Chương 4: Hận Hận
-Ngẩng mặt lên,để ta bôi thuốc cho,lỗi này cũng do ta quá nuông chiều với cô ta,để nàng chịu thiệt rồi.-Lục Dịch nhẹ nhàng bôi thuốc,Thuần Vu Mẫn dù rất đau và xót nhưng vẫn cố nén lại mà không kêu.-Để lại chỗ thuốc này cho nô tỳ kia,bị đánh xong mau bôi cho cô ta.-Lục Dịch lạnh lùng đi ra ngoài,đến trước cửa thì đứng lại,quay nửa mặt nói.-Thuần Vu Mẫn,là ta nể tình nàng là cháu của Hoàng Thái hậu nên dung tha cho nàng,nếu nàng dám làm hại Kim Hạ,dù chỉ một cọng tóc,ta cũng nhất quyết xử nàng!Lời nói không nặng không nhẹ nhưng đâm trúng tim của Thuần Vu Mẫn, cô ta gục xuống nền đất ,nền đất lạnh không thương xót ai,giống như ngàn cục băng đang ném vào trái tim tưởng đang bừng cháy của nàng. Lục Dịch,là ta yêu chàng ít hơn cô ta hay sao,ta làm vậy chẳng phải vì muốn chàng nhận ra sự xấu xa ,giả tạo của cô ta,cô ta không thật lòng với ngài mà?-Vương phi,người sao vậy,sao lại nằm dưới nền đất,lạnh lắm đó,mau đến ghế ngồi nào-Nô tỳ Uyên Ương cố lê từng bước đỡ Thuần Vu Mẫn lên-Ngươi bày kế hãm hại ả ta,Lục Dịch đã biết hết rồi-Thuần Vu Mẫn bất lực nói-Chẳng phải ngài ấy phạt Kim Hạ rồi sao,sao lại như vậy...-Uyên Ương có chút khó tin-Chàng ấy thông minh,lanh lợi,suy nghĩ cẩn thận và chu toàn,đâu thể không đoán ra ta chứ,vết cào này ta nhân lúc chàng không để ý,lấy móng cào lên, chắc chàng đã nhìn được rồi.-Vương phi,người đừng nản lòng,bây giờ người gục ngã,sau này sẽ không ai bảo về Thuần Vu gia đâu,ở bên Tam hoàng tử,làm chính thất của hắn,người mới sống vui vẻ,an nhàn cả đời.Thuần Vu Mẫn không nói gì,nhìn xa xăm bức tranh thêu một thiếu nữ xinh đẹp,diễm lệ,tuy cười nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn,nỗi hận không tả nổi?!*-Lục huynh,huynh biết Kim Hạ không bao giờ làm vậy,sao lại xử phạt cô ta-Lam Thanh Huyền tức mình xông thẳng vào phòng của Lục Dịch,chàng điềm nhiên uống trà nóng,phả đầy hơi lạnh-Biết quan tâm người khác rồi sao,ta đây là chưa thấy dáng vẻ lo lắng mất kiểm soát của đệ như này bao giờ?-Lục Dịch không nhìn Lam Thanh Huyền đang ở đối diện ,ánh mắt của hắn có chút bối rối,trốn tránh-Là nô tỳ Thuần Vu Mẫn cậy thế hoàng gia đằng sau nên cả gan làm hại Kim Hạ,huynh biết?-Ta đương nhiên biết,nhưng dù sao là Kim Hạ quá ngông cuồng,không bình tĩnh ,người như vậy cho thong dong bên ngoài,không bị giết cũng bị làm hại. Cách đó,là đường cùng rồi.-Ta sẽ đến thăm Kim Hạ,để nàng ấy hiểu tâm tư của ngài!-Ta ra lệnh không một ai được đến đó,để cô ta tự mình hối lỗi,đệ dám làm càn?Lam Thanh Huyền không nghe nửa chữ,đi thẳng về phía phòng Kim Hạ. Lục Dịch lắc đầu nhìn hắn,rồi chững lại nhìn bản thân: Mình quan tâm cô ta nhiều như vậy từ bao giờ thế,ta không muốn bản thân quên Hạ Nguyên, chỉ vì Kim Hạ có chút tư sắc của nàng mà quên nàng. Mau lấy lại tinh thần ra nào,mày đang làm việc có lỗi với nàng ấy đó!Kim Hạ trong khuê phòng,khắp nơi là một màu lạnh ,màu xanh đậm mà không một nữ tử nào trong kinh thành dùng tới,nàng an phận ngồi im trên ghế,quả là không gặp ai!