Chương 11: Đời Đời
Tình bạc một đời,Tình phai một thời,Tình đậm một lúc,Tình khắc ngàn năm.Kim Hạ không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, những hành động ấm áp mà ngài ấy dành cho mình, nhất thời còn không định hình được:-Ngài nói dối, ngài chưa từng coi ta là một vương phi!-Lúc đó, Thuần Vu Mẫn được Hoàng Thái hậu gửi gắm nhờ ta chăm sóc, với cả, nếu ta luôn ở bên một ai đó, người đó sẽ dễ bị hãm hại không biết chừng. Nam nhân thì không nói, nữ nhân luôn không biết suy tính trước sau, nghĩ mình được sủng ái là trên hết, thực tế, chỉ cần là trái tim luôn hướng về nhau , đó là sủng ái lớn nhất đời họ.Kim Hạ sờ lên đôi má đã ửng đỏ vì xấu hổ, rồi nỏng bỏng lên, hòa tan với những giọt nước mắt ngọt ngào. Ơ, nước mắt nàng ngậm trong lòng luôn vị đắng, sao hôm nay lại ngọt vậy chứ?-Sao nàng lại khóc, nàng không tin ta sao?-Lục Dịch thấy vai mình thấm đẫm nước mắt, giật mình nhìn lại gương mặt sưng đỏ đến lạ.-Ngài ác lắm, yêu ta mà suốt ngày ghét ta, luôn bênh vực cho ai đó, chi bằng nói thẳng ra có phải tốt không?- Kim Hạ vừa đánh vào ngực chàng, lại khóc to hơn nữa, nàng mau nước mắt như hôm nay, hình như là chưa bao giờ có.Lục Dịch cầm lấy hai vai nàng, giữ cho nàng không làm phản nữa, Kim Hạ lúc này im bặt, không dám cử động một chút. Gương mặt ai đó tiến gần lại mình, càng ngày càng gần, khoảnh khắc nàng thấy ngại nhất sắp xảy ra, liền tự mình ngồi xuống, trốn ra ngoài:-Vương gia, ngài để ta thay bộ y phục nhé, chứ để ngài như này, dễ cảm lạnh lắm.Khóe môi chàng nửa cười, dang hai cánh tay rộng ra, để nàng đưa tay áo vào. Y phục trên người màu trắng chỉ có 1 lớp , vô cùng đẹp, làm sáng ngời khí thế đẹp đẽ có Lục Dịch:-Nhìn gì mà nhìn, nàng lại tiếc vì không thể mặc cho ta chậm hơn sao?-Ngài nói gì vậy, mau mau nằm nghỉ đi, đã muộn rồi đó.-Còn chưa được ăn cơm tối, sao đủ no được chứ?Lục Dịch, chàng vừa nói, vừa kéo ai đó lại, vòng tay ôm từ đằng sau.-Vương gia, ta rất đói rồi, ta không chịu nổi nữa đâu!- Kim Hạ cố vùng vẫy mà không ra nổi.-Hay nàng ở đây đi, có khi món ăn của ta ngon hơn đó.-Lục Dịch, tại sao ta lại ái mộ một vị Tam hoàng tử mất hết lòng tự tôn như vậy chứ!-Ta yêu nàng, còn cần tự tôn làm gì?Kim Hạ trong lòng rất vui, vui lắm luôn ý, nhưng cái bụng biểu tình ghê gớm, hơn nữa nếu bị phát hiện " ăn" chung với nhau sẽ không có tốt đẹp gì cả. Nàng nhân lúc Lục Dịch lơ là cảnh giác, liền gỡ tay chàng ra, không quên để lên môi ai cái hôn nhẹ:-Hì hì, ngày mai gặp lại ngài nha!Chạy cho nhanh, đi nửa đường liền bị vấp cho một cái suýt thì ngã, may mà kịp giữ thăng bằng để đi tiếp. Lục Dịch nhìn từ xa, định chạy lại đỡ mà Kim Hạ xua xua tay, ý nói không sao đâu, rồi lại long nhong chạy đi. Sờ tay lên môi mình, quả nhiên là Kim Hạ hiểu ý ta nhất! Bản thân nở nụ cười gian mãnh, bây giờ chắc là đang yêu nhau đấy chứ?