Chương 2: Mệnh Mệnh.

-Các ngươi,ai dám xì xào bàn tán về tiểu nữ nhà Viên Thị,để ta cho cả gia phả nhà các ngươi xuống mồ.-Cô nương cầm kiếm ban nãy đi đến trước mắt các vị tiểu nữ đang đầy uất hận trong lòng.-Nguyệt Trân,đủ rồi,ngươi không được hỗn xược như vậy.-Viên Kim Hạ dứt khoát lên tiếng,cô nương đành rút kiếm về,không thiếu được ánh mắt sắc lạnh.-Cũng may xung quanh đây đều là người của bổn cung,Tử Cấm Thành này ít nhất vẫn chưa lan đến thánh giá,người thì to gan xông vào,người thì cầm kiếm định hạ thủ. Rốt cuộc,các ngươi muốn bị xử lí thế nào?-Hoàng Quý phi tức giận lên tiếng khiến ai cũng run rẩy quỳ xuống.-Ngày vui vẻ như hôm nay,thật không muốn ngửi mùi máu tanh ở chốn thanh tịnh này,Hoàng Quý Phi đã không muốn,cớ sao lại ép người?-Hoàng Thái hậu lạnh lùng lên tiếng,giải tỏa sự căng thẳng.*Viên Kim Hạ và Nguyệt Trân được thoát chết,nhưng khó sống. Đáng lẽ tuyển phi vào Vương phủ ai cũng như ai,nhưng vì bị phạt mà Viên Kim Hạ chỉ làm thiếp nhỏ,dưới bậc của Thuần Vu Mẫn. Cảnh sống vì thế mà nghèo nàn ,tù túng hơn các tiểu nữ khác,lại còn bị cười nhạo,chế giễu.-Bước đầu đã thành công,ngươi còn muốn ta làm gì nữa?-Kim Hạ lạnh lùng hỏi Nguyệt Trân đứng ngay cạnh.-Không vội,đầu tiên phải chiếm được lòng tin của Lục Dịch,rồi hạ thủ cũng không muộn,vội vàng dễ bị dính bẫy-Nguyệt Trân.Kim Hạ cười lạnh,đỡ xuống cây trâm mà Lục Dịch đưa cho mình,là hắn chọn mình, nàng biết rõ vì sao lại được chọn,vì nàng rất đặc biệt. Tuy là hắn nghe lời của Hoàng Thái hậu,nhưng hắn vẫn tính tiếp bước sau đi điều tra thân phận của nàng,nàng không được để lộ sơ suất.-Bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị hết chưa?-Nghiêm Thế Phiên cao giọng hỏi.-Đã xong,chỉ đợi mọi người đến đủ-Tên nô tài nhanh nhẹn nói.-Màn kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi,sao lại vội vàng vui vẻ vậy-Hoàng Quý phi từ cửa lớn đi vào,ung dung ngồi ghế cao nhất.-Nương nương,đây là chủ ý của hoàng thượng mà,vi thần chỉ nghe lệnh mà thôi.-Mọi việc ổn thỏa,ngươi sắp xếp Kim Hạ thật sự rất đúng lúc,người của ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ?-Nương nương yên tâm,cô ta là người mạnh mẽ,chính khí,tôi luyện lâu ngày nên tình cảm hóa đá,dường như không thể sống lại. Kế hoạch nhất định sẽ thành!-Ghế thái tử chỉ có một,mọi kế sách ta chuẩn bị cho nó,cũng chỉ đợi ngày này mà thôi!Buổi yến tiệc xa hoa ,lộng lẫy của đèn trời và nến đặt ở khắp nẻo trong kinh thành.,sáng rực như ban ngày. Nhưng thật tiếc,chỉ vì hôm nay là Thất Tịch-là ngày 7 tháng 7,nên trời âm u,mưa phùn nhẹ nên không thể ngắm sao và tổ chức ngoài trời. Căn phòng chính điện,rộng lớn,nguy nga,mọi bàn ăn và ghế ngồi đều làm bằng vàng,đến cả bát đũa cũng là ngọc thạch cao cấp đắt tiền. Hôm nay,Hoàng thượng tuyển thêm phi tần,cùng một lúc với hai vị hoàng tử nên trong chốn này,rất dễ bắt gặp giai nhân nghiêng nước ngiêng thành."Ngày 6 tháng 7 năm nay đột nhiên nắng ,nắng cháy cả tim ta,vậy mà hôm nay lại đổ mưa không ngớt,Ngưu Lang Chức Nữ thì gặp nhau,cớ sao chúng ta lại chẳng thể trùng phùng"Lời hát vang vọng của