-Kim Hạ,sao cô không nói hết sự thật,cố gắng giải thích với Lục Dịch,như vậy chẳng phải cô sẽ không bị phạt sao?-Lam Thanh Huyền bước đến trước của,bị Nguyệt Trân chăn lại,cố gào thét nói-Là ta làm sai,Lam công tử mau về đi,nếu để vương gia thấy,mạng ngài khó bảo toàn lắm!-Ta thân thiết với hắn từ lâu,chút việc làm sai này có đáng gì,hắn muốn giết ta đã để ta bỏ mạng ở chiến trường đó rồi.Kim Hạ mở cửa ra,lạnh lùng nhìn Lam Thanh Huyền-Ta vẫn ổn,công tử lo lắng vậy thật sự làm tiểu nữ xấu hổ,hơn nữa,ta là người của vương gia,cho dù ngài thân với chàng ấy như nào,quan tâm thái quá như vậy,dễ bị người đời hiểu lầm. Công tử ,làm phiền ngài rồi!Nguyệt Trân đi vào phòng cùng Kim Hạ,Lam Thanh Huyền tự biết bản thân không có gì mà ở bên nàng ấy ,chỉ biết quan tâm nhỏ nhặt vậy thôi. Hai người kia,rõ ràng bên ngoài toàn là mưu kế hãm hại,dè chừng đối phương,nhưng đã động lòng từ lâu rồi?!-Không ngờ ngươi đóng giả một cô gái si tình cũng đạt đấy chứ-Nguyệt Trân-Quá khen rồi,chỉ là thuận miệng nói mà thôi,tất cả chuẩn bị hết chưa?-Đã xong,đợi tối nay mà thôi!-Hắn quan tâm ta mới cho người đến thăm dò,mới phạt ta không gặp ai để tránh hiềm nghi của Thuần Vu Mẫn,lòng tin đã nhen nhóm,nỗi hận này,ta càng không thể để yên!Khóe miệng cười lạnh nhạt,chắc hẳn tối nay sẽ có kịch vui để xem.*Đêm xuống,vạn vật yên bình chìm vào bóng tối,trăng treo trên đầu ,sao giăng tứ phía,Kim Hạ ung dung ngồi trước chậu hoa hồng màu hồng bạch mà nàng thích nhất,đâu có để ý đến đám người áo đen từng bước tắt dập hết những cây nến trong phòng. -Các ngươi đến sớm hơn dự tính đó !-Kim Hạ nói chuyện với họ ,vì nghĩ đây chính là bọn người Nguyệt Trân gài tới làm việcKhông nói một lời,lũ người đó liền xông cầm cây kiếm chuẩn bị chém vào nàng,sự cảnh giác trong Kim Hạ vẫn còn,nàng dựa ánh trăng mà cố né tránh bọn chúng,hình như đây là bọn người khác? Nguyệt Trân đi từ chiều muộn chưa về,cớ sao bọn họ dám làm việc không nghe lệnh đến sớm vậy,đây là ai đó muốn hại nàng thật,chứ không giả?Xung quanh khuôn viên phủ quanh chỗ nàng ở nhỏ vậy,chạy đâu cho thoát lũ người yêu ma kia,nàng biết rằng,mình có mạnh mẽ đến đâu,khi bị chạm vào giới hạn,bị dồn vào bước đường cùng,nước mắt vẫn rơi,tay chân vẫn run rẩy,sợ hãi phát hoảng,không tự chủ mà gào lên gọi người: -Vương gia,cứu thần thiếp với,Lục Dịch!Phía xa ,bóng đen đi tới,phóng vài phi tiêu đến khứa qua cổ bọn người độc ác,đi qua động mạch chủ ,chết không nhắm mắt,lúc ấy bóng đen dần đến chỗ nàng,đưa tay ra-Mau cầm lấy tay ta,chỗ này bị đổ vỡ tương đối rồi,lộn xộn quá,mau đến phòng cạnh mà nghỉ ngơi-Lục Dịch lạnh lùng nóiHận thù trong nàng tự nhiên biến mất,cả người lạnh toát vì sợ,cầm lấy tay hắn bỗng ấm áp đến lạ,không tự chủ mà ôm lấy Lục Dịch từ đằng sau:-Đạ tạ vương gia,ta tưởng ai cũng ghét ta,ruồng bỏ ta,mặc kệ sống chết !