002.

Nhếch nhác,thảm hại và đáng xấu hổ.

Đúng năm giờ sáng,tiếng chuông báo thức chói tai vang lên réo gọi tôi thức giấc,đón
chào một ngày mới với những nỗi buồn đã cũ.

Nhà tôi là tiệm tạp hóa siêu to luôn nên hôm nào tôi cũng phải dậy sớm để quét dọn và sắp xếp sơ sơ lại mọi thứ trước khi mở cửa.Buổi sáng lúc nào cũng đông đến tỉnh cả ngủ.

Anh trai tôi sẽ dậy vào lúc sáu giờ rưỡi,sau khi đánh răng,rửa mặt,ăn sáng thì ảnh sẽ ra khỏi nhà.

Còn mẹ tôi thì...

𓆟

Tôi đang cố gắng trưng ra cái vẻ mặt thân thiện và hòa nhã nhất của bản thân để đón tiếp những vị " thượng đế " đang xuất hiện trước mắt.Nhà bán hàng nhưng khổ nỗi là tôi lại không hề xởi lởi một chút nào,trông cái mặt cứ đần đần ngố ngố thấy mà ghét.

Tôi là kiểu người kiệm lời,nói ít làm nhiều và không thích chứng minh bản thân cho lắm,nói thẳng ra là lowkey ấy,không thân quen xin đừng suồng sã.

Nhưng mà không hiểu sao cứ ai bắt chuyện là tôi sẽ thân thiện trả lời ngay,kiểu xã giao lịch sự thôi chứ cũng chả phải thân quen gì.Một phần do tôi không muốn quen biết với quá nhiều người,ít bạn ít nạn hay thậm chí không có ai cũng được,ở một mình chưa bao giờ là điều khó khăn đối với tôi.

Đối với một thân xác tạ tàn,một mảnh hồn xơ xác thì mọi chuyện giờ đây đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa.Chỉ có niềm đau là tồn tại mãi mãi,từng phút từng giây trôi qua đều là sản phẩm của những khổ sở dai dẳng đang tàn nhẫn đục khoét cái trái tim trống vắng này.

Mệt mỏi đến kiệt quệ,chỉ ước được chết.

Nhưng cuộc đời không cho phép tôi được yếu đuối như vậy,nó bắt tôi luôn phải gồng mình lên để chống chọi với tất thảy mọi thứ tồi tệ ngoài kia.Chỉ khi nhắm mắt xuôi tay thì tôi mới có thể vui cười hạnh phúc.

- Dạ của bác hết 542 nghìn ạ,bác có muốn mua thêm gì không ? - Tôi lễ phép hỏi bác gái trước mặt.

Bác ấy suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm một lốc C2 và hai gói bánh Oreo,tôi lịch sự cầm lấy chúng,tính tiền rồi viết thêm vào hóa đơn.

Đúng rồi đấy,tất cả hóa đơn ở tiệm đều được viết bằng tay,tuy đã nghỉ hè nhưng tôi vẫn phải dậy sớm và cầm bút mỗi ngày..

Sau khi khoảng thời gian đông nghẹt người kết thúc thì cũng đã hơn mười giờ sáng,tranh thủ vào bếp nấu bữa trưa thôi.

Tôi đứng trước cửa phòng mẹ một hồi lâu,do dự mãi mới dám gõ cửa.

- Mẹ ơi-

Tôi chưa kịp hết câu thì đã nghe tiếng mẹ chửi sa sả vọng ra.

- Cái gì thế hả con kia,có mỗi việc coi cái tạp hóa bé xíu mà cũng làm không xong.Sau này mày ra đường ai thuê ai mướn mày hả ?

Nói thật thì tôi chả có cảm giác gì với việc này nữa.Vô tâm cũng được,mất dạy cũng chả sao,nhưng nếu tất cả những cảm xúc mà tôi có chỉ mang lại những lần lệ hoen mi ướt thì tôi đây không cần.Tôi thà là một con quái vật không có trái tim còn hơn suốt ngày phải quằn quại trong những đớn đau chẳng thể nào ngưng.

- Dạ mẹ ra ngoài ngồi trông tiệm xíu cho con vào nấu ăn được không ?

- Ừ.

Tôi ngoan ngoãn " dạ " rồi tót xuống dưới bếp chuẩn bị bữa trưa.

Có hai mẹ con nên tôi cũng không nấu mấy món cầu kì lắm,chỉ đơn giản là thịt luộc với canh rau như ngày hôm nay thôi.

Để mà nói thì tôi thấy bản thân mình cũng thuộc dạng khá khéo tay.Mấy món trong bữa cơm gia đình tôi đều có thể hoàn thành xuất sắc và vừa miệng mọi người,có khi siêng tôi còn làm bánh nữa,nói chung cũng tùy hứng lắm.

Tôi bắt đầu nấu những bữa cơm đầu tiên vào năm lớp bốn,lúc đó nấu dở kinh khủng ra.Kiểu hồi đó tôi còn sợ bếp lửa nên không dám đụng vào cái gì hết,cứ sợ bị bỏng rồi cháy nhà giống trên tivi.

Mà cuối cùng cũng bị bỏng thật,đau phết chứ đùa.Nhưng mà không hiểu sao ai cũng nói là giờ nó lành một cách hoàn hảo luôn ấy,kiểu như nó không có sẹo lồi sẹo lõm gì hết,chỉ là một vùng da sẫm màu thôi.Chắc vậy thật,trộm vía.

Vì toàn những món dễ làm nên mọi thứ nhanh chóng xong xuôi,tôi dùng dao thái miếng thịt đang độ chín tới.

Tại sao lại phải ăn nhỉ,thật phiền phức.

Tôi chả thấy đói một tẹo nào,cũng chả có cảm giác thèm ăn.

- Mẹ ơi,có cơm rồi ạ. - Tôi nói vọng ra bên ngoài.

- Ừ,để đó đi.

Nhà tôi ít khi nào ăn cơm chung mâm lắm,nấu xong chỉ cần để đó ai đói thì ăn thôi.

Tôi ngồi trông tiệm tạp hóa cho mẹ ăn trưa,cái nắng gắt của Sài Gòn làm tôi phải nheo mắt.

Màn hình điện thoại tôi chợt sáng lên,thông báo tin nhắn đến từ cô bạn Trà My.

𓆟

Ng Chau Tra My : biết vụ gì chưa ?

Ng Chau Tra My : thùy anhhhhhhhh

Ng Chau Tra My : rep coii ☺

Truong Vu Thuy Anh : oy

Truong Vu Thuy Anh : vụ rì =)))

Ng Chau Tra My : dạo này huyền với tú anh thân thân với nhau hay sao ấy m

Ng Chau Tra My : thấy đi cafe học bài với nhau đồ đó,chị em chúng mình có nhau 👭

Truong Vu Thuy Anh : =))))))))

Truong Vu Thuy Anh : a mac vest e dien vay co dau 🤰💘

Truong Vu Thuy Anh : s m biết hay v,rình cno hả =)))

Ng Chau Tra My : đệ t bảo t

Ng Chau Tra My : kh phải mới 1,2 lần gì đâu,lần thứ 6 trong tháng này rồi đấy 🤗🤗🤗

Truong Vu Thuy Anh : clm nay mới giữa t8 =))

Truong Vu Thuy Anh : huyền làm t hơi bất ngờ đấy 💝

Ng Chau Tra My : thế giờ tính sao =))))))

Ng Chau Tra My : t còn tưởng là con huyền nó tử tế lắm

Truong Vu Thuy Anh : th kệ đi m

Truong Vu Thuy Anh : giả bộ k biết xem 2 đứa nó nnao,vui phết

Truong Vu Thuy Anh : hài tết công chiếu sớm,booyah 🎊🎊🎊

Ng Chau Tra My : chế độ sinh tồn,chiến đấu thật phong cách 🔥🔥🔥

Truong Vu Thuy Anh : ai sợ thì đi về 😋😋😋

Ng Chau Tra My : =)))) mà m ăn trưa chưa đó

Truong Vu Thuy Anh : r ❤

Ng Chau Tra My : sắp đi học lại rồi,tui nhớ bà quá 😘😘😘

Truong Vu Thuy Anh : uh biến bà 😤😤😤

Truong Vu Thuy Anh : bà nhớ tui hay bà nhớ a phong

Ng Chau Tra My : 🙂🙂🙂

Ng Chau Tra My : tui với ảnh hỏng là gì hết

Ng Chau Tra My : buồn 😞😞😞😞😞

Truong Vu Thuy Anh : ê v là m với ảnh vờn nhau từ hồi t4 đến h hả ?

