Chương 7: Thân Thân
-Ơ, Lam Lam, sao bày đặt viết thư nắn nót vậy hả, cho người nào đó!-Kim Hạ đi ngang qua phòng của Lam Thanh Huyền, thấy vậy rất ngạc nhiên mà chạy tới nhìn.-Vương phi à, bản tính tò mò này sẽ dìm chết cô đó, im lặng chút đi.Lam Thanh Huyền nhanh chóng cho thư vào bao thư, rồi lấy thêm hai phong thư nữa cho Kim Hạ:-Cô rất rảnh, lại không viết gì cho Lục Dịch, giao cho cô việc này, coi như không bị ai dị nghị.-Đưa cho ai?-Bên chỗ truyền nhau tin tức .-Ta...không biết chỗ đó.-Sao không tự tìm?-Đã nói từ lâu, không lặp lại nữa a. Ta xưa nay không kết bè phái với triều đình, đến đây chẳng quen ai cả. Ngươi có giỏi thì cầm đi đi!-Kim Hạ gắt lên.Lam Thanh Huyền không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài thật nhanh, bỏ 3 phong thư vứt đó, ý chỉ cô phải đi đưa thư. Kim Hạ hết cách mất, nghĩ đi nghĩ lại, thấy dù gì cũng nên có công lao chút,chẳng phải đang lấy lòng Lục Dịch sao. -Cô cầm cái gì đó?-Nguyệt Trân chặn lại hỏi.-À, chẳng phải ngươi quen biết nhiều người hơn ta sao, mau mau đem 3 phong thư này cho người liên lạc giữa bên biên giới và kinh thành, chỗ Lục Dịch đóng quân á.Kim Hạ nhét thư vào tay y, liền chạy đi thật nhanh, phận sự buông xuống, vui vẻ ăn thêm bữa đói cho bản thân. Nguyệt Trận dâng ba bức thư kia cho Nghiêm Thế Phiên, hắn cười lạnh lẽo , xoa xoa nhẹ phong bao không đề tên người gửi. Lạnh tới tận xương tủy!Ăn no rồi ngủ, bản tính khó rời, Kim Hạ say sưa giấc ngủ dù ngày còn sáng choang, Lam Thanh Huyền vừa luyện võ xong, liền thấy khát nước tới khô cổ, uống một ngụm trà đến cạn, sảng khoái. Trước mắt Lam Thanh Huyền, đột nhiên bao kín là màu đen tối, không sáng nữa, khung cảnh khép lại, thân mình nhẹ như có thể bị gió thổi, ngã trong tích tắc. Lục Dịch đã chờ rất lâu rồi, sắc tối hạ dần xuống, kiên nhẫn thật sự quá sức chịu đựng, đập bàn 1 cái gãy luôn 4 chân bàn:-Công tử, có chuyện gì lại bực mình như vậy?-Chủ quán hỏi han.-Thật ngại quá, để ta đền cái bàn khác, là ta sơ suất rồi.-Không sao, dù gì nó cũng ọp ẹp quá rồi, công tử cố chờ chút a, người bạn kia của ngài chắc sắp đến rồi.-Cảm ơn!Nơi này, hàng quán không mở ban đêm, duy chỉ quán này phục vụ người quen như Lục Dịch và Lam Thanh Huyền mới miễn cưỡng kéo dài thời gian, nhưng chủ quán cũng rất sốt ruột rồi. -Ai đó, mau ra đây!-Lục Dịch cảm nhận có luồng sát khí nồng nặc quanh đây, vừa hô to một cái, hàng ngàn phi tiêu phóng sượt qua 4 góc quanh người chàng.-Ngươi , hôm nay sẽ phải chết!-Một tên áo đen xông lên, cầm chắc cung tên, bắn những mũi tên kì quặc, tẩm ít bột màu đỏ!-Ngươi hạ tay hơi sớm rồi đó.