Chương 12: Tâm Tâm
Đời người ngắn như vậy, với ta còn ngắn hơn nữa kia mà. Đến ta còn đủ can đảm để yêu, cớ sao phải trốn tránh thói đời trái ngang, chẳng thà cùng ở bên nhau cho trọn kiếp này không phải tốt hơn sao?
Bữa trưa nghe thì ngon lành mà vì cô đơn thiếu chàng nên Kim Hạ buồn rầu, chẳng ăn được là bao, tuy ngủ vẫn ngủ được đấy, nhưng trong lòng bồn chồn không vui chút nào:-Lam Lam, sao rảnh rỗi tới thăm ta thế!- Kim Hạ vẫy vẫy Lam Thanh Huyền đang đi vào.-Ta có chuyện nên mới tới đây, ai rảnh đi thăm người nào đó có người yêu chiều hết mực.Lam Thanh Huyền vừa nói xong, trực tiếp kéo tay áo nàng, ngồi lên kiệu hoa màu xanh ngọc. -Đi đâu đây?- Kim Hạ dằn giọng hỏi.-...- Lam Thanh Huyền không trả lời, sợ bản thân đi không quen đường tắt tới chỗ Lục Dịch chỉ.-Ngươi không nói, để ta nhảy xuống đây vậy.-Kim Hạ vén cửa ra, nhoài người về trước định nhảy thì Lam Thanh Huyền kịp chặn lại.-Nga Khuê.-Cái gì, ta nghe không rõ.-Ta chỉ nói một lần thôi, tiếp thu bao nhiêu tùy cô. Đừng giả ngốc nữa, Nga Khuê là nơi nào, ngươi biết rõ hơn cả ta.Kim Hạ khoản nào cũng nghĩ thông suốt, trừ phi yêu đến lú lẫn. Nàng không hiểu ý của việc đến đó.Kim Hạ mải nghĩ ngợi, không rõ kiệu đã hạ xuống tự bao giờ, dừng hẳn bên trên bờ. Nhìn xuống là bờ hồ, in bóng cây hoa đủ màu tươi cười khoe sắc. Rồi, in cả bóng người nàng thương nữa.-Vương gia, ngài để thần thiếp chờ lâu quá!- Kim Hạ bước ra kiệu, rồi trực tiếp nhảy lên ôm cổ chàng.-Cô nương, thỉnh tự trọng. Nàng đã mập lắm rồi, nặng quá đi à!-Còn dám chê bai thần thiếp sao, chàng ác lắm.Kim Hạ lấy hai tay mình vò vò tóc của Lục Dịch, tóc búi nửa đầu nay đã thành xõa toàn đầu.-Nàng nghĩ có nên chịu trách nhiệm không?- Lục Dịch nhìn xuống hồ, thấy bộ tóc hơn tổ quạ liền lườm nàng một cái.-Hì hì, thần thiếp tay nghề búi tóc thượng hạng, mong vương gia tin tưởng.Nàng dùng hết sự lúng túng và ẩu đả cuối cùng của mình, tạo nên bộ tóc búi mới, dùng trâm Vân Tước để cố định. Nhìn tạm ổn, nhưng vẫn khiến ai đó lắc đầu thất vọng.-Chàng là người đầu tiên được ta búi tóc đó, không cảm ơn còn có ý khước từ sao?-Tạm dùng vậy, nào, để ta dẫn nàng đi khắp hồ chơi.Lục Dịch cầm tay nàng, cùng chạy đến cái thuyền nhỏ xíu ở gần bờ đang đung đưa dưới nước:-Mau đưa tay đây!- Lục Dịch xuống trước, đưa tay mình cho Kim Hạ, nàng nhẹ nhàng nắm lấy, nhảy xuống thuyền khiến hai người lắc lư mãi.-Kim Hạ, nàng mập như vậy còn nhảy là thủng thuyền đó!-Ấy, Tam hoàng tử, bình thường nhìn ngài lạnh lùng, đầy vẻ cao ngạo vậy, không ngờ bộ mặt đằng sau là thích đi đá đểu thần thiếp bất chấp sao?Lục Dịch mỉm cười, không nói nhiều, ngồi xuống lấy cái chèo thuyền chèo trên mặt hồ rộng thênh thang.Thu về, trời trong xanh, mặt nước in bóng hai người không nói gì, thi thoảng chỉ thoáng nhìn qua mắt đối phương, rồi như hiểu ý nhau, lặng thinh nhìn hoàng hôn đang ngất ngưởng trên ngọn cây trúc cao chót vót.