Chương 96
"Những lời A Miễn nói, em đừng để trong lòng."
Tần Lý và Hà Đường cùng nằm trên giường, mặt đối mặt. Trán Hà Đường dựa vào trước mặt anh, hai tay cầm lấy tay phải anh, đều đặn xoa bóp nó. Cánh tay trái của anh đặt bên hông cô, ngón tay vuốt ve da thịt nhẵn nhịn, chốc chốc lại chọc cho cô nhột, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Anh chậm rãi nói: "Phi Phi sắp đi Mỹ, nhập học bên đó, sau này có lẽ sẽ không trở về nữa. Tâm trạng của A Miễn không tốt, cả ngày hôm nay đều ở đó uống rượu, đầu óc nó mơ màng nên mới nói ra mấy lời đó, anh thay mặt A Miễn xin lỗi em, Đường Đường, em đừng tức giận."
Hà Đường hơi cúi đầu: "Em không có giận cậu ấy."
Tần Lý cau mày: "Nó như vậy mà em còn không tức giận?"
Hà Đường cười một cái: "Anh cũng nói là do cậu ấy uống say quá còn gì."
Tần Lý đưa mắt nhìn thật sâu vào Hà Đường, nói: "Có đôi lúc, anh ngược lại hy vọng em có thể tức giận."
Hà Đường: "...."
"Như thế, ít nhất anh cũng biết được em vẫn để tâm." Tần Lý thở dài, thu lại cánh tay, "Thôi không nói những chuyện này nữa, hôm nay em phải đi cả ngày cũng rất mệt mỏi, chúng ta nghỉ sớm một chút."
Hà Đường buồn bực một lát, đột nhiên ngẩng đầu gọi anh: "A Lý."
"Ừ?"
"..." Hà Đường suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có gì, ngủ thôi."
Cô đỡ Tần Lý nằm sao cho thoải mái, lại làm các loại chuẩn bị vệ sinh ban đêm, sau đó mới tắt đèn phòng, nằm xuống bên cạnh anh.
Tần Lý biết Hà Đường có điều muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không nói ra, anh cũng không ép cô, cứ như vậy một đêm, hai người trong lòng mang theo tâm sự nằm trằn trọc trên giường, Tần Lý cảm thấy có mấy lời, không nói ra vẫn tốt hơn.
—— Trong lòng Tần Lý luôn quanh quẩn lời nói của Tần Miễn. Anh nói với Hà Đường: Cô tiến vào cuộc sống của Tần Lý, anh ấy cho cô được những gì? Còn cô thì cho anh ấy được những gì?
Khiến Tần Lý băn khoăn không phải là câu cuối cùng "Còn cô cho anh ấy được những gì?" mà là câu —— Anh ấy cho cô được những gì.
Trong bóng tối, Tần Lý mở to mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục anh đã cho Hà Đường được những gì?
Về vật chất, là tiền bạc, nhà cửa, xe, chức vụ trong công ty, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền, còn có một cuộc sống sung túc.
Về tình cảm, anh cho cô tình yêu và sự quan tâm, còn có tôn trọng, bao dung, cảm thông, quyến luyến không xa rời.
Những thứ anh cho, có nhiều không?
Nhiều.
Đủ nhiều.
Nhưng mà —— trong lòng Tần Lý tự hỏi mình hai vấn đề, thứ nhất, Tần Lý, mày cho Hà Đường những thứ này, có muốn được đáp lại không? Thứ hai, Tần Lý, những thứ mày cho, liệu có phải là thứ Hà Đường muốn không?
Về vấn đề thứ nhất, Tần Lý dường như không phải suy nghĩ đã có ngay đáp án.
Dĩ nhiên là muốn được đáp lại.
Anh là doanh nhân, một doanh nhân thì sẽ không làm cuộc giao dịch thua lỗ, bắt đầu từ giây phút Tần Lý biết mình động tâm với Hà Đường, sau khi xác định muốn cùng cô kết hôn anh cũng lấy đó làm tiền đề bắt đầu đầu tư cho "giao dịch đặc biệt" này. Anh đối tốt với cô, quan tâm cô, yêu mến cô, trợ giúp người nhà cô, loại bỏ lòng ái mộ về người đàn ông khác của cô, ngoài ra còn vì một nguyên nhân, chính là phải lấy được hồi đáp từ cô.
Những thứ Tần Lý muốn được đáp lại tuy nói đơn giản nhưng cũng không hẳn là đơn giản.
Anh muốn Hà Đường ở bên cạnh anh, suốt đời.
