Chương 6: Ái Ái
Sầm Phúc nghe lệnh của vương gia, đi theo làm người trợ giúp vài phần công việc, truyền tin tức từ kinh thành đến, Lam Thanh Huyền nghe ý chỉ của sư huynh, ở lại thăm dò Kim Hạ, canh chừng động thái của Thuần Vu Mẫn. Còn bản thân Lục Dịch,trong lòng ngài luôn mang một thứ tình nặng trĩu với Hạ Nguyên, vì vậy,mới bất chấp đến Thiên Giang-nơi hai người ân ái bên nhau, nơi nàng đã sống và chết đi không ai hay biết, trừ Lục Dịch. Mảnh đất này,mãi mãi có hình bóng nàng, vì vậy, chàng quyết giữ nó lại tới tận cùng, bảo vệ người dân Thiên Giang, chính là để nàng yên nghỉ, không lo lắng điều gì nơi suối vàng.Vùng Thiên Giang này, quả nhiên rất hoang sơ, hoang sơ đến nỗi khiến người ta giật mình. Rừng cây không cánh mà bay, cây cỏ trơ trụi màu vàng úa, nước hồ cạn kiệt đến không còn giọt nước, Lục Dịch nhìn thấy nơi này, lại chạnh lòng khôn nguôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi nơi biên cương giữa Thiên Giang và Đô Hành, mấy tên tướng quân, quân lính say trong rượu nồng, người thì nằm dài trên đất, người thì uể oải đi loanh quanh chỗ canh vùng nguy hiểm nhất, sát với nước Đô Hành nhất. -Vương gia, tính sao đây, những tên vô dụng này không thể giúp ích cho chúng ta!-Sầm Phúc lắc đầu ngán ngẩm.-Ta đã dự tính sẵn sẽ là khung cảnh này, nào, mau mau đi dò la thêm tin tức của lũ giặc biên cương kia đi.-Lục Dịch nói nhàn nhạt.-Tuân lệnh!Lục Dịch tìm bản đồ địa hình, nhìn tới nhìn lui trước ánh mắt dè bỉu, châm chọc của Kiêu Tướng quân, đang nằm dài trên bàn, ngước nhìn Lục Dịch:-Tam hoàng tử, ngài tội gì phải đến đây chịu khổ cực, Thiên Giang bé xíu, rộng chưa có 10 dặm, sớm muộn cũng là của Đô Hành, cho bọn chúng miếng đất này cũng không sao!-...-Ngài đến đây vì bị đế vương ép buộc sao, vậy thì hay rồi, ngài ở đây lâu dần, nhìn ốm yếu, gầy rộc đi, hoàng thượng thương yêu hoàng tử như vậy, ngài sớm muộn cũng được rước kiệu vàng về kinh thành, bọn ta cũng chán sống rồi, một là bỏ mạng, hai là đế vương dâng Thiên Giang cho tên Đô Hành kia đi,ai cũng sống mà.Lục Dịch nãy giờ không nói giờ,vì đang ngậm chút nhẫn nhịn trong lòng, không chịu nổi nữa liền quăng tấm bản đồ lên mặt Kiêu tướng quân dằn giọng:-Ngươi...nếu hôm nay không tập hợp đủ binh lính tác chiến cho ngày mai, kể cả ngươi muốn chết cũng là điều không thể. Kim Cổ dù có chưa tới 1 dặm cũng phải giữ lại ,cũng phải giành lấy đến chết không buông, vậy mà ngươi dám nói Thiên Giang này là nhỏ bé. Nực cười!-Vương gia,ngài có thể nói được ba hoa như vậy, ai cũng nói được, ngài ...chắc chỉ như chúng ta thôi!