Chương 9 : Nan Nan
-Là cô cố tình?- Lam Thanh Huyền nhè nhẹ hỏi.
-Phải thì sao, mà không phải thì sao?- Kim Hạ hỏi lật lại, nhưng ai cũng biết thừa Kim Hạ chính là cố tình không nói cho ai biết.
-Cô, sao lại có thể ngốc nghếch vậy chứ, rốt cuộc là cô phải để ta lo lắng thêm bao nhiêu nữa hả?- Lục Dịch tức giận nói.
Kim Hạ nghe xong còn hơi giật mình, là ngài lo lắng cho ta sao, thật sao?
-Dù sao, cô cũng là một vương phi, là ta không làm tròn chức trách, vẫn là ta có lỗi. Bây giờ, nếu ai biết cô bị Hoàng Quý phi hại, không chỉ không được cứu mà còn bị thảm hơn, vì vậy ta và Lam đệ mới giấu cô ở trên này. Âm thầm chữa bệnh, đợi chiều muộn mau về kẻo Nguyệt Trân phát giác.- Lục Dịch nói 1 tràng dài, rồi dùng mắt đuổi Lam đệ đi.
-Ồ, vầy là, ta có ơn với vương gia rồi. Đa tạ!
-Vì sao ngươi lại cứu ta?-Lục Dịch quay người lại đối diện với Kim Hạ, lòng đầy trắc ẩn, cả hai đều loạn nhịp khi nhìn nhau với cự li gần như vậy:
-Tại vì...tại vì ta thấy ngài bị thương nặng, thêm vết dao đâm sẽ không sống nổi...
-Thái y ở kinh thành là tốt nhất, ta cũng thực lực khỏe mạnh, không thể nói chết là chết, như cô?
-Ơ, sao lại là ta, ta chỉ là mất máu nên ngất đi, đã chết đâu?
-Cô nằm ì ở đây đã nửa ngày rồi còn gì?
-Không phải ta cứu vương gia sao, ngài vô tình vậy làm gì?
Kim Hạ vừa dứt câu, Lục Dịch tiến lại gần nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hai người mũi chạm mũi, gần như không thể gần hơn nữa:
-Ý ngài là sao...sao lại gần như vậy?- Kim Hạ có chút lo lắng, tự lùi lại tới tường trong giường.
-Ta sẽ không bao giờ yêu cô, đừng có mơ mộng nữa, ta biết người hạ độc là Thuần Vu Mẫn, cô ta sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi. Mau mau dùng thuốc trị độc, nếu cô còn muốn sống mà trả thù ta?
Kim Hạ tự thấu trong lòng, trời đất, hắn biết hết mọi việc rồi sao, hắn biết mình tới đây trả thù sao, tại sao hắn còn không cảnh giác với ta?
-Ra là ngài biết hết rồi, vậy thì, ta cũng không còn gì muốn nói nữa, chúng ta kết thúc đi.
Người hành nghề trả thù, luôn mang sẵn vật sắc nhọn ở đâu đó trên người, nàng thuận tay với luôn cây trâm Vân Tước trên đầu, là cây trâm được người ấy trao cho, cầm thật chặt, nhắm đầu nhọn mà chuẩn bị chọc vào ngực trái của Lục Dịch:
-Ta không giết hại phụ mẫu nhà cô, cô luôn miệng nói trả thù cho nhà cô, rốt cuộc Viên gia với cô còn không phải ruột thịt sao?
-Phải, ta là con nuôi đó, ta được nhặt về từ bãi tha ma, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi. Chính Nghiêm Thế Phiên đã cứu ta, và ngài ấy còn chỉ điểm cho ta rằng, ngươi đã khiến ta phải sống như bây giờ?
-Người từng cứu cô, cô tin tuyệt đối vậy sao? Hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi! Ta chưa từng giết hại ai vô tội, trừ phi, nhà cô...
Kim Hạ được ra lệnh không được nói mình là người nhà Hạ gia, phải giữ bí mật, ai ngờ ngày nào đó vì say mà nói ra hết tâm tư. Bây giờ, nàng vô cùng tỉnh táo, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận, hận thù đến chết.
-Kim Hạ, cô sao vậy?- Lục Dịch lo lắng khi thấy nàng ôm ngực trái đến đau nhói.