-Bông hoa kia nở muộn mà đẹp, thiếp muốn hái nó quá!- Kim Hạ chỉ tay về phía bông hoa màu xanh nhạt, yêu kiều giữa dòng nước thu.-Đợi ta chèo thuyền đến đó!Thuyền mới chen được vào, nhưng bông hoa bướng bỉnh ở quá xa tầm hái của nàng, với tay hoài không được:-Vương gia, ngài có thể đẩy thuyền lên chút không...Vẫn chưa nói xong, nàng quay đầu lại là khuôn mặt áp sát về mình, nghe rõ từng nhịp đập của đối phương:-Nàng làm gì mà căng thẳng vậy, nói tiếp đi.-À thì...Nàng chẳng nói nổi câu nào, lắp bắp, không thốt ra được, gần như này, người ta vừa ngại vừa sợ, nàng chỉ biết nhắm mắt nghĩ ngợi chuyện đó sẽ tới.Bỗng Lục Dịch vỗ vào má nàng một cái thật nhẹ:-Nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ tới gần chỗ nàng hái bông hoa kia thôi, mở mắt đi nào.Kim Hạ tức, nhưng sợ mình nói ra lại bị trêu chọc nên giữ chặt mồm, lóe một tia sắc bén với vương gia, sau cùng lại nhận được ánh mắt dịu dàng, thâm tình, con tim thiếu nữ tan chảy không còn gì nữa rồi.-Hoa này có đẹp cũng chẳng bằng một góc của nàng, mang về làm kỉ niệm đi.- Kim Hạ cầm bông hoa ngắm hoài không chán, mặc cho Lục Dịch nói bao nhiêu, trong đầu chỉ nghĩ tới lúc mình và ngài ấy gần nhau đến thế, tự cười rồi lại xấu hổ cúi đầu.-Hôm nay, công chuyện bận bịu lắm đúng không?- Kim Hạ bất ngờ hỏi khi thấy vương gia nhìn về phía xa xa, ánh mắt trầm tư.-Không có gì đâu, Kim Hạ của ta không cần lo lắng nhiều như vậy.-Ai...ai là Kim Hạ của ngài chứ, tự luyến!Kim Hạ đưa tay khua khua xuống dòng nước, hơi lạnh nhưng vẫn chịu được. Nhất thời không giữ nổi bình tĩnh, liền té một ít nước lên chỗ Lục Dịch:-Nàng không thể bớt nghịch được sao, ta đang chèo chuyền đó!-Thần thiếp không sợ đâu, xuống hồ không nghịch nước chán lắm.Kim Hạ được đà, càng tung nước nhiều hơn, mạnh hơn, Lục Dịch không chịu nổi cũng hất nước từ cái chèo vòng qua nàng, ướt sũng y phục.-Ngài chơi ăn gian, đâu ra cái chèo để té nước chứ!-Kim Hạ bức xúc nhìn y phục trắng tinh dính nước đến thảm.-Ai giở trò trước còn không chịu nhận.Họ chơi đùa tới lúc trời chuyển sang sắc trầm, đã gần tối rồi, nên về thôi. Trở về bên bờ hồ, Kim Hạ thực sự mới biết lạnh là gì, chỉ vì muốn mình đẹp mà mặc y phục trắng mỏng tang, nay co ro ôm vai mình run lẩy bẩy.-Nghịch cho nhiều vào!Lục Dịch từ đằng sau khoác chiếc áo choàng của chàng lên cho Kim Hạ, rồi từ sau tai nói thêm câu nữa, nàng vẫn câm nín không nói gì. -Con đường hai bên đầy chậu hoa này mà thắp sáng lấp lánh thì tốt biết bao!