Chương 97

Hành trình của Tần Lý hết thảy đều thuận lợi, mười mấy giờ sau, anh và Quan Kính, Quách Kiến Vân cùng nhau bình an đáp xuống sân bay Mỹ, tâm Hà Đường rốt cục cũng buông lỏng.

Dưới sự giúp đỡ của Tần Miễn và Mã Hưu Kiệt, cô bắt đầu chuẩn bị hoàn thành hộ chiếu. Sau khi Tần Lý qua Mỹ, mặc dù chênh lệch múi giờ rất lớn, nhưng anh vẫn tính toán thời gian mỗi ngày đều gọi điện cho Hà Đường, người Hoa ở Mỹ rất nhiều, đường phố tràn ngập không khí mùa xuân, thời điểm anh và Hà Đường gọi video, thậm chí anh còn mặc áo hoa màu đỏ, rất vui vẻ hỏi Hà Đường nhìn có đẹp hay không.

Màu áo đỏ thẫm càng nổi bật nước da trắng của anh, mặc dù người vẫn gầy gò như cũ, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, lông mi đen nhánh anh khí (*), đôi mắt trong veo, bên môi điểm nụ cười vui vẻ, Hà Đường ở bên này màn hình chống cằm ngắm nghía anh, biết thân thể Tần Lý cũng không tệ lắm, trong lòng cảm thấy an tâm. (*) Khí khái anh hùng

Tần Lý hỏi Hà Đường làm hộ chiếu thế nào, đại khái đầu năm đại sứ quán cũng khá bận rộn, Hà Đường ước đoán thời gian, còn cần mấy ngày nữa mới xong.

Tần Lý có chút thất vọng, anh rất muốn Hà Đường có thể sớm một chút đến bên cạnh anh.

Hà Đường an ủi anh: "Anh yên tâm đi, A Miễn nói, trước lễ tình nhân nhất định có thể qua."

Tần Lý liền cười, nói: "Ừ, anh chờ em."

Bọn họ ngày ngày đều gọi điện thoại, gọi video, đêm tối 30, Hà Đường cùng Tần Miễn đến Mộ Phương Lý ăn cơm tất niên, Diệp Huệ Cầm đem laptop đặt lên bàn ăn, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Tần Lý ở bên kia Thái Bình Dương.

Ở chỗ Tần Lý chỉ mới rạng sáng 4 giờ, trời còn chưa sáng, anh cố ý không ngủ, cùng cả nhà trải qua đêm giao thừa.

Qua một lát, không có người nào để ý Tần Lý. Tần Thụ đang giúp bà nội bóc tôm, Hà Đường thì hướng Diệp Huệ Cầm thỉnh giáo cách nấu mấy món ăn, Diệp Huệ Cầm nói mấy món Tần Lý từ nhỏ rất thích ăn, rất cẩn thận đem trình tự nấu nướng nói cho Hà Đường nghe, Hà Đường thỉnh thoảng gật gật đầu. Còn Tần Miễn thì ngồi một bên, nghiêm mặt lặng lẽ uống rượu.

Tần Lý ngồi trước máy tính, lẳng lặng nhìn từng khuôn mặt của bọn họ, nhìn bọn họ dùng bữa, nhìn bọn họ nói chuyện, nhìn bọn họ cười, nhìn thật lâu thật lâu, rồi đột nhiên anh nói: "Hắc, con yêu cả nhà."

Người phản ứng đầu tiên là Hà Đường, cô nghiêng đầu nhìn về phía màn hình laptop làm mặt quỷ, nói: "Yêu cả nhà mà lại không cùng bọn em ăn cơm tất niên, này còn thiếu một phần đại lễ."

Diệp Huệ Cầm phụ họa: "Đúng vậy, con lớn như vậy, đây là lần đầu tiên không cùng ba mẹ trải qua giao thừa, chẳng biết con nghĩ cái gì, đầu năm mới đã chạy qua Mỹ, đối tác nào mà lại quan trọng như vậy hả, còn bỏ cả vợ ở nhà nữa."

