Chương 10: Kiếp Kiếp
Ngày ngày ngắm hoa rơi, không bằng một khắc có được nụ cười của người mình thương.Đời đời đau đớn vì hận, không bằng một lần hận thù gạt sang một bên, mãi bên người.
-Lão già chết tiệt, tại sao lại dám lừa ta chứ, tại sao?- Nghiêm Thế Phiên lôi dụng hình lên người của ông lão làm bùa chú ngày hôm đó, ông lão kêu thét trong đau đớn.-Ta thấy, ông già rồi, nên nói với chủ nhân nương tay để cho ông một con đường sống. Hãy mau khai ra hết sự thật.- Nguyệt Trân.-Cả đời này, ta cũng không nói cho lũ người độc ác như các ngươi. Ta ban đầu ngỡ các ngươi là người tốt, muốn có con nên làm nó sống dậy. Ngày hôm đó, nếu ta sớm phát giác ra loại người tàn nhẫn như các ngươi, dù ta có chịu hàng trăm loại dụng hình cũng được.-Lão già to mồm lắm!-Còn...còn cách nào điều khiển con rối không, bởi vì, bây giờ nó không nghe lời như trước nữa, hành động theo đúng như con tim mách bảo. Quên luôn mình phải làm gì!-Nguyệt Trân.-Đúng vậy, ông phải có cách nào đó, mau khai nhanh, nếu không, những người này khó mà sống.Nghiêm Thế Phiên lôi ra, thê tử của ông lão, 3 con gái nhỏ và 1 con trai đang ngủ trên tay phu nhân ấy, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ sợ sệt:-Ngươi dám ?- Ông lão tức giận đứng dậy định kéo phu nhân ra khỏi đó.-Mau đóng lại!Nghiêm Thế Phiên hô xong, là những lồng săt nặng trĩu, rơi xuống 4 người họ, ông lão bất lực nhìn họ, ánh mắt họ nói không được nói hắn biết bùa chú điều khiển con người.-Ta nói xong, họ sẽ không sao chứ?-Yên tâm, ta sẽ để họ sớm sum họp với ngươi.-Nghiêm Thế Phiên vui vẻ thấy ông lão mềm lòng.Ông lão lôi ra một tờ bùa màu vàng nhạt, cất kĩ sau lớp áo dính đầy máu vì bị đánh đập. Trên tờ giấy đủ loại hình vẽ tạp nham nhưng cực kì ghê rợn:-Chỉ khi nào ngươi vẽ lên đây ba chữ: " Ái biệt ly" thì cô ấy sẽ răm rắp nghe lời ngươi, tuy nhiên sau đó 1 tuần cô ta sẽ chết.Nghiêm Thế Phiên vui vẻ giật tờ giấy đó, đưa cho Nguyệt Trân cất cẩn thận, rồi thả tất cả mọi người trong lồng sắt. Căn phòng mật thất dưới lòng đất lập tức được mở ra, họ lần lượt ôm nhau hạnh phúc vì không ai phải chết, chỉ là:-Ông à, nếu ba chữ đó là thật, ông đang tiếp tay cho điều ác, ông có phải là...- Thê tử đứng cạnh nói thầm thì.-Đúng vậy, ba chữ này có tác dụng nhưng cô gái sẽ không nghe lời hẳn, vẫn có ý thức nếu có gì đó tác động mạnh vào. Bà yên tâm, những đứa cháu này chúng ta nhặt về nuôi sẽ hưởng an lành.Vừa dứt lời, một luồng khí độc mùi hắc bay quanh quanh họ từ đâu ập đến, ông lão mới kịp che mũi lại, ngoảnh đầu nhìn thê tử của mình đã ngất lịm, khuôn mặt tím ngắt, không động đậy:-Nghiêm Thế Phiên, ngươi đã làm gì họ, mau nói!- Ông lão biết chắc là hắn giở trò, liền hét to lên.-Ông đoán xem!Sau tiếng nói ấy là tiếng cười ha hả vang xa thật xa, ông lão tuy có che mũi nhưng ít nhiều vẫn hít phải khí độc, đầu óc choàng vãng, thấy từng cơ bắp như muốn vữa ra:-Đây là kịch độc, chắc mình cũng không sống được lâu. Bà ạ, bà ở đó không cô đơn đâu, tôi sắp đến đấy rồi.Chôn cất họ tới nơi an nghỉ cuối cùng, ông lão vô thức đi trên đường. Ngồi nghỉ ở gốc cây đào, nhìn dòng nước thu nhẹ nhàng chảy, màu xanh ngắt như màu trời. -Ông lão, ông ơi, mau tỉnh lại đi, ông làm sao vậy? –Lam Thanh Huyền trên đường tìm chứng cứ gặp ông lão già ngất dưới gốc cây, lo lắng cầm tay đo mạch đập.-Hình như ông ấy bị trúng độc Phù Vân- kịch độc rồi, phải đưa ông về phòng mình xem sao.*-Kim Hạ ta khỏe mạnh tới thăm Lam Lam ngươi đây, mau diện kiến đi chứ!- Kim Hạ nói thật to, đúng kiểu đùa cợt với huynh đệ, nhưng không có ai ở đây.-Cái tên này, lại trốn đâu rồi.Kim Hạ quen vào phòng không gõ cửa, trực tiếp xông vào thì thấy một ông lão ngồi ở ghế, dáng vẻ thều thào, mệt mỏi, trong bụng thầm nghĩ: Đây là phụ thân của Lam Lam à, sao bây giờ mới thấy ông ấy?-Dạ, con chào bá phụ. Bá phụ là...-Hả, cô nương nói gì vậy, ta không có quan hệ gì với Lam công tử, ta chỉ là ông lão làm nghề nông thôi.-À, cháu chào ông. Cháu là Kim Hạ, là huynh đệ của Lam công tử.-Là...Viên Kim Hạ đúng không?-Dạ, đúng rồi ông ạ, sao ông biết tên cháu vậy?-Bởi vì, ta là người đã tạo ra cô.-Hả?Ông lão bất ngờ nhận ra cô nương hơn 1 năm trước mình dùng bùa chú mới làm ra lên cô ấy, cô nương ấy đang đứng ngay trước mặt. Vẫn gương mặt này, tính tình lại hào phóng, dễ gần, nhưng nhìn kĩ lại thấy sâu trong tim là nội tâm phức tạp, hỗn loạn:-À, không có gì, ta nói nhầm, ý ta là cô là cô nương đầu tiên nhìn khí chất vậy nói chuyện với ta.-Ồ, vậy ạ, ông quá khen rồi.-Cô có phải vương phi của Tam hoàng tử không?-Đúng rồi ạ!-Vậy thì, ta có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng sắp chết rồi, người sắp đi đều nói lời thật lòng, cô nương có nghe không?-...-Kim Hạ không nói gì, vì sợ rằng sự nghiêm túc của ông ấy sẽ mang tới chuyện không hay.-Lúc cô được nhặt từ những ngôi mộ về, cô luôn được nghe nói Lục Dịch đã hại chết Hạ gia, hại cô sống mất hết người thân. Nhưng, sự thật không phải vậy, Nghiêm Thế Phiên một tay dựng ra những chuyện đó, hắn muốn cô thay tay hắn giết đi Lục Dịch, trừ khử một đối thủ của hắn, và của Hoàng Quý phi. Ta cũng không rõ ai thật sự đã giết hại nhà cô, nhưng ta mong cô có thể một lần vì những người đã khuất mà sống thật tốt, là hậu nhân cuối cùng của Hạ gia phải kiên cường, làm mọi việc không trái với luân thường đạo lí. Viên cô nương...ta thấy thâm tâm cô rất phức tạp...có lẽ bởi vì khúc mắc yêu và hận...không biết lời ta nói ban nãy có gỡ được mối lo của cô không...nhưng...ta sắp đi rồi. Thay ta tạ ơn Lam công tử...