*-Sao bây giờ cô mới về?- Nguyệt Trân đứng chờ ở cửa hỏi to, Kim Hạ cố làm mặt lạnh lùng, đi từng bước mà không thèm nghe.-Nói mau!Nguyệt Trân giơ cây kiếm bên hông ra, kề cổ Kim Hạ:-Không cần phải nóng vội vậy đâu, ta chỉ đi chơi với Lam Thanh Huyền ở phòng hắn thôi.-Một nữ nhân như cô mà dám qua lại nơi nam nhân ở, cô chẳng còn chút tự trọng gì cả?Cô ta nói câu này xong, Kim Hạ bất giác nhớ mình nói Lục Dịch yêu rồi tự tôn đi đâu mất, bây giờ, cả hai người họ đều để tự tôn đâu rồi?-Lại còn đứng cười ở đó?- Nguyệt Trân kéo tay nàng về phòng, khóa chặt cửa lại.-Cô lại giở trò gì nữa sao?- Kim Hạ lùi về phía giường trong lo lắng.-Cô thật sự chỉ coi Lam Thanh Huyền kia là huynh đệ sao? Mục tiêu của cô là Lục Dịch mà, đừng để bị hiểu lầm vậy.-Ờ, cô cứ nghĩ ta coi Lam Thanh Huyền hơn cả bạn bè rồi, bây giờ đừng làm phiền ta nữa, được không?Nguyệt Trân muốn vào khuyên can mà cửa phòng đã đóng kín mịt, tối om, không biết nên nói gì, bất lực đi ra ngoài.-Để cô hiểu lầm càng tốt, bớt phiền phức!-Kim Hạ đốt nến lên rồi đi lên giường nằm ôm lấy chăn, ôm mà không ngủ được.Đêm khuya thanh tịnh vắng lặng, giấc mơ hai người chỉ có nhau, thảo nào mãi mãi chẳng dám tỉnh lại, muốn thấy nhau cả lúc còn nằm ngủ, như vậy mới thấy thật sự đang ở bên nhau.Trong phòng của Kim Hạ, nến dần tắt lịm đi, nền phòng không còn một ánh sáng nào, tất cả tối mịt. Bên ngoài, trời lạnh của mùa đông nhen nhóm xuất hiện, lá bay xào xạc muốn ghê rợn. Nguyệt Trân – nô tì này cũng biết lạnh, liền ôm lấy áo choàng, ngồi canh chừng trước cửa phòng Kim Hạ, không dám dời đi. Nhưng cơn buồn ngủ kéo tới không đúng lúc, y muốn díp mắt lại lắm rồi, tự động tựa vào tường ngủ ngon, nhân cơ hội cho ai đó thực hiện câu chuyện " trong sáng" của mình.-Lục Dịch, ngài vào đây làm gì vậy, làm ta sợ hoàn hồn, tưởng ai muốn ám sát ta nữa chứ!- Kim Hạ đang thiu thiu ngủ, tự nhiên phát hiện chăn bị lật lên, và bóng ai đó dù tối đen vẫn nhận ra.-Im nào, mau ngủ đi, chỗ ta không ngủ nổi!- Lục Dịch chui luôn vào chăn, che miệng Kim Hạ không cho nói thêm.-Ngài lưu manh, đầy chỗ không ngủ, sao mò tới khuê phòng của ta, Nguyệt Trân biết thì thôi đi, người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì hả?- Kim Hạ lấy chân đạp vào chàng một cái, nhưng chưa gì đã bị tay ai đó nắm chặt lấy.-Sầm Phúc không có chỗ ngủ, ta nhường lại giường cho hắn, Lam Thanh Huyền chê phòng đệ ấy lạnh nên tới phòng bí mặt của ta. Lẽ nào, nàng nhẫn tâm cho ta nằm dưới đất ư?- Lục Dịch vỗ vỗ vào hai má của nàng, rồi đi ngủ.-Thật sự là ngủ dưới đất sẽ tốt hơn đó !- Kim Hạ tức mình, chồm dậy định lấy gối và chăn đi khỏi đi bị chàng kéo tay lại, cả thân người đè lên ai đó vừa trọn.-Vương phi nghịch ngợm à, đằng nào sau này chẳng phải ngủ chung, hơn nữa đây đâu phải lần đâu, nàng sợ gì chứ?-Sợ lòng dạ ác nghiệt của ngài sẽ đè chết ta chỉ trong 1 ngón tay đó, mau thả ra đi.-Đừng có kêu to vậy, coi chừng người dính tội là nàng, không phải ta đâu, im lặng chút đi.Kim Hạ thực sự nãy giờ nói nhiều quá nên mệt, lười không nói, trực tiếp ngủ trên người chàng. Lục Dịch nhẹ nhàng ôm lấy nàng thủ thỉ:-Sau này, ta không để nàng phải lo lắng và đau khổ nữa, nhất định!Sáng chưa hẳn, nắng còn lười chưa chịu ló mặt, Lục Dịch đã phải tỉnh dậy về phòng, hơn nữa xử lí công việc giúp vua cha nữa. Khẽ đặt nàng nằm xuống, đắp chăn đầy đủ, tự động đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, thì tay nàng liền kéo lấy tay áo chàng:-Đừng đi mà!-Không nỡ sao, đang mộng du mà còn tham lam thế này?-Còn sớm vậy mà, trời lạnh thế, ta không chịu nổi. Ngài ôm ta ấm biết bao!Kim Hạ, mắt vẫn nhắm tịt, mơ màng nói trong mơ, Lục Dịch bất giác mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng:-Đợi ta xong việc rồi chúng ta lại bên nhau nhé!Gỡ tay Kim Hạ ra, về phòng mình, Sầm Phúc đã dậy từ lâu, bọn họ liền nhanh chòng đến căn phòng riêng của Lục Dịch, bàn chuyện với Lam Thanh Huyền.Bọn người đi theo Hoàng Quý phi, dốc sức đi theo bà ta hằng mong Lục Cảnh sớm ngày lên ngôi sẽ quay lại giúp bọn họ giữ vững chức vị. Nghiêm Thế Phiên kiếm mọi điều kiện thuận lợi, đẩy những điều có tốt nhất cho Nhị Hoàng tử. Hoàng thượng trên triều vô cùng tán dương Lục Cảnh làm nhiều việc thiện, giúp đỡ dân lành, bỏ qua lỗi lầm nhỏ mà hắn gây ra.Lam Thanh Huyền vì thế lại càng khó khống chế bản thân, cố gắng tìm mọi bằng chứng lật đổ bọn họ. Lục Dịch vì căm phẫn họ giết hại người vô tội mà ra sức bày kế để họ nhảy vào trúng bẫy, nhưng không thành.Nhìn tình thế nguy cấp lại càng lo sợ có chuyện không lành sẽ đến, Lam đệ thì nghi ngờ người của Nghiêm gia liên can đến vụ án oan của Hạ gia, cũng vì hai nhà này thù hận từ lâu đã nảy sinh. -Thư bồ câu gửi tới, mau giở ra xem ai gửi!- Lam Thanh Huyền hô to, Sầm Phúc ngồi cạnh liền gỡ giấy ra.-Nhị vương phi? Thượng Quan Hi...gửi gì đây?- Sầm Phúc có chút khó hiểu đưa cho Lam đệ.-Cô ta đi theo phe của mình rồi, hứa sẽ theo dõi Lục Cảnh để tìm mọi bằng chứng cho chúng ta.-Đệ là lấy cô ta làm tấm bia đạn sao?- Lục Dịch.-Lúc trước bọn ta có trao đổi rồi, Cô ta cực kì thông minh, nhìn ra chữ Hạ liền biết ắt phải có gì đó không ổn, đi tìm kiếm khắp phủ của Lục Cảnh, tìm mật thất ở dưới lòng đất, phát hiện nhiều thư từ, vật chứng hối lộ. Dù có yêu bao nhiêu, cô ta cũng không chấp nhận đó là người giết người không ghê tay!-Đệ biết phủ Lục Cảnh có mật thất sao? Tìm hiểu nhanh đấy!-Là đệ luôn thấy mật thất của bọn quan phủ không ra gì toàn là mấy thứ tiền của dơ bẩn nên đoán được.*-Con nên giữ phong độ tốt như vậy , phụ hoàng đang hướng về con nhiều nhất.- Hoàng Quý phi khen ngợi.-Chúc mừng Nhị vương gia, sớm kế thừa Kim Cổ.-Nghiêm Thế Phiên.-Chỉ còn vài bước nữa, chúng ta sẽ thành công, bọn người kia ắt hẳn đang dâng dần mối lo với con. Nên cẩn thận.-Nhi thần đã hiểu.Nghiêm Thế Phiên nhìn lén gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Hoàng Quý phi, nhủ lòng phải làm tốt mọi việc để nương nương vui vẻ, không lo sầu toan tính mệt mỏi nữa. Hắn nhớ lại 20 năm về trước, trong một lần đi trên thuyền lướt nhẹ trên sông, bắt gặp cô nương đứng trên bờ, gảy đàn tranh, dáng điệu thướt tha, mềm mại đến nao lòng. Không ngờ, do bất cẩn mà ngã xuống sông, hắn đã liều mạng nhảy xuống cứu cô nương thoát chết. -Chương cô nương, nhà cô ở đâu để ta đưa về? -Không cần, đa tạ Nghiêm công tử. Lát nữa có kiệu đến đưa ta đi rồi. Kiệu hoa màu đỏ rực từ phía xa tiến lại gần, Chương Cơ lên kiệu, quay đầu lại mỉm cười với Nghiêm Thế Phiên. Đó là nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng Chương Cơ dành cho hắn. Hôm sau, Chương Cơ tham gia tuyển phi.Nghiêm Thế Phiên biết tin mình đến trễ, liền đi hỏi thăm khắp kinh thành, không ngờ phải ngậm ngùi nhìn màu đỏ hỉ phục lướt qua ngay trước mặt. Hắn sau này, nhờ có tài trị nước mà được làm quan trong triều, nhưng chẳng bao giờ gặp lại mối tình năm nào. Chỉ khi Lục Cảnh ra đời, Chương Cơ lên ngôi Hoàng Quý phi, nàng ta chủ động tìm Nghiêm Thế Phiên mong muốn hắn về phe mình, dốc sức giúp đỡ để Nhị hoàng tử lên ngôi. Không thể có được người mình thương, vậy thì lần này giúp nàng ấy, coi như không uổng. Vì vậy, hắn mới ghét Lục Dịch có tài hoa hơn Lục Cảnh, ghét Hạ gia luôn bênh vực, đứng về phía Lục Dịch mà kiếm cớ đổ oan, trực tiếp giết hại hàng trăm người ở phủ Hạ gia. Rồi nghĩ cách khiến Lục Dịch yêu người hận mình tận xương tủy, giết người cả về thể xác lẫn tinh thần.-Tất cả ta làm chỉ vì nàng, nhưng cuối cùng ánh mắt của nàng không phải dành cho ta.*Nàng lười biếng ngồi trước chậu hoa hồng bạch, đếm từng cánh hoa như đếm thời gian trôi thật nhanh để Lục Dịch bớt bận bịu mà trở về chơi với nàng:-Đã sắp tới giờ Ngọ rồi, không biết đói là gì sao?Nàng thắc mắc bao lâu cũng khó mà bình tĩnh nổi, nên quyết định tự mò đến phòng Lục Dịch xem sao, bản thân vì chờ ai đó mà đói muốn lả rồi.-Vương phi, sao người lại tới đây, có chuyện gì cần tìm vương gia sao?- Sầm Phúc canh cửa chặn nàng lại.-Ngươi là cái gì mà dám chặn đường ra hả, thật vô lễ.- Kim Hạ quát.-Vương phi bớt giận, là vương gia ra lệnh không cho ai vào, bất kể ai cũng không được đi vào một bước.-Giữ bí mật gì mà ghê thế, thật sự kín vậy sao?- Kim Hạ thất vọng.-Cũng đến giờ cơm rồi, vương phi đừng chờ ngài ấy nữa, mau dùng bữa trước đi. Mời vương phi về cho!Người ta đã đuổi khéo, chẳng lẽ mình lại mặt dày ở lại sao, quá đáng quá mà, mới yêu nhau 1 ngày mà đã giấu nhau nhiều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top