Tần Miễn là người duy nhất biết nội tình, anh cúi đầu không nói lời nào.

"Vợ dĩ nhiên không thể bỏ lại a." Tần Lý liền cười lớn, nói, "Chẳng qua là vị đối tác này khá là khó chịu, lúc trước bởi vì công việc bận rộn, con đã muộn hai tuần, lúc gặp mặt anh ta có vẻ mất hứng."

Trên thực tế sau khi qua Mỹ, Tần Lý đã tiến hành một loạt kiểm tra tổng quát, Lý Khải Văn cho rằng tình trạng thân thể của anh cũng không tệ lắm, thích hợp tiếp nhận phẫu thuật, sau khi thương lượng, Lý Khải Văn quyết định ngày tiến hành phẫu thuật tính theo ngày Trung Quốc thì là mùng hai tết.

Hà Đường ở bên này là tối 11 giờ ngày đầu năm, bên kia Tần Lý mới sáng sớm, anh rời giường sớm một chút, nhân lúc Hà Đường còn chưa ngủ, cùng cô gọi video nói chuyện phiếm, hai người nói chuyện ước chừng hơn một tiếng. Tần Lý đột nhiên nói: "Đường Đường, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ khá bận rộn, có lẽ sẽ hơn một tuần lễ, đến lúc đó anh không có thời gian gọi điện cho em, cũng không thể gọi video, nếu như em có chuyện gì cứ gửi tin nhắn cho anh, nếu rảnh anh sẽ trả lời em, được không?"

Trong lòng Hà Đường thầm nói anh làm gì mà bận đến nỗi không có thời gian để gọi một cú điện thoại chứ, bất quá nhìn thấy bộ dạng đặc biệt thành khẩn của Tần Lý, cô vẫn hiểu chuyện đáp: "Được, vừa đúng hai ngày nữa em cũng phải đi chụp hình visa, khá bận rộn."

Tần Lý nghe vậy liền nói cho cô một vài mẹo khi chụp hình, cuối cùng, anh nhìn chằm chằm Hà Đường trên màn hình, nhìn một hồi lâu, nói: "Đường Đường, mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, có nhiều chuyện muốn nói với em."

"Hửm?" Hà Đường chớp chớp mắt, "Anh nói gì?"

"Anh muốn chờ em đến chỗ anh, lúc đó nói trước mặt em mới được." Giọng nói Tần Lý thần thần bí bí, còn giơ một ngón tay lên để bên môi, híp mắt cười, "Suỵt——-tạm thời đây là bí mật."

Hà Đường bĩu môi: "Đáng ghét."

Tần Lý cười lớn, nhìn gương mặt tròn trịa của Hà Đường hiện lên hai đóa Hồng Vân, lo lắng trong lòng anh đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là kiên định cùng tự tin.

Trước khi tắt video, Tần Lý nói: "Được rồi, không nói nữa, ở chỗ em đã khuya lắm rồi, em mau đi ngủ đi. Bà xã, ngủ ngon, anh yêu em."

Mặt Hà Đường càng đỏ hơn, vừa muốn nói gì, lại thấy Tần Lý quay đầu đi, Hà Đường nhìn thấy ở góc màn hình Quan Kính đẩy cửa bước vào, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.

"Anh tắt đi, tạm biệt." Hà Đường nói xong, Tần Lý đã quay đầu lại nhìn cô chớp chớp mắt, anh cười rộ một cái, sau đó màn hình liền tối đi.

Sau này, mỗi khi hồi tưởng lại thời khắc này, cô liền muốn khóc.

Nếu như biết đây là lần cuối cùng Tần Lý nói chuyện với mình, cô nhất định sẽ liều mạng giữ anh lại, vĩnh viễn không cho anh tắt máy; cô nhất định sẽ nhìn anh thêm một lần, một lần, một lần, một lần nữa, ngay cả mắt cũng sẽ không chớp, cô sẽ ngắm anh lâu hơn, đem ánh mắt của anh, nụ cười của anh, khuôn mặt anh tuấn của anh hết thảy đều in vào trong đầu; cô nhất định sẽ nói với anh thật nhiều điều, không cần biết anh có muốn nghe hay không, nói đến cổ họng đau rát, nói đến răng đều rụng, nói đến tóc cũng bạc đi, nói đến khi thế giới tận diệt....