Tần Lý rất hiểu rõ bản thân, anh biết điều kiện thân thể của mình cũng không đến nỗi dùng hai chữ "hỏng bét" để hình dung. Từ khi anh có ý định thành gia lập thất, liền quyết tâm muốn tìm một người phụ nữ không ngại thân thể của anh, nguyện ý suốt đời bầu bạn bên cạnh anh.
Bầu bạn ở đây dĩ nhiên không phải loại bằng mặt không bằng lòng, dùng tiền tài để duy trì hôn nhân, cái anh muốn chính là tâm đầu ý hợp, anh nguyện ý em nguyện ý, thấu hiểu tâm hồn của đối phương.
Đây quả thật không phải chuyện dễ dàng, xã hội này có quá nhiều thứ mê hoặc lòng người, mặc dù Tần Lý có đầy đủ thực lực về kinh tế, có thể cho người phụ nữ của anh cuộc sống mà nhiều cô gái mơ ước, tuy vậy vẫn anh vẫn như cũ vĩnh viễn không thể bù đắp được một phần thiếu sót trong hôn nhân.
Tần Lý không muốn một bình hoa di động, cũng không phải một bảo mẫu, không phải cái máy đẻ, càng không phải là một người chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cả hai, anh chỉ muốn một cô cái hiền lành, thiện lương, ở cùng nhau, hai người từ từ đi vào lòng của đối phương. Ở trước mặt người đó, anh có thể tháo xuống mặt nạ ôn hòa trên thương trường, anh có thể than vãn với cô về thân thể của mình, anh có thể bộc lộ những khía cạnh mà người ngoài không biết, anh cũng có thể làm nũng với cô, cùng cô ầm ĩ.
Quan trọng nhất là, ở trước mặt người đó anh có thể xác định, cho dù trải qua mấy chục năm, đến lúc bọn họ bạc trắng mái đầu, hai bàn tay khô héo nhăn nheo vẫn nắm chung một chỗ, người đó, dù nụ cười đã không còn ngây ngô, ánh mắt cũng đổi thành vẩn đục, nhưng mà, cô vẫn như cũ nguyện ý một lòng ở bên cạnh anh.
Đây cũng chính sự hồi đáp mà Tần Lý muốn nhận, sau khi đã "Cho".
Vấn đề thứ hai, Tần Lý lại do dự, mãi vẫn chưa thể đưa ra đáp án.
Cuộc sống mà Hà Đường mong muốn, rốt cục là như thế nào?
Thật ra thì Tần Lý biết.
Cô muốn gả cho một người đàn ông giống như Điền Tri Hiền, muốn có một cuộc sống bình dị, ấm áp.
Đây vốn là một mong muốn hết sức bình thường, nhưng hiện tại đối với Tần Lý mà nói, anh ngay cả những thứ này cũng không làm được.
Thậm chí đến chuyện vợ chồng anh cũng khó có thể thỏa mãn được cô, đừng nói đến sinh một đứa con.
Vì vậy, nguyện vọng phải thay đổi chính mình của Tần Lý lại mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Sau khi từ Thượng Hải trở về, Tần Lý luôn nghĩ đến điều này, anh đã hai mươi tám tuổi, cũng không còn trẻ, có lẽ anh nên nắm chắc cơ hội khó có được này chăng, đánh cược một ván, nói không chừng, kỳ tích thật sự xuất hiện, tình trạng thân thể anh sẽ có cải thiện. Nói không chừng, anh thật sự có thể bước đi!
Huống chi, bác sĩ Lý từng nói cuộc phẫu thuật không mang lại nguy hiểm, cùng lắm chính là duy trình hiện trạng, hơn nữa bác sĩ Lý còn có thể khắc phục được chứng động kinh của Tần Lý. Điều này thật sự rất đáng thử, nếu sau này khỏi hẳn, Tần Lý có thể không cần phải uống thuốc, không phải ngày ngày lo lắng cơn tái phát, anh cũng có thể phục hồi kiêu ngạo của đàn ông, cùng Hà Đường sinh vài đứa nhỏ.
Bất luận thế nào, đây đều là một cơ hội đáng giá nên thử một lần.
——- Hà Đường đắp chăn đưa lưng về phía Tần Lý, cô cũng không ngủ được.
Cô rất hối hận, hối hận về những lời mình đã nói với Tần Miễn, cô nói, có lẽ, cô quả thật không thương Tần Lý.
Hà Đường không biết bản thân đã suy nghĩ gì mà lại nói ra những lời đó, có lẽ bị Tần Miễn kích một cái, trong lòng cô có chút giận dỗi, liền buột miệng nói mà không suy nghĩ.