-Trời đã tối muộn,mau nghỉ điLục Dịch nới tay nàng ra,đi thẳng về phía cửa,để Kim Hạ đứng đó như trời trồng. Hận hận,rốt cuộc hận thù chiếm lòng nàng bao nhiêu phần mà lúc hoạn nạn chỉ nghĩ đến hắn,lúc có người đế tâm thì lôi chàng ra làm lá chắn không cho ai đụng vào???Phòng mà Lục Dịch sắp xếp cho nàng không nguy nga,lộng lẫy,nó chỉ đơn giản như kiểu cho khách ở mà thôi-Kim Hạ,ngươi sao lại ở đây,kế hoạch không muốn làm sao-Bấy giờ Nguyệt Trân mới trở về,tìm nàng khắp nơi mới thấy nàng đang nằm ngủ-Ta thấy ngươi sắp xếp người hợp lí lắm,chưa đợi Lục Dịch tới mà thi nhau chém giết ta,coi ta như kẻ đã hại cả nhà nó không bằng?-Đó là bè lũ của Thuần Vu Mẫn,muốn trừ khử cô!-Lũ người kia,mau để dịp khác hẵng thực hiện,ta thấy hôm nay đủ mệt rồi.Kim Hạ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ của nàng,giấc mơ nàng mơ thấy khiến nàng cười tươi,nụ cười đầy hạnh phúc toát ra từ trái tim tưởng hóa đá của nàng.*-Mau kêu người giết Thuần Vu Mẫn đi,ả ta đang chặn ngang kế hoạch của chúng ta-Nghiêm Thế Phiên tức giận nhìn Nguyệt Trân.-Chủ nhân,cô ta là cháu gái của Hoàng Thái hậu,địa vị của cô ta,ngài rõ hơn ai hết,cô ta không phải người chúng ta có thể động vào?-Ngươi có cách sao?-Người độc ác,toan tính thấp hèn như cô ta,phải để cô ta tự tiêu diệt bản thân mình,chúng ta chỉ thuận nước đẩy thuyền,xem kịch cô ta diễn thôi.-Quả là thân cận của ta,cách nghĩ độc đáo lắm!Nghiêm Thế Phiên trong đầu tưởng tượng xem,từ một cô nương hiền lành,lương thiện đó thành vai ác nữ sẽ như nào,vai này còn kéo cả Kim Hạ theo nữa. Đúng là phận nữ nhân đi tranh sủng ,thật ngu ngốc,Thuần Vu Mẫn à,ngươi càng làm vậy,lòng tin của Lục Dịch với Kim Hạ càng lớn hơn đó.Lục Dịch đi tới phía căn phòng mà Kim Hạ ở tạm,đó là nơi chàng dựng lên để thoát khỏi chốn trần gian xô đẩy lòng người,hòa vào nơi an tịnh,thanh thản,thói quen khó bỏ,chàng luôn uống trà ,bỏ thêm 5 cánh hoa hồng,xếp đúng hình 1 bông hoa trong chén trà rồi mới đưa lên miệng. Kim Hạ thức dậy từ lâu, nhìn thấy bóng lưng ai đó liền chạy tới ngồi cạnh-Vương gia ,đây là nơi ngài hay đến sao?-Đúng vậy,có điều bị cô là người ngoài duy nhất chiếm dụng.-Là tình thế không lường trước,ngài đừng đổ tội cho ta chứ.-Hôm qua,đám người kia ta đã điều tra,bọn chúng khai muốn hãm hại Viên gia,nên lôi cô ra để làm con tin,ngươi tin không?-Ta không muốn nghe mấy thứ chém chém giết giết,hãm hại ,đổ tội gì đâu,ta chỉ muốn sống mà thôi,với ta,được sống là may mắn lắm rồi.Nàng bây giờ mới thấy,ở đây cũng trồng hoa hồng bạch nàng yêu thích,tiện tay hái 5 cánh hoa,xếp hình bông hoa lên chén trà,rồi tự soi mình xuống chén,không để ý sắc mặt khó coi của Lục Dịch. Chàng nhìn nàng lấy loài hoa của Hạ Nguyên,trong lòng vô cùng tức giận,nhưng nhìn nàng đặt cánh hoa vào chén,giống hệt thói quen của Hạ Nguyên,trong lòng ẩn chứa hoài nghi vô cùng: Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu tư sắc của cô giống Hạ Nguyên,thói quen lại có vài phần của nàng ấy,ta sao lại không thể nghi ngờ cô chính là Hạ Nguyên của ta,nhưng sự dịu dàng và hiền lương của nàng ấy,cô không có,đây chính là chút khác biệt giữa hai người. Mắt Lục Dịch lại đắm chìm vào khoảnh khắc nàng soi mình xuống chén trà,vài sợi tóc bay bay trước mặt nàng:-Vương gia,để ngài chê cười rồi,ta uống trà luôn lâu như vậy,không muốn mất sức thổi,muốn tự ngắm mình trong làn khói nhẹ -Kim Hạ bấy giờ mới ngẩng lên,khung miệng cười tươi-Cô thích xếp hoa 5 cánh vào chén,cô thích hoa hồng bạch,cô thích cháo sen,cô ghét trời nóng nực? Có phải không?-Lục Dịch gấp gáp hỏi nàng-Cũng không biết sao,ta lại có mấy sở thích kì lạ ấy nữa,chỉ là cố bỏ nó,lại thấy thiếu đi một phần thân thể vậy,không chịu được.-Ngươi...ngươi rất giống một cố nhân của ta-Lục Dịch bất ngờ cúi đầu nói tâm sự,chính Kim Hạ còn không ngờ chàng sẽ nhanh chóng giải tỏa nỗi lòng với mình-Đây hẳn là Hạ Nguyên của ngài,đúng chứ?-Kim Hạ nhìn vào đáy mắt đầy uẩn khúc của Lục Dịch,nhớ lại ngày chàng cầm kiếm kề cổ mình-Phải,chính là nàng ấy. Một năm qua đi,nàng ấy đang ở nơi thiên đường không bị hãm hại,không bị chết oan,sống nhàn nhã cả đời. Ta luôn mang nàng ấy trong lòng,cất giữ sâu nơi đáy tim. Nay,gặp cô giống hệt nàng ấy của năm đó,thói quen sở thích cũng giống nàng ấy đến lạ,ngươi...chẳng lẽ là kiếp sau của nàng ấy?-Lục Dịch nhìn thẳng nàng,đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn không khiến nàng sợ hãi,nàng cũng nhìn lại,mắt đối mắt nói- Nếu nhờ có ta mà chàng nhớ về người mình yêu,mà giúp ngài trút tâm sự,thật sự là phúc của ta rồi.Nhưng,ta và cô ấy không giống nhau!-Đúng vậy,Hạ Nguyên luôn thùy mị,ôn nhu và chu đáo. Còn cô,quá mạnh mẽ,quá sốc nổi,cứng rắn ,không biết nghĩ trước khi nói. Ngươi...quả thực chỉ có được chút vẻ ngoài của nàng ấy mà thôi.Câu nói từ miệng nói ra,nghe tưởng chẳng giết ai,nhưng nó lặng lẽ gặm nhấm vào đáy tim yếu đuối của Kim Hạ,Lục Dịch rời đi nhanh chóng,cũng báo với nàng phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ,mau về chỗ cũ đi. Nhưng nàng không nghe thấy,nàng nhớ như in câu nói cuối cùng của Lục Dịch,nhắc nhở nàng,lại quên mất việc trả thù cho gia đình mình,mình vẫn quá yếu lòng rồi,mình lại trở nên như mấy nữ nhân dễ động lòng rồi sao,thật hận bản thân đã quá mềm lòng như ngày hôm qua. Thời gian không còn dài,phải mau mau chiếm lòng tin của Lục Dịch,phải nhanh lên mới được!*-Thưa Nghiêm Đại nhân,lão nô đã cố hết sức nhưng chỉ làm được vậy thôi-Một ông lão chống gậy trúc,lưng còng xuống ,cung kính cúi đầu với Nghiêm Thế Phiên-Chỉ được vậy thôi?Vậy thôi bao gồm những gì? Nói cụ thể ra xem-Nghiêm Thế Phiên tức giận-Con bùa chú gắn lên người nào đó,có giống với cái xác lúc còn sống hay không còn tùy thuộc vào duyên số,tùy vào số ngày cái xác đã tắt thở. Cô nương này,ra đi đã 1 tuần,không quá ngắn ,cũng không quá dài. Đủ ngắn để con rối sống trên người cái xác giống với cái xác,đủ để mang theo sở thích,thói quen của người đó lúc sinh thời. Nhưng đủ dài,để thay đổi tính cách cô nương này.-Thật vô dụng,ta thuê bao nhiêu tiền của để ông mang thứ rác rưởi này về sao?-Nghiêm Thế Phiên cầm cổ áo ông lão ném sang một bên,khiến ông bất lực quỳ xuống nền đất-Lão nô đã cố gắng cho con rối sống được 1 tháng,có thể nhờ chút duyên mà gắng gượng vài ngày,chứ thực tế,cô nương này chỉ tồn tại,2 tuần!-Câm miệng lại,còn muốn nói là ta đổ oan cho ông sao,mau cút đi-Nghiêm Thế Phiên quay đi nhìn thấy Nguyệt Trân ngay trước mặt-Chủ nhân,trong cái rủi có cái may. Cô nương đó sống lại,không có tính cách của Hạ Nguyên,nhưng nếu rèn luyện cô ta là người mạnh mẽ,không có trái tim,nhất định giúp ích hơn một Hạ tiểu thư mềm yếu,dễ tin người!-Nguyệt Trân thầm thì -Đúng vậy,ngươi nói không sai,chẳng phải trong lúc luyện bùa chú vào con rối,ta nói với lão già đó,phải để hết tư tưởng uất hận,ghét bỏ với Lục Dịch,tuyệt đối nghe lệnh,không làm trái. Nhất định,cô ta sống lại,sẽ là người hữu dụng!Nụ cười lạnh lẽo của Nghiêm Thế Phiên át vào tán lá cây xào xạc trong gió,lời nói rợn tóc gáy khiến ông lão vẫn quỳ dưới đất cũng run người. Lão già biết mình chẳng sống lâu,gia đình đông người nương tựa hết vào lão,nên đã dùng hết sức lực cuối cùng vào con rối này,của cải,công lao của lão là để nuôi dưỡng gia đình lão cả đời. Chết đi ,không nuôi tiếc. Nhưng Nghiêm Thế Phiên không để ông lão ra đi dễ dàng,bắt ông phải sống,chờ đến khi con rối chết đi,rồi ông ta sống chết cũng mặc,chẳng phải là đề phòng con rối có gì đó bất thường sao?-Nghiêm chủ nhân,ngài xem,1 năm 1 tuần trôi qua,Kim Hạ vẫn nghe lệnh của chúng ta,đang chiếm lòng tin của Lục Dịch,sớm muộn,chúng ta sẽ đưa Lục Cảnh lên ngôi-Hoàng Quý Phi đang bàn bạc với Nghiêm Thế Phiên,trông rất thỏa mãn-Chỉ còn ít thời gian thôi,1 tuần cô ta nhập cung,đến tận bây giờ mới nhen nhóm,hành động quá chậm.-Nghiêm Thế Phiên đang ngẫm lại lúc mới để Hạ Nguyên sống lại,con rối Kim Hạ thay thế ả ta,nghe mấy lời của Hoàng Quý Phi ,vẫn thấy tức giận-Tình cảm phải từ từ,ngươi không thể nhanh như vậy,Lục Dịch 1 năm si tình với Hạ Nguyên,rồi lại gặp phiên bản khác dám giết chết hắn. Đó là nỗi đau đớn thảm kịch nhất với một con người,nhất là với hắn,ta phải cho hắn tự nguyện chết-Hiện tại,Lục Cảnh vẫn đang chiếm đất dụng võ nhiều hơn,đa số đại thần đều đứng về phía Nhị hoàng tử, đưa lên làm ngôi thái tử. Tuy khá tốt,nhưng dễ làm nghi hoặc đế vương,vẫn nên cảnh giác!-Ta phải thường xuyên ở bên hoàng thượng nhiều hơn,hành động của Cảnh Nhi,kiềm chế lại,không quá phô trương. Chỉ vì ngôi vị thái tử,ta đắc tội không biết bao nhiêu người rồi.-Hoàng Quý Phi chớ lo lắng,Lục Cảnh là người thông minh,tư chất sáng ngời,ngài ấy sẽ làm được ước nguyện của nương nương.Vẻ mặt sắc lạnh của Hoàng Quý Phi,vẽ thêm nụ cười lại càng lạnh lùng hơn,nụ cười có thể giết bất kể một ai dám cản đường của bà ta!*-Tiểu chủ,hôm qua...lũ người hôm qua...đã bị bắt đi rồi ạ-Uyên Ương đi vào nói nhỏ với Thuần Vu Mẫn-Kim Hạ được ai cứu?-Thuần Vu Mẫn-Là...là Tam vương gia. Nô tỳ nhớ rõ,tiểu chủ mời ngài ấy đến dự tiệc của Hoàng Thái hậu,sao lúc đó,vương gia biết chuyện kia?-Tai mắt xung quanh ngài ấy không ít,ta cũng hơi vội rồi,nên thử cách khác,độc tính cao hơn,chậm mà chắc.-Tiểu chủ anh minh,người mau uống bát thuốc này đi.Bát thuốc sóng sánh ,trong lại,in thoáng qua vẻ mặt tức giận,tuôn trào lửa hận của Thuần Vu Mẫn,là ngươi sai trước,cố níu kéo chàng ấy,chàng là của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top