Chương 1: Thiên Thiên.

Gió trên trời ngày một thổi mạnh,cánh đồng lau bay ngả nghiêng theo gió,cuốn đầy lá vàng bay mãi theo chân trời. Chàng cứ đuổi theo những đám lá đó,không phải vì tò mò,mà hình như có một chút thắc mắc: "Sao nàng ấy lại ở đây?"-Nguyên Nguyên,sao nàng lại ở đây,nơi này gió to quá,dễ cảm lạnh đó-Mãi sau,nàng mới kịp dừng bước,chàng mới chạy chậm lại,nhìn bóng lưng thanh mảnh của nàng-Nàng làm gