CHƯƠNG 1: Muốn bảo vệ cậu.

Thôn An Nhiên - khu xóm bình yên y như cái tên của nó, tôi lần đầu đến đây vào cái ngày còn tẹo teo, có lẽ là khi còn chưa vào lớp sáu. Bố tôi - Chương Lâm trở thành trưởng thôn nên gia đình tôi chuyển đến đây.

Thật tình, tôi không muốn phải tới đây chút nào. Đối với tôi sự thay đổi không phải là điều gì tốt đẹp, đúng hơn thì là ác mộng. Nhà mới, cảnh vật mới, bạn bè mới, mới nghe qua đã thấy rùng mình. Tôi không giỏi việc thích nghi, vậy nên từ khi còn tấm bé, tôi đã luôn chắc nịch với cái chân lý rằng mình sẽ bám rễ ở nơi đó đến khi đầu bạc răng long.

Căn nhà mới tương đối lớn so với những hộ khác trong thôn, nhất là phần sân được lát gạch đỏ au cùng một khu vườn tràn ngập hoa tươi mà mẹ tôi thường hay ngồi đọc sách. Nhà có ba tầng tính cả sân thượng, riêng tầng một đã có hai gian lớn, một gian sinh hoạt, một gian làm việc của bố. Ngôi nhà trở nên đặc biệt hơn bởi bố tôi đích thân thuê riêng thợ trên thành phố về thiết kế.

Dù vậy, tôi không thích căn nhà lắm, vì tôi không muốn bị chú ý tới. Không ngoài dự đoán, ai trong thôn biết tin cũng đến thăm gia đình tôi, tặng tôi bao nhiêu là đồ chơi và đồ ăn ngon. Mọi người ai cũng khen tôi sung sướng, có bố làm trưởng thôn, mẹ - Lục Như Lan từng làm giáo viên ở một trường công. Những lúc như vậy, tôi đều thắc mắc, bố mẹ giống vậy thì là sướng à?

Ngày trước, mỗi tối, mẹ thường hay ôm tôi, dỗ dành tôi ngủ. Mẹ hay kể chuyện về những ngày còn được đứng trên bục giảng, kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngớ ngẩn nhưng hài hước cùng với đám học sinh của bà. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy rõ được đam mê của mẹ dành cho nghề nhà giáo là mạnh mẽ đến thế nào, nhưng lại càng cảm thấy khó hiểu khi bà quyết định nghỉ hưu, về làm nội trợ bên gia đình.

Mãi đến sau này, khi bà chẳng còn ôm ấp, ru ngủ mỗi tối, cũng chẳng dạy tôi về những bài học về cuộc sống nữa, tôi mới hiểu ra phần nào. Sẽ đến một lúc, con người dù có yêu quý điều gì, mê mẩn nó đến đâu, họ cũng sẽ chấp nhận hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác. Đó là quy luật tự nhiên, khi tình cảm con người được ví như sợi xích được làm bằng những lớp bông mềm mại, ấm áp, trói chặt ta, cho đến khi bàn tay đau, mỏi, sưng tấy, ta mới bắt đầu tiếc nuối, hối hận về những năm tháng sống hoài sống phí.

Những bữa cơm gia đình đã sớm chẳng còn mang hương vị của những ngày tôi còn đỏ hòn, bố tôi có lẽ chẳng hề nhận ra, có thì tại sao ông phải quan tâm? Ông có nhiều thứ đáng để chú ý đến hơn, và mẹ con tôi chắc chắn không có trong đó.

Mẹ cũng dần trở nên lạnh nhạt trong cuộc hôn nhân giữa cả hai, cũng không còn thể hiện tình thương với tôi như ngày trước nữa. Hoặc là bà cho rằng tôi cũng giống bố, cũng chỉ là phần mà bà đã hy sinh mà quên đi bản thân và mẹ tôi quyết định dừng việc chăm bẵm tôi, để sống cho chính mình. Lòng tôi vẫn luôn đau đáu chuyện này, nhưng tôi tin rằng mẹ vẫn luôn yêu thương tôi, và kể cả không phải vậy, thì tôi vẫn hạnh phúc khi bà hạnh phúc.

