Chương 16: Lâu Lâu
-Không biết bao giờ sẽ có tuyết rơi nhỉ?- Kim Hạ đang dụi dụi vào lòng ai đó hỏi han khi thấy từng cơn gió lạnh lướt qua mặt.- Cũng không lâu nữa đâu, đợi đến ngày đó, chúng ta lại ngồi đây cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé.-Lục Dịch đang xoa xoa vào hai tay của Kim Hạ, truyền chút hơi ấm áp.Kim Hạ sửng sốt nhận ra, bên ngực trái lại đau nhức lên, hình như chỉ còn 2 ngày nữa thôi, càng ngày nó càng đau đến khó tả:-Được, ta hứa với chàng.Nàng nói cho xong, chứ sau đó thấy bản thân khóe mắt đẫm nước mắt, chỉ có vẫn chưa dám rơi giọt lệ nào, Lục Dịch, chàng ngắm tuyết đầu mùa còn có ta hay không?-Đến giờ ăn tối rồi, nàng háu ăn vậy cũng không kêu ca sao?- Lục Dịch nhăn mày hỏi.-Thiếp cũng không phải hố đen ăn mãi không biết no, ban nãy bỏ bụng bánh cũng khá nhiều, nên vẫn còn chưa đói.-Đợi nàng đói, chắc đúng lúc đang " làm việc", mau mau bỏ bụng gì đó đi, ta không muốn mất hứng!-Ngài là người hay là thú vậy, ngày nào cũng làm tình không hai thì ba lần, rốt cuộc triều chính công vụ ở chỗ phụ hoàng ngài bỏ đi đâu rồi?-Ở bên nàng, tạm thời để dưới gối rồi!Lục Dịch bế bổng nàng lên, tuy mặc nhiều lớp áo nặng chết mà vẫn thấy nhẹ như không, khuôn mặt nàng cười lấp lánh, sáng như ngọc. Đợi ta đói đi, rồi xem ai hành hạ ai?Tiếng bụng réo o o của ai đó phá vỡ khung cảnh đầy sắc xuân hồng, Lục Dịch chính là bất lực nằm xuống cạnh nàng:-Hì hì, nhà bếp còn đồ ăn không, thiếp đói quá đi!- Kim Hạ xoa bụng cười trừ.-Đã được cảnh báo trước, ta còn không chuẩn bị sao!Lục Dịch vỗ vỗ tay vài cái, ở cửa hé ra, một nô tỳ mang bát mì thịt bò tới, đặt vội lên bàn, cúi đầu một cái rồi đi nhanh nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.Chàng ngồi dậy, đỡ bát mì lên, thấy Kim Hạ có ý ngồi dậy liền ấn tay xuống nói:-Nàng mệt rồi, để ta đút cho!-Sao hôm nay ngài tốt thế, thần thiếp không đỡ nổi đâu.-Thái tử ta tốt với bàn dân thiên hạ, sao lại không thể ngoại trừ nàng? Mau há miệng đi nào.Kim Hạ nghe lời, há to miệng, một miếng trọn bộ mì và thịt, nhai cực nhiều, cực thích thú:-Đa tạ Thái tử !-Nàng á, Thái tử phi rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy, hỏi xem vào tay người khác có ai chịu đươc không?-Hứ, ta chỉ gả cho người ta yêu, nào thể vào tay ai khác chứ!Lời nói giản dị, đi kèm cái ánh mắt thân thương nhìn Lục Dịch, chàng bất giác mỉm cười, tay cầm đũa hơi run lên:-Mau gắp cho ta đi, ta vẫn đói!- Kim Hạ nói lên phá vỡ sự yên lặng.-Được rồi, mau ăn hết đi rồi nghỉ ngơi, ngài mai ta phải lên triều sớm. Không biết " làm việc" ngắn quá có làm nàng mất hứng không?-Cầu Thái tử tự trọng!Bát mì đã hết veo, chàng liền đặt ra ngoài bàn, quay đầu lại là Kim Hạ nhắm mắt ngủ, đáng yêu vô cùng, bản thân rúc vào chăn, theo thói quen lại ôm nàng thật chặt, giữ được lúc hạnh phúc này bao lâu?*-Chàng nhìn xem, ta làm cái gì nè!- Kim Hạ kéo Lục Dịch đi tới chỗ căn phòng bí mật của Lục Dịch, chính chàng cũng sực nhớ lâu rồi không ghé qua nơi này.-Nàng làm gì mà kéo ta tới đây?-Bí mật.Kim Hạ nhanh nhẹn đi lên từng bậc cầu thang, bước chân lon ton chạy đến căn phòng đó trước, nàng khoe:-Ngài nhìn xem, ở đây thần thiếp chuẩn bị những thứ gì!Trên cây hạnh đã rụng hết hoa, càng khô khẳng khiu được mắc bao nhiêu là cục màu trắng tinh. Nền đất cũng được trải rất nhiều bông trắng. Nói chung xung quanh trắng xóa đến lạ:-Nàng làm gì ...Lời chưa nói hết, ngẩng lên đầu là bao nhiêu tuyết rơi đầy trên tóc, cảm tưởng như đang có tuyết rơi đầu mùa. Lát sau đã để ý Thái tử phi nghịch ngợm đang tung bông ngập trời trên mái nhà, chàng trực tiếp khinh công lên đó, muốn làm sự bất ngờ liền ôm nàng từ sau:-Sao hả, mong mùa đông lắm rồi sao?-Chỉ là trong phòng nhiều bông thừa bỏ đi phí quá nên thần thiếp muốn làm gì đó thú vị hơn thôi.- Kim Hạ ngừng hẳn việc tung bông, nắm lấy hai tay ai đó đang ôm mình.-Chúng ta đã ngắm tuyết đầu mùa rồi đấy!- Kim Hạ nói giọng trầm xuống.-Không đâu, đây là bông. Chúng ta phải đợi đến mùa đông thật sự chứ!- Lục Dịch phản đối lại ngay.-Chỉ là diễn tập thôi mà, coi như tập ngắm tuyết rơi.-Kim Hạ chữa lại lời nói.-Giữa chúng ta còn cần tập luyện nữa à?Lục Dịch định mân mê chỗ khác của nàng, Kim Hạ liền nhanh chóng chộp lấy cái giỏ đựng đầy bông rồi đưa cho chàng:-Phiền Thái tử mang cái này và cả thần thiếp xuống đất, trên này hơi cao.Lục Dịch khinh công một lát, đặt nàng xuống đất nhẹ như không, Kim Hạ đang mải ngắm gương mặt ai kia, liền bị cơn đau phá tan giấc mộng.Hình như lần này nó không yên thân nữa rồi.Nó như nhắc nhở mình sắp chết rồi còn quấn quýt gì nữa.Nhưng ta mặc kệ ngươi, chỉ còn 1 ngày hôm nay ở bên nhau thôi, ta không muốn hoài phí đâu, rồi sau nộp mạng cũng không muộn.-Lạnh vậy còn không mang áo choàng, nàng vội cái gì?- Lục Dịch lắc đầu nhìn nàng đi song song với mình, còn rúc đầu bên trái áo choàng ngài đang mặc.-Đi như vậy mới ấm chứ!- Kim Hạ cười cười, kéo áo choàng lại cho kín thân mình.Thân ảnh hai người hạnh phúc đi về phía Hoàng Thái hậu, họ nhận thấy cũng lâu rồi không thăm Người, nhân tiện còn sớm nên tranh thủ:-Tham kiế Hoàng Thái hậu!-Không cần nghi lễ đâu, mau ngồi xuống đây đi.Hoàng Thái hậu, như dự tính sẵn họ sẽ tới đây, liếc mắt với nô tỳ lên cạnh một cái, hai chén trà hảo hạng đã được đặt lên bàn:-Hoàng Thái hậu, có phải biết trước bọn con sẽ tới đây?- Lục Dịch khó hiểu.-Hôm nào, ta cũng chờ các con tới thăm, theo thói quen nên pha trà ngon. Ai ngờ hôm nay mới nhớ tới cái người tên là Phong Vi này!-Hoàng Thái hậu bất giận, là nhi thần không tốt.- Kim Hạ đứng dậy, quỳ xuống hành lễ khiến Hoàng Thái hậu phải đỡ dậy.-Không giận, ta không giận. Ta biết hai con mới thành thân, còn ân ái không muốn rời nhau, ta hiểu mà. Lại còn Lục Dịch mới lên làm Thái tử, mọi việc nặng nề chồng chất. Con vẫn nên chăm sóc bản thân, và Thái tử phi của con kìa, nhìn đâu cũng...Hoàng Thái hậu nói đến đây lại che miệng cười cười, Kim Hạ giật mình tự hận bản thân để lộ chỗ cổ không...đẹp cho lắm.-Đa tạ Hoàng Thái hậu căn dặn.Thái tử phi xinh đẹp, này giờ chưa hết xấu hổ, không dám nói gì, chỉ im lìm mà nghe thôi. Nàng nhác thấy đằng xa, Thượng Quan Hi đang mỏi mắt nhìn về hướng xa xăm, đang lướt nhẹ từng dây lên đàn tranh trên bàn, nghe loáng thoáng giai điệu sầu não, u ám. Phải chăng, ngài ấy cô đơn một mình ngóng chờ ta chính là như vậy sao?*Còn nửa canh giờ nữa sẽ đến ngày mai, sẽ đến lúc nàng rời xa chàng ấy mãi mãi. Bức thư vừa viết xong còn chưa khô mực, đặt dưới ngọn nến sáng trưng, nàng ngoái đầu nhìn Lục Dịch vẫn say giấc nồng. Ban nãy khi trong bữa tối, nàng nổi hứng uống rượu, liền cho thêm ít thuốc mê vào chén của chàng, còn chàng không mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy mê man, đau đầu đến nỗi nằm gục luôn xuống bàn.Nàng mở cửa, nhìn thấy bóng của Lam Thanh Huyền lù lù trước mặt, không hề giật mình mà đi tránh sang bên phải:-Để ta tiễn cô đi!- Lam Thanh Huyền nói nhỏ nhẹ, tay cầm chặt khuỷu tay nàng nói.-Tùy ngươi!Nàng lạnh lùng đến bên chỗ bậc thang, tiện tay ngồi bệt xuống, Lam Thanh Huyền ánh mắt xót xa nhìn Kim Hạ:-Muốn khóc cứ khóc đi, cô sắp phải đi rồi.-Ta không muốn trước khi đi lại để ở nhân gian giọt lệ buồn bã. Hay là kể chuyện cười đi.-Được rồi, muốn nghe chuyện gì?-Ngươi tự chọn, ta cũng không biết truyện nào hay.- Ở trong kinh thành, có một cô công chúa xinh đẹp, mạnh mẽ, lại nghịch ngợm. Cô ấy luôn nhìn mọi thứ theo cách của mình mà không nghe lời ai, vì vậy ai cũng ghét cô, trừ một nô tài nhỏ tuổi. Nô tài được ra lệnh hầu hạ công chúa suốt đời, đem lòng yêu mến cô, muốn thổ lộ tình cảm mà sợ thân phận, sợ bị từ chối nên chỉ ở đằng sau mà ngắm nhìn. -Truyện cười gì mà buồn vậy, tên nô tài hèn nhát đó thật sự dư thừa.-Vẫn còn mở đầu mà.Kim Hạ nhận ra mình đang rơi vào trạng thái mê man, không phân biệt được cảnh và người, mọi thứ mơ hồ, ảo ảo như bị một lớp mây mỏng bao quanh. Nàng dựa đầu lên Lam Thanh Huyền, nói yếu ớt:-Sau này, chăm sự nhờ ngươi chăm sóc chàng ấy. Ta chắc chắn có ngày quay lại, bắt ngươi lấy kiệu vàng rước ta về phủ đấy.-Nhất định!-Sau đó, nô tài còn giở thói trêu chọc, thấy công chúa bị bụi bay vào mắt, định có ý tốt tới thổi cho thì hất chậu nước lên mặt. Kim Hạ bật cười thành tiếng, rồi sực nhớ lại, đó chẳng phải là...-Lam Lam, ngươi...ngươi kể chuyện gì nghe quen quá.-Đi lượm nhặt ở ngoài nhân gian, nhiều dị bản hài hơn nhiều.-Lam Lam à, ta biết lòng của ngươi luôn hướng về ta, ta cố tình không nói ra sợ ngươi buồn. Làm vậy, ngươi cũng không hạnh phúc đâu, đi tìm cô nương nào chịu được tính trẻ con của ngươi đi. Ta trên trời sẽ ném một trận mưa to chúc phúc!Kim Hạ nói xong liền cười, nụ cười nhạt dần, tan vào không khí, Lam Thanh Huyền cũng cười theo, nhưng nụ cười nhạt nhẽo lại đi kèm với nước mắt.Nàng buông thõng tay xuống, rời khỏi thế gian này.Cơn mưa chúc phúc, ta không cần đâu! Ngoài Kim Hạ ra, ta không muốn bên cạnh ai cả, thà suốt đời đi theo Lục Dịch còn hơn.Thuốc mê hết tác dụng, Lục Dịch ắt hẳn đã tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh không có ai, liền giật mình đi ra ngoài. Trời đã sáng, ánh nắng chiếu rọi lên người nàng, khuôn mặt ửng hồng như đang ngủ, mỉm cười thật rạng rỡ. Lục Dịch thất thần nhìn xác nàng trên tay Lam Thanh Huyền, liền đẩy y sang một bên, đập đập vào mặt nàng:-Sao lại ngủ cạnh nam nhân khác, nàng phạm phải cấm cung rồi đấy, ta nhất quyết không bao giờ tha cho nàng đâu. Tỉnh lại còn được khoan hồng.Nàng không thể tỉnh dậy mà chịu tội hay được khoan hồng nữa, Lục Dịch chỉ giả vờ giấu đi sự mất mát quá lớn này thôi.-Kim Hạ có để lại bức thư...-Lam Thanh Huyền nói.-Mau xé đi, ta không muốn thấy.-Lục Dịch gắt gỏng.-Thái tử phi còn nói vài điều với ngài...-Ta không muốn nghe, ta không bao giờ tha thứ cho Kim Hạ đâu, trừ phi nàng ấy tỉnh lại.Lam Thanh Huyền thừa biết Lục Dịch giấu đi nỗi buồn sâu thẳm này, không nói nữa, đi vào lấy phong thư cất đi, rồi nói với nô tài đưa thi thể nàng đi.-Các ngươi làm gì vậy, sao lại che vải trắng lên người nàng ấy chứ. Kim Hạ chỉ đang ngủ thôi, chỉ đang giả vờ ngủ để tránh bị ta phạt nặng thôi.Lục Dịch ném phăng tấm vải trắng lên cao, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, ôm lấy vai nàng, không khóc.-Thái tử phi đã ra đi rồi, hãy để nàng ấy yên nghỉ!Lam Thanh Huyền kéo tấm vải che quá đầu Kim Hạ, sau đó liền nhờ Hoàng Thái hậu nói vài lời với Lục Dịch. Chàng quay đầu vào phòng, rồi ngất đi sau đó không lâu. Hôm ấy, trời lạnh từng cơn, chàng chẳng thèm khoác áo choàng, chỉ một thân y phục mỏng ra ngoài, bị nhiễm phong hàn, thêm cả bệnh trong tâm nên không thể khỏi hết.*Năm Kim Cổ thứ 21, Lục Dịch thay vua cha cai quản mọi chuyện trong triều, Hoàng thượng chỉ đứng sau buông rèm nhiếp chính, nhường mọi quyền lợi của một vị vua cho Thái tử.Người ta đồn rằng đây là Thái tử lạnh lùng, tàn nhẫn nhất từng gặp. Có người còn nói, là ngài ấy nhớ mãi một Thái tử phi đã ra đi cách đây 3 tháng, nên không nạp phi lần nào nữa.-Sầm Phúc, chuyến vi hành này phải cải trang cẩn thận, thay đổi xưng hô.-Lục Dịch mặc vội y phục cũ kĩ nói.-Vâng ạ!Vi hành ra ngoại thành, nhân dân hưởng thái bình yên vui, không có chiến tranh, không có đói nghèo, thiên tai. Nhìn nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ đang đùa nghịch, chàng vô cùng vui vẻ:-Ấy, đệ có sao không?- Lục Dịch giật mình khi thấy một đứa bé va phải mình mà bị ngã.