-Lục Dịch khinh thường nhìn bọn họ.Võ công do sức khỏe vẫn yếu nên bớt nhanh nhạy hơn mọi hôm, nhưng không chút lo lắng nào hiện trên mặt chàng, mới đó đã tránh hết mũi tên kịch độc, người nào trúng vào , lại còn tiếp xúc trực tiếp qua máu, chỉ có chết, không ai cứu nổi. Bọn người kia không hề nản chí, vung kiếm nhằm vào Lục Dịch tứ phương tám hướng, lão chủ quán cũng bị liên lụy mà đánh ngất, ném ra ngoài đường, tránh cho người này lắm mồm. Tránh được lần này, nhưng không tránh nổi mãi sau, sức tàn lực kiệt, có lúc chàng phải chống kiếm lên mà đỡ thân mình, nặng trĩu vì mệt.-Hay là...để ta tiễn ngươi đi một đoạn đường, cho bớt cô đơn?-Một tên tiến tới ,kiếm cứ chĩa thẳng vào chàng, chỉ chờ nó dùng lực mạnh thêm chút nữa.-Ta phải tiễn ngươi đi mới đúng.-Lục Dịch tức mình, nhảy lên đá cây kiếm vung ra xa, nhân lúc đó tên đằng sau đá vào sau lưng chàng một cái, máu tươi dồn lại phun ra rất nhiều.-Ngươi hãy chấp nhận cái chết này đi, ngươi thật sự,sống trên đời này quá thừa thãi rồi.-Bè lũ các ngươi, đâu coi ai ra gì mà biết thế nào là đủ, thế nào là thiếu.-Lục Dịch lau đi vết máu dài trên miệng, đe dọa.-Sắp chết còn lắm mồm, ngươi thật sự cứng đầu!Tất cả bọn chúng túm lại, nhanh chóng dùng đòn hiểm nhất đánh lại chàng, chúng là đội quân hiếu chiến và sức khỏe hơn cả người thường, ỷ mạnh hiếp yếu, đánh lại một Lục Dịch mang trọng thương trên người. Trên trời, có muôn vàn vì sao đang sáng , xen lẫn mây mù ngày thu cuối, mắt nhìn mọi vật liền trở nên mờ ảo đến lạ, chàng ngã xuống dưới mũi kiếm của hai tên đâm thẳng vào bụng, máu chảy quanh người ,ướt đẫm y phục.Bỗng nhiên, hàng loạt phi tiêu bay ra từ góc tối, làm bọn người này chết hàng loạt, chưa kịp hó hé một lời. Lam Thanh Huyền từ từ tiến tới, hận không thể tự mình chém hết lũ người này thành trăm mảnh, trả thù cho Lục Huynh:-Hãy để triều đình xử lí vụ này, mau đưa Tam hoàng tử về kinh thành đi.Lam Thanh Huyền nhìn thân hình chưa bao giờ ngã gục kia đang nằm trên vũng máu, lòng đau xót nghĩ đến sự ngu xuẩn của mình lúc chiều. Đường về kinh thành rải đầy mù mịt, bóng đêm bao trùm, không che hết nỗi lo lắng của Lam đệ bây giờ.-Thưa Hoàng thượng, vết thương thực sự rất sâu, thần chỉ tạm cầm máu cho hoàng tử, ngài ấy...e là khó mà tỉnh lại.-Thái y bước ra,kính cẩn nhìn Hoàng thượng.-Hoàng thượng xin chớ đau lòng, thần thiếp hèn mọn không bảo vệ tốt cho Tam hoàng tử.-Hoàng Quý phi quỳ xuống, cố cho mình một dáng vẻ đáng trách.-Nàng không làm gì sai cả, đây là bọn tàn dư trả thù Lục Dịch, mau đứng lên đi. Muộn rồi,nàng hãy về phòng trước.-Đa tạ hoàng thượng!Mới ban nãy, Hoàng Quý Phi đã rơi một giọt nước mắt tội lỗi, quay đầu lại là nụ cười nửa miệng, cong lên đầy vẻ độc ác, tàn độc.Nghiêm Thế Phiên đứng ngoài ngóng chờ tin tức, thấy y gật đầu, hắn vô cùng thỏa mãn, Lục Dịch lần này không chết cũng bị tàn phế. Ngồi cạnh giường của Lục Dịch, Thuần Vu Mẫn đang lấy khăn lau ,chấm đi giọt nước mắt đau buồn của mình, người mình yêu đang sắp chết mà mình không thể làm được gì cả. -Hạ muội muội, sao không ở đây, đáng lẽ vương gia như vậy thì phải...