-Ngươi nằm im đó, ta không sao, chỉ là đau do độc của ả ta mà thôi.-Kim Hạ gắng gượng cơn đau, nói nhỏ nhẹ hết mức.
-Thuốc này làm đau toàn thân, tăng liều lượng sẽ dẫn đến chết. Ngươi nghĩ, là do tăng liều lượng ?
-Chẳng lẽ, còn có cớ gì khác sao?
-Thôi, khoan nói tới chuyện này, cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đã, sau còn mau mau quay về diện kiến nô tì của cô.
Kim Hạ bấy giờ mới im bặt, trái tim đau như bị xé làm trăm mảnh, như bị người mình yêu ruồng bỏ và giày vò?
-Sầm Phúc!- Lục Dịch
-Có thần, vương gia có gì phân phó?
-Mau đưa Viên Kim Hạ tới chỗ khu nhà của ta, tuyệt đối che kín, không được để ai nhìn thấy, nghe rõ chưa?
-Thần tuân lệnh.
Nàng đã thiếp đi vì mệt và đau quá, được bế lên cũng không biết.
-Kim Hạ, cô thực sự mới là người vương gia yêu nhất bây giờ, ngài ấy quên một Hạ Nguyên thứ hai rồi, ngươi là độc nhất vô nhị, không giống cô ấy. Ta vẫn còn niềm tin, cô với ngài ấy là thật lòng!- Sầm Phúc nói thầm vào tai nàng rồi rời đi.
*
-Mẫn Nhi à, nàng có thấy Kim Hạ hôm nay ở đâu không?- Lục Dịch đang uống thuốc từ tay Thuần Vu Mẫn, thuận miệng hỏi.
-Thần thiếp không biết nữa, cũng là thiếp khá bận, luôn ở đây túc trực bên vương gia. Ngài đừng lo cho người khác nữa, nhìn ngài xem, có còn sức mà lo không?
-Tại vì thấy tỉ muội nàng thâm tình, nên muốn hỏi nàng ta ở đây, Mẫn Nhi chắc chắn biết?
-À, đúng là như vậy. Kim Hạ nhìn bướng bỉnh và kiêu ngạo nhưng tiếp xúc gần thì là một con người khác: gần gũi, đáng yêu, thích tự do làm điều mình thích. Thực ra, cô ấy còn cứu con mèo hoang, giúp 1 nô tì về nhà thăm phụ mẫu...
Lục Dịch bất giác mỉm cười, đúng vậy, chính là tận sâu trong Kim Hạ chính là dáng vẻ lương thiện, hào phóng này. Không hổ là vương phi ta yêu?!
-Nàng còn hay nấu cháo sen cho Kim Hạ nữa đúng không, nghe đâu nó cũng rất tốt cho người ốm dậy, sao không thấy nàng mang tới. Ta cũng muốn thưởng thức tài nghệ của nàng.
-Vương gia, e là thần thiếp không thể làm theo!
-Sao vậy, có vấn đề gì à?
Thuần Vu Mẫn đột nhiên giật mình trong lòng, thần thái vẫn giữ nguyên, dịu dàng ngăn không cho ngài ấy dùng món này, tuyệt đối không!
-Mẫn Nhi, nàng đây là thiên vị tỉ muội tốt chứ gì?-Lục Dịch.
-Chàng đừng hiểu lầm, để thiếp nấu một phần khác ngon hơn, cái cháo sen cho Kim Hạ nguội quá mà.
-Thuần Vu Mẫn, khỏi cần nấu nồi tiếp đâu, ngươi coi chừng sẽ hại chết vương gia đấy!- Lam Thanh Huyền từ cửa chính đi vào, đằng sau là nô tì ở chỗ nàng ta, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn.
-Ý của Lam công tử là gì, ta nguyện tới đây ở bên vương gia cả đời, sao ngươi dám nói ta hại chết chàng ấy.
-Biết vậy, sao không nấu cháo chỗ nào, hoặc là thời điểm nói sắp xếp được để tiến hành việc làm của cô.