Cô nhất định sẽ nói với anh: Tần Lý, em yêu anh.

Nhưng mà không có nếu như.

Tần Lý tắt video, kết thúc cuộc trò chuyện, từ thời khắc đó, hết thảy đều thay đổi.

*****
Hà Đường thuận lợi thông qua bước chụp hình, lại đợi gần một tuần, rốt cục cô cũng nhận được hộ chiếu.

Cô hào hứng đi tìm Tần Miễn, một tuần này, cô không cùng Tần Lý liên lạc, trong lòng hết sức nhớ thương anh, cô cũng không hề gặp mặt Tần Miễn, người kia dường như luôn tránh mặt cô, Hà Đường cho rằng Tần Miễn vẫn còn để ý chuyện lần trước hai người xung đột, sau khi nhận được hộ chiếu, cô muốn nói chuyện với Tần Miễn một chút, nói cho anh biết cô không có để ý đến chuyện kia.

Nhưng kỳ quái ở chỗ, lúc Hà Đường gõ cửa phòng Tần Miễn, lại nhìn thấy vẻ mặt cực kì lạnh lùng của anh.

Hà Đường vốn dĩ đang hào hứng cũng lập tức ủ rũ vài phần, cô dè dặt nói với Tần Miễn mong muốn của mình, hi vọng Tần Miễn sắp xếp thời gian, hai người có thể cùng đi Mỹ.

Nhưng không ngờ Tần Miễn lại một tiếng cự tuyệt cô.

Anh nói: "A Lý bận rộn nhiều việc, chúng ta tạm thời không nên qua Mỹ."

Hà Đường không hiểu, hỏi: "Tại sao?"

"Không tại sao cả, đây là ý của A Lý." Anh lạnh lùng trả lời, sắc mặt xanh mét, sau đó là lập tức đóng cửa lại.

Hà Đường hoàn toàn sững sờ, sau đó liền tức giận.

Cô nghĩ, mình có hộ chiếu, lên mạng tìm hiểu một chút, cùng lắm tự mình sang Mỹ tìm A Lý cũng được.

Sau khi trở lại phòng, Hà Đường liền gọi điện cho Tần Lý, nhưng gọi thât lâu, vẫn không có ai nghe máy.

Hà Đường lại gọi cho Quan Kính, gọi cho Quách Kính Vân, gọi hết lần này đến lần khác, gọi liên tục mấy tiếng vẫn không có ai nghe máy. Sau đó Hà Đường nghĩ lại, bên kia Tần Lý đang là nửa đêm, cô sợ quấy rầy bọn họ nghĩ ngơi, liền không gọi nữa.

Cô gửi cho Tần Lý một tin nhắn, nghĩ ngợi qua hôm sau sẽ gọi điện.

Ngày hôm sau, Hà Đường rời giường rất sớm, ở chỗ Tần Lý đang là ban ngày, cô lại bắt đầu gọi điện cho anh, nhưng đều giống như hôm qua, bất kể cô gọi bao nhiêu cuộc, gọi cho Tần Lý, gọi cho Quách Kiến Vân, gọi cho Quan Kính, vẫn như cũ không người nào bắt máy.

Hà Đường rốt cục luống cuống, cô đi tìm Tần Mẫn lần nữa, muốn hỏi anh có biết Tần Lý đang làm chuyện gì hay không, nhưng cô càng hoảng hơn, chính là Tần Miễn cũng không thấy đâu.