kĩ nữ đang biểu diễn giữa chính điện làm thổn thức Lục Dịch,nó ám ảnh vào tâm can như đang nhắc nhở,đang tự hỏi về tình cảm với Hạ Nguyên. Ngồi cạnh chàng bên phải là Thuần Vu Mẫn,bên trái là Viên Kim Hạ,-nàng chăm chú nhìn chàng không rời,vẻ mặt phấn khởi luôn miệng nói chuyện không dứt,chàng chỉ cúi đầu,thi thoảng mắt nhìn ra xung quanh vô định,nỗi buồn trong lòng không nói nên lời,ta có phi tử nhiều đến đâu,lòng ta cũng chỉ có nàng mà thôi!Yến tiệc vãn,nam nhân ai cũng thấm rượu đầy người,trở về bước đi loạng choạng,mất kiểm soát,đoàn người dần náo loạn và ồn ào. Viên Kim Hạ lẩn đi nhanh ra ngoài,có một khu nghỉ chân nhỏ nhắn,nàng ngồi xuống để không bị Nguyệt Trân quấy rầy.Nàng nghe lời cha nuôi đến Tử Cấm thành làm vương phi,trong lòng uất hận sâu sắc người đã hại chết gia đình mình. Nghiêm Thế Phiên nhặt được cái xác của nàng về,nàng chưa biết nên cảm tạ như thế nào,chỉ biết nghe lời,làm theo Nghiêm Gia sai bảo,sớm ngày tiêu diệt Lục Dịch,trả thù cho phụ mẫu. Mỗi lo nghĩ chưa dứt,bỗng nàng thấy có gì man mát ở cổ,rồi khứa vào cổ hơi đau rát,nàng định quay lại thì có tiếng nói:-Rốt cuộc ngươi là ai,có mối quan hệ gì với Hạ Nguyên?-Lục Dịch tay cầm kiếm kề cổ Kim Hạ,đôi mắt đầy sự tức giận.Nàng kìm lòng mình xuống,đỡ lấy cây kiếm :-Vương gia,thần thiếp không biết ai là Hạ Nguyên cả,sao ngài lại chưa phân biệt đúng sai đem cây kiếm này đến đây?-Ngươi mau nói ,nếu không hôm nay ngươi phải chết cùng nàng ấy.-Hóa ra là người đã khuất,tuẫn táng theo ư? Thần thiếp là người của vương gia,làm vậy có đáng không?Kiếm dần đâm sâu vào da thịt,máu chảy nhiều hơn,Lục Dịch,ta còn chưa tính sổ với ngươi,ngươi đã định giết ta sao? Trừ phi để ta giết ngươi trước đã-Thần thiếp một lòng muốn ở bên vương gia,sao người lại muốn giết ta chứ,ít nhất hãy cho thiếp một lí do.Lục Dịch bất ngờ hạ tay xuống,kiếm rơi tạo thành tiếng loang choang-Viên Kim Hạ,ta tin ngươi không giống nàng ấy!Lạnh lùng rời đi,Kim Hạ ở lại,sờ lên vết máu,cười lạnh,đi về phòng mình. Dưới khu vườn đầy cây hạnh màu hồng nhẹ nhàng,đặt một bộ bàn ghế bằng đá,Hạ Nguyên ngồi đó,tập thêu những bông hoa mới, Lục Dịch đến bên mỉm cười:-Nàng thêu nhiều vậy,tay đã chai sần hết rồi,mau nghỉ ngơi đi.-Muội không sao,huynh ngày ngày thăm muội vậy,muội nhất định không sao.Lục Dịch cầm tay nàng,đặt bộ thêu xuống bàn,ôn nhu cầm tay nàng xoa nhè nhẹ:-Muội vì ta mà học thêu làm chi cho cực khổ?-Muội...muội không có-Hạ Nguyên lắc đầu từ chối,ánh mắt trốn tránh.-Chỉ vì Sầm Phúc nói ta rất thích họa tiết thêu của hoàng gia?-Huynh..huynh biết hết rồi sao?-Biết hay không biết để làm gì chứ,muội ở bên ta là được rồi.-Biết sở thích của đối phương càng tốt chứ sao.Hạ Nguyên dựa vào vai chàng,từng cánh hoa hạnh bay nhẹ nhàng trước mắt,khung cảnh yên bình hiện về trong giấc mơ của Lục Dịch. Chàng lại tỉnh giấc,nhưng không hốt hoảng nữa,kỉ niệm đẹp in sâu đến mức tưởng như thật.-Đời này,nàng là độc nhất vô nhị,dù có người giống nàng đến thế nào,nàng vẫn là vương phi duy nhất của ta!Vương phủ của Tam hoàng tử đều giản dị,không tráng lệ như của Nhị Hoàng tử,mọi tiết tấu đều nhẹ nhàng,điểm xuyết tạo nên sự thanh tao,nhã nhặn.Thuần Vu Mẫn và Viên Kim Hạ hay là Thượng Quan Hi được chọn làm phi,chỉ đợi ngày lành tháng tốt để chính thức được gả vào Vương phủ,đang dần quen với khung cảnh ở nơi mới.Viên Kim Hạ dậy từ sớm,lúc sương còn mờ mờ không thấy rõ cảnh vật,có lẽ do chưa quen chỗ mới:-Vương phi,người dậy sớm làm gì-Nguyệt Trân ở ngoài cửa nghe trong phòng có tiếng liền đi vào-Đi lấy lòng hắn chứ làm gì,chiếm lòng tin của hắn,đợi ta trả thù để phụ mẫu sớm an nghỉ.-Người có lòng này,phụ mẫu của người ở suối vàng cũng có thể yên tâm nhắm mắt-Một chút an ủi nói ra,nhưng kế tiếp là nụ cười sắc lạnh của Nguyệt Trân.Đầu tiên,Kim Hạ chuẩn bị mình sặc sỡ nhất,đẹp nhất,phải tạo dấu ấn đặc biệt không giống nữ tử khác,nàng xông pha đi lấy nước nóng và khăn hầu hạ vương gia:-Viên cô nương,sao người lại tới đây,nô tì trong phủ có nhiều mà-Sầm Phúc đứng canh cửa giật mình hỏi.-À,ta thức sớm quen rồi,tiện thể tới ở bên ngài ấy cũng được.-Viên cô nương,thật sự không cần đâu.-Kệ ta!Hai người giằng co chậu nước ,nước nóng già rất dễ bỏng,quả thật là đã gây tai họa cho ai đó tự ý xen ngang vào hai người.-Vương gia,ngài...ngài không sao chứ,để thiếp xem sao-Lục Dịch vì thấy ồn ào mà đột nhiên mở cửa,hai người này vì sợ quá mà làm rơi cả chậu về phía Lục Dịch,Kim Hạ hoảng hốt lấy tay lau lên áo của chàng.-Khỏi cần,bảo nô tì lau dọn sạch sẽ đi –Lục Dịch lạnh lùng đi vào,nhìn cánh tay đỏ rát.-Thần thiếp có tội,mong vương gia thứ lỗi-Kim Hạ đến bên ra vẻ tội lỗi nhìn tay của chàng.-Vẫn còn chưa đi,nếu không ta không nương tay với ngươi đâu!-Thần thiếp hậu đậu,vụng về,vương gia trách phạt đi ạ!-Thuần Vu Mẫn,sao nàng tới đây? -Lục Dịch cảm nhận có người đi vào,nhìn ra cửa là Thuần Vu Mẫn,trên tay bê đồ chữa thương.-Nghe nói,vương gia bị bỏng,thần thiếp có thể giúp ngài một tay?-Lời nói nhỏ nhẻ,dịu dàng.-Để muội làm được rồi.cảm ơn tỷ tỷ-Kim Hạ nhanh tay cầm khay thuốc,bắt gặp ánh mắt của Lục Dịch.-Ngươi xứng làm việc này sao? Mau dọn chỗ nước kia đi-Lục Dịch ra giọng oán trách.Kim Hạ nhẫn nhịn.đứng dậy lau sàn nhà,nhìn ai đó bôi thuốc,hai người cứ ăn ý phối hợp,mặt đối mặt thật thân thiết biết bao. Nam nhân chỉ phải lòng nữ nhân dịu dàng,nhưng sẽ không bền lâu như ta đâu?*-Lam đệ,có chuyện gì mà tới đây gấp gáp vậy-Lục Dịch ngồi đối diện Lam Thanh Huyền hỏi.-Kim Hạ rất giống Hạ Nguyên,ngài biết lí do không?-Trùng hợp?- Ta biết là Hạ Nguyên đã ra đi,không thể sống lại,nhưng trùng hợp vậy có phải sắp đặt?Ta không biết có nên nói việc này không,cô ta chính là con nuôi của Viên thị,Viên thị xưa nay là con chó trung thành,nghe răm rắp lời của Nghiêm Gia,ngài thấy cô nương này thân phận có đáng nghi?-Sầm Phúc cũng có nghĩ đến việc đó,nhưng để cô nương đó vào làm trợ thủ,e là có gì đó không đúng?-Cô ta giả vờ thì sao?-Giả vờ lại quá thật, tính cách mạnh mẽ, đôi phần nghịch ngợm. Lúc ta tra hỏi về Hạ Nguyên,nhìn ánh mắt có lẽ cô ta thực sự không biết nàng ấy?-Mong cho suy đoán của ngài là thật,cô ta chỉ đơn thuần đến đây làm vương phi,đừng có suy nghĩ khác. Cô ta thật lòng với ngài ?