1|Credence

Rồi một ngày nào đó, em sẽ phải mỉm cười chúc phúc cho anh tại lễ đường, nhìn anh bên cạnh một người khác.

--------
Nostalgia.

Cảm xúc luyến tiếc khi nhìn vào một điều gì đó trong quá khứ.

Sau đây là những dòng nhật ký em viết dành riêng cho em và người, cho những cảm xúc non nớt của tuổi trẻ và cho cả những điều đã qua.

--------
"Tín ngưỡng". Nếu phải sử dụng vài nét bút đơn giản để nói về em và người thì em chỉ có thể viết hai từ này. Giống như tín ngưỡng không thể thay thế, người là một và là duy nhất đối với em.

Theo một cách văn vẻ, người là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất mà em đã và đang tôn thờ. Không cần phải được chấp vá bởi Henry Moore, người vẫn hoàn hảo không một khuyết điểm. Và em, kẻ tử sĩ tầm thường trong thế gian trơ trọi lại vô tình bị say đắm bởi những đường nét, linh hồn nơi người.

Thế gian ngoài kia thường đặt người và họ chung một chỗ, âu yếm gọi người bằng những danh từ mà em nghĩ rằng là quá thân mật: "người yêu", "chồng", "em bé" hay thậm chí là "hổ nhỏ" và tự cho rằng người là của họ. Không chút ngần ngại hay do dự nào, những tiếng yêu ấy được phát ra từ họ thật tự nhiên, thật dễ dãi.

Ở một góc độ nào đó, em ghét điều này. Tất nhiên, em vui vì người được họ yêu quý nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em chấp thuận việc người và họ ngang hàng nhau. Có thể là em khó tính, cũng có thể em chỉ là một bà cô già của thế kỉ trước mang trong mình sự ích kỉ độc chiếm. Em không muốn người thuộc về ai, lại càng ghét việc người đi bên cạnh ai đó.

Và chính em cũng biết, đoạn tình cảm này đang dần méo mó, biến chất đến đáng sợ. Có lẽ cũng vì vậy mà em cho rằng em nên rời đi, ít nhất là trước khi mọi chuyện dần lún sâu và không thể cứu vãn. Thật lòng mà nói, em thích người, nhưng em lại không có đủ tư cách, không có quyền hạn và thứ tình cảm đáng ghét này đang đục khoét tâm hồn em ngày qua ngày.

Em ghét cảm giác bất lực nhìn mọi thứ dần trôi khỏi bàn tay mình, giống như nắm lấy một vốc cát vậy, tuyệt đối không thể trọn vẹn.

Em từng nghĩ, nếu bản thân đủ mạnh mẽ, đủ dứt khoát, em sẽ có thể buông bỏ người dễ dàng. Nhưng hóa ra, càng cố đẩy người ra xa, em lại càng khát khao gần gũi. Tựa như một vòng xoáy nghịch lý, nơi em bị mắc kẹt giữa lý trí lạnh lùng và con tim cuồng nhiệt.

Người vẫn ở đó, như một bức tranh sống động được treo ngay ngưỡng cửa ký ức. Dù em cố quay lưng, ánh mắt vẫn vô thức lạc vào những mảng màu sáng tối ấy, từng chi tiết, từng nét cọ như đang cười nhạo sự yếu đuối của em. Người không thuộc về em, nhưng bằng cách nào đó, người lại trở thành tất cả thế giới của em.

Những dòng tin nhắn người gửi, giọng nói dịu dàng trong những cuộc gọi vội vã, cả những cái chạm tay tưởng chừng vô tình – tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ. Và em, kẻ tham lam, luôn muốn giữ chặt từng mảnh nhỏ ấy, sợ rằng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả.

Nhưng em hiểu, một ngày nào đó, khi chiếc váy trắng phủ lên vai người con gái may mắn được người chọn, em sẽ chỉ là khán giả lặng lẽ ở phía cuối khán phòng. Em sẽ nở một nụ cười – không phải nụ cười hạnh phúc mà là sự chấp nhận. Em sẽ đứng đó, tay siết chặt cuốn nhật ký đầy những điều không bao giờ nói thành lời, và lặng nhìn người bước đi, xa khỏi em mãi mãi.

Rồi sau này, có lẽ khi ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc hay giữa dòng người tấp nập, em sẽ tự hỏi liệu người có bao giờ nhớ đến em, như cách em đã và đang khắc ghi hình bóng người trong từng nhịp thở.

Vì thế, nếu có thể cầu nguyện lần cuối cùng cho tín ngưỡng mang tên "người", em chỉ mong một điều: hãy luôn hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không cần phải ngoảnh lại, không cần phải nhìn thấy em nữa.

Vì em sẽ ở đây, đứng lặng lẽ như một tượng đài cũ kỹ, ôm trọn những hoài niệm và yêu thương không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic