Chương 13: Đau Đau
Lam Thanh Huyền và những quan thần theo phe Lục Dịch cấu kết lại, tìm ra đủ bằng chứng lật đổ Nghiêm Gia, chỉ chờ thời cơ mà thôi.Sầm Phúc thông báo có tin tức của người chứng kiến việc Hoàng Quý phi theo bè phái với Nghiêm Thế Phiên, can dự việc triều đình, âm mưu giết hại Lục Đại và Hoàng Hậu năm xưa, nhưng để bảo toàn tính mạng người đã mà chân đã bị phế một bên, Lục Dịch nhìn thấy mà đau lòng.Họ nhân lúc Nghiêm Gia không cảnh giác sẽ dâng tấu lên trừng trịbọn chúng, là Lục Cảnh, là Hoàng Quý phi, là Nghiêm Thế Phiên và Viên Gia. Kim Hạ đang ở khuê phòng, tự mình lôi bộ hỉ phục ra mặc thử, rồi xoay vài vòng, rồi tự trang điểm. Rồi ngắm nhìn bản thân đến ngán ngẩm. Đợi chờ ngày thành thân, quá lâu rồi, nàng chờ không nổi mà muốn đi gặp chàng ngay lập tức.-Bây giờ vi phạm quy củ, nhỡ lại liên lụy chàng ấy thì sao?-Nếu mình không đi, còn sợ đến hôm thành thân không tự chủ mà chạy thẳng đến phòng chàng ấy quá! Đầy đủ câu hỏi bay lượn quanh quanh đầu Kim Hạ, nàng ôm đầu suy nghĩ, rồi sau đó ngất lịm đi.-Thực hành đi!- Nguyệt Trân ra lệnh.-Vâng ạ!- Một pháp sư cầm lá bùa mà cướp từ tay ông lão, viết đủ ba chữ " Ái biệt ly", trong miệng lẩm bẩm những câu nói không ai hiểu được. Kim Hạ đang trong trạng thái ngất lịm, bỗng mở mắt dậy, con ngươi từ đen sang đỏ rồi cả thân người bị đẩy về phía trước một cái, y như có ai đó nhập vào người nàng.Lão pháp xư hơi mất bình tĩnh, vì đoạn này người bị yểm bùa như đi qua Quỷ Môn Quan, sống chết bất phân, cơ thể cô nương này bản thân đã không khỏe mạnh, e là sẽ khó thành.-Dùng mọi cách để cô ta sống!- Nguyệt Trân hét to lên.-Nhưng, sau này cô nương ấy sẽ...chết sớm, chết bất ngờ không báo trước. Ta chỉ đủ phép cho cô ta sống thêm 1 tuần nữa thôi, có thể sẽ ít hơn. -Vậy cũng đủ rồi!-Chú ý, không được để cô ta gặp kích thích mạnh, hay những suy nghĩ có ảnh hưởng mạnh đến cô ta, hiệu nghiệm của bùa sẽ hết.Kim Hạ toàn thân lạnh ngắt, nằm im trên giường, hỉ phục đã được tháo ra, y phục chỉ có một lớp y phục trắng rất mỏng. Lục Dịch chuẩn bị tươm tất, suôn sẻ từ sáng sớm để tới trưa có thể đến nhà của Kim Hạ dùng bữa đúng quy củ. Nhưng trước hết, chàng đã dâng tấu, mang lên phụ hoàng tất cả chứng cứ thể hiện sự tham lam, độc ác của Nghiêm Thế Phiên. Chàng không đề cập tới những người như Lục Cảnh hay Hoàng Quý phi, mà chính hoàng thượng lại tự động nói ra.Chính nhà vua cũng nghi ngờ chuyện này từ lâu, chỉ là chờ quan đại thần nói ra, thế lực đủ đông để chống lại bên gian ác.-Lục Dịch, chuyện này giao cho con giải quyết, giết cũng được, mang đi đâu cũng được. Đúng quy củ là được. Thánh chỉ đây sẽ được mang đến đó sớm thôi.