-Tướng quân, loại địa vị này đặt lên đầu ngươi, càng nghe càng chối tai đến cực hình. Tướng quân nằm dài trên bàn , say trong rượu, không quản thúc binh lính, mặc kệ giang sơn bị xâm chiếm. Ngươi còn chút nhân tính nào không?Kiêu tướng quân, nửa say nửa tỉnh, tiến lại phía Lục Dịch, nắm tay muốn cuộn lại đánh cho chàng một trận, chỉ là đôi mắt qua sức đáng sợ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn ngưng lại giây lát:-Ngài tưởng ta không yêu nước sao, ta đã chiến đấu trên dưới 30 trận chiến trong ngoài, mang về vinh quang cho Kim Cổ, nhưng chính là Đô Hành, bọn chúng tàn ác, số quân địch quá mạnh khiến ta không thể làm được gì, thua trận liên miên, cộng thêm hạn hán kéo dài, binh lính không chết ở chiến trường cũng chết trên sa mạc, ngài nhìn xem, nếu là ngài thì...-Ta vẫn sẽ đánh bọn chúng đến cùng, chứ không hèn nhát như ngươi.Sầm Phúc trở về, tay cầm mật thư, Kiêu Tướng quân giật mình kinh hãi, đó là thư làm từ giấy đặc biệt của Đô Hành, hôm nào cũng có một bức, cảnh cáo, đe dọa, trừng phạt, ở đó đủ cả. Lục Dịch đọc, ra là bọn chúng khiêu khích Lục Dịch đến giúp dân trừ họa cũng là vô ích, nên đầu hàng, dâng cáo nhanh cho hoàng thượng đi. Bức thư bị nhàu nát, tròn lại, ném thẳng vào tên lính đang đi vào trong lều của họ, dáng bộ xiêu vẹo và say xỉn:-Các ngươi, từng người một, uống thuốc giải rượu cho ta, tối nay, ai không nghênh chiến với bọn giặc Đô Hành, ta chém đầu các ngươi ngay tại đây!Tiếng thét của Lục Dịch có uy lực, bọn chúng răm rắp nghe theo, ai mà chẳng sợ chết chứ, cùng lắm chết muộn hơn một chút. Thuốc giải ngấm lâu, đêm khuya muộn, Lục Dịch vẫn hô to khẩu khí chống giặc, cùng quân lính tập luyện, không ngủ để sáng mai đánh giặc. Chàng nhìn lại, quân lính ở đây thực sự nếu có mục đích, có tư tưởng tốt sẽ là đội quân hùng mạnh của nhà vua, vì vậy, chuyến này ta đi không hề uổng!Đô Hành nghênh ngang tiến vào Thiên Giang, thổi kèn ,gõ trống tưng bừng, vẫn như mọi ngày, bọn chúng đi vào không chút cảnh giác, trên tay không vũ khí gì cả, đánh đấm vài cái là có thể tiến sâu chút đất liền.Nhưng lần này, Lục Dịch đã ngắm từ xa, bắn chết tên đầu sọ Hồng Canh Thiên-khiến bọn chúng có chút đề phòng, tức giận, ở đâu lôi ra nào là cung tên, kiếm sắc, xông thẳng vào đội quân của ta. Chiến sự khôn lường, bọn giặc không chuẩn bị nên sớm bại trận, phần lớn chạy thoát, không bị thương cũng là chết giữa đường, quân ta hả hê reo hò, cúi đầu nhận Lục Dịch làm tướng lĩnh dẫn dắt đội quân,giành lại Thiên Giang.*-Bổn cô nương hận ngài đến chết rồi.-Kim Hạ viết vào dòng nghệch ngoạc lên giấy, chữ múa lượn như đường gấp khúc vô hạn, Nguyệt Trân nhìn thấy không tiếc cười sặc:-Ngươi cười gì hả?-Kim Hạ tức giận.-Có uất hận gì đó cũng giữ lại trong mình thôi,viết ra,cô không sợ bị chém ngay lập tức à?-Kệ ta,xấu vậy,ai dịch được hả,ngươi,có giỏi thì im miệng lại,đi ra ngoài.-Hống hách thật, dù sao ta cũng không rảnh, chỉ vào báo cho ngươi một tin, có lẽ, Lục Dịch sẽ chết sớm hơn dự định, kế hoạch này thành công sớm hơn đó.Tim Kim Hạ chợt đau đến quằn quại, nàng vì không để cô ta nắm thóp nên cố nén đau mà cười khẩy với Nguyệt Trân:-Tốt đó,có cần ta ra tay không?