dừng lại, bỗng nảy ra một ý:
"Hay là cậu kém môn nào thì tớ kèm cậu môn đó, chứ... bố mẹ dạy tớ không được gian lận."
"Cái này là giúp đỡ chứ đâu phải gian lận." Dương Dương phản đối, nhưng nghe tới việc học chung có vẻ không tồi, bạn lại đồng ý.
"Thế cũng được, nhưng mà môn nào tớ cũng... yếu."
Tôi hơi cạn lời, tuy vậy, vẫn đồng ý.
Thi thoảng, mỗi tối, kể cả vào năm học, Chương Thanh Lam đây lại vác bài vở sang nhà cô bạn Di Độc Dương học bài. Dạy bạn không khó, bạn nhanh hiểu, nhưng lười, rất lười, cứ học được một lúc là lại nằm sụp xuống bàn, chờ trực ngủ, không để ý xíu là bạn sẽ lăn quay ra ngáy khò khò.
Dương Dương khen chữ tôi đẹp, bạn cứ nhìn là lại tấm tắc. Bạn bảo chữ này thì phải đi thi chứ, lại còn hay nhờ tôi viết bài hộ.
Thi thoảng, tôi cũng sẽ đến sớm một xíu để được ăn cơm nhà cô chú Chương, bữa cơm lúc nào cũng quá đỗi ấm cúng, làm tôi thường xuyên phải ghé đến 'ăn trực'. Tôi cũng bất giác coi mọi người như gia đình thứ hai.
Thi thoảng, đến tối muộn ơi là muộn tôi mới về đến nhà. Ra ngoài đường vào ban đêm nên tôi cũng hơi hãi, mấy cái đèn trên đường về cứ thỉnh thoảng lại nhập nhằng chợp tắt.
Nhiều lần đề nghị với Dương Dương học buổi trưa, nhưng bạn giãy đây đẩy, nói rằng học tối mới dễ tiếp thu. Tôi hiểu Dương Dương biết thừa tôi sợ tối, cố tình làm vậy cho tôi mủi lòng, chấp nhận gian lận. Nên tôi cố ý không hiểu, vẫn thoả hiệp với bản thân, đi đi lại lại mỗi tối để kèm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top