-Đa tạ phụ hoàng!Thánh chỉ không đến lúc họ dùng cơm, phải một lát sau mới có. Lục Dịch thoải mái ăn cơm, nói chuyện vui vẻ không lo lắng chút nào, làm như mình không hề cảnh giác.Nghiêm Thế Phiên nở nụ cười điềm đạm, nói toàn điều vui vẻ với chàng, nhưng mắt luôn hướng về phía sau tấm rèm lưới, có ý ra lệnh rót rượu.Kim Hạ mặc bộ y phục của nô tì màu hồng nhạt, tóc búi hai bên, lấy mạng che gần hết khuôn mặt, căn bản không ai nhận ra, trực tiếp rót rượu vào từng chén cho từng người:-Sau này, là người một nhà, vẫn nhờ Tam hoàng tử nâng đỡ chút ít!- Viên Mậu nâng chén với Lục Dịch trước.-Nhạc phụ, người nói quá rồi, là nhi thần cần học hỏi ở người nhiều hơn.-Tuổi trẻ tài cao, đúng là phúc của giang sơn Kim Cổ này.Vừa dút lời, Lục Dịch cảm thấy đau đầu mà ngất xuống đất, môi tím tái, cả toàn thân cứng như đá-Đã chết rồi ạ!- Kim Hạ sờ qua mũi nói.Nguyệt Trân cũng kiểm chứng theo, gật đầu tán thành. Nghiêm Thế Phiên vỗ tay tự thưởng chính mình, đá đá vào người chàng vài cái:-Là ngươi đáng chết, ta không làm gì cả. Là ngươi quá tài giỏi khiến ta hận ngươi, ghét ngươi. Ngươi yêu Kim Hạ đúng không, vậy thì ngươi cuối cùng vẫn chẳng biết cô ta là Hạ Nguyên ngươi mong nhớ, là Viên Kim Hạ hôm nay nâng chén rượu độc cho ngươi. Lục Dịch, chỉ trách ngươi sống bằng tấm lòng quá nhiều, lí trí lại vứt bỏ một bên.Nghiêm Thế Phiên vừa dứt lời xong, cảm thấy bên ngực trái đau như bị ai đó mang ra chém thành từng mảnh, ngã quỵ xuống rồi nhìn lên Kim Hạ đã tháo mạng ra, vẻ mặt tươi tỉnh đến khó tin:-Ngươi...ngươi làm gì ta?- Nghiêm Thế Phiên tức giận hỏi.-Ông đã uống Hạc Đỉnh Hồng rồi, chỉ chờ chết thôi.-Tại sao, ngươi hại được Lục Dịch rồi, còn kéo ta theo?Lam Thanh Huyền cùng lúc đó đi vào, đằng sau là đội binh tinh nhuệ của hoàng thượng:-Nghiêm Thế Phiên, Viên Mậu mau nhận thánh chỉ. Nhận thấy cả hai dốc sức vì vua vì dân mà làm việc thiện, nên trẫm mới khai ân cho các ngươi chức quan. Nay tâm tình thay đổi, luôn nhắm vào mà làm việc ác, dời bỏ điều thiện khiến dân chúng lầm than, vạn vật không ngừng oán trách. Truyền ý chỉ của trẫm, Viên Mậu và Nghiêm Thế Phiên do Lục Dịch xử lí. Khâm thử.Lục Dịch vẫn chưa tỉnh, thật tiếc vì không thể tận mắt nhìn bọn chúng chết. -Kim Hạ, ta sẽ kéo ngươi xuống đấy nhanh thôi, đừng nghĩ phản bội ta, ta sẽ chết mà không bận tâm gì cả. Ngươi đầu tiên đó!Kim Hạ nghe xong, nụ cười càng cong hơn:-Người ông yêu, Chương Cơ đó cũng sẽ đi theo ông sớm thôi!-Ngươi không được đụng vào Hoàng Quý phi!- Nghiêm Thế Phiên càng nói càng khó thở, sợ không chịu nổi rồi.