-Đệ không sao, huynh thật là tốt bụng, huynh tên là gì?-Lục...Lục Hạ.Đứa bé chưa kịp nghe chàng nói đã bị kéo đi chỗ khác chơi, chàng liền nhìn về phía cây cầu cong cong kia. Nơi ấy có pháo hoa, nơi ấy có người dựa tay nhìn tia sáng đủ màu lấp lánh. -Lục công tử, chúng ta mau đi thôi.Sầm Phúc nói xong, những tưởng Lục Dịch sẽ đi theo, ai ngờ lại thất thần nhìn về cô nương đứng trên cầu.Cô nương y phục màu hồng nhạt, xõa tóc dài, điểm lên là cây trâm Vân Tước.Cây trâm mà nàng ấy còn cầm chặt trong tay tới tận lúc ra đi.Chàng ngẩn người nhìn theo bóng cô nương đi thật nhanh, không muốn nó là giấc mộng, liền đuổi theo .Đuổi theo không có phương hướng, đến một nơi đồng cỏ hoang vu, bên cạnh có sông chảy quanh co, liền dừng lại trước ngôi mộ.Viên Kim Hạ, từ trần năm Kim Cổ thứ 20, thọ 18 tuổi.Trước mặt là cố nhân, nước mắt vẫn không rơi, lặng người nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo, nhớ về ngày hôm đó dẫn nàng đến ngắm pháo hoa nơi này."-Chàng có đợi ta không?-Đợi gì chứ, nàng chuẩn bị đi đâu sao?-Chàng đừng hỏi nhiều vậy, chỉ cần trả lời có hay không thôi?- Có, đương nhiên sẽ đợi nàng chứ. Nàng có đi tới nơi nào ta cũng tìm được nàng, còn nếu không, chúng ta sẽ đợi nhau nhé."Hóa ra, ngày đó nàng ấy đã ám chỉ trước về sự ra đi của mình, nhưng chàng ngây ngốc không nhận ra. Ngày đó nghe trộm, nhưng cũng không rõ ràng lắm, thật tình, nàng giấu ta quá kĩ, kĩ đến nỗi không hỏi xem ta đau đớn cỡ nào. Nàng ra đi một mình, chỉ sợ bị ta nhìn thấy, không nỡ để ta nhìn thấy.Phía xa xa có một bóng người mặc y phục màu hồng nhạt, khóc cạn nước mắt, thấy Lục Dịch chuẩn bị quay về liền quay lưng dựa vào thân cây, nén lại tiếng khóc, cắn chặt vào môi cho bớt đau.*-Nước Hạc Lâm và Kim Cổ của chúng ta bao đời là láng giềng thân thiết, con dám khước từ lời ban hôn này sao?- Hoàng thượng tức giận ném sớ xin từ chối liên hôn mà Lục Dịch dâng lên.-Phụ hoàng biết rõ trong lòng nhi nhần chỉ có một mình Kim Hạ, để ai đó đến đây nhất định là cô đơn đến chết.-Còn hơn là làm tổn hại tới tình cảm của hai nước, đến khi xung đột dẫn đến chiến tranh, con có nghĩ có hàng vạn người dân hai nước không? Thà để 1 công chúa hi sinh...-Nghĩa là phụ hoàng muốn một người hi sinh vì mọi người?-Ta biết con luôn lo nghĩ cho người khác, không muốn ai buồn khổ hay chịu thiệt thòi. Nhưng số trời đã định, con không thể từ hôn.-Con sẽ đến nước Hạc Lâm nói chuyện với họ.-Lục Dịch, con dám sao?Hoàng thượng gàn cổ gọi trong vô vọng, bất lực nhìn Lục Dịch sáng sớm cưỡi ngựa phóng thẳng ra ngoài thành.Đáng lẽ hôm nay công chúa La Nhược nước Hạc Lâm sẽ đến liên hôn với chàng, phụ hoàng chính là để công chúa tới đây cho Lục Dịch không thể chối từ, ấy thế mà, y đã biết kế hoạch này sớm hơn Hoàng thượng nghĩ.-Ai mà dám cả gan đến đây nhân ngày tốt đẹp của công chúa?- Một tên mặc đồ dân tộc Choang chặn đường Lục Dịch lại.Chàng lấy ngọc bội ra để trước mặt y, y vội vã nhường đường, gọi mọi người đứng dẹp sang hai bên. Không ai ngờ, tân lang tới tận đây đón tân nương về, vì ngày mai mới chính thức liên hôn, hôm nay chỉ ăn uống một bữa long trọng thôi.-Thái tử, nể tình hòa hiếu giữa hai nước, ta gọi ngài một tiếng Thái tử. Nhưng, ngài thật sự vô tình mang thư từ hôn đến đây?- Vâng, chuyện này cũng chỉ là do ta mà ra, không liên quan tới nước Kim Cổ, vì vậy càng không phải cớ chia rẽ hai nước thân thiết.-Nhưng liên hôn này đã có từ mấy chục năm qua, đời đời như vậy, ngài làm thế có phải đang làm trái lời của tổ tiên?-Tổ tiên của ta còn chưa nói liên hôn xong đối xử với Thái tử phi ra sao?Lục Dịch đặt thư từ xuống bàn, lạnh lùng cúi đầu đi ra ngoài. Đến giữa đường thì có hai cung nữ chặn lại :-Công chúa có chuyện muốn gặp Thái tử.-Ta đã đưa tờ giấy từ hôn rồi, nói với nàng ấy hãy an phận mà thành thân với người nàng muốn. Ta không xứng!-Thái tử, ngài muốn từ hôn cũng không sao, nhưng ít nhất nên gặp nhau một lần, coi như là có duyên vậy.Chàng liền quay người lại, tiến về phía phòng của công chúa, cô công chúa mặc hỉ phục, trên đầu trùm khăn đỏ, nhìn thấp thoáng thêm cả mạng che mặt nữa, kín không còn gì kín hơn.-Là thái tử sao, mời ngài ngồi ở ghế này.-Không cần, để ta đứng cũng được. Sao cô cứ khăng khăng phải được gả cho ta, ta đối với cô không chút tình ý. Ắt hẳn là cô nghe nhầm rồi.-Cho ta biết lí do được không?Chàng nghĩ nếu không nói lòng mình ra, công chúa sẽ còn nghi ngờ tính chân thực của từ hôn. Nên quyết định nói ra vậy!Chàng kể về Kim Hạ, nói về những gì họ trải qua, những hiểu lầm của họ, mãi sau mới được hóa giải. Nói về sự hi sinh của nàng, nàng đã ra đi không lâu, ta mà tuyển phi thêm, trong lòng day dứt không thể làm nổi. Bấy giờ, nước mắt chàng đột nhiên rơi đầy gò má, mắt đỏ hoe, khuôn mặt run run đến nóng bừng, không thể kiềm chế nổi mình đang đối diện công chúa nước khác mà nói hết lòng mình.-Thật thất lễ quá, mong công chúa thứ lỗi. Lí do công chúa cần, tại hạ đã nói hết rồi. Không biết ý của công chúa như thế nào?Lục Dịch không để ý sau tấm khăn đỏ kia, công chúa La Nhược cũng đang khóc, cũng đang ngậm ngùi nghe từng thứ chân thật như vừa mới xảy ra, chứ không phải là 3 tháng trước?-Ta không đồng ý từ hôn!-Lục Dịch ta cả đời này chỉ có một thê tử là Viên Kim Hạ, công chúa đừng cố chấp nữa, chỉ làm bản thân khổ sở thôi.Chàng mạnh mẽ quay lưng đi, công chúa liền hét một câu:-Lục Dịch, là ngài hứa sẽ đợi ta, sao lại thất hứa chứ?Lời nói rất rõ ràng, ắt hẳn không phải nói lầm, chàng liền quay mặt lại, công chúa lật tấm khăn đỏ lên, tháo mạng che mặt xuống.Khuôn mặt trắng hồng, mỉm cười đầy sức sống, môi đỏ thắm, trên trán có vết bớt hình chim phượng, trên đầu là trâm Vân Tước màu xanh.Chàng nhất thời không phản ứng kịp, đứng đó ngây người rồi mới nhận ra người mình thương đang ở ngay trước mặt, cúi đầu mỉm cười thật nhẹ. Hai người đứng đó mà cười cười nhìn nhau, ánh mắt giờ chỉ có đối phương thôi.