-Còn đợi thêm thời gian, bây giờ sắp đến lễ thành thân của Lục Cảnh, ta thấy, đợi hỉ sự qua đi đã, cũng sắp đến rồi. Ngươi, đến đây đã sắp được 3 tuần rồi còn gì, 1 tháng, tưởng dài mà cũng chả dài gì đâu.-Ta chờ ngày này lâu lắm rồi.Kim Hạ cúi đầu nhìn tờ giấy mình vừa viết lên, bước chân Nguyệt Trân càng xa, nàng bấy giờ mới nhăn mặt lại, tim đau như hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào, nhỏ giọt,nhỏ xuống toàn là đau khổ. Cũng đã mấy ngày nay, từ khi ăn cháo sen của Thuần Vu Mẫn, nàng đã biết sớm trong cháo có thêm một hương liệu, cơ địa của nàng không chống được, sẽ thấy đau đớn tâm can. Dù sao là nàng cam tâm tình nguyện bị hạ độc, chờ ngày lật mặt ả ta, chắc nó lại tái phát nữa rồi. Mắt nàng hướng về cửa sổ, phía xa là cây lưu ly của Lục Dịch. Cái cây cao mà tỏa bóng râm nuốt trọn phòng của ngài ấy. Cây xanh lá, thu sắp qua rồi lá vẫn trên cành nặng trĩu, cây không hoa không quả, Kim Hạ mờ ảo chống tay đỡ mặt mình tựa vào bàn:-Hận ngài đi Thiên Giang lâu vậy vẫn chưa về,hận ngài không thể ở lại lâu hơn chút để ta khoe con mèo này đã cào rách 10 bộ y phục, làm vỡ nhiều bình ngọc quý, nó quả là nghịch ngợm. Nhưng ta không nỡ giết nó đâu, thâm tâm ta là thích nó thật, thương người chứ không giả vờ. Nếu ghét một người sẽ hận đến chết, nếu yêu một ai dù bình rơi trâm vỡ cũng...Lời chưa dứt, tim đau lên từng cơn ,nhè nhẹ, nhưng nhiều lần càng làm nàng thấy đau xót, công hiệu thuốc mà Thuần Vu Mẫn hạ, hình như liều lượng tăng lên không ít, bình thường chỉ đau 1 ngày một lần, vậy mà đã đau nhiều lắm rồi. Chính vì nàng bừng tỉnh lại từ cơn đau đó, hận Mẫn Mẫn làm mọi chuyện bất chấp đúng sai hại cho bằng được nàng, nàng ngẫm lại, suy nghĩ ban nãy có chút lạ, lời nói sâu trong tim chẳng hề tức giận,oán trách Lục Dịch dù 1 từ, toàn là về người ta, về những lúc ở bên ngài ấy, mục đích chiếm lòng tin. Nhưng, đó là nàng nói vậy, chứ trái tim này, hình như đã không còn của Kim Hạ nữa rồi, uất hận bị tình yêu lu mờ đi, oán trách bị tình ái vùi dập đi, chỉ còn lại là tình cảm thương yêu nàng cất giữ sau 3 tuần gặp chàng. -Không được, mày nghĩ gì vậy, mày là Kim Hạ, mày phải làm con nuôi vì Lục Dịch đã hại chết cả nhà mày, mày làm sao mà có tình cảm với hắn chứ, hãy nghĩ cho phụ mẫu mày đang nhìn vào mày, đứa con bất hiếu đem lòng yêu kẻ thù. Thuần Vu Mẫn ở phía ngoài cửa, ban đầu là chút thâm hiểm, sâu cay,ánh mắt Kim Hạ vừa đặt lên Mẫn Mẫn, nụ cười thân thiện hiện lên rõ, vẫn là trà ,bánh cho sáng nhẹ nhàng:-Nhớ vương gia rồi sao?-Thuần Vu Mẫn.-Tỷ hỏi thừa rồi, muội đương nhiên không, gặp ngài ấy lâu vậy, xa có chưa được 1 ngày, nhớ gì mà nhớ.-Kim Hạ dằn giọng.-Vậy là, muội không nhớ vương gia thật ư, thế tờ giấy này là gì ta...Thuần Vu Mẫn nhìn được mép giấy ,có chữ " đến chết rồi!", nếu xét hoàn cảnh, đâu ai ngốc đến nỗi không nhận ra hàm ý câu này là gì.-Đừng có chối nữa, nữ nhân nhớ nhung người mình yêu, là chuyện đương nhiên,t.