-Chết rồi còn ra lệnh cho ta, là ta ngu xuẩn nghe lời của ông. Cứ tưởng ông cứu ta từ ngôi mộ kia sẽ là người tốt, ai ngờ tất cả chỉ là lợi dụng.Lúc nàng vừa bị bỏ bùa vào cơ thể, Thượng Quan Hi chứng kiến tất cả, liền thông báo cho Lam Thanh Huyền, y lập tức nhận ra bước tiếp theo của bọn Nghiêm Thế Phiên:-Có chuyện nhờ Nhị vương phi giúp đỡ. Ta muốn tới phòng của Kim Hạ. Ở đấy canh ngặt quá nhiều, ta sợ sẽ bại lộ.-Công tử chớ lo lắng, bây giờ hãy mặc bộ đồ của Nguyệt Trân này đi. Cải trang làm nữ nhân, nói chuyện cúi đầu xuống, không ai thấy được.-Đa tạ Nhị vương phi, sau này cô sẽ được đền đáp xứng đáng.Bộ y phục nữ tử màu xanh ngọc mặc lên người chật chội, Lam Thanh Huyền cựa mình mãi mới có thể nói một từ " Xong", đi ra ngoài:-Ta chỉ giúp công tử đến đây thôi, việc còn lại, mong ngài bảo trọng.Y gật đầu. Bọn người canh ở của phòng Kim Hạ nhác thấy y phục Nguyệt Trân hay mặc nên không ngăn cản, y trực tiếp đi vào. Kim Hạ ngồi ở ghế, ánh mắt sắc lạnh đầy uất hận:-Viên Kim Hạ, là ta này!-Lam Lam, sao ngươi cải trang nữ nhân vậy, thăm ta sao?-Coi như vậy đi, có phải, bây giờ cô muốn...-Ngươi là bằng hữu của ta, chắc chắn sẽ hiểu ta, ngày mai hắn đến đây. Ta sẽ hạ độc hắn chết ngay lập tức. Hơn nữa, Nghiêm Thế Phiên còn hứa sẽ không làm tổn hại danh dự của ta, cho ta thành thân với người ta yêu. Ta còn được tự do khắp hướng, có đủ tiền sống qua ngày. Ngươi thấy kế hoạch này có ổn không?Quả nhiên là bọn người này can thiệp, nét trong sáng lương thiện vừa vực dậy, đã bị dập nát xuống đáy tim, cũng may nàng ấy còn coi mình là huynh đệ:-Cô tin lời hắn vậy sao?-Đó là ân nhân cứu mạng của ta!Lam Thanh Huyền không nói không rằng, nhẹ nhàng đưa Kim Hạ khinh công đến chỗ mật thất của Nghiêm Thế Phiên rất gần nơi này.-Ngươi đưa ta đến đây làm gì?- Kim Hạ bực mình nói.-Im lặng chút đi, cô nhìn vào khe cửa kia kìa, đó là ai?-Cha nuôi của ta!"- Sau khi Lục Dịch chết, ngươi tính xử lí Viên Kim Hạ thế nào?- Nghiêm Thế Phiên hỏi.-Nếu thấy thừa thãi thì giết đi, còn hữu dụng thì phải bắt cô ta nghe lời mình. Mà, cô ta hình như không còn sống được bao lâu.-Xử lí một tên Tam hoàng tử là đủ rồi, giết cô ta cũng được.-Vậy, ngài hứa sẽ...-Cô ta tin sái cổ, đúng là một đứa ngu ngốc, coi ta là ân nhân cứu mạng nên sẵn sàng nghe lời mọi điều. Bùa này, quả là hiệu nghiệm.-Để cô ta chết luôn trong hôm đó cũng được, hai người này chẳng phải có lúc mặn nồng lắm sao!-Ý hay đó!"Kim Hạ chỉ nghe đến đó, máu nóng trào lên tận cổ, tức giận vì bị lợi dụng làm người đi hại, chẳng hưởng công lao gì cả, hơn nữa còn bị ám sát đúng ngày mà...Lam Thanh Huyền đánh ngất nàng sau gáy, bế về phòng, đưa vào giường nằm nghỉ, đắp chăn cẩn thận:-Sắp thành công rồi, ta để kế hoạch ngày mai ở trong y phục, nhớ lấy ra xem còn phối hợp.Kim Hạ ngẫm nghĩ về hôm qua, mỉm cười mãn nguyện với Lam Thanh Huyền, nhìn bọn người Nghiêm Gia bị lôi xác đi. Song, lại tới gần bên