Truong Vu Thuy Anh : =)))))))))))))))

Ng Chau Tra My : ừm ờ ừ đúng rồi ok oki oci uci oge uh umk ukm 👍

Truong Vu Thuy Anh : ngon

Truong Vu Thuy Anh : vị nhớ đời phải biết

Ng Chau Tra My : chỉ cách cho t coi

Truong Vu Thuy Anh : chơi bùa đi b 😝

Truong Vu Thuy Anh : nhà m chuyên dame hệ phép mà =))

Ng Chau Tra My : chắc t đập m quá =)))

Ng Chau Tra My : t kh dám đi coi bói tình cảm luôn huhu,sợ biết rùi thì sẽ đau lòng 💔💔💔

Truong Vu Thuy Anh : nghe nói a phong đó cũng oách lắm mà

Ng Chau Tra My : ảnh toàn quen mấy nhỏ hot hot thôi m,hot ins đến hot fb,tik tok ảnh đều quen rồi 😭

Truong Vu Thuy Anh : =)))))

Truong Vu Thuy Anh : sao mà quen với mấy ng đó được hay nhỉ

Truong Vu Thuy Anh : t chả bgio acp fb ng lạ,có hiện bạn chung t cũng đ quan tâm 🥰🥰🥰

Ng Chau Tra My : đó là lí do đó chị 2,mắc chi kh acp =))))

Truong Vu Thuy Anh : tưởng sống lỗi bị phốt,ngại =)))

Ng Chau Tra My : mồm bảo ngại mà làm hẳn 9 cái slide để phốt người ta =)))

Truong Vu Thuy Anh : =))))) qua khu kia cua em chi con la nhung gia bang 💌

Ng Chau Tra My : thôi m cút

Truong Vu Thuy Anh : ?

Ng Chau Tra My : anh phong rep story t này,t đi nhắn tin với ảnh đây

Ng Chau Tra My : tạm biệt người con gái anh từng yêu 😉

Truong Vu Thuy Anh : uh uh uh cút i 😡😡😡

𓆟

Sau khi bị đuổi một cách phũ phàng,tôi quyết định lướt Tik Tok cho đỡ tức.

Tôi đu nhiều thứ lắm.Từ anime,manga,kpop đến phim Hàn,Nhật,Thái,cái gì tôi cũng nuốt được nên cái đề xuất của tôi như nồi lẩu thập cẩm ấy.

Lâu lâu lướt trúng mấy cái video unbox card,doll,..là tôi lại nhớ đến hồi học cấp 2,lúc mà tiền bạc còn rủng rỉnh.

Ai mà chả có một thời để nhớ...

Có vẻ tôi không thể nào có được hạnh phúc trong thời gian dài nên thôi vậy,cứ hít quá khứ tồn tại qua ngày là được rồi.

Ý là tôi chuẩn bị lên lớp 11 rồi đấy,nhanh hơn tôi tưởng.

Cấp 3 không đẹp như tôi nghĩ,nó thật sự là một cái gì đấy vô cùng kinh hoàng mà tôi muốn quên đi (thật ra tôi muốn quên hết tất cả,không chỉ riêng thứ đáng bị nguyền rủa này).

Tuổi 16 tặng tôi những tin đồn không thể nào khắm hơn.Nhà bán tạp hóa bình thường,tôi dùng đồ hiệu bỗng chốc trở thành gái điếm.Lúc đầu tụi nó chỉ bảo tôi đào mỏ trai thôi,nhưng mà check lịch sử tình trường của tôi thì chả có ai cả nên buff lên sugar baby luôn.

Vui phết,các chị em cứ tiếp đi,đừng dừng lại.

Tính ra cũng tếu nhỉ,con gái với nhau mà toàn đẩy nhau vào chỗ chết.Không biết những bạn nữ khác thế nào chứ tôi toàn gặp mấy con nhỏ gì đâu không.

