Chương 8: Hỉ Hỉ
-Con rối đó, vẫn có thể trở về tính cách của chủ cũ?- Nguyệt Trân ngẫm nghĩ lại, tự nhiên nhận ra Kim Hạ thật sự có vấn đề trầm trọng, đến nói ngay với Nghiêm Thế Phiên.-Ta cũng mường tượng ra sự khác biệt ở cô ta, không nhắc gì về chuyện trả thù, trong đầu không là Lục Dịch, thì là Tam hoàng tử, người của ta gài vào đó đều tâu như vậy!-Phải tự mình đính chính lại, xem hai người này đã đi đến bước nào rồi.-Không sai, nhất định phải biết để Kim Hạ không nghe theo con tim mình, không làm trái lệnh của ta.-Thuốc mà Thuần Vu Mẫn cho vào cháo của Kim Hạ ăn mỗi ngày, là thuốc không cho phụ nữ mang thai, gây ra đau toàn thân,nhưng nô tì thấy cô ta luôn ôm ngực, chỗ trái tim rất khó chịu, dù cố nhịn vẫn nhận ra.-Ai mà biết chứ, nhỡ ả ta cho thêm liều lượng? Hi sinh một Kim Hạ làm mẹ không sao cả, đằng nào cũng phải giết cô ta, yên tâm.*Kim Hạ, dẫu nàng biết chắc đây mới là thật, dẫu nàng đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng...vẫn đau đến thắt lại, ta có dáng vẻ của người chàng ấy yêu, chứ không có được trái tim chàng ấy. Là ngươi ngu ngốc, tự mình đa tình thôi? Cố bám víu thứ không thuộc về mình, thôi, thăm hỏi cũng nên kết thúc, mau về kẻo Nguyệt Trân biết là làm loạn.Lục Dịch mở mắt nhìn thấy đầu tiên là Thuần Vu Mẫn, nàng còn tự tay đút cháo cho vương gia.thâm tình tràn ngập. Kim Hạ trốn mình không ra bao giờ,chỉ biết vui trong lòng khi biết chàng đã tỉnh:-Lễ thành thân của con phải lùi lại 3 ngày nữa, bởi vì chấn thương của hắn ư?-Lục Cảnh tức giận nói với Hoàng Quý phi.-Chứ giờ con làm trái thánh ý?-Con không dám,nhưng mà đã chọn ngày rồi, đổi vậy Thượng Quan Hi sẽ buồn, nghĩ do con đểu cáng, không cưới nàng về.-Nói linh tinh gì đấy, còn không đi thăm đệ đệ đi, coi chừng lời nói gió bay không tốt.-Dạ vâng!Hoàng Quý phi nói thầm thì sau lời nói của mình, Lục Cảnh nghe loáng thoáng ý của mẫu thân, lập tức môi cười lên lạnh lẽo.Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài tự nhiên có vài giọt mưa rả rích, mưa lách tách từng hạt to nhỏ, làm Lục Dịch tỉnh giấc không ngủ được. Đang yên đang lành, đột nhiên phát hiện có bóng đen đi vào, bộ dáng lén lút như ăn trộm, hoặc người biến thái. Ánh nến mập mờ khó nhìn, phải căng mắt lắm mới nhận ra, cô ta là Kim Hạ, chàng nhắm mắt như đã ngủ:-Xin lỗi chàng, là ta không tốt. Ta dẫn hổ vào nhà, ta là người tồi tệ. Chuyện này là ta có lỗi, chàng tỉnh rồi muốn phạt ta, đánh ta thì tùy ý, nhưng ta ...Nói vừa dứt lời, một bóng đen nữa lại tới, nàng trốn đi sau cửa chính xem, rốt cuộc là ai to gan vào đây vậy?-Hoàng Quý phi, nhi thần không thể hành lễ, mong người thứ tội!- Lục Dcihj gượng dậy nhưng bất lực.-Không sao, con cứ nằm im đó đi, là mẫu tử với nhau, đừng có dùng nhiều quy củ vậy.-Đa tạ mẫu thân!-Sức khỏe con hồi phục khá nhanh đấy chứ, mới tỉnh lúc sáng, đến đêm lại vô cùng tỉnh táo.