Lục Dịch, nâng người chàng dựa vào mình, khẽ hôn lên môi chàng, nhỏ nhẹ:-Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, không ai có quyền ngăn cách chúng ta đến với nhau, chàng yên tâm. Nửa canh giờ sau, chàng sẽ nhìn thấy thiếp đầu tiên.Lam Thanh Huyền từ xa nhìn vào, quay mặt lại nén những giọt nước mắt muốn trào ra, dù gì cũng làm được việc tốt, phải vui vẻ lên chứ, sao lại buồn đau vậy?Nguyệt Trân đáng lẽ mới là người mà che mạng, mặc đồ của nô tì, dâng rượu cho mọi người. Kim Hạ gỉa vờ nghe lời Nguyệt Trân, có ý muốn cùng làm tỉ muội thân thiết, để y tin mình không phản bội, cho uống thuốc mê, tỉnh dậy đã thấy mấy mạng người bị phơi thây trước toàn dân thiên hạ.Bỗng có một thứ tiếng lạ, giống như vật gì nặng rơi xuống hồ:-Lam Lam, chuyện gì vậy?- Kim Hạ đang ngồi cạnh Lục Dịch hỏi.-Nguyệt Trân nhảy xuống sông tự vẫn rồi. Kim Hạ nghe xong, lẳng lặng nhìn về phía cửa, nơi mà phía xa xa có bộ y phục nữ tữ màu xanh ngọc trôi nổi trên mặt hồ. Lắc đầu một hồi, thở dài cho một mạng người quá đỗi trung thành, quá đỗi kính nể mà tự dồn mình vào cái chết. -Bây giờ đã chiều muộn rồi, cô mau quay về chuẩn bị ngày mai là nhân vật chính nữa.-Lam Thanh Huyền.-Yên tâm, ta hứa sẽ là người đầu tiên chàng ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy, ta phải làm tròn lời hứa đã. –Kim Hạ-Bây giờ, người bên nhà của cô không có, họ tất cả đều bị hại.-Bị hại? Lam Lam, là công tử biết cha mẹ ruột của ta là người Hạ Gia?-Không sai, lúc say rượu chính cô nói với ta như vậy, hơn nữa ta nghi ngờ...cô chính là Hạ Nguyên. Nàng ấy giống hệt cô, hơn nữa bản chất sâu thẳm trong cô rất giống với nàng ấy. Chính Lục Dịch đã đem chôn nàng ấy trong hôm phủ Hạ Gia bị hại chết. Ắt hẳn, ngài ấy chẳng tin người chết sẽ sống lại, chỉ nghĩ là trùng hợp, Nhưng ta nghĩ khác!Kim Hạ sửng sốt vì thân phận của mình quá đặc biệt, không dám tin vào mắt mình:-Cô không tin cũng không sao, nhưng ta có thứ này cho cô!Lam Thanh Huyền đưa cho Kim Hạ là 2 tờ giấy bùa chú kia, nàng không phải ngốc đến độ không nghĩ ra nó dùng để làm gì:-Ta...ta là bị bùa này nhập vào người mới sống được? Ta thực chất là Hạ Nguyên đúng không? Ta cuối cùng chỉ là một con rối thôi đúng không?Lam Lam im lặng, dường như đó chính là câu trả lời cho hoàn cảnh oái ăm này:-Tên pháp sư kia còn nói...nói là cô không sống được lâu nữa, nhiều nhất là 1 tuần, có ít nhất là...-Là ngày mai?Lại rơi vào trạng thái yên lặng, đôi mắt nàng long lanh những giọt lệ sắp rơi. Chàng yêu đậm dâu một con rối như ta để làm gì? Chàng thật tốt, chàng đối xử với ta quá tốt, lại càng khiến ta không nghĩ ngợi mà yêu chàng, mà muốn rời xa chàng mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top