Anh không ở nhà, chị Kim nói mới sáng sớm đã thấy anh kéo hành lý rời đi, Hà Đường gọi điện cho Tần Miễn, cũng đã tắt máy. Hà Đường vội vàng gọi cho trợ lý của anh là Tạ Vĩ Văn, Tạ Vĩ Văn đang nghĩ xuân ở quê, nhận được điện thoại của Hà Đường thì rất kinh ngạc, anh ta nói: "Tần đổng? Tần đổng đi Mỹ rồi, sáng nay bay, anh ấy gọi nói với tôi có lẽ hết kì nghỉ vẫn chưa trở lại, còn sắp xếp một ít công việc cho tôi đây."

Hà Đường: "...."

Cúp điện thoại, Hà Đường ngồi trên ghế, suy nghĩ hồi vẫn không nghĩ ra được rốt cục là có chuyện gì, cô lập tức gọi điện thoại cho Diệp Huệ Cầm, Diệp Huệ Cầm cũng không hiểu chuyện gì, hỏi: "Cái gì? A Miễn cũng bay qua Mỹ?"

"Vâng ạ." Hà Đường lo lắng nói, "Mẹ, con không liên lạc được với A Lý, đã hai ngày rồi, à không, thật ra đã gần hai tuần rồi ạ, con rất lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không."

Diệp Huệ Cầm yên lặng một lúc, an ủ cô, nói: "Con yên tâm, A Lý không có việc gì, nó tự biết chăm sóc mình, làm chuyện gì cũng có kế hoạch, rất có chủ trương."

Hà Đường: "Nhưng mà...."

"Được rồi, A Miễn lúc này đang ở trên máy bay, điện thoại mới tắt máy, chờ nó đến mẹ sẽ gọi điện cho nó hỏi một chút. Đường Đường, con đừng quá lo lắng, A Lý và A Miễn lúc làm việc chính là thần thần bí bí như vậy, nhưng tụi nó luôn đạo lý của mình, có lẽ tụi nó là vì chuyện làm ăn, tạm thời không thể nói đi."

Trong lòng Hà Đường vẫn lo lắng, nhưng Diệp Huệ Cầm cũng đã nói như vậy, cô chỉ có thể đồng ý, cùng Hiệp Huệ Cầm hẹn ngày hôm sau hãy nói.

Tối hôm đó Hà Đường căn bản không ngủ được. Cô nằm trên giường tính toán thời gian, tính xem lúc nào thì Tần Miễn xuống máy bay, nửa đêm cô bò dậy, gọi điện cho Tần Miễn, anh quả nhiên là mở máy, nhưng lại giống như Tần Lý không nhận máy của cô.

Hà Đường vừa tức vừa hoảng, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Cô nằm lại trên giường, trợn mắt ngây ngốc nhìn trần nhà.

Trong lúc hoảng hoảng hốt hốt, trời đã sáng, cửa sổ mở một cánh, có gió thổi vào, khiến cho rèm cửa êm ái khẽ động.

Hà Đường nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào ban công trước cửa sổ, hợp với không khí ấm áp dễ chịu. Hà Đường cảm thấy kì quái, thành phố D đã rất lâu không có khí trời tốt như vậy, nhiệt độ và gió không rét lạnh như mùa đông, ngược lại còn mang theo hơi thở mùa xuân.

Cô lười biếng không muốn động, luôn cảm thấy mình dường như đã quên mất điều gì đó, trong lòng tựa như có dây leo đang quấn chặt trái tim mình, gai nhọn đâm sâu vào máu vào tim, không chút báo trước khiến cô đau đớn. Hà Đường chợt mở to hai mắt, một loại bất an mãnh liệt không ngừng ập tới, cô nghĩ, đây tột cùng là tại sao?

Hà Đường nằm một mình trên chiếc giường đôi, chiếc giường nằm giữa phòng, tựa như một hòn đảo cô độc. Giờ phút này trên hòn đảo chỉ có cô cùng nhịp thở của mình, tim Hà Đường đập liên hồi, cô ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.

Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến âm thanh "ong ong ong ong..." quen thuộc, Hà Đường lập tức cảm thấy mừng rỡ, cô nhảy xuống giường, hướng ra cửa chạy đi, phảng phất như giây tiếp theo người kia sẽ đẩy cửa đi vào.