Tuy vậy, điều tôi bận tâm hơn cả từ ngày chuyển về đây không phải là gia đình, mà là mấy đám trẻ trong thôn, chúng thường hay thủ thỉ những lời không hay về tôi, số thì né tôi như né tà, gặp là chạy, số thì bắt nạt, thường xuyên ném mấy thứ linh tinh như rác vào người tôi, tệ hơn thì là đá. Chúng cho rằng tôi khác biệt, hay nói đúng hơn là dị biệt, bởi tôi có giày dép bóng loáng, quần áo thơm tho, phẳng lì, tóc tai gọn gàng. Tôi cũng không phải thành phần muốn đụng là đụng, hay nói đúng hơn là bị đụng nhưng không có gan gây chuyện lại, nên tôi mặc kệ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Kết quả là, trong suốt ba tháng hè từ ngày chuyển đến, tôi chẳng quen được ai, suốt ngày ngồi lì trong nhà, không bài vở thì vẽ vời, vậy là bị cận.

Cũng may là cận nhẹ, không phải đeo kính, nhưng bị mẹ mắng. Bà bắt tôi ra ngoài làm quen bạn bè, mỗi ngày phải ra khỏi nhà tối thiểu hai tiếng trước giờ cơm, chủ yếu để ngăn tôi không ngồi vẽ vời, viết lách linh tinh lúc trời ngả tối. Chương Thanh Lam đây mà chịu à? Ừ, đúng rồi. Thế là mỗi ngày, trước giờ cơm hai tiếng, tôi lại bị tống ra khỏi nhà.

Ngày nào bước ra thứ chào đón tôi cũng là lũ ranh con đó, nhưng hôm nay thì khác. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã nhìn thấy có bóng lưng nhỏ nhắn đứng dựa lưng vào cổng lớn, ánh mắt hơi thấp thỏm, lại gần thì mới biết là một bạn gái, mái tóc có vẻ dài ngang lưng được búi lên thành hai chùm trên đầu, đôi mắt to đen tuyền trong veo, khóe môi cô bạn khẽ cong lên khi thấy tôi bước tới gần.

"Cậu là ai?" Tôi ngơ ngác, khẽ nheo mắt nhìn.

"Tớ là Di Độc Dương."

Bốn mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lúc, cô bạn cũng nhận ra ánh mắt bối rối của tôi, liền giải thích:

"Tớ đi qua hay thấy lũ thằng Tuấn ăn hiếp cậu, nếu có gì thì cậu cứ gọi tớ nha, chúng nó sợ tớ lắm." Cô bé vỗ ngực tự hào.

"Không cần đâu, tớ đâu có sợ chúng."

Tôi thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Độc Dương, cũng thấy bản thân có chút quá đáng khi nhận ra đôi mắt đen kia khẽ trùng xuống, bèn lên tiếng:

"Đợi tớ một chút."

Tôi nhanh chóng chạy vào trong gian bếp nơi mẹ đang bận rộn nấu nướng, chân nhón từng bước tới dĩa bánh nướng nóng hổi trên bàn ăn.

"Con làm gì đó?" Mẹ quả nhiên phát giác được sự xuất hiện của tôi.

"Con chia bánh cho bạn ăn cùng được không ạ?"

"Bạn nào đó?"

"Một bạn nữ ạ."

Mẹ tôi nghi hoặc quay đầu lại, tôi cũng nhận ra mình vừa nói hớ, thuận tay bấu nhẹ vào má mình.

"Mẹ bảo con đi chơi chứ không có yêu sớm đâu nhé."

"Con không có."

