Chương 1:

Lách tách, lách tách...

 Những hạt mưa li ti như những hạt ngọc trai nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên, vẽ nên một bản nhạc du dương, êm dịu. Tiếng mưa rơi như một lời ru, đưa tâm hồn ta vào một không gian tĩnh lặng, bình yên.

Cây cối trong vườn như những đứa trẻ háo hức, vươn những cánh tay xanh mướt đón lấy những giọt mưa mát lạnh. Lá cây rung rinh, lắc lư theo gió, như đang nhảy múa một điệu valse vui tươi. Mỗi chiếc lá như một chiếc ô nhỏ bé, che chở cho những bông hoa xinh xắn bên dưới.

Bầu trời xám xịt, nặng trĩu những đám mây đen. Rồi bất chợt, một màn mưa ào ạt trút xuống, xóa nhòa mọi vật. Thế giới như được khoác lên một tấm áo trắng tinh khôi. Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tiếng gió rít qua khe cửa.

Tôi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Lòng tôi dâng lên một cảm giác thật lạ, vừa thư thái, vừa hồi hộp. Tôi nhớ đến mẹ, không biết giờ này mẹ có mang theo một chiếc ô hay đang vội vã tìm nơi ẩn trú dưới cơn mưa đến thật bất ngờ ? 

Mỗi khi những hạt mưa li ti rơi xuống, lòng tôi như được gột rửa, trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Cơn mưa không chỉ là những giọt nước, mà còn là những bản tình ca dịu ngọt, xoa dịu đi những mệt nhọc, những bon chen của cuộc sống.

Trong tiết trời oi ả, mưa đến như một món quà quý giá. Nó làm dịu mát không gian, mang đến hơi thở tươi mới cho vạn vật. Những chiếc lá héo úa như được hồi sinh, bung nở tươi tắn dưới làn mưa. Cây cối trong vườn như đang cùng nhau hòa nhịp vào bản giao hưởng của thiên nhiên.

Khi mưa rơi, con người ta cũng có cơ hội để dừng lại, để lắng nghe tiếng lòng mình. Những lo toan, bộn bề của cuộc sống chợt trở nên nhỏ bé. Họ tìm đến những góc nhỏ yên tĩnh, nhâm nhi một tách trà nóng và thả hồn theo những giọt mưa. Vì vậy, tôi thích mưa lắm!

Mùi thơm lừng lan tỏa từ gian bếp, đánh thức cả giác quan của tôi. Cái bụng đói meo của tôi như một dàn nhạc giao hưởng, đang biểu diễn một bản nhạc vui nhộn, rộn rã. Thế nhưng, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đây, dưới bóng mát của mái hiên,  tim đập khẽ theo từng nhịp thơm lừng ấy. Đợi mẹ, đợi bữa cơm gia đình ấm áp, đơn giản vậy thôi mà lòng tôi lại tràn đầy niềm hạnh phúc. Mẹ tôi đã đi công tác hai ngày nay rồi, nên tôi chỉ muốn gặp mẹ ngay bây giờ mà thôi!

" Minh ơi, con đâu rồi? " 

" Con đây ạ! "

Bóng dáng ấy, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn bếp, thật gần gũi mà thân thương. Bố tôi, với chiếc tạp dề sọc ca rô sẫm màu, tay cầm đôi đũa gỗ, đang chậm rãi bước ra. Khuôn mặt bố hằn lên những vết chân chim, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời niềm vui. Khác với những người đàn ông cùng trang lứa, bố tôi không thích những buổi nhậu nhẹt ồn ào. Thay vào đó, bố tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc gia đình, trong những bữa cơm ấm cúng. Nhiều lần, tôi thắc mắc tại sao bố lại luôn dành tình yêu thương cho mẹ con tôi đến vậy. Bố chỉ mỉm cười và đáp: "Vì bố thương mẹ con mà!"

Mẹ tôi là một luật sư tài ba có tiếng trong vùng. Trong những năm gần đây, bà ngày càng được tín nhiệm và giao phó cho những chuyến công tác vô cùng quan trọng. Hình ảnh mẹ với những chuyến công tác xa xôi luôn là niềm háo hức của tôi. Mỗi lần mẹ về, căn nhà như bừng sáng hơn. Những món quà mẹ mang về, dù là nhỏ bé, cũng chứa đựng biết bao yêu thương. Lần này, mẹ từ miền Bắc xa xôi trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái ôm thật chặt để dành tặng mẹ. Những gói quà xinh xắn kia chắc chắn đang giấu bên trong những bất ngờ thú vị. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp mẹ, tôi đã thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Có lẽ, bố tôi cũng đang trông ngóng điều đó!

" Con đã đói chưa? " - Bố tôi hỏi.

" Con chưa ạ! "

Môi tôi lẩm nhẩm đáp lại, nhưng tâm trí tôi vẫn bàng hoàng giữa màn mưa, dõi theo con hẻm nhỏ. Sao mẹ vẫn chưa về? Cái bụng đói meo cứ cồn cào, thúc giục tôi phải ăn uống. Thế nhưng, giữa cái lạnh se sắt của cơn mưa và nỗi nhớ mẹ da diết, tôi dường như quên cả đói khát. Tôi thẫn thờ đứng đó, nhìn mưa rơi, lòng tràn đầy mong chờ.

Và rồi, phép màu đã đến. Giữa màn mưa tầm tã, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Mẹ tôi, trong bộ vest trắng thanh lịch, bước đi khoan thai dưới chiếc ô trong suốt. Hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Không còn khoảng cách nào ngăn cách chúng tôi nữa. Tôi chạy thật nhanh, xà vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà.

" Mừng mẹ về! Ôi, con nhớ mẹ quá, mẹ ơi! " - Tôi nũng nịu.

" Cái thằng bé này! " - Mẹ tôi cười, ôm tôi vào lòng

" Mẹ có quà cho con đây! " - Vừa nói, bà vừa huơ huơ món bánh yêu thích của tôi trước mặt.

Tôi mững rỡ nhận lấy, nói cảm ơn bà rõ to rồi chạy tót vào trong nhà khoe bố. Tôi thích thú, xoay vòng vòng với món bánh trên tay trước ánh mắt dịu dàng của bố mẹ tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top