-Người ngài yêu sau 3 tháng ra đi đã trở về bên chàng rồi đây.Lam Thanh Huyền đang dọn dẹp chút phòng của Lục Dịch, liền thấy một bức thư bị văng ra, nhuốm màu cũ kĩ, à, đây là bức thư Kim Hạ để lại trước khi ra đi, Lục Dịch ra lệnh xé đi, nhưng y vẫn giữ lại." Chàng đừng đau lòng, thần thiếp chỉ là một con rối lăng bạt nơi này hơn 2 tháng, đến lúc phải rời đi thôi. Sau khi chết, vong hồn sẽ được thuần hóa thêm để nhập vào con người, nhập vào người sắp chết mới có thể làm người thật sự. Nhưng chỉ có 1 ngày để nhập hồn thôi, nếu không, ta không thể gặp chàng lần nào nữa. Mong Lục Dịch của ta hạnh phúc, là một vị vua giỏi giang, yêu nước thương dân. Mãi ở trong tim của chàng- Viên Kim Hạ."Lam Lam đọc thư xong mới vỡ lẽ, Kim Hạ có khả năng sẽ quay trở về mà, tại sao không đọc thư này sớm hơn chứ. Còn đang mong đợi tính xem bao giờ Kim Hạ sẽ nhập hồn thì bên Lục Dịch truyền thư gấp:-Mau mang kiệu vàng tới rước ta về, khẩn trương. Gửi Lam Lam!Môi hé cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui vẻ, thật sự có thể gặp lại Kim Hạ, thật tốt biết bao, thật cảm ơn ông Trời có mắt, phù hộ người tốt gặp điều lành!_NGOẠI TRUYỆN NHỎ: LAM NHƯỢC VÀ KIM HẠ_-Chỉ có 1 ngày để nhập hồn, làm sao mà kịp chứ, lại còn phải nhập vào ai thì mới gặp Lục Dịch dễ nhất nữa. Hôm trước đã liều mạng trốn ông Trời hóa thành người để gặp chàng rồi, tính sao đây?- Kim Hạ đang loanh quanh khắp chốn, đau đầu suy nghĩ.-Không ổn rồi, bệnh tình của công chúa càng ngày càng nguy kịch, ngày mai liên hôn với Thái tử Kim Cổ, chúng ta tính sao?-Nàng nghe đâu đó tiếng người nói với nhau, chắc là hai nô tỳ.-Hay bây giờ tìm người thay thế đi, dù sao hôm nay và ngày mai là không ai, kể cả người thân có thể nhìn thấy khuôn mặt công chúa.-Nô tỳ kia đáp lại.-Chúng ta mau đi tìm trước vậy, nhìn công chúa sắp không nổi rồi, nhanh lên!Kim Hạ khẽ đáp xuống, thân thể công chúa này quả là yếu ớt, nhìn gầy rộc mà nhiều bệnh trên người:-Công chúa, hãy nghĩ cho ta và nước Kim Cổ, liên hôn này để ta đi nhé. Người hãy nhắm mắt mà thanh thản ra đi nhé. Thứ cho tại hạ đắc tội.Công chúa La Nhược đã không còn hơi thở, nàng liền nhập hồn vào trong người y, một lát sau tỉnh lại là khuôn mặt trang điểm đậm, che hết mạng này khăn nọ, chỉ trông chờ người ta đến rước về mà thôi.Lúc Lục Dịch nói từ hôn, nàng hỏi lí do, lại động lòng, cảm kích tấm lòng của chàng dành cho mình, không ngờ năm tháng qua đi chàng vẫn yêu ta nhiều như vậy, biết là cởi khăn xuống là trái phép tắc, nàng vẫn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top