ỷ cũng vậy mà, không phải ngại,.uống trà đi, cho đỡ nhớ người tình!Thuần Vu Mẫn đưa chén trà cho Kim Hạ, tay nàng nhận lấy nhấp ngụm nhỏ, mặt cúi xuống nhìn chén trà in mặt mình, không lẽ là nhớ đến hận sao?-Ban nãy, một tên lính quèn đưa thư vào Lục phủ của chúng ta, ta vội mở vì nghĩ là vương gia gửi về, ai ngờ, là thư từ người nhà gửi đến một nô tỳ tên Huyết An, ta vội xé thư đó rồi , vì phủ mình, nào có ai tên nghe kinh dị vậy chứ.Kim Hạ trở về câu nói của Thuần Vu Mẫn, nhớ lại một lần nghe nô tỳ nàng mới đưa về chăm cho mèo thủ thỉ với nó, gọi nó là Tiểu An, vì tên của nô tỳ có chữ An . Chắc người nhà nô tỳ này có việc mới gửi thư đến.-Ngươi mau ra ngoài cung mua bánh ngọc lan cho ta!-Kim Hạ nói với nô tỳ chăm mèo.-Đã...đã trưa muộn rồi, nô tỳ sợ không ra khỏi thành được.-Nhận tấm ngọc bội này, ngươi sẽ ra đó, bánh ngọc lan ở vùng Nhã Hiên, nghe chưa?-Nô tỳ tuân lệnh!Nô tỳ hậm hực đi ra khỏi thành, ngầm rủa Kim Hạ xấu tính, trưa muộn đi đày người ta đi hầu hạ nàng, thật tức điên lên mà, nếu không phải Kim Hạ nuôi con mèo, cho nó ăn ngon, mặc đẹp thì nô tỳ sẽ nhất quyết không nghe lệnh . Nhã Hiên, đi bộ 2 canh giờ mới đến nơi, làm gì có bánh ngọc lan nào, làm gì có cửa hàng bán đồ ăn, nô tỳ biết mình bị hành hạ, đang tính quay về thì có tiếng gọi quen thuộc:-An An, con về rồi sao không vào nhà, định đi biền biệt nữa sao?- Phụ thân của nô tỳ ấy, mặt nhem nhuốc bùn đất, chân trần ôm lấy con gái lâu ngày không gặp. Nô tỳ này cảm động rớt nước mắt, bấy giờ mới nhận ra, Kim Hạ cố tình hành hạ Huyết An đến Nhã Hiên, chỉ cách nhà của nô tỳ này có vài dặm, để cô ta về đoàn tụ gia đình, nếu nghe lệnh của vương phi, muộn nhất là trước khi canh ba phải về kinh thành. Nhà Huyết An có song hỉ, đại ca mới lấy thê tử, hơn nữa, mẫu thân của An An mới sinh thêm con trai đặt là Châu Phong(tên thật là Huyết An là Châu Anh, chỉ vì không muốn để lộ tên thật nên đặt tên khác). Kim Hạ ôm con mèo, nhìn vào bánh ngọc lan trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng, thâm tâm nàng là người tốt bụng, thiện lương, mấy thủ đoạn tàn nhẫn ,toan tính thường ngày che đi hết lòng thương người, lòng bao dung sâu đáy tim nàng.-Ngươi nói xem, Tiểu An nhà ngươi có vui khi ta giúp cô ấy không?-Có chứ, đương nhiên có.-Lam Thanh Huyền tiến đến, không ngại sờ con mèo một cái.-Bỏ tay ra, ngươi sờ nó là trộm của nó vài sợi lông, để gắn lên cằm ngươi à?-Kim Hạ đập đập tay Huyền ,tức giận.-Tức giận hại thân thể, vương phi phải lo cho cơ thể đã chứ!-Im miệng, à, gần đây, tình hình vương gia gần đây sao rồi?-Ngài ấy vẫn tốt, đánh trận, rồi giành thắng lợi, vương phi hỏi vậy hơi coi thường Lục huynh đó!-Ta...ta hỏi vậy thôi, không có ý gì hết. –Nàng ngoảnh mặt lại, tâm mình bớt lo hơn, nhẹ một gánh nặng, nhưng đáy tim quặn lại thấu tận xương tủy...thật sự rất ghê sợ.