- Kim Hạ chỉ tay về phía hai bên nói.-Nàng có muốn không?-Có, nhưng bây giờ đâu thể thấy được.Lục Dịch đi cùng nàng hết cây cầu đó, rồi đánh nàng một cái từ phía sau, Kim Hạ bực mình quay lại thì...đằng sau là hàng nối hàng những lồng đèn đủ màu sắc, chen lẫn với chậu hoa bên cạnh. Nàng vui sướng xoay vòng vòng, rồi đi quay lại hết cây cầu, sờ từng cái lồng đèn một.Kì lạ, giấy bọc ở bên ngoài lồng đèn vẽ gì đó, nhìn rất quen. Có cái lồng đèn là cảnh cô nương dựa vai ôm nam nhân nào đó. Có cảnh nam nhân nhìn cô nương kia đang ngắm chén trà. Có cảnh nam nhân cứu nữ nhân này khỏi bọn gian ác. Có cảnh cô nương đứng trước mặt nam nhân đỡ 1 nhát dao. Hồi ức hiện về, lòng lại nao nao nhớ lại lúc ở bên nhau, dù đầy hận thù, uẩn khúc, nhưng lại nảy sinh tình cảm đã nhen nhóm tự bao giờ!-Để ta cài lại cây trâm này cho nàng.- Lục Dịch cài cây trâm Vân Tước lên mái tóc mềm mượt của nàng, bản thân chàng cũng biết búi tóc, chỉ là muốn nhờ vả chút thôi.-Nhìn cảnh tượng này đẹp quá đi mất!- Kim Hạ vẫn còn luyến tiếc, cố ngắm nhìn thật kĩ.-Nàng có thích không?-Có!-Vậy có thích ta không?-Có!Nhưng Kim Hạ chợt nhận ra, mình trả lời theo phản xạ, lập tức che miệng lại, bào chữa:-Ngài mất công làm những thứ này, đương nhiên ta sẽ thích sự chu đáo của ngài!-Ồ, thật à?Từng bước một, càng ngày càng gần, chàng tiến 1 bước, nàng lùi 3 bước, đến khi dựa vào thành cầu bằng gỗ, nàng hết đường lùi, đầu dựa ra sau tưởng muốn rơi xuống.Tay ai đó mạnh mẽ kéo đầu nàng lại, rồi...-Lục Dịch, có quy định vương phi trước khi được gả vào vương phủ, không được làm điều trái quy tắc, ngài đừng vượt qua giới hạn, không thì người bị hại là ta đó.- Kim Hạ đẩy chàng ra, rồi chạy như bay về phòng.-Đằng nào chảng phải làm, sớm muộn cũng vậy, đúng là đồ ngốc!Lục Dịch cười cười, lắc đầu nhìn bóng nàng chạy, Kim Hạ còn vấp hòn đá suýt ngã, may mà kịp thăng bằng lại.-Kim Hạ, ngồi lên kiệu đi, bây giờ đi bộ không ổn lắm?-Lục Dịch chặn trước mặt nàng nói.-Còn không phải nhờ phúc của ngài, ép ta phải chạy sao. Mau kéo rèm lên để ta vào kiệu.Kiệu màu xanh ngọc được nâng lên, đi một lát cũng tới phòng, nhận ra Lục Dịch không đi theo bên mình, chỉ có 4 nô tài cúi đầu kính cẩn với mình.Lòng hơi hụt hẫng, mở cửa ra, lại được tặng cái hôn má cực nhẹ:-Nhớ ta lắm sao, mới xa có một lúc thôi mà!-Ngài lại vào khuê phòng của ta làm gì rồi, mau ra ngoài đi. Đừng lôi lí do ra đàn áp thần thiếp, Lam Thanh Huyền nói rồi, hắn nghe lệnh của ngài, đang ngủ trong phòng bị lôi ra chỗ khác, Sầm Phúc cũng là ngài sắp đặt. Bây giờ, ngài tính ép ta làm gì nữa?Lục Dịch không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài:-Nàng đoán xem!Kim Hạ định đuổi theo, mà tự nhiên ho ho vài cái, sờ trán thấy nóng như mùa hè. Chắc lại bị nhiễm phong hàn rồi.Nàng nhìn vào bàn, là canh gừng, là thuốc trị cảm, là hương làm ấm cơ thể. Tất cả đã được sắp xếp chu toàn, nàng mỉm cười thật tươi, ôm lấy lọ thuốc mà ngẩn ngơ, quên cả việc ốm lạnh.