Chương 3:

Suốt mùa hạ, tôi cứ trong trạng thái thờ thẫn, trong tâm hồn tôi là một bản nhạc chỉ có một giai điệu duy nhất, đó là hình ảnh cô bạn hôm ấy với giọng hát như sương mai. Những trang sách vốn quen thuộc nay trở nên xa lạ, thay vào đó là những buổi chiều ngồi ngắm dòng sông trôi, lòng tràn ngập những suy tư miên man. Dù hình hài cô ấy dần nhạt nhòa trong ký ức, nhưng âm thanh ngọt ngào ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, như một bản nhạc du dương, cứ thế len lỏi vào tâm trí tôi. Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ, tựa như một cơn nghiện, khiến tôi không thể dứt ra được.

Ngân nga theo giai điệu quen thuộc, tôi như lạc vào một thế giới chỉ có mình và Quỳnh. Giọng hát tôi khàn khàn, vụng về, nhưng trong từng nốt nhạc ấy, tôi gửi gắm cả một bầu trời nhớ nhung. Cảm giác như những khoảng trống trong lòng đang dần được lấp đầy, và tôi đang tiến gần hơn đến Quỳnh trong từng hơi thở. Có lẽ, âm nhạc chính là sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại với nhau.

Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng giọt như những hạt ngọc nhỏ lăn dài trên kính. Cơn mưa chợt khiến tâm trạng tôi trở nên nặng trĩu. Tôi khép chặt cửa sổ, nhìn cơn mưa rơi nhè nhẹ, giọt nối tiếp giọt, vẽ nên những vệt dài trên cửa kính. Cảnh vật ngoài kia mờ ảo, ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này. Tôi thở dài, thầm mong sao mùa hè mau chóng qua đi để tôi có thể gặp lại đứa bạn thân duy nhất của tôi - Hoàng.

Chúng tôi thân nhau từ thuở bé, tình bạn của chúng tôi bắt nguồn từ một tình huống thật trớ trêu. Hồi ấy, tôi mới lên năm, đang say sưa đá bóng ở công viên thì vô tình làm bẩn áo của một anh chàng cao lớn, đầu gấu. Lũ bạn chơi cùng thấy vậy sợ quá, bỏ chạy hết. Tôi đứng đực ra đó, dương mắt nhìn đàn anh với vẻ mặt lo sợ. Ngay lúc tôi sắp phải lãnh sự "dạy dỗ" của kẻ bắt nạt, một cậu bé chạy tới và hét toáng lên

"Anh hai, anh mà đánh bạn ấy là em mách mẹ đấy!"

Hóa ra, người đàn ông tôi vô tình đụng phải lại chính là anh trai của cậu bé ấy. Nghe vậy, lũ bắt nạt mặt mày tái mét, co ro lại như những con chuột khi gặp mèo. Cậu bé dũng cảm ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi khỏi đám đông đang há hốc mồm kinh ngạc. Chúng tôi cứ thế rời đi, để lại phía sau là những khuôn mặt ngơ ngác của đàn anh.

Kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Mặc kệ anh trai của Hoàng nhiều lần ra vẻ khó chịu vì 'mất đi' vị thế 'đại ca', chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Những năm tháng tuổi thơ trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn. Có những lúc giận hờn, cãi vã đến mức tưởng chừng như không thể làm lành, nhưng rồi cuối cùng, tình bạn của chúng tôi vẫn bền vững.

Hoàng, trái ngược hoàn toàn với tôi. Cậu ấy luôn hoạt bát, tươi cười, và đôi khi lại hơi... lắm chuyện. Trong khi tôi đây, suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào sách vở, thì Hoàng luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi thế giới riêng. Những trò đùa tinh nghịch, những câu nói hài hước của cậu ấy khiến tôi không thể nhịn cười được, dù có cố gắng tỏ ra khó chịu đến đâu.

Mãi nghĩ, tôi không hay biết cơn mưa đã ngừng rơi từ bao giờ. Ánh nắng vàng dịu dàng len lỏi qua những tán lá, tô điểm cho vạn vật một màu xanh tươi. Những giọt mưa còn đọng trên lá như những viên ngọc trai lung linh, long lanh dưới ánh mặt trời. Và rồi, chúng nhẹ nhàng trượt xuống, đánh thức những bông hoa đang e ấp hé nở.

"Minh ơi, Minh!"

Tiếng gọi ấy, sao mà quen thuộc đến thế! Tôi vội vàng chạy ra cửa sổ và... đúng như tôi đoán. Hoàng đang đứng đó, tươi cười với tôi. Thật không thể tin được, đúng là 'nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới' mà!

"Đợi tao một lát"

Chân tôi như có cánh mà chạy ào xuống cầu thang. Bao ngày mong ngóng cuối cùng cũng kết thúc rồi! Vừa ló đầu ra khỏi cửa, tôi đã thấy Hoàng đang đứng đó, bên cạnh là "con chiến mã" thân thuộc. Nó cười hì hì

"Đi dạo với tao đi!"

"Đi đâu?" - Tôi hỏi

" Ra quán chè bà Thường!"

"Nhưng tao làm gì có tiền?"

"Đi đi, tao bao!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top