Cũng không biết, Tần Lý nghe được lời của cô, trong lòng sẽ nghĩ thế nào.
Mới vừa rồi, cô chính là muốn nói với anh, thật ra những lời nói với Tần Miễn không phải là chủ ý của cô.
Vậy thì chủ ý của cô rốt cục là như thế nào?
Hà Đường nghĩ tới điều này, nên mới đem những câu kia nuốt ngược trở vào.
Về vấn đề yêu hay không yêu, yêu nhiều hay không nhiều luôn là câu hỏi khiến người ta bối rối và mơ hồ.
Hà Đường không nói đến chuyện yêu khắc cốt ghi tâm, lúc mới quen Tần Lý, cô quả thật giống với thiếu nữ lần đầu nếm trải tư vị tình yêu, có đỏ mặt, tim đập nhanh, ý loạn tình mê, thời điểm hôn anh, trong lòng cô nhộn nhạo giống như có nai nhỏ chạy loạn, nhưng khi đó cô thật sự không biết, đó gọi là yêu sao?
Tất cả mọi người đều nghi ngờ tình yêu của cô dành cho Tần Lý, nhưng sau này, ngay cả Hà Đường cũng không hiểu được chính mình.
Vậy còn Tần Lý thì sao? Anh nghe được những lời cô nói với Tần Miễn, anh sẽ nghĩ thế nào?
Hà Đường không có can đảm đi hỏi anh.
Đầu óc hỗn loạn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bên kia Tần Lý truyền đến tiếng động anh muốn lật người.
Mặt giường chấn động, lại không có tiếng vang gì. Anh cố hết sức để giảm bớt động tác, dường như không muốn đánh thức Hà Đường, Hà Đường cũng làm bộ như không nghe thấy, vẫn như cũ không nhúc nhích đưa lưng về anh.
Ước chừng qua ba bốn hồi chuông, cuối cùng anh cũng lật người qua, thân thể dán sát vào lưng Hà Đường.
Tay trái của Tần Lý ôm cô thật chặt, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cổ cô.
"Sao vậy?" Hà Đường không quay đầu lại, hỏi.
"Em chưa ngủ." Anh trả lời.
"...." Bị anh lật tẩy, cô có chút thẹn thùng, hỏi: "Làm sao anh biết?"
"Nếu em ngủ say, hô hấp sẽ không như vậy." Anh cười khẽ.
Hà Đường cũng cười: "Em biết anh cũng chưa ngủ, lúc anh ngủ hô hấp cũng không giống như vậy."
Hai người cùng rơi vào im lặng, tay trái của Tần Lý phủ lên tay trái đang đặt trước ngực của Hà Đường, ngón tay anh xẹt qua ngón áp út của cô, chiếc nhẫn đã bị cô tháo xuống, nơi đó không có gì cả.
Tần Lý nói: "Đường Đường, ngày 20 tháng 5 này, chúng ta tổ chức hôn lễ, được không?"
Hà Đường không do dự đáp ngay: "Được."
"Cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí trời sẽ rất tốt." Tần Lý nhắm mắt lại, cọ cằm lên da thịt mềm mại của cô, trong đầu anh liền hình dung ra bộ dáng xinh đẹp của cô lúc mặc váy cưới, trong giọng nói mang theo vui vẻ, "Lần này, anh nhất định sẽ giữ lời hứa."
Hà Đường dịu dàng đáp: "Ừ, em tin tưởng anh."
******
Cuối cùng, mọi chuyện đều được giải quyết.
Kiều Thắng Vinh không có thừa nhận mình nhận hối lộ của Trung cần, nhưng ông ta biết nếu bên kỷ ủy nhất quyết điều tra ông ta liền trốn không khỏi, đoán chừng là sẽ luôn có người theo dõi ông ta. Kiều Thắng Vinh không có biện pháp, chỉ đành khai báo một chút thông tin về vụ hối lộ, tỷ như giúp đơn vị nào đó giành được quyền quản lý căn tin trường học, thu vào 2 vạn tệ, tỷ như trong quá trình đặt mua máy tính cho trường học, liền giúp đỡ một đơn vị quen biết bán được máy tính, thu vào ba vạn khối....
Mức tiền thu vào từ các vụ nhỏ lẻ này dần dần tăng lên, tuy không nhiều lắm nhưng tội nhận hối lộ của Kiều Thắng Vinh thật sự bị xác định, nhưng vì trong quá trình điều tra ông ta tỏ ra phối hợp lại tự nguyện trả lại khoản tiền đã nhận, lại có Tần Lý ở bên trong giúp đỡ, thời hạn thi hành án của ông ta không nhiều, chỉ chờ phán quyết cuối cùng.