-Cô ta sung sướng còn không kịp, huống chi...-Uyên Ướng khẽ nói với Thuần Vu Mẫn.-Nếu ngươi nói dối sẽ phạm tội khi quân, đừng có làm bừa.-Thuần Vu Mẫn nghe xong còn chưa hoàn hồn.Nhác thấy bóng của thái y quay lại, Thuần Vu Mẫn biết điều mà tránh mặt, ngồi ở ngoài ghế chờ. Lam đệ sau khi đưa Lục huynh trở về, liền chạy đi tới chỗ Kim Hạ , đập cửa liên hồi làm nàng tức bực mở cửa:-Không cho ai vào đây mà, đã ghi bên ngoài rồi,cút!Lam Thanh Huyền không ngần ngại tiến vào, kiếm trên tay chưa nhắm vào nàng thì thấy trên bàn đầy đủ hũ rượu, to có, nhỏ có, loại to đại lại càng nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự. Lam Thanh Huyền vẫn không mủi lòng, kiếm lại nâng lên định chém chết nàng, lập tức Kim Hạ chạy tới ôm chân Lam đệ, y giật mình không biết nói gì:-Ta không cố ý hại chết chàng ấy, ta không biết đưa thư cho ai nên nhờ Nguyệt Trân mang qua,nào ngờ cô ta cấu kết cùng Nghiêm Thế Phiên và Hoàng Quý phi để dụ chàng ấy vào cõi chết. Ta thật sự không cố ý mà? Ta biết ta nói gì cũng vô dụng,vì ta là con nuôi của Viên gia,Viên gia vô cùng thân thiết với Nghiêm Thế Phiên, ta là người của kẻ thù chàng ấy!-Bỏ qua nữ nhân độc ác như cô, dám cấu kết với Nghiêm Thế Phiên, lại còn ở cạnh huynh ấy, ý cô rốt cuộc là gì,định tự tay giết à?-Đúng vậy, ta cùng một phe với Nghiêm Các Lão, nhưng ta là vì được lấy từ bãi tha ma về, được lo từ ăn đến mặc, ta không biết sau này sẽ là dáng vẻ gì, chỉ mong những gì mình phải làm là nghe lời cha nuôi, báo đáp ân nghĩa. Cha ta nói, Lục Dịch đã hại chết gia đình ta ,khiến Hạ phủ phải chết trên dưới trăm người, hại ta phải bị vứt ngoài bãi tha ma,ta hận hắn,nên năm lần bảy lượt nghĩ cách giết hắn mà bất thành. Tiếp xúc một thời gian, 1 tháng qua đi,ta nhận ra, ta nhận ra...Kim Hạ chưa nói hết đã gục xuống giày của Lam Thanh Huyền, ngất đi thật rồi? Lời nói của Kim Hạ nói ra, nghe cực kì chân thật, chứ không có ý giả, Lam đệ thân với Kim Hạ nên có thể hiểu nàng thật giả sẽ như nào. Lục huynh, không bao giờ giết hại người vô tội, là Kim Hạ hiểu lầm chuyện này rồi. Còn nhớ năm trước, vụ án Hạ gia cướp đoạt tài sản triều đình làm lan ra sự phẫn nộ trong các triều thần.Hoàng thượng năm đó,có lẽ vì sơ suất ,không nhận ra đây là án oan nên đã xử cả Hạ phủ chết không toàn thây. Không lâu sau, tiên đế qua đời , hoàng thượng mới đăng cơ,là đệ đệ của tiên đế,đã có hai người con trưởng thành, luôn lo cho dân cho nước. Lục Dịch vài lần muốn lật lại vụ án ấy mà giải oan cho Hạ Nguyên , mà chứng cứ luôn bị chặn giữa đường, không suôn sẻ chút nào. Chẳng lẽ, Kim