Nói xong, tôi chạy tọt ra ngoài. Người thông minh như tôi đương nhiên cũng được mẹ dạy về những thứ này rồi, bởi tôi cũng thuộc dạng ranh ma chứ không hiền lành. Và đương nhiên là tôi không yêu sớm, tôi chỉ cảm thấy đây là phép lịch sự tối thiểu cần có cho người đã có ý tốt với mình.

Quay ra cổng, tâm trạng tôi thở phào nhẹ nhõm vì vẫn thấy cô bạn đang đứng chờ, từ khoảng cách này, nhìn Độc Dương còn nhỏ hơn ban nãy khi tôi đứng cạnh, cùng với hai chùm tóc, nhìn bạn khá dễ thương.

Tôi lại gần, chìa ra chiếc bánh nướng bị tôi nắm chặt đến mức méo mó lúc này đã bớt nóng.

"Cho cậu."

Tôi thấy rõ sự hớn hở trong đôi mắt bạn, rồi chuyển thành biết ơn, rồi chuyển sang nhìn thẳng vào tôi:

"Tớ cảm ơn."

Tôi hơi bối rối sau lần chạm mắt này, rồi sau đó không để ý gì thêm.

"Không có gì."

Độc Dương nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi, vẫn là đôi mắt long lanh đó, nhưng lần này là nhìn cái bánh. Bạn cười rạng rỡ, khóe môi cong rõ, cùng đôi mắt cười, hạnh phúc ngấu nghiến miếng bánh.

Tôi đứng nhìn Độc Dương ăn một lúc, rồi chủ động giới thiệu:

"Tớ tên Chương Thanh Lam, nhà cậu ở đâu?"

Bạn mải ăn bánh, dường như đang mỉm cười vì nghe thấy tên tôi mà suýt mắc nghẹn. Tay chỉ tới một con ngõ nhỏ ở cuối thôn vì chưa kịp nuốt cái bánh xuống. Sau một khoảng khó khăn, Độc Dương cuối cùng cũng thành công lên tiếng:

"Bánh ngon quá! Mẹ cậu làm hả?"

Tôi gật đầu lia lịa, tâm trạng có phần phấn chấn theo sự cởi mở của cô bạn.

"Bao giờ rảnh thì cứ qua nhà tớ chơi nhé."

Nói rồi, Di Độc Dương cứ thế chạy mất, để lại tôi còn ngơ ngác, chưa kịp nghe rõ câu nói, đang từ từ ghép nối lại.

Sự xuất hiện của Độc Dương vô cùng đột ngột, nhưng đối với tôi, bạn cứ như ánh nắng đầu xuân chiếu sáng đến mảnh đất cằn cỗi, lạnh lẽo của mùa đông. Cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy tâm trạng rộn ràng đến vậy.

Bầu trời An Nhiên đã ngả chiều muộn, đám mây trong cũng đã bị ám màu vàng cam từ phía mặt trời. Thỉnh thoảng lại có vài đợt gió ghé qua, làm dịu đi cái oi ả của mùa hè nóng bức. Thoáng xa nghe tiếng loa phường phát các chương trình ca nhạc cho người lớn tuổi - những bài hát mà tôi chẳng nghe rõ lời, cũng chẳng hiểu rõ nghĩa.

Sáng hôm sau, tôi được mẹ nhờ đi chợ mua một số nguyên liệu về cho bữa trưa. Cầm tờ danh sách những thứ cần tìm, tôi đóng cổng, rảo bước đến chợ, nhanh chóng hoàn thành đầy đủ những yêu cầu trong tờ giấy, rồi mỗi tay một túi đi ngược lại về nhà.

Trên đường về, hội thằng Tuấn lại đã đứng canh sẵn ở dọc đường tôi đi, thấy tôi, mặt nó cười toe toét, trông cợt nhả vô cùng.

"Cầm cái gì trông hay thế?" Một thằng trong số chúng nó lên tiếng.