-Ta không biết nữa, cô ta mang gương mặt của nàng ấy,ta càng không muốn nhìn thấy cô ta,dễ làm tổn hại đến Hạ Nguyên trong tim ta.-Đã qua lâu rồi,mối tình đó,ngài định mang hết cả đời sao,nó sẽ khiến ngài không quyết đoán trong hành trình lên làm Thái tử-Lam Thanh Huyền nghĩ ngợi trong đầu,không muốn nói nữa.-Nguyệt Trân,chả lẽ ta phải đi tranh sủng với cô ta nữa ư?-Kim Hạ giật mình khi nghe chủ ý của cô ta-Không sai,bây giờ cô ta chính là đối thủ mà người phải hạ được,bằng tính cách đặc biệt của người ,ta không tin cô ta thắng!-Ta không yêu hắn,tại sao phải tranh giành?-Yêu?Người mà còn nói từ này sao,chúng ta đang đi trả thù,dù không muốn cũng phải giả vờ yêu hắn,kế hoạch không được hỏng,người phải làm,hết cách rồi.Thuần Vu Mẫn tuy là ít đến ở bên vương gia nhưng mỗi lần đến đều có ấn tượng mạnh. Món khai vị nàng làm vô cùng ngon,món mặn vô cùng sáng tạo và hấp dẫn,thêu thùa ,may vá lại càng kì công hơn nữa. Vẻ đẹp toát ra khiến hoa đứng cạnh phải héo úa,mây trời trong xanh cũng phải di chuyển thật nhanh khi gặp nàng. -Đây là gì?-Kim Hạ đưa cuốn sách dày cộp ở giá sách xuống chỗ Lục Dịch ngồi.-Để nó về đúng chỗ đi.-Chất giọng lạnh lùng toát ra.-Nó sẽ hữu dụng cho ngài đó,để ta mang xuống.-Kim Hạ nhanh nhảu với lấy cuốn sách dày,chiều ca có hạn,giá sách lại quá cao,nàng luôn kiễng chân lên đến mỏi-Kim Hạ,muội đừng cố lấy nó xuống,sẽ bị ngã đó.-Thuần Vu Mẫn đang mài mực cho Lục Dịch lên tiếng-Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở,muội sẽ lấy được.Cánh tay thon dài chạm được cuốn sách,nụ cười thoáng nở trên môi,nàng không nghĩ cuốn sách lắm bụi và nặng như vậy,vừa lôi xuống 1 tay thì bị kéo ngã không thương tiếc,mặt bị một đám bụi hỏa mù đến cay xè.-Sầm Phúc,mau lau dọn giá sách đi,thật bẩn thỉu,cô ta đụng vào bẩn hết đồ của ta rồi.-Lục Dịch tức giận đứng dậy đi ra ngoài.Kim Hạ tức giận theo,nhưng mắt cay quá không chịu nổi,liên tục đưa tay lên dụi mắt.-Á,ai dám dội nước vào mắt ta,ai lại cả gan vậy chứ?-Viên Kim Hạ thấy nước từ đâu đổ vào mắt liền hét toáng lên.Không ai trả lời nàng,nàng chỉ thấy bóng một nam nhân tay chắp sau lưng,y phục xanh lam đi ra cửa,lúc đó nước che tầm nhìn,mờ mờ ảo ảo.-Nước vào mắt rồi sẽ bớt cay,chút đạo lí này mà cô cũng không hiểu?-Nam nhân quay đầu nhìn nàng,nàng dịu mắt nhẹ đi.-Ngươi là ai?-Cô không cần biết,ta chỉ rảnh rỗi đến té nước cho mát thôi.Lam Thanh Huyền cười nhẹ đi ra ngoài,vẻ mặt thẫn thờ có chút khó chịu hiện hết lên mặt nàng,ném mạnh quyển sách dày lên bàn hắn.-Nếu như không phải vì phụ mẫu ta,ta nhất quyết không thèm gả vào đây dù một lần!-Vương gia,người đừng trách Hạ muội muội,muội ấy tính cách thẳng thắn,phóng khoáng nhưng rất dễ thương,đừng tức giận hại thân thể.-Thuần Vu Mẫn đặt tay lên vai chàng an ủi.Lục Dịch cầm tay nàng,mắt vẫn đọc sách,nói:-Nếu ai cũng hiểu chuyện như nàng thì tốt biết bao!Đứng từ xa,ánh mắt nàng dần lạnh lùng,càng nhìn càng đầy hận thù,tức giận,quay người đi thẳng về phòng,để mặc hai người họ nhìn nhau thật gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top