Lam Thanh Huyền chuẩn bị tất cả mấy người nô tì, đều nghe lời, không cùng bè phái thích tán gẫu. Khi hỏi tới họ đều khai thật , Thuần Vu Mẫn trộn thuốc vào cháo sen làm nàng không có thai, chết sớm hơn. Thuần Vu Mẫn lập tức quỳ xuống, nói hết mọi việc , nước mắt rơi dài trên nền gỗ:
-Lục Dịch, tại sao chàng không thích ta nà lại luôn ân cần, chăm sóc ta?
-Nàng là cháu của Hoàng Thái hậu, ta chỉ nghe nãi nãi dặn dò cho Người yên tâm, vì Người cũng tuổi cao rồi.
-Chàng muốn biết việc gì, ta đều khai ra hết rồi, ngay cả lúc Kim Hạ có ý đồ hại vương gia, ta cũng nói. Sao chàng không hề bất ngờ?
-Ta đâu có ngu ngốc mà không biết mấy thủ đoạn của cô, nếu như cô đối với ta là thật lòng, chẳng cần mấy thứ hèn hạ đó, ta cũng sẽ trân trọng ngươi. Lòng ta, bây giờ chỉ còn Kim Hạ.
-Nhưng cô ta, không để mắt một chút tới ngài.
Thuần Vu Mẫn cười nhẹ, lườm một cái rồi bị người trong phủ dẫn đi
" Truyền ý chỉ của trẫm : Vương phi Thuần Vu Mẫn, kiêu ngạo, hành động lỗ mãng, hãm hại người khác, không tuân theo tam tòng tứ đức, đáng bị trừng phạt. Nay, hạ xuống làm thường dân, ban rượu độc, Khâm thử"
Tiếng nói dõng dạc của thái giám vang vọng khắp phòng của Thuần Vu Mẫn, nàng mặc y phục trắng muốt, thả tóc đen xõa dài tới gối. Uyên Ương ôm chặt y vào lòng, nước mắt không ngừng rơi, số phận này đúng là trôi nổi mà khó sống , khó tồn tại thật đấy.
-Đây là rượu độc do đích thân Tam hoàng tử chuẩn bị, ngươi mau nhận lấy chút tình cảm cuối cùng của ngài ấy đi.- Lam Thanh Huyền đi theo, đưa chén rượu cho y.
-Đa tạ vương gia!- Y lập tức cúi đầu nhận rượu, chua xót đưa lên miệng.
-Lục Dịch, ta biết, là chàng hận ta làm hại người chàng ấy yêu, là ta thay đổi tính nết, từ yêu thành hận, làm người đời chán ghét. Ta chết rồi, chỉ mong ngài một đời hạnh phúc, làm một đế vương được vạn dân thần phục. Nhưng, ta không mong chàng có được người chàng ái mộ, cô ta thực tế chẳng phải là...
Máu từ trong người túa ra như mưa, Thuần Vu Mẫn nằm sấp xuống nền đất, mặt trắng bệch. Đó là lời nói cuối của y, cũng là thật lòng. Vì thế lại càng làm Lam Thanh Huyền có chút tò mò, Kim Hạ chẳng phải là gì?
Thi thể của nàng được đem chôn ngoại thành, Uyên Ương đi theo y tới tận lúc chôn cất, cũng đâm đầu vào thành bia mộ mà chết. Một số phận trớ trêu đến đau lòng, yêu là si mê không biết đúng sai?
*
-Hóa ra là cô ở đây, ta tìm cô mãi cả một ngày.-Nguyệt Trân tức giận xông vào nơi cuối cùng trong thành- ngôi nhà nhỏ xíu của Lục Dịch.
-Tự nhiên muốn đến đây ngủ, bây giờ là chiều rồi nhỉ?-Kim Hạ xoa xoa bụng nói.
-Mau ra ngoài ăn, đồ ăn có hết rồi.
Nàng cố tình đánh lạc hướng cô nô tì này, chứ thực ra là đau ở bụng đến chết đi sống lại. Vết dao này quá tàn nhẫn với một nữ nhân như nàng. E là khó mà đi lại, nếu nói với cô ta, ắt hẳn bị tra hỏi nhiều lắm đây. Thôi, cố nhịn vậy!
-Thuần Vu Mẫn chết rồi!- Nguyệt Trân nói với Kim Hạ.
-Nhanh vậy đã đi rồi, hơi hụt hẫng.- Nàng vừa nhét bánh bao vừa nói.
-Ngươi...ngươi có tình cảm với hắn không?