Hạ lại chính là Hạ Nguyên thật ư? Hạ Nguyên còn sống chính là nàng ấy sao? Lục Dịch biết tin nàng ấy còn sống sẽ vui lắm. Nhưng bị người mình yêu thù hận,thật sự chiêu này của Nghiêm Thế Phiên ,quá nham hiểm,Lam Đệ vẫn hi sinh mình đi điều tra về vụ án năm đó. Âm thầm đi tìm chứng cứ đã bị chặn đường. Khi Lam Thanh Huyền tỉnh lại, trời tối, biết mình đã lỡ hẹn muộn, hơn nữa soi xét chén trà đã bị pha thuốc mê, ngờ ngợ được chuyện gì không may, liền tới ngay phòng Kim Hạ hỏi xem cô ta đưa phong thư cho ai. Nghe tên Nguyệt Trân,Lam đệ vừa lạ vừa quen,nhưng không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ Hoàng thượng,xin mang đội quân triều đình đi cứu Lục Dịch. Ngẫm lại,xâu chuỗi lại bè cánh Nguyệt Trân,quá dễ nhận ra,đây chính là Nghiêm thế Phiên cố tình muốn hại chết Lục huynh. Vậy nên phải tìm mọi chứng cứ để chứng minh tội ác của Hoàng Quý phi cùng Nghiêm Gia. Thoạt đầu ,là như vậy,nhưng sau khi nghe Kim Hạ nói thật lòng,hóa ra vẫn còn một việc phải đưa ra ánh sáng: Hạ gia bị chết oan,và Lục Dịch không phải người hại nàng ấy ra nông nỗi này.*-Lục Dịch vẫn chưa tỉnh sao?- Hoàng thượng buồn rầu hỏi thăm Thái y.-Dạ, bẩm Hoàng thượng, như thần đã nói, ngài ấy, có thể sẽ bị hôn mê rất lâu, khó tỉnh lại.Hoàng Thái hậu thay phiên đến chăm sóc Lục Dịch, nhìn khuôn mặt xanh xao, tiều tụy của Tam hoàng tử, không kiềm nổi giọt nước mắt. Kim Hạ ái ngại bản thân mình gián tiếp hại chết Lục Dịch nên cứ len lén nhìn ở phía cửa lớn,không dám vào. Lúc ấy,mọi người cũng đi ra ngoài không ít,cả Hoàng Thái hậu cũng vậy, nên nàng mới thừa cơ bước vào thăm chàng. Vừa nhìn thấy dáng người trên giường,lòng nàng không yên nổi mà chạy tới ôm lấy thân người đó. Không khóc một chút nào. Chỉ là thương cảm đến xót xa vô hạn. Bản thân cũng không biết lời lẽ hoa mĩ, chỉ nghĩ đến việc lau mồ hôi trên trán, rồi xoa tay chân cho lưu thông khí huyết. Hơi rượu trên người từ tối qua vẫn còn, phảng phất với mùi thuốc nồng nặc, nhưng nàng không khó chịu, còn ngồi im nhìn ai đó.Đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn cuốn hút nàng, tóc thì bù xù, rối bời nhưng không giảm đi vẻ tuấn tú trời ban của Lục Dịch, mặt mày tái nhợt đến vậy, nàng nhìn hoài vẫn không chán, còn không muốn tỉnh lại mộng xuân của mình.-Hạ...Hạ...Hạ...Tiếng Lục Dịch rên khe khẽ trong tĩnh mịch, nàng giật mình nghe thấy,chàng ấy gọi tên mình trong mơ sao,không phải chứ? Nàng vừa cười vừa mếu, tự véo vào má xem có phải mình đang mơ không. Đau chết đi được, ôi, chàng ấy gọi tên ta ư?-Lục Dịch, là Kim Hạ của ngài đây, ta đang ở đây nè!- Kim Hạ cầm chặt tay chàng không rời, chỉ mong sao bây giờ chàng ấy tỉnh lại mà thôi.-Hạ Nguyên, nàng có khỏe không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top