*-Viên Kim Hạ mau đến nhận thánh chỉ!-Tam hoàng tử-Lục Dịch mau đến nhận thánh chỉ!-Có nhi thần!- Cả hai người cùng đồng thanh, dù họ ở hai nơi khác nhau.-Tìm được ngày lành tháng tốt, lại hay tin Nhị Vương phi vừa có hỉ, niềm vui càng nhân lên gấp bội, Truyền chỉ của trẫm, chuẩn bị lễ thành thân cho Tam hoàng tử và Viên Kim Hạ vào tuần sau. Khâm thử!-Đa tạ phụ hoàng khai ân!-Lục Dịch.-Đa tạ hoàng thượng!-Viên Kim Hạ.Trước khi đến ngày thành thân, họ không được gặp nhau kể từ lúc nhận thánh chỉ, ai ở phòng người ấy, không được gặp nhau, chỉ có buổi trưa trước lễ thành thân, tân lang sẽ tới nhà của tân nương ăn một bữa cơm tỏ lòng hiếu thảo và tôn trọng.Không tránh sẽ gặp Viên gia và Nghiêm Thế Phiên, nhưng lòng chàng không sợ sệt, chỉ cần có nàng, những thứ còn lại ta đều có thể bỏ qua, có thể chấp nhận.Kim Hạ cả ngày mân mê bộ hỉ phục thêu chim phượng hoàng vàng óng trên nền đỏ sẫm. Đôi hài màu vàng thêu chỉ đỏ, bộ bông tai, bộ trâm cài đầu, vừa nhìn ngắm vừa cười với mình.-Nhìn cô vui mừng lắm chứ đâu có giả?- Nguyệt Trân bước tới nói.-Ai cần cô quan tâm, mà sau này ta cũng không cần cô hỗ trợ ta trả thù hay gì đó, ta tự mình sắp xếp.-Cô ngốc vậy sao tự quản được chứ, vẫn là để ta xin tên Lục Dịch để ta làm nô tì của cô.-Ta không muốn, cô đừng bám theo ta nữa.-Cánh mọc khỏe rồi tự bay nhảy đúng không, tùy cô!Nguyệt Trân tức giận đi ra ngoài, nhưng đứng sau cửa nghe lén xem thật sự Viên Kim Hạ đang nghĩ gì:-Chàng yên tâm, thiếp sau khi gả cho chàng, sẽ không để chàng bị thương nữa, ta vẫn ái mộ chàng như vậy, Lục Dịch, đợi ta nhé!Y nghiêm mặt lại, nhận ra cô ta đã nảy sinh tình cảm thật, thiết nghĩ biện pháp cuối kia là cách cuối cùng giải quyết triệt để cô ta. Trái tim, lòng yêu thương đã trỗi dậy lớn hơn cả trả thù rồi:-Chủ nhân, thế sự khó lường, còn một cách cuối này thôi ạ!- Nguyệt Trân ra sức cầu xin.-Bây giờ, ta đang đau đầu tìm mấy người nắm giữ bí mật ta tham ô tiền thuế ruộng đất, ngươi còn muốn ta lo cả chuyện này? Tự giải quyết đi!-Nô tì không dám, chủ nhân phải đưa ra mệnh lệnh, nô tì mới dám hành động.-Đến chỗ Hoàng Quý phi hỏi thêm đi!Đương nhiên, Hoàng Quý phi và Lục Cảnh không muốn bỏ qua cơ hội tốt này sau khi nghe xong kế sách của Nguyệt Trân. Lòng hận thù trỗi dậy mạnh hơn, trực tiếp giết hắn, khỏi day dứt vướng víu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top