"Không phải chuyện của mày." Tôi lờ đi, bước qua chúng nó.

Thằng Tuấn thấy tôi như thế lại càng cao hứng, kéo mạnh tôi lại, túi đồ ăn cũng cứ thế mà đứt quai, rơi xuống, dập mất mấy trái cây tươi tôi cất công lựa tới lựa lui. Bình thường không gì trong tay, tôi sẽ chạy tót thẳng về nhà, nhưng hôm nay tôi không tài nào tránh được chúng nó.

Đôi mắt hơi nheo lại, căng não suy nghĩ, tôi vô tình liếc tới góc ngõ nhỏ đang chỉ cách tôi vài bước chân, bỗng nhiên tôi nhớ đến lời nói của cô bé lần trước - Di Độc Dương. Không nghĩ nhiều, tôi cầm túi bóng chưa đứt còn lại, chạy thẳng vào ngõ nhỏ, miệng gọi to tên bạn.

"Độc Dương! Độc Dương!"

Càng đến gần cổng nhà, bóng dáng cô bạn càng rõ trong khoé mắt tôi, bạn đứng đó cứ như thể vẫn luôn chờ tôi tìm đến.

Tôi chạy đến, thở hổn hển, Di Độc Dương thấy tôi, ra hiệu cho tôi đứng lùi về sau. Tôi hiểu ý, nép mình sau lưng bạn, bàn tay nắm chặt túi đồ cũng dần thả lỏng. Độc Dương bước tới đám trẻ đang đứng ở ngoài ngõ. Dường như lúc tôi chạy vào đây, chúng lại không đuổi theo như mọi lần.

Trong lúc chờ bạn, tôi liếc mắt nhìn quanh không gian nhà của Độc Dương. So với nhà tôi, nhà cô bạn nhỏ hơn nhiều, căn nhà hình chữ L một tầng. Tường xây bằng gạch khô, không trát vữa, loang lổ rêu xanh theo năm tháng. Căn nhà có sân nhỏ nhưng không có vườn, mặt đất nện phẳng lì, đất đỏ pha trấu và tro bếp.

Được một lúc, Di Độc Dương quay lại với một túi đồ trong tay, bạn đưa tôi, ánh mắt có chút dè dặt:

"Tớ chỉ nhặt lại được chừng này thôi, mấy quả còn lại dập hết rồi."

Tôi nhận lại túi bóng, không giấu nổi sự cảm kích qua giọng nói:

"Không sao đâu."

"Vậy mà cậu bảo cậu không sợ chúng nó." Di Độc Dương bĩu môi trêu chọc.

Tôi nhớ đến lần mình từ chối Độc Dương hôm trước, đôi mắt nhìn xiên vẹo, như thể né tránh sự tra hỏi của bạn. Đột nhiên lại muốn được cậu bảo vệ.

"Nhà cậu có gì ăn không?" Di Độc Dương thản nhiên hỏi.

Nhìn thấy vẻ ham ăn của cô bạn, tôi cười thầm, thuận nước đẩy thuyền:

"Cậu muốn qua nhà tớ không?"

Như chọc đúng chỗ, bạn trả lời ngay, không giấu nổi sự hớn hở qua giọng điệu:

"Được chứ."

Dường như thấy bản thân hơi thoải mái quá, Độc Dương vội lấy một túi trên tay tôi.

"Để tớ xách giúp cho."

Hai đứa tôi cứ thế đi ra khỏi ngõ, trên đường đi, cô bạn nói rất nhiều, chủ yếu là về trường lớp, hỏi han tôi về gia đình, tôi thì chỉ nghe, bạn hỏi thì tôi cũng đáp ngắn gọn.

"Sắp vào năm học rồi, cậu học chung với tớ nhé."

Tôi không nói gì.

"Cậu có anh chị em gì không?" Bạn lại hỏi.

"Không."

"Vậy thì tốt, tớ cũng không."