-Tất cả do phúc của Hoàng thượng và mẫu thân ban cho, nhi thần không dám để bản thân yếu đuối, phải khỏe mạnh.Kim Hạ nãy giờ vẫn ở cửa, nghe đoạn hội thoại vô cùng " thân mật" của hai người, biết là mẫu hậu đóng kịch cao siêu như thế nào, chỉ sợ đoạn sau, chàng ấy gặp nguy?-Hoàng Quý phi, lính gác đã thay ca rồi, một lát sau mới đổi người mới, có gì người cứ nói đi, không cần vòng vo như vậy.-Quả là Lục Dịch được tiện tì Tảo Kim nuôi dưỡng, thông minh, thật sự thông minh đến chết người!Lục Dịch hơi giật mình, Tảo Kim chính là tên mụ của nương chàng ấy, thực tế trong chốn Tử Cấm Thành, bà là một Liên Phi vô cùng xinh đẹp, giỏi giang thêu thùa, lại còn biết cách cư xử đúng mực, tự nhiên bị nói xấu đến vậy, chàng không khỏi tức giận.Hoàng Quý phi nhẹ nhàng tiến gần lại mặt chàng, nhìn thẳng đôi mắt đáng thách thức bà ta:-Nương của ngươi, là ngày đó được Hoàng thượng cưng chiều, suýt nữa được tấn phong làm Hoàng Quý phi, chiếm đoạt chỗ ngồi của ta. Ta hồi đó quả là hiền lành quá mà, không nhận ra tâm cơ sâu xa của ả ta. Ta mang thai trước ả ta, nhưng ...nhưng mẫu thân ngươi hạ độc vào thuốc dưỡng thai của ta, làm ta sinh khó, Lục Cảnh suýt chết. Cũng may, quả báo đến thật đúng lúc, Tảo Kim vì mất máu quá nhiều đã chết, ấy vậy, sao bà ta không kéo ngươi chết theo luôn đi. Ngươi vẫn ở đây, chiếm đoạt tranh giành với con của ta, sao hôm qua ngươi không chết dưới kiếm của hắn ta, còn vác xác trở về. Ngươi... Hôm nay ngươi phải chết!Chàng tin tất cả chỉ là hiểu lầm, nương của ngài tốt vậy tại sao lại giết người được chứ? Thật là bị tranh sủng che mắt, chàng, sức vẫn chưa ổn, định để con dao gần tới mới dùng chút kĩ thuật gạt đi, ai ngờ...Hoàng Quý phi dứt lời, con dao nhỏ từ chỗ hông của bà ta được rút ra, bóng loáng dưới ánh nến nhạt. Kim Hạ rùng mình, chạy tới thật nhanh.-Không, không, ta không giết cô, ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng làm lá chắn cho hắn. Ta không giết ai cả, ngươi phải tự chịu trách nhiệm.Hoàng Quý phi cầm con dao đẫm máu của Kim Hạ, gào thét không ngừng, rồi giấu con dao đi,chạy khỏi phủ của Lục Dịch. Đôi mắt của Lục Dịch từ hốt hoảng sang lo sợ, nhìn dòng máu đỏ chảy dài từ bụng của nàng xuống, ướt hết y phục. Kim Hạ nhìn vết máu, cười lạnh không nói gì, quay lại nhìn thẳng vào Lục Dịch:-Đáng lẽ,hôm nay ta không rảnh cứu chàng đâu, ai bảo chàng cứu ta một mạng, ta còn vô ý gây ra hoạn nạn hôm qua nữa. Chúng ta coi như làm hòa, không tranh cãi nữa.-Sao không cho gọi Thái y?-Ta không xứng, ta chỉ là Viên cô nương nhỏ nhoi, không ai đến đâu.-Lam Thanh Huyền có biết ít y thuật, ta nhờ đệ ấy xem cho ngươi.-Không cần, chỉ cần chàng không sao là ta...Lời chưa dứt, nàng sà vào lòng ai ngã lịm đi, mắt nhắm lại thật nhẹ. Lục Dịch đỡ nàng mà không hề nặng chút nào, cơ thể ốm yếu vậy nhưng vẫn liều mạng đỡ nàng nằm trên giường, còn mình ngồi ở ghế, dùng âm thanh bí mật của chàng và Lam đệ để nói chuyện.-Sao rồi, cô ta có sao không?- Lục Dịch sốt ruột hỏi.-Khoan nhắc việc này đi, ngài mau mau lên giường nằm nghỉ, ghế lạnh lắm,không hợp!