Ông lão nói xong, hơi thở đã hết, tay buông thõng xuống sàn, Kim Hạ ngồi đó vẫn mơ hồ vì những câu nói ông ấy nói với mình.-Vương phi, sao cô lại ở đây?- Lam Thanh Huyền đi vào với bát thuốc trên tay.-Ông ấy...chết rồi.- Kim Hạ ngẩng đầu nhìn Lam Lam.-Ta cũng biết chứ, ông ấy không sống được lâu, gắng gượng được 1 canh giờ đã quá sức rồi.-Ông ấy nói với ta rất nhiều, nói ta đang hận nhầm người, Lục Dịch không hại phụ mẫu ta, là Nghiêm Thế Phiên nói dối. Ta không biết có nên tin hay không, có phải người sắp chết luôn nói lời thật lòng?Lam Thanh Huyền giật mình, không ngờ ông lão này lại biết nhiều chuyện như vậy, có lẽ vì thế mới bị hạ độc. -Có điều này ta luôn muốn nói với cô. Lục Dịch, ta quen biết nhiều hơn cô, huynh ấy thế nào ta rất hiểu. Huynh ấy có thể máu lạnh giết người, nhưng đó là bọn giặc xâm lăng và bè lũ hại dân lành. Nghiêm Thế Phiên qua lại với Viên gia, ắt hẳn cô theo phe của hắn, sau chuyện này, không biết cô nghĩ gì, nhưng cô đừng nghe theo hắn hay là Nguyệt Trân nữa. Thật đó.-Lam Lam, vậy là 1 năm qua ta hiểu lầm huynh ấy rồi sao?-Cô tự mình suy tính đi, hình như huynh ấy...thật lòng với cô. Ta không hiểu Hạ Nguyên chiếm bao nhiêu tâm can huynh ấy, nhưng những lần quan tâm, bảo vệ cô lại là minh chứng cho thấy ngài ấy thật sự không ghét bỏ cô như vậy.Lam Thanh Huyền kêu người đưa ông lão chôn cất cẩn thận, khẽ quay đi để Kim Hạ một mình ngồi dưới đất nghĩ ngợi"Huynh ấy quan tâm mình không?""Ngài ấy, coi ta là Hạ Nguyên thứ hai , coi ta là vật thay thế chứ thật tâm chẳng có cảm tình gì?"" Chàng ấy bị thương ta đau lòng, chàng ấy đi xa ta đã nhớ, mỗi lần giả vờ gần gũi, yêu thương chàng ấy, ta thật sự không thấy giả chút nào. Lẽ nào..."Kim Hạ tự nghĩ trong đầu, mình biết thích một người rồi à. Sau rồi lại tự cười với mình, y như một cô nương ngốc, hỏi thật lòng mình:-Rốt cuộc, mày thích người ta mất rồi, không còn gì chối cãi đâu. Nếu lời ông lão nói là thật, vậy thì mình hận nhầm người rồi, hơn nữa mình cũng không cần nghe lời Nguyệt Trân, tự do làm điều mình muốn. Mình sống với đúng con người của mình. Lục Dịch, ta yêu ngài mất rồi.Câu nói thốt ra xong, ngoảnh đầu lại, nàng tự lấy tay che miệng , bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm. Lục Dịch đến đây tự khi nào, chắc nghe thấy hết rồi?-Kim Hạ, sao cô lại ở đây?- Lục Dịch tới gần hỏi.-Thần thiếp vẫn hay tới đây chơi mà, lại còn rất gần với phủ của ngài, ta không lo...-Cô lo cái gì?-Lo không kịp về...-Về làm gì?Mỗi câu hỏi, bước chân của ai lại càng gần, nàng lại càng sợ sệt lùi lại đến bức tường rồi, chỉ biết dựa, lùi kiểu gì chứ?-Về để...để...