Chương 14: Thương Thương
-Cô tuyệt đối không được nghĩ quẩn, ngài ấy cô đơn, trầm mặc 1 năm trời, mãi sau này mới gặp được cô, khiến ngài ấy sống lại. Cô dời đi như vậy, không thấy có lỗi sao?- Lam Lam đặt tay lên vai Kim Hạ nói.-Nhưng ta không xứng!- Kim Hạ vung đôi tay của Lam Thanh Huyền đi, Lam Lam lòng thấp thỏm vô cùng lo lắng.-Kim Hạ, nàng dám rời bỏ ta, ta cũng không thèm cái mạng này nữa!- Lục Dịch tỉnh dậy tự lúc nào, trên tay là con dao găm bên người, kề sát cổ, đã thấm ít máu ra ngoài.-Ngài điên à, mau bỏ nó ra!Kim Hạ quay lại, ném phăng con dao đi, ôm lấy chàng khóc nức nở:-Ta biết hết mọi chuyện rồi, ta đã nghe Lam Thanh Huyền và nàng nói nãy giờ rồi. Ta không biết vì sao nàng nghĩ dời xa ta thì ta sẽ hạnh phúc.Ta chỉ biết, hạnh phúc lớn nhất của ta là có nàng ở bên cạnh, ta làm sao có thể dung tha cho sự hỗn xược này!Nước mắt nàng không ngừng rơi, mà càng trào ra nhiều hơn:-Thôi, ngoan nào, không mắng nàng nữa. Ngẩng đầu lên, xem còn chút nhan sắc nào cho ngày mai không?Kim Hạ nghe xong, liền quệt đi nước mắt, soi mình xuống chậu nước gần đó, rồi ôm mặt buồn bã:-Mắt sưng rồi không đẹp nữa!-Khuôn mặt phù lên trông thật đáng sợ, nhan sắc héo tàn này...-Không sao, nàng vẫn luôn đẹp nhất trong mắt ta mà, đừng có tự ti vậy chứ. Trang điểm lên, nàng sẽ lộng lẫy thật sự.Lục Dịch tựa vai nàng, cùng nhìn xuống cái chậu nước, hai người lại nhìn nhau cười trừ, Kim Hạ còn thủ thỉ gì đó với chàng khiến Lục Dịch tức giận véo má nàng một cái thật kêu:-Ôi, đau quá, tha cho thần thiếp đi mà. Từ lần sau, thần thiếp không xa người nữa, không nghĩ linh tinh nữa đâu.-Vậy mới đúng là vương phi của ta chứ.Sầm Phúc đột nhiên gõ cửa ở ngoài, gấp gáp thông báo:-Chân đã vậy rồi còn đi lại nhiều, sao không nghỉ ngơi?- Lục Dịch tức giận nói.-Vương gia chớ lo lắng, nô tài đến thông báo tin vui.-Vậy thì phải nghe rồi, mau ngồi đi.- Nạn nhân chúng ta tìm được đến gõ chuông của triều đình, tố cáo Hoàng Quý phi năm xưa hại Hoàng hậu và Lục Đại. Hoàng Quý phi xảo trá, mạnh mẽ như vậy, nghe câu đấy mặt xanh ngắt, liền nói mệt muốn về phòng. Đột nhiên do lúng túng mà rơi lá thư do chính Nghiêm Thế Phiên gửi lúc sáng.Hoàng thượng đọc xong, không ngờ Chương Cơ dám can dự triều đình, kết bè phái nên đã phế chức cho làm dân thường. Bức thư tố cáo Lục Cảnh có tham vọng làm trữ quân, chiếm ngai vàng của Hoàng thượng dù vua vẫn sống, đày hắn đến vùng biên giới hết đời. Thượng Quan Hi đã bị phát hiện phản bội hắn, kết bè với chúng ta, bị hắn đánh suýt gãy hai tay. May mà có nô tài tới kịp, có ý muốn để Thượng Quan Hi quay về nhà mẹ, nhưng cô ta không chịu mà cứ khăng khăng đi theo Lục Cảnh.Hoàng Thái hậu không chịu nổi mà nhận Thượng Quan Hi làm con nuôi ngay lập tức.-Vậy là mãn nguyện rồi, mọi việc đã trở nên tốt hơn rồi. –Lam Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm.-Bức thư mà Nghiêm Thế Phiên để lại, chắc nhiều dấu ấn lắm!- Kim Hạ lạnh lùng nói.-Hoàng Thái hậu đang giữ nó trong tay, là nô tài xin phép mang về điều tra thêm những kẻ khác cùng phe với hắn. Mời vương gia đọc trước.Lục Dịch mở thư ra, là mùi của cỏ tự nhiên rất dễ chịu:-Đây là mùi yêu thích của Chương Cơ, ta đến thỉnh an bà ta vài lần nên biết.-Kim Hạ gật đầu nói.-Nam nhân dù có độc ác bao nhiêu, thì cũng chỉ có một trái tim mà thôi.-Lam Thanh Huyền nói.-Quả nhiên hắn liệu trước có chuyện không ổn nên đã giãi bày hết tâm sự bao năm cho Chương Cơ, có lẽ bà ta chủ quan chưa đọc tới. Lại còn chỉ rõ con đường sau này cho họ, chỉ cần đi theo sẽ sống tới cuối đời. Đúng là chu đáo thật!-Thiết nghĩ, nhân gian đều trải qua 7 cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt, ly. Coi như không thể thoát khỏi, sao không vì bản thân mà một lần yêu bằng hết trái tim mình, chấp nhận cái chết, tuổi già đến gần cũng mặc. Thế nên, Lam Thanh Huyền ta vẫn mong hai người sẽ hạnh phúc, răng long đầu bạc, mãi mãi hướng về một hướng.Y cúi đầu chúc phụng trước, rồi xin phép ra ngoài. Ở đây có cặp đôi đang nhìn nhau đều là ánh mắt trìu mến, ở đây là một nhân vật thừa thãi đang hứng trọn ánh sáng lóa mắt của buổi chiều.Đêm dần buông xuống tĩnh mịch, người nào đó mong ngóng tới ngày thành thân nên không ngủ nổi, cứ ôm chăn mà cười tủm tỉm.-Chắc nàng ấy thức cả đêm rồi, không chịu đi ngủ chỉ vì quá chờ ngày mai sao?-Lục Dịch nghĩ ngợi hồi lâu, chợt nhận ra bản thân chợp mắt chưa được 1 lúc đã tỉnh dậy:-Tâm linh tương thông là đây sao?Sao trời chiếu rọi thân ảnh hai người, ai cũng nhìn ngước lên bầu trời đen tuyền, nốt đêm nay họ sẽ không phải xa cách nhau nữa, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, không ai chia cắt họ nữa. Nếu có ai xen vào, vẫn đủ can đảm vượt qua, vậy mới là yêu nhau suốt kiếp.***( cơ bản là mình không phân biệt được 16+ hay 18+ nữa, miễn là thêm ít xôi thịt này nọ, thứ lỗi cho con bé kiến thức quá hẹn hẹp)-Tham kiến Hoàng Thái hậu!- Kim Hạ giật mình khi vừa ngủ dậy đã thấy Hoàng Thái hậu bước vào phong.-Thái tử phi mau ngồi xuống, không cần đa lễ!-Hoàng Thái hậu, thần thiếp không biết hôm nay người sẽ đến, nên...-Không sao cả, ta cũng tới đây giúp ngươi sửa soạn. Nô tì đã bị ngươi đuổi đi hết, còn thích tự một mình chuẩn bị mọi thứ. Ngươi mà làm vậy sẽ không kịp lễ thành thân đâu. Ta đến giúp ngươi.Nàng vẫn đứng đó không biết làm gì, tại vì chưa bao giờ nàng có người chăm sóc như này.-Còn đứng đó làm gì, mau thay y phục đi!- Hoàng Thái hậu bắt đầu nói dữ dằn hơn khiến nàng phải sợ hãi chạy ngay.-Ngươi thích tạo kiểu tóc gì?- Hoàng Thái hậu vừa chải đầu vừa nói.-Thần thiếp không rành về tóc lắm, Hoàng Thái hậu cứ làm tùy ý đi ạ.-Nếu xấu quá cũng đừng chê lão già này thẩm mỹ không đẹp, năm xưa là ta chuẩn bị cho công chúa Ngọc Nghiên tất cả mọi thứ đi xuất giá đó!-Công chúa Ngọc Nghiên? Là hoàng hậu nước Độ Niên ạ?-Không sai, ngươi cũng biết nhiều đấy chứ? Ta vẫn nghĩ ngươi ham chơi, nghịch ngợm không biết gì.-À, là thần thiếp nghe ngóng từ phía vương gia thôi ạ!-Từ bây giờ, sửa lại cái miệng đi! Đừng gọi vương gia nữa, nó hôm nay sẽ là Thái tử rồi.-Dạ, thần thiếp vâng lời.Mới đó, tóc đã được búi, tạo kiểu gọn gàng, trâm cài màu xanh nước biển và màu đỏ xen kẽ với nhau, vô cùng nổi bật.-Hỉ phục của ngươi ở đâu?- Hoàng Thái hậu lật tung cái tủ cũng không có, liền hỏi.-Dạ, ở trên...giường ạ!-Ngươi có phải nghĩ rằng mình mặc hỉ phục từ tối hôm qua rồi sáng nay chỉ việc dùng ít son phấn là lên kiệu hoa, đúng không?Bị nói trúng tim đen, nàng im lặng cúi đầu xấu hổ:-Hỉ phục vừa nặng lại cồng kềnh lắm phụ kiện kèm theo, mặc lên giường vừa nóng lại khó chịu.Hoàng Thái hậu tỉ mỉ sửa sang từng nếp gấp ở trên hỉ phục, vuốt xuống gọn gàng, phẳng phiu. - Mặc xong chờ tới 1 canh giờ sẽ rất mỏi, nhớ là đừng có đứng yên, cử động chân tay một chút.-Đa tạ Hoàng Thái hậu chỉ bảo!-Ngươi đó, khiến cho Tam hoàng tử của ta si tình đến mê mệt, không biết dâng tấu bao nhiêu lần mong muốn được ban hôn, hoàng thượng bận giải quyết triều chính mà suýt quên, may mà trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Nếu không, ngươi thành quả phụ thật đó.-Hoàng Thái hậu quá khen, là con làm liên lụy tới chàng ấy rồi!-Liên lụy nhau càng tốt chứ sao?Hai người ngồi hàn huyên tới khi bình minh vừa kịp hé mở, người được Hoàng thượng giao phó chủ trì lễ thành thân tới, Hoàng Thái hậu lấy mạng che mặt màu đỏ thắm đội lên, cầm tay tân nương tới giữa sân làm lễ.Vì người nhà của nàng chẳng còn ai, nên Hoàng Thái hậu sẽ là người nhà của nàng, Kim Hạ từ lúc được Hoàng Thái hậu chăm sóc đã coi bà là người mẹ thứ hai của mình, trong lòng kính phục vô cùng.-Mời tân nương lên kiệu hoa!Tiếng nói vừa vang lên, nàng liền biết kiệu hoa nằm ở đâu, đi thật nhanh tới chỗ mình đoán, không may...-Vội gì mà vội, Lục Dịch của ngươi còn chưa đến chính điện đâu!Lúc đó, nàng suýt nữa đâm phải bồn hoa màu đỏ chắn ngang đường, may mà Hoàng Thái hậu đến kịp, kéo tay nàng lại đi chậm.-Hoàng Thái hậu, trên kiệu có cửa sổ mà, người có thể kéo rèm lên được không, thần thiếp thực sự rất nóng.-Bây giờ sắp sang đông rồi còn kêu nóng, là nóng trong lòng à?Kim Hạ câm nín, vì nàng bây giờ tâm can nóng như nung lửa, không biết do vội vàng muốn thành thân hay là hồi hộp quá mức!-Không được kéo rèm lên, ai mà nhìn thấy dung nhan thật của ngươi đều bị tội chết, ngươi bảo đảm họ an phận không?- Hoàng Thái hậu đánh mạnh vào cánh tay chuẩn bị cầm mép rèm để mở ra.-Tân nương xuống kiệu!-Không được xuống trước, ngươi ở im trên đó, Thái giám nói vậy chứ phải để Lục Dịch tới làm nghi lễ trước đã. Vì Lục Dịch là Thái tử, phải thực hiện nghi thức cho Thái tử trước.-Lại phải chờ, mệt mỏi quá đi!Nàng lại thổn thức một lúc lâu, không kiềm chế được mà lật khăn đỏ lên, nhìn lén qua khe rèm bé tí:-Ôi, Lục Dịch mặc đồ màu vàng nhìn đẹp quá đi!Nàng chỉ thấy thấp thoáng cái y phục dát vàng đang tiến dần vào chính điện, còn được ngồi lên kiệu 4 người rước đi. Quả là phong thái ngạo mạn.Không ngờ, lúc kiệu của chàng ấy đi qua, nàng vô tình bắt gặp nụ cười nửa miệng và ánh mắt quen thuộc chiếu vào mình. Thuận tay với cái khăn màu đỏ che lên, nàng vừa ngại vừa tự cười bản thân. Đằng nào chả nhìn thấy nhau, giấu giếm gì chứ?-Mời Thái tử phi xuống kiệu!Hoàng Thái hậu đưa tay ra đỡ lấy nàng, nàng vui vẻ đi xuống, bước vào chính điện, nơi có người đã thay bộ màu vàng bằng màu đỏ rực rỡ chờ nàng quá lâu!-Thái tử phi của người đã đến rồi !- Hoàng Thái hậu đưa tay của nàng cho Lục Dịch.-Đa tạ Hoàng Thái hậu.Nắm tay Kim Hạ lần đầu, à không là nhiều lần rồi, nhưng lần này nắm tay không còn bí mật mà là chính thức công khai mối quan hệ với tất cả mọi người. Hoàng Thượng đứng trên cao, lòng ngập tràn hạnh phúc khi thấy con của mình vui vẻ, hưởng trọn niềm vui cùng người mình thương.Buổi lễ thành thân của Thái tử tất nhiên khác hơn hoàng tử, nó long trọng hơn, nó tốn nhiều thời gian hơn, nó làm ai đó mất hết sức chịu đựng.-Lục Dịch nè, ngài không cần nắm tay to hoài đâu, tay ta đổ mồ hôi rồi nè. -Kim Hạ-Kệ nàng chứ, đang chờ Thái giám đọc hết lời chúc phúc của Hoàng thượng đó.-Ta mỏi quá rồi, chàng cho ta cử động chút đi, ta nãy giờ giữ mình hơi lâu rồi đó.Kim Hạ định rút tay ta thì chàng càng nắm chặt lại không cho bỏ.-Chàng dám ?-Kim Hạ bực mình lườm Lục Dịch một cái.-Bây giờ, mời Thái tử và Thái tử phi chính thức làm lễ.Nghe được câu này, nàng thở phào đứng dậy, nãy giờ quỳ hai chân, gối nàng đau đến tê nhức, suýt ngã không trụ được.-Lễ đã xong, mời Thái tử phi về phòng, tất cả quan viên đại thần ở lại dừng bữa.Lúc này, Kim Hạ được Hoàng Thái hậu đưa về phòng, nơi này tràn ngập sắc đỏ ở mọi ngóc ngách:-Thái tử phi hãy bình tĩnh đợi Thái tử, ở đây cũng có nhiều đồ ăn ngon nữa, người có thể ăn nếu đói. –Hoàng Thái hậu nói xong, mỉm cười đi ra ngoài.-Đa tạ Hoàng Thái hậu!Giữ lễ tiết xong, nàng cởi đôi hài trước, mở khăn đỏ ra, mang bộ trâm nặng đặt xuống, hai tay hai cái bánh quế ăn ngon lành, uống thêm chút nước đặt sẵn.Tối đã ngả về sớm hơn ngày thường, chắc hôm nay trời lạnh quá. Kim Hạ ngước nhìn bên ngoài tối om, nhưng chẳng thấy tân lang tới, không vui chút nào.-Chắc chàng ấy lại bị chuốc rượu đến say mèm rồi, tội cho ngài ấy quá đi!Đêm tối tĩnh lặng không nghe thấy âm thanh nào, tạp âm nhường lại cho hơi thở khó đều đặn của nàng. Hơi thở dốc, nóng bừng cả người, đúng như đang có 10 cái chậu than sưởi trong phòng:-Còn chưa có chậu than mà, sao nóng vậy ta?-Ta cần uống nước cho bớt nóng đã.Nàng với ngay đến bình nước...cạn khô nước.-Không lẽ, lại uống rượu trước sao? Không được, rượu giao bôi hay gặp vấn đề, ta không dám đâu. Cùng lắm bây giờ ngồi im vậy.Lí trí đã thắng, nàng ngoan ngoãn trùm khăn lên chờ người thương.Ở bên ngoài cửa, nghe rõ tiếng bước chân không đều, lúc nặng lúc nhẹ, lại còn gõ cửa nữa chứ:-Mau mở của cho ta!Kim Hạ còn sợ là người nào muốn bắt nàng đi nên chần chừ, nhưng ngay lập tức ai đó đã mở cửa, ngã vào lòng nàng:-Ngài uống bao nhiêu rượu rồi hả? Say đến vậy không tốt đâu!- Kim Hạ cố gắng dìu Lục Dịch lên giường, muốn tìm nước mà không có.-May quá, có chút canh đỗ giải rượu để sẵn ở đây, ngài phải uống hết!Kim Hạ bón xong canh đỗ, không ngờ con người này đã nhắm mắt ngay sau đó, ngủ đi trông thật bình yên.-Ôi, còn rượu chưa uống nè, ngài mau dậy đi!Kim Hạ cứ lay lay người ta mãi, mà không có kết quả, liền cạy môi Lục Dịch, đổ thẳng một bình rượu vào miệng cho bõ tức, bản thân mình lấy một chén nhỏ. Nàng lắc đầu ngao ngán với vị Thái tử này quá!Nãy giờ để ý Lục Dịch mà Kim Hạ quên mất bản thân đang bốc hỏa, đầu óc có chút mơ hồ, khó mà kiểm soát được hành vi. -Thôi rồi, chắc chắn lũ bánh và nước kia có...- Xuân dược hay Hạ dược?! –Lam Thanh Huyền đang nói chuyện với Sầm Phúc ở phòng bên cạnh, cách âm cực tốt, họ bàn về cái thứ mà Hoàng Thái hậu trộn trong bột bánh quế hoa.-Nghe đâu trong rượu là Xuân dược, còn Hạ dược thì ta không biết?Lam Lam run sợ mình không may nghe phải cái gì đó không tốt lành, liền leo lên nóc nhà, cầm bình rượu ngắm sương rơi lạnh ướt áo.-Mong nàng và Lục huynh đời đời hạnh phúc.- Rượu đã uống cạn không còn một giọt, y mơ hồ nhớ về lần đầu gặp Kim Hạ mà nhất kiến khuynh tâm, nhiều lần muốn chiếm lấy mà lại rút lui về phía sau. Đôi mắt thấm đượm buồn sầu, thiếp đi lúc nào không hay.Kim Hạ thoáng giật mình nhìn bản thân đang bỏ từng lớp y phục đến nỗi cái yếm cuối cùng cũng trút xuống, nóng vậy kìa à?-Lục Dịch, ngài có tội trước, lại ngủ trước cả ta, ta không nương tay đâu đấy.Màu áo đỏ của hi phục, màu trắng của 2 lớp y phục bên trong liền bay xuống đất trong chốc lát, thân thể cọ xát vào nhau âu yếm, là nàng ở trên làm trước, còn Lục Dịch nãy giờ vẫn hai mắt mở to nhìn nàng hành động một mình, cười càng nhiều:-Kim Hạ, nàng thân nữ nhi còn nhẹ nhàng quá, để ta cho.Nàng không hề giật mình, ngẩng đầu nhìn người bên dưới mà cảm thán:-Mệt chết ta, chàng tỉnh dậy lúc nào vậy. Ta còn tưởng chàng hết yêu Thái tử phi này nên bỏ lỡ đêm nay chứ.Lục Dịch quay người, để nàng ở dưới, nói nhỏ nhẹ vào tai nàng:-Đêm nay ở với người thương, ta sẽ không làm người đó thất vọng đâu.Sầm Phúc luôn tin những căn phòng trong phủ cách âm cực tốt, mà cũng vì uống hơi nhiều rượu mà ngủ lúc nào không hay:-Đau quá đi, nhẹ chút thôi.-Đừng mà!Sầm Phúc choàng tỉnh dậy, giọng nữ nhân la oai oái mà không ai ngăn lại, thiết nghĩ nơi này là lừa dối người lương thiện, cách âm gì chứ, cách đôi ân ái này một vạn dặm cho xong!Y lập tức đi về phía khu nhà bí ẩn của Lục Dịch, nằm nghỉ tựa vào cột, thôi nghĩ về số phận của Thái tử phi đang la hét ầm ĩ kia đi.-Nàng thích không?- Lục Dịch nhận thấy nàng không nói nữa liền hỏi.-Không còn sức la hét nữa.Nàng đến thở còn không nổi, toàn thân là dấu tích ai đó để lại, đỏ khắp người:-Ngày mai chàng nói ta diện kiến Hoàng thượng kiểu gì đây?-Dù sao nàng cũng không để ý đâu mà, lo gì?-Ta là danh phận Thái tử phi rồi nhé, ta cũng lo cho danh dự của ta chứ? Chàng thì vui rồi, ở thế thượng mà không mệt chút nào, hại ta bị bẹp dí như này.Lục Dịch nghe xong, khóe môi lại cười lạnh, tiếp tục " làm việc" nên làm, nàng nói cho to mồm, chứ " làm việc" với người mình thương, thật sự hối hận không kịp rồi!Đêm dài dằng dặc, nhưng với ai đó còn ngắn ngủi đến vậy. Đệm giường nhăn nhúm, y phục lung tung mọi chỗ trong phòng, còn hai thân ảnh kia vẫn quấn quýt không thôi, triền miên chưa hết. Tóc nàng bết dính mồ hôi, toàn thân nhớp nháp vậy, tay đang ôm người trên mình bỗng hơi mệt mà buông xuống:-Muộn rồi, ngài mau nghỉ đi, thiếp hơi mệt!-Ừ, để ta lấy y phục mặc vào cho đỡ lạnh.Với tay lấy bộ màu trắng, mặc cho nàng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên, nhìn nàng ngủ. Đôi lông mi dài im lìm nhắm lại, chàng ngắm mãi khuôn mặt này không thôi, tự nhủ lúc giả vờ say để xem phản ứng của Kim Hạ ra sao, không ngờ lại mãnh liệt vậy. -Cho ta ngắm nàng một chút nhé, không bị lỗ đâu.Ngắm nhìn của Lục Dịch là hôn khắp môi, cổ rồi tóc của nàng không buông được, khẽ vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng. Tay Kim Hạ cũng ôm lấy mình, chính là lúc này thương thương tràn ngập khắp căn phòng. Trời lạnh đêm thu không sánh nổi ấm áp nồng nàn nơi căn phòng nhỏ ấy. Nến chảy gần hết liền vụt tắt, đỏ đến mấy cũng phủ kín trong đêm đen vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top