-Nhưng mà, cô nam quả nữ một giường e là không tiện!-Không có làm gì thì chả sao cả, ngài chính là có ý với Kim Hạ nên mới sợ vậy.-Ta không có, ngươi đừng nói năng hồ đồ.-Vậy thì, để ta mang thêm cái chăn nữa cho huynh, cho nàng ấy ngủ ở trong, huynh ở ngoài, nhỡ có việc gì lấy cớ che chắn cho cô ấy. Đệ đi sắc thuốc, với nghiên cứu thêm.-Đêm tối vậy, còn làm phiền đệ, ta có lỗi quá.-Đệ là vì Kim Hạ, không phải huynh đâu!Lục Dịch nghe xong, còn ngỡ mình nghe sai. Rốt cuộc ai có ý với ai, chỉ cần câu nói này là ra hết rồi sao! Lam đệ biết mình lỡ lời, nên chạy nhanh ra cửa ,đóng chặt lại.-Ơ, sao không băng bó đàng hoàng cho cô vậy chứ, băng mỏng vậy vết thương hở thì sao?Lục Dịch định đắp chăn cho Kim Hạ, chỗ bụng bị dao đâm lộ ra, ban đầu chàng quay mặt đi vì ...không dám nhìn. Mãi sau, tìm chút can đảm sờ thấy băng quá ít vải ,đã bị máu thấm hết, trực tiếp xé áo mình, băng thêm lần nữa cho nàng. Kim Hạ lúc đó, im lặng như tờ, không có nghịch ngợm, náo loạn như lúc tỉnh, chàng thêm một lần ngắm nhìn chút nhẹ nhàng này:-Đúng là có chút dễ thương thật!Buột miệng nói ra, không ngờ Lam Thanh Huyền ở đằng sau từ bao giờ, ho ho nhẹ vài tiếng, chàng giật mình tự mình tránh đi chỗ khác:-Huynh không biết gì cả, đệ lấy thêm vải chuyên dụng cho băng bó vết thương, áo huynh bẩn vậy, vết thương nặng hơn thì sao?Lục Dịch bấy giờ mới sực nhớ, áy náy nhìn Kim Hạ, Suýt nữa lại hại người ta!-Xong rồi, cô ấy không sao nữa, Hoàng Quý phi đâm người vẫn nhẹ quá mà, nhưng...-Sao ấp úng vậy, nói đi!-Kim Hạ, cơ thể yếu đi rất nhiều, vết thương sẽ khó lành. Bởi vì trong máu có một loại chất độc.-Độc gì, có nguy hiểm không?-Là ...là cái không làm cho phụ nữ mang thai, cơ thể không chết mà càng ngày càng ốm yếu đến kiệt sức. Thủ đoạn quả là đáng sợ!Lục Dịch không nói gì, bảo Lam đệ không nói cho ai biết, đau lòng nhìn Kim Hạ, là vì ta mà nàng bị hạ độc phải không, ta sẽ không tha thứ cho kẻ dám làm hại vương phi của ta đâu!Thuần Vu Mẫn an nhiên hưởng lạc ở hoa viên, hôm nay đi dạo vẫn nhớ cắt một ít hoa cắm trong phòng của Lục Dịch, thi thoảng lại đút cháo, nói chuyện cũng không ngờ tới Kim Hạ đang nằm ngay cạnh! Nàng bị Lục Dịch che chăn kín đầu, kín chân, ai nhìn cũng nghĩ chỉ là chăn bị phồng lên.Thái y chữa thương cho Lục Dịch nói chàng bình phục khá tốt, nhưng vẫn nên nằm trên giường, không nên đi lại, cũng chả hay có một cô nương đang ở bên cạnh. Nguyệt Trân lùng sục khắp kinh thành không thấy Kim Hạ, vô cùng tức giận, tới ngay chỗ Nghiêm Thế Phiên:-Chủ nhân, không thấy Kim Hạ đâu ạ!-Tối qua, cô ta đi đâu?-Hình như là ngủ trong phòng, Nguyệt Trân đứng canh ở ngoài.-Cô có nhớ phòng nào cũng có cửa sổ không? Hoặc là lúc cô bất cẩn đã để cô ta chạy thì sao?Quả nhiên là do Nguyệt Trân bất cẩn, hình như lúc đó con mèo đi ra cào rách y phục nên cô ta phải thay cái khác, ai ngờ...-Là Nguyệt Trân bất cẩn, mong ngài đưa ra hình phạt!