à thì, để...Nàng ngại lắm, không dám nói ra. Nói thêm nữa chắc tự đào hố để chui mất! Ý là, mỗi lần băng bó phải thay cái băng cũ ra, tuyệt nhiên lúc này nô tì không được làm, phải là vương phi hoặc nhũ mẫu làm. Nhũ mẫu ngài ấy mấy hôm nay lại về nhà có việc, nên nàng đến đây tạm thời là người thay băng. Tận mắt nhìn vết sẹo chẳng chịt trên người, chỗ nào cũng có, tận mắt nhìn da thịt nam nhân, nàng chưa từng làm, bây giờ nhắm mắt lại thì sợ chạm vào người ta, chàng ấy mà tỉnh lại phiền giấc ngủ của người ta. Nên phải tỉnh táo tháo từng miếng vải, chỗ nào cũng thấy vết thương, nhìn đau xót kinh khủng. Tận tay thay y phục cho người ta, làm từ đầu đến cuối. Vị thái y đứng cạnh, luôn luôn cười trộm khi nàng lúng túng cởi từng bộ đồ trên người chàng xuống, nàng chỉ đỏ mặt không dám nói gì.-Thôi được rồi, ngài đừng ép ta nữa. Bây giờ xế chiều, muộn rồi mau đi về thay nốt phần băng bó đi.- Kim Hạ vừa nói vừa chạy, chỉ sợ lại nhìn thấy khuôn mặt ai kia, tim lại không trụ nổi. Nhưng phút chốc đã bị chàng bế đi về phủ Lục Dịch, đi vô cùng chậm.-Ê, ngài làm gì đó, thả ta xuống, mau cho ta đi đất đi, đừng bế ta lên như vậy. Ngài sao lại ngang bướng vậy chứ, bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa, ngại lắm đó.Kim Hạ giật mình nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lục Dịch, không dám hó hé mọt lời, hai tay quàng cổ người ta:-Vết thương ở bụng còn chưa khỏi hẳn đã đòi đi chơi với huynh đệ của ta, cô đã không bảo vệ bản thân còn muốn vượt tường sao?-Ơ, thần thiếp nào dám, chỉ là trong phòng ngột ngạt, không muốn nằm đến chết, nên tiện đường đi tới chỗ Lam Thanh Huyền. Cả ngài nữa, không phải ngài vẫn thương nặng đó sao, còn có sức bế ta lên, sao không ở phòng dưỡng thương. Bệnh cũ tái phát, ai chịu trách nhiệm?-Hai chúng ta chịu trách nhiệm.-Ý ngài là gì, ngài đừng nói bóng gió vậy chứ.Đến phòng của Lục Dịch, nàng đứng như chôn chân, không dám nhúc nhích.-Chẳng phải cô nói phải thay băng mới sao, còn đứng đó làm gì?-À...cái đó, cái đó thường làm lúc ngài đang ngủ, ta mới có thể thực hành, có thái y đứng cạnh nữa. Chứ, có mỗi hai chúng ta, lỡ băng bó nhầm, vết thương nặng thêm, không ổn chút nào.-Cô học chậm thật đấy, như người khác chỉ cần nhìn 1 lần là thành thạo rồi. Mấy ngày qua, cô còn chưa thuộc nổi, quá chậm, thật sự đấy!-Ngài dám chê bai ta sao!Kim Hạ không ngờ mình đã dính mắc câu từ phút giây này.Đầu tiên phải cởi bỏ lớp ngoại bào trước, sau đó là hai phần áo bên trong. Bình thường nàng làm thì bỏ 2 lớp ngoài trước, lớp trong cùng chỉ lật lên để tháo vải ra:-Ngài chịu đau một chút nhé.Lục Dịch nào có biết đau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chăm chú với viết thương phía ngực, nghĩ ngợi những điều Lam đệ nói với mình:-Lục huynh, đừng thấy đệ nhỏ tuổi nói điều vô dụng, nhìn ánh mắt của huynh, lẽ nào một chút gì đó với Kim Hạ cũng không có sao?