-Hả, ai vậy?
-Là Lục Dịch. Ngươi bị ép phải yêu hắn để lợi dụng, nhưng đừng để trái tim đi theo hắn, ngươi phải nhớ lời Nghiêm Thế Phiên dặn dò. Trả thù quan trọng hơn, nên nhớ là vậy.
-Ta biết rồi, nói nhiều quá.
-Ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở ngươi thôi, coi chừng đó. Ngươi chẳng sống được bao lâu đâu!
Trong thành rộn ràng hoa, đèn treo khắp nơi, tất cả là màu đỏ thắm. Nhà nào cũng treo vải đỏ, toàn những câu chúc tốt lành. Ngày hôm nay là lễ thành thân của Lục Cảnh và Thượng Quan Hi. Nhà nhà đều tô điểm hạnh phúc, chúc mừng đại hỉ của Lục Cảnh. Còn ở trong cung, chỗ nào cũng là màu đỏ và vàng nổi bật.
Thượng Quan Hi chuẩn bị từ sáng sớm, y phục màu vàng cam của hoàng tộc khoác lên người, xen lẫn màu đỏ của bộ trâm đội lên đầu. Mỗi bước đi như nở từng đóa hoa sáng lấp lánh dưới nắng. Thượng Quan Hi đang làm làm lễ với phụ mẫu ở ngay tại phủ của Lục Cảnh. Còn Lục Cảnh đang hành lễ với vua và hoàng hậu ở trong cung. Lục Dịch đã khỏe lại một chút, ngồi cạnh Kim Hạ. Hai người đều chuẩn bị cầu kì, công phu để che đi sự bệnh tật, xanh xao của bản thân, nên có chút nổi bật.
Hai người làm lễ với nhà mình xong, mới chính thức cùng nhau bái đường ở trong chính cung
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"
Tiếng nói vọng ra thật dài và vang của vị thái giám chủ trì. Hôm đó, với Lục Cảnh là hạnh phúc, vui mừng đầy khí thế, mời rượu không biết mệt. Với Hoàng hậu là nở thêm một nụ cười thâm sâu hơn. Chỉ còn Thượng Quan Hi, niềm vui thoáng chợt trên môi, bất chợt vụt tắt.
-Ta nói cho ngươi biết, ngươi đang gả cho một con thú dữ, một con người coi mạng sống chỉ là lợi dụng, chỉ là vật trong tay!- Nô tài mang rượu giao bôi vào cố tình nói nhỏ nhẹ cạnh tai Thượng Quan Hi.
-Không, chàng ấy không thể độc ác như vậy, chàng ấy thương dân, yêu dân lắm. Ta không tin.
-Ngươi quả quyết chứ gì, tốt lắm, chung thủy lắm. Ngươi cứ giữ hắn lại bên mình, sau này ngươi hối hận không kịp đâu.
-Ngươi là kẻ thù của chàng ấy?
-Cô thử đoán xem, ta cũng chỉ là nô tài, đâu có quyền cao chức trọng gì mà vào nói vài lời vô bổ với cô?
-Ngươi có ý gì?
-Nhị hoàng tử vào rồi, ta không còn nhiều thời gian, đây là chút manh mối, cô tự đi theo mà tìm. Ta vẫn muốn cô tự tìm cho mình một đường lui, mau hủy hôn đi.
Hắn để lại chữ " Hạ" ở trên bàn theo vết tay vẽ bằng nước, Thượng Quan Hi chau mày nghĩ ngợi, Hạ này có ý gì?
Nô tài kia mỉm cười đi khỏi căn phòng tân hôn,vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Lam Thanh Huyền nghĩ rằng, nếu có thêm một liên minh như cô ta làm trợ thủ đắc lực, đi theo phe của mình, tìm hiểu về những điều ác độc của Lục Cảnh, chắc chắn có thể dồn hắn vào đường cùng.
Đêm tân hôn, trăng treo trên đầu sáng vằng vặc, căn phòng màu đỏ nhuốm đầy ân ái, thiếu chút là nến bị đạp đổ không thương tiếc. Nữ nhân y phục đỏ rực trên người, khẽ rơi một giọt nước mắt dài lên môi, mặc cho ai dày vò, quấn quýt không rời. Liệu, mình có thương nhầm chàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top