-Thôi khỏi, mất sức! Mau mau đi tìm cô ta nhanh lên.-Vâng ạ!*-Cô không được vào, đây là phòng của Tam hoàng tử. Cô muốn chết sao,chưa có lệnh của ngài ấy, ai vào cũng sẽ phải chết. Cô nghe thấy gì không, mau đứng lại.- Sầm Phúc không dám dùng vũ lực với cô nương người ta, nên chỉ đi sau bám theo mà nói. Quát nạt không nổi liền trực tiếp ra ám hiệu có người lạ tới cho Lục Dịch, chàng nhanh chóng phát giác mà đem Kim Hạ vào trong chăn của mình, ôm lấy người ta gọn gàng trong vòng tay.-Tham kiến vương gia, là nô tì mạo phạm rồi!-Ta đang nghỉ, có chuyện gì?-Kính hỏi, ngài có thấy tiểu chủ của nô tì từng tới đây không?-Không, cô ta đâu có tình người mà mò tận đây thăm ta!Nguyệt Trân nhìn ngó xung quanh, sợ bỏ qua chi tiết nào đó, nên nán lại khá lâu, khứu giác cho biết ở đây là mùi hương của nữ nhân:-Sao ngươi còn chưa đi, nghi ngờ bổn vương sao?- Lục Dịch.-Thật ngại quá, ngài có thể cho nô tì xem trong chăn kia được không?-Ngươi thật quá đáng, dám sờ soạng cả chỗ của ta!Nguyệt Trân thấy Lục Dịch ngăn cản, cho là có bí mật gì bên trong đó, càng tin mình đúng, định lật tấm chăn lên:-Vương gia, ai đang tiến về đây đúng không, thiếp đang trần trụi vậy, không tiện lắm, mau đuổi người ta ra đi!Ban đầu Lục Dịch còn chưa kịp phối hợp, giật mình một lúc, sau mới lấy lại vẻ âu yếm nói-Thôi nào, mau nằm im đi, để ta đuổi cô ta ra chỗ khác!Nguyệt Trân nghe xong, thật không ngờ, người bệnh này vẫn còn sức khỏe ân ái với nữ nhân nào đó:-Còn không mau đi đi, không nghe ái phi của ta nói gì sao?Nguyệt Trân tức giận, cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài, cửa đóng lại rầm một cái. Lam Thanh Huyền từ chỗ nấu thuốc đi vào, mặt mày xanh lè khi bắt gặp Nguyệt Trân:-Lục huynh, ả ta vào thăm dò gì ở chỗ của huynh chứ, thật muốn sợ mà!Vừa nói vừa mở cửa, cái Lam đệ không ngờ là Kim Hạ đã tỉnh dậy, không chỉ tỉnh mà còn đang ...nằm đè lên ai đó, tư thế gây hiểu lầm cho ai đó. Lục Dịch nghe có tiếng ai đi vào, nhìn ra ngoài,bối rối không biết nói gì:-Lam Thanh Huyền, huynh vào đây cũng nên gõ cửa một cái chứ, sao tự nhiên xông vào vậy?-Kim Hạ đưa thân mình xuống, nằm im nói.-Bao nhiêu năm nay quen đi thẳng vào, ai ngờ được hôm nay suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của hai người. Cơ mà, cả hai vừa mới ốm dậy, cơ thể không ổn định, hoạt động mạnh vết thương sẽ nặng thêm a. -Im miệng!Cả hai người nào đó cùng đồng thanh hô hào với Lam Thanh Huyền, tình thế lại càng khó xử:-Không như đệ nghĩ đâu, là ban nãy Kim Hạ giả tiếng nữ nhân nào đó lừa Nguyệt Trân đi khỏi, nhổm dậy xem ả ta đi chưa thì vết thương nặng vẫn đau nên gục vào ta, thực sự chỉ là hiểu lầm.-Được, được rồi, coi như không có gì xảy ra, Kim Hạ, cô dậy uống thuốc đi nào!-Đắng chết!-Cô mang độc trong người, không uống coi chừng mạng khó giữ!-Độc? Ta biết ta mang độc này từ lâu rồi, cũng là ta cam tâm bị trúng độc,ngươi bất ngờ vậy làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top