-Cô ta hiểu nhầm ta hại chết phụ mẫu cô ấy, hơn nữa ta cố tình để bản thân ghét cô ta, trong tim ta chỉ có Hạ Nguyên.-Huynh sai rồi, Hạ Nguyên chỉ là từng yêu mà thôi, bây giờ nàng ấy đã ra đi rồi, người chết không thể quay về, đừng làm Hạ Nguyên của ngài bứt rứt với tấm lòng sâu nặng đấy nữa. Nàng ấy, nên an nghỉ rồi. Từ khi Kim Hạ xuất hiện, ban đầu huynh chỉ thấy cô ta giống người huynh thương nên tò mò tìm hiểu. Không ngờ, quá trình dẫn đến kết quả huynh không lường trước: Lục huynh, huynh yêu Kim Hạ rồi.-Không thể nào!- Lục Dịch khó tin vào bản thân, tức giận với Lam đệ.-Lúc nào đó, huynh sẽ nhận ra, mình luôn muốn tốt nhất cho nàng ấy, mình không tự chủ mà bảo vệ nàng ấy, luôn nghĩ về nàng ấy. Đôi lúc còn ghen tức khi nàng ấy thân thiết với nam tử khác. Nếu còn muốn biết xem nàng ấy có tình cảm với mình không, hay thâm tâm chỉ là lợi dụng, là hận thù, thì...mở cảnh cửa kia ra, đáp án của huynh ở đó.Lục Dịch chầm chậm mở cửa, nghe được tất cả nội tâm Kim Hạ thốt ra, môi không kìm được mà cười lên hạnh phúc. Chàng vẫn đứng đó nghe Kim Hạ giãi bày tất cả, nàng ngốc quá, ta thích nàng là độc nhất vô nhị, không phải thay thế hay là giống ai khác. Nếu đôi bên đều có tình cảm, thật sự ta rất hạnh phúc đó!Lam Thanh Huyền đứng nhìn một góc, bóng một nam tử bế bổng nữ tử nhẹ nhàng như mây bay, nụ cười vừa hiện trên mặt đã tan biến theo nước mắt rơi. Cả đời này, thật sự hận bản thân. Không lẽ lại tranh giành nữ nhân với ân nhân cứu mạng sao, thôi, nàng sống vui vẻ là ta cũng vui rồi. Kim Hạ, kiếp kiếp sau ta vẫn yêu nàng, nhưng kiếp kiếp này, ta không có được nàng.-Ấy, Lục Dịch, thay băng xong rồi, ngài đừng nhìn ta chằm chằm vậy chứ!- Kim Hạ vẫn chưa tháo xong, nhưng bắt gặp ánh mắt ôn nhu nhìn mình, lại khiến tâm can mềm nhũn.-Ở nửa trên cô còn có thể cởi 2 lớp y phúc là băng bó được. Nhưng ở nửa dưới, e là hơi khó. Một lớp y phục cuối cùng, lại nhờ cô rồi. Vết thương sâu quá mà, để lâu lại nặng hơn, phải thay kịp thời.-Gan to lên, nhất định phải kiên cường lên, không sao đâu. –Kim Hạ tự nhủ lòng, lớp y phục cuối cùng rơi xuống, vải quấn quanh chân, vừa đủ, không được lơ là nên cấm được nhắm mắt. Cuối cùng, nàng cũng trụ được tới khi hoàn thành việc thay phần băng bó. Đứng dậy một cái, chẳng hay lại đối diện với tấm thân dù vết sẹo vô số nhưng vẫn rắn chắc, cường tráng như vậy:-Kim Hạ, kiếp này ta chỉ yêu mình nàng thôi.Lục Dịch bất ngờ ôm chặt lấy nàng, thân mình trực tiếp cọ xát vào y phục của nàng, Kim Hạ nghe xong, còn chưa hết bàng hoàng, không biết thật hay không?-Ngài nói gì vậy...ngài chắc hẳn thấy ta giống Hạ...-Không phải vì Hạ Nguyên, chỉ là bây giờ ta mới nhận ra ta muốn ở bên nàng nhiều như thế nào. Đời đời kiếp kiếp, ta vẫn muốn yêu nàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top