Trừ quỷ Ngô Châu Trà My ra nhé,con bé tốt bụng lắm,hào phóng và tự tin nữa.Chúc bé My yêu anh nào anh đó có vợ (đùa).

Cấp hai thì tôi bị bọn con gái trong lớp tẩy chay vì giọng dẹo,đã xấu mà còn chảnh,ra vẻ với thầy cô,..Ý là tôi thật sự không hiểu tại sao luôn,tự nhiên mở mồm ra nói cái rồi bị đồn dẹo lúc nào không hay.

Hồi đấy toàn con nít tập làm người lớn nên trẩu vãi ra,cứ thấy đứa nào khác mình là ngay lập tức kì thị ngay,chẳng suy nghĩ gì.Còn tôi lúc đó cũng  ngu với nhu nhược quá,để chúng nó bắt nạt suốt bốn năm học mà không dám hó hé với ai.

Trộm vía,nhờ văn mẫu Facebook và nữ quyền độc hại mà mấy chị em thông minh cực kì.Suy nghĩ lúc nào ngầu lòi mạnh mẽ hết,con gái mà tính tình hiền lành là ẻo lả điệu đà,giọng nói mà nhẹ nhàng là dẹo trai chảy nước.

Mạng xã hội dạy cũng thấm quá cơ,nghe đạo lí tình yêu mà rạo rực râm ran cả ngày trời.

" Người yêu bạn sẽ sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì bạn. " ??? Ai viết được cũng tài.

Dập đầu mười cái cảm ơn mạng xã hội đã khai sáng cho tôi.Trước đây tôi ngu ngốc quá nên cứ tưởng yêu là chấp nhận những tính xấu cỏn con của đối phương.Nhân vô thập toàn mà,đâu ai hoàn hảo 100% được.

Nhưng ngoại tình,vũ phu,ghen tuông quá mức,kiểm soát thì thôi nhé,tránh xa tôi ra.

Còn nữ quyền độc hại oách khỏi nói,khiến chị em con gái với nhau mà cứ thích đi sân si phân bì mới đã cơ.

Con gái bây giờ không được yếu đuối,lúc nào cũng phải gồng mình lên,mạnh mẽ tuyệt đối như con trai thì mới là nhất (nhưng mà có đám homie là con trai thì chắc chắn là ngựa bà,pick me girl và muốn được làm công chúa rồi).

Chả hiểu sao nghĩ như vậy được luôn,buồn cười hết sức.

Nữ quyền là một phong trào đấu tranh đòi lại công bằng cho phụ nữ và trẻ em gái,giúp cho họ có địa vị trong xã hội,được phép thừa hưởng những quyền lợi cơ bản của con người và bình đẳng với nam giới,được tự do làm tất cả những điều mà bản thân muốn,chứ không phải là cưỡng ép tất cả các cô gái trên thế giới này đều phải trở nên mạnh mẽ và không cần đàn ông.

Tôi là một cô gái,tôi muốn trở thành một bác sĩ,một kĩ sư,một phi công,một nhà khoa học,một phi hành gia,..đều được cả,chẳng ai có quyền ngăn cản.

Nhưng nếu tôi muốn trở thành một bà nội trợ,ở nhà chăm sóc cho gia đình và nấu cho những người thân yêu của mình thật nhiều món ngon thì có gì sai đâu nhỉ,tôi chỉ muốn được làm những thứ mình yêu thích thôi mà ??

Ai là nạn nhân của nữ quyền độc hại,giơ tay lên.

Bốn năm cấp hai địa ngục cuối cùng cũng kết thúc,đến với những năm tháng cấp ba đầy hài cốt.

Mới năm lớp 10 thôi mà đã bị đồn làm gái rồi,chẳng biết năm nay các chị em định hướng cho tôi nghề gì nữa,khó đoán ghê.

𓆟

Ta luôn tìm kiếm hoàn hảo,một cực phẩm ở trong nhân gian.

Nhưng sự thật ở trong thâm tâm,ta luôn biết mình không xứng đáng.

𝄞 Hoàn Hảo - Bray.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top