*Chiến trường biên ải ngàn dặm xa xôi, đao kiếm không có mắt nhìn, giết hại hàng ngàn sinh mạng vô tội, nhưng đổi lại,Đô Hành đã đầu hàng, không bén mảng tới địa phận của Thiên Giang, trả lại yên bình cho Kim Cổ. Lục Dịch đứng trên ngàn vạn con dân, không nhận nổi sự quỳ lạy, sự cứu ơn của họ, nhìn ai cũng đáng thương đến đau lòng. Cơn mưa từ đâu xối xả lên Thiên Giang cuối tháng 7, mưa trắng xóa,nhòe đi đôi mắt của Lục Dịch. Là nước mưa bay vào mắt hay là nước từ khóe mi chảy ra vậy? Ngài đứng đó hồi lâu, không ngờ để bản thân bị mưa hắt vào cũng không biết, chỉ biết nhìn người dân vui vẻ, sung sướng nhảy múa dưới mưa.-Vương gia, ngài ướt hết rồi, vết thương cũ vẫn chưa lành, ngấm lạnh khó khỏi lắm!-Sầm Phúc tay cầm ô che cho Lục Dịch, biết vương gia không màng tới bản thân mà, ngài ấy lúc nào cũng vậy.-Phải rồi, ngươi có nhận được tin tức của Kim Hạ ở kinh thành không, cô ta có náo loạn gì không, 2 ngày rồi , ta không quản giáo nghiêm khắc, cô ta nhất định đã làm phiền rất nhiều người.-Lục Dịch bất ngờ nói nhanh, gấp gáp lay lay hai vai của Sầm Phúc, y chỉ ngơ ngác nhìn vương gia quan tâm một Kim Hạ như vậy tự bao giờ, không kịp trả lời Lục Dịch.-Lam Thanh Huyền...không báo tin sao?-Bấy giờ Lục Dịch mới iật mình nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, nên hỏi sang câu khác.-Dạ, nô tài không biết, chỉ là có người gửi tới tận 3 bức thư riêng biệt, chỉ có một tấm duy nhất không đề tên bên ngoài, nô tài vừa nhận được.Lục Dịch rảo bước thật nhanh vào phòng ,trên bàn là 3 bức thư phẳng phiu. Ngài nhìn 2 cái đề tên là Hoàng Thái hậu và Thuần Vu Mẫn rồi đặt sang một bên, cái còn lại vì hơi tò mò mà mở ra xem.-Lục huynh ở chiến trường vẫn ổn chứ, nghe tin chúng ta thắng trận, đệ thực sự rất vui, cầu cho huynh hóa nguy thành an. Hôm nay, nghe nói huynh sẽ trở về, ta chờ huynh ở quán ăn năm đó nhé, khơi gợi chút kỉ niệm!Lục Dịch vẫn lạnh lùng không cảm xúc, cầm thư của Hoàng Thái hậu và Thuần Vu Mẫn, chỉ là hẹn ngài trở về cùng sum vầy đoàn tụ. Ngài lệnh cho Sầm Phúc chuẩn bị ngựa, nhanh chóng chuẩn bị, tối sẽ về đến kinh thành. Vết đao chém trên người không hề ít, mũi tên bắn trúng chân khiến Lục Dịch đôi chút khó đi lại, võ công giảm đi đáng kể, sợ nhất là bọn tàn dư sẽ tới gây chuyện tổn hại lòng dân. Vậy nên,ngài để Sầm Phúc ở lại quân doanh,mình tự đi về, đầu tiên là rẽ vào quán trọ chờ Lam đệ tới. Nơi này, là lúc ngài gặp Lam Thanh Huyền lần đầu tiên, lúc đệ ấy mới đi lính trở về bị người nào hãm hại suýt chết, ngài ấy tới kịp mà cứu một mạng . Từ đó, Lam đệ nguyện đi theo Lục Dịch suốt đời báo ân,báo nghĩa.Sắc trời ngả dần về hoàng hôn đỏ rực, cây ngô đồng cao chót vót rót xuống từng tia nắng chói chang cuối ngày lên gương mặt tuấn tú của ai kia. Người đi ngang qua, vừa mới khen ngợi chút nhan sắc đó, bắt gặp ánh mắt như đâm thẳng vào tim thiếu nữ trẻ, sợ hãi chạy thật nhanh. Đợi lâu như vậy ,sao Lam Thanh Huyền còn chưa tới, chả lẽ phải đợi nhá nhem tối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top