Nhưng mà cửa vẫn không mở, Hà Đường không đợi được, chân trần chạy ra khỏi phòng, cô chạy khắp nơi, từ phòng khách, phòng tắm, thư phòng, phòng bếp, ban công...âm thanh quen thuộc kia tựa hồ vang lên bên tai, nhưng bất kể cô đi tới đâu, cũng không thể nhìn thấy anh.

Hà Đường rốt cục không nhịn được la lên: "A Lý——–"

Âm thanh của cô vang lên không gian rộng lớn chậm rãi vọng về, Hà Đường đứng trong phòng khách, thân thể nhìn xung quanh, cô ngày càng cảm thấy kì quái, trong lòng trống rỗng cũng càng khuếch trương càng lớn, rốt cục, âm thanh kia xuất hiện sau lưng cô, ngừng lại.

Hà Đường "xoạt" xoay người, quả nhiên thấy được anh.

Tần Lý ngồi trên xe lăn điện, cách cô mấy mét, đang cười tủm tỉm nhìn cô.

Hà Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "A Lý, anh đã đi đâu vậy? Làm em lo lắng muốn chết!"

Tần Lý không nói gì, chẳng qua chỉ mỉm cười. Anh mặc chiếc áo lông mềm mại và quần jean màu lam nhạt, tóc chải chỉnh tề khoan khái, sắc mặt xem ra rất tốt, người cũng không quá gầy, cả người phong thuần tuấn lãng, mi mục thanh minh, nụ cười làm người ta nghĩ đến gió xuân mát mẻ.

Nhưng bộ dạng này của Tần Lý làm cho Hà Đường có chút bất an, cô gọi anh: "A Lý..."

Anh vẫn như cũ không mở miệng, xe lăn chạy ngược về sau một chút, Hà Đường lại gọi anh: "Tần Lý!!"

Anh nghe được tiếng la của cô, ngẩng đầu nhìn Hà Đường thật sâu một cái, nụ cười của anh dần dần biến mất, tróng đáy mắt hiện lên tia lo lắng buồn rầu.

Anh há miệng, dường như đang nói gì đó, nhưng Hà Đường lại nghe không rõ.

Cô gấp gáp hỏi lại: "A Lý, anh nói gì thế?"

Cô đi về phía anh, sắc mặt Tần Lý đột nhiên trở nên nghiêm túc thâm trầm, anh nhìn cô lắc đầu một cái, xe chuyển hướng nhanh chóng rời khỏi hành lang, chớp mắt đã không thấy đâu.

Hà Đường lấy làm kinh hãi, nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà chạy đến nơi cô đã không nhìn thấy Tần Lý đâu. Cô sải chân đuổi theo, nhưng kì lạ, hành lang giống như trải dài vô tận, không biết cô đã chạy bao lâu nhưng vẫn không nhìn thấy anh. Hà Đường mệt muốn đứt hơi, dừng lại thở hổn hển lấy hơi, qua một lát, cô quay đầu nhìn lại, mới hoảng hốt phát hiện hành lang sau lưng đã biến thành khoảng đen đày đặc, Hà Đường hét lên một tiếng, cả người té xuống sàn....

Hà Đường mở mắt, mồ hôi đầm đìa, mới biết mình vừa gặp ác mộng.

Trong phòng vẫn tối đen như cũ, cửa sổ không mở, rèm cửa yên lặng rũ xuống, không có cơn gió nào thổi vào, càng trong có ánh mặt trên ấm áp. Bên ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có.

Hà Đường nặng nề thở hổn hển, qua thật lâu mới ổn định lại nhịp thở, cô nghiêng đầu nhìn về phía chỗ nằm của Tần Lý, gối nằm của anh vẫn ở đó, trên gối phảng phất hơi thở của anh, Hà Đường uể oải ngồi dậy, trời còn chưa sáng nhưng cô cũng không ngủ tiếp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