Về phần Phú Dương, Tư Đông và những công ty khác, cũng điều thi triển bãn lĩnh "Bát tiến quá hải", tránh thoát được nguy cơ bị nghiêm trị.
Chẳng qua là hạng mục trung học Thành Nam lại bị gác xuống, vốn là năm trước kí hợp đồng, năm sau bắt đầu thi công, hiện tại lại trở thành vô hạn trì hoãn, Tôn Kiến Quân đi thăm dò tin tức, thì biết được phải đợi đám người Kiều Thắng Vinh và Lưu Phúc Dũng thi hành án xong mới có thể nhắc lại hạng mục này.
Tôn Kiến Quân chỉ đành dốc hết sức chơi cho đáng trận này mà thôi.
Bất quá vụ việc lần này cũng không ảnh hưởng gì đến Vương Vũ Lâm. Thời điểm Trung Cần và bảy đơn vị bồi ngọn ra giá, Vương Vũ Lâm đã đề nghị thay đổi bảng giá của Cát Lâm Doanh Á, nhờ đó mà trúng thầu, "các ông lớn" của Phú Dương cũng không thể phản bác. Tôn Kiến Quân không ngừng tán thưởng Vương Vũ Lâm, không chỉ tăng thêm tiền thưởng cuối năm, còn hứa sang năm sẽ thăng chức cho anh ta làm tổng phụ trách bộ phận nghiệp vụ và thị trường.
Về phần Diệp Tư Viễn mượn tiền, cuối cùng Tần Lý cũng có biện pháp giải quyết đó chính là chuyển nhượng lại nhà hàng Phàm Huân Nhiên ở thành phố H, anh đi một chuyến đến thành phố H, cùng bạn gái của Diệp Tư Viễn gặp mặt một lần.
Tần Lý gọi điện cho Diệp Tư Viễn, về chuyện tình cảm của Diệp Tư Viễn và Trần Kết, anh luôn hi vọng bọn họ có thể gương vỡ lại lành, dù sao cả hai vẫn còn yêu đối phương thắm thiết.
Nhưng Diệp Tư Viễn lại nhất quyết phản đối đề nghị của anh, không chỉ có thế, anh còn yêu cầu, hi vọng Tần Lý sẽ không đến gặp Trần Kết nữa.
Lúc đó là đêm trước khi Tần Lý bay qua Mỹ, bởi vì ảnh hưởng của việc dùng thuốc lâu ngày, tình trạng thân thể của anh vẫn như cũ không tốt, Diệp Tư Viễn chui rúc vào sừng trâu (*), Tần Lý mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào miễn cưỡng anh, cuối cùng chỉ đành đáp ứng yêu cầu của anh. (*) ý chỉ những chuyện không có cách nào giải quyết
Cuối tháng một, trước lên mừng năm mới một đêm, Hà Đường nhận được giấy tờ xác nhận hộ chiếu. Tần Lý nhờ Tần Miễn giúp Hà Đường hoàn thành thủ tục giấy tờ, còn anh thì chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ.
"Anh qua đó chờ em sang đón lễ tình nhân." Trên đường đến sân bay, Tần Lý kéo tay Hà Đường, cười nói với cô, ánh mắt của anh giảo hoạt, dường như hàm chứa một tia bí mật.
Hà Đường có chút nghi ngờ: "A Lý, có phải anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
"Không có mà." Nghĩ đến sau khi qua Mỹ, sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát trước, Tần Lý hào hứng nhiều hơn là khẩn trương, anh cười hì hì nói, "Anh chỉ muốn cùng em đón lễ tình nhân, tặng em một món quà vô cùng đặc biệt."
Hà Đường bĩu môi, trong lòng rất không yên tâm, cô ngồi xổm xuống trước xe lăn của Tần Lý, giúp anh sửa sang lại cổ áo và vạt áo, nói: "Em không cần quà cáp gì, em chỉ hy vọng anh có thể mạnh khỏe. A Lý, anh phải hứa với em, chăm sóc bản thân cho tốt."
"Anh hứa." Anh cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao, đưa tay ngắt gò má của Hà Đường, ngay sau đó lại khom lưng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Âm thanh máy bay cất cánh vang lên ầm ầm bên tai, Hà Đường đứng trên phi trường rộng lớn, quay đầu nhìn con chim sắt khổng lồ bay lên trời xanh.
Gió lạnh thổi vào gò má cô, thổi tung mái tóc đen, Hà Đường nheo mắt lại, nhìn chiếc máy bay càng bay càng xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top