"Sao lại gọi là tốt?"

"Thì như vậy, đỡ phải nhớ nhiều tên. Sau này cậu chỉ cần nhớ tên người đã bảo vệ cậu đây này."

Vẫn là cái vẻ tự tin dễ thương đó. Tôi lại không nói gì thêm.

Vừa đến nhà, tôi chạy vào trong tủ, lấy ra mấy gói bim bim hôm trước có mấy người hàng xóm đến cho.

"Cho cậu."
Cô bạn nhận lấy, nhìn xung quanh, rồi tò mò hỏi:

"Bố mẹ cậu đâu?"

"Bố tớ ra ngoài từ sớm rồi, mẹ tớ đang trong bếp."

Nghe vậy, bạn thản nhiên ngồi xuống xé gói bim bim, ăn nhồm nhoàm. Tôi thì cứ đứng đó, hơi ngại trước dáng vẻ không khách sáo của Độc Dương.

Đúng lúc đó, mẹ tôi từ phòng bếp đi ra, thấy có cô bé xinh xắn tự nhiên xuất hiện trong nhà, bà nhìn tôi nghi ngờ.

"Mẹ, bạn con qua chơi." Tôi nhanh trí đáp.

Bạn thấy mẹ tôi thì dừng ăn ngay, đứng dậy chào:

"Con chào cô, con là Di Độc Dương ạ."

Mẹ tôi chớp mắt vài cái, rồi nở một nụ cười hiền từ - một nụ cười mà lâu rồi tôi mới thấy từ bà:

"Cô bé hôm qua ăn bánh nướng đây nhỉ."

Bà nhìn tôi ẩn ý, tôi vội liếc mắt sang chỗ khác, vờ như không biết gì.

"Đến rồi thì ở lại ăn với gia đình cô nhé."

Độc Dương chưa kịp đồng ý, thì bố tôi - Chương Lâm trở về. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Mẹ tôi bỗng nhiên không cười nữa, bà quay đầu, đi thẳng vào trong bếp, để lại hai bọn tôi. Tôi và bố ít khi nói chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy ông tức đến mức nhìn như đang xì khói đến vậy. Người hồn nhiên như Độc Dương cũng cảm nhận rõ cái không khí ngột ngạt này, bạn vội đứng dậy, chào bố tôi rồi chạy về. Tôi bỗng muốn đi theo, như thể nghĩ rằng đi với bạn chính là lựa chọn an toàn nhất, nhưng ánh mắt của bố tôi đã chặn đứng suy nghĩ đó. Tôi chỉ kịp nhét thêm mấy gói kẹo vào tay Độc Dương rồi tạm biệt bạn.

Tới tối, khi tôi chuẩn bị lên phòng, mẹ lại gọi tôi vào phòng của bà. Chắc là bà tưởng tôi thích cô bé đó, nên vừa vào tôi đã xả một tràng:

"Di Độc Dương chỉ là bạn con thôi, bọn con mới quen nhau được vài ngày, thấy bạn tốt bụng nên con mới chia đồ ăn cùng."

"Thằng nhóc này, mẹ đã nói gì đâu?" Bà cốc nhẹ đầu tôi một cái.

Mẹ kéo tay tôi lại, để tôi ngồi lên thành giường, rồi nói tiếp:

"Cuối tuần, mẹ lên trường xin nhập học cho con, con có muốn học chung với bạn nào trong thôn không?"

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều lắm, tôi không có nguyện vọng chọn trường lớp nào đặc biệt cả, nhưng sự xuất hiện gần đây của Độc Dương, cùng câu hỏi tôi không đáp lại ngày hôm nay của cậu lại làm tôi trả lời câu hỏi này với không chút đắn đo.

"Độc Dương ạ."

Bà ngẩn ra vài giây trước câu trả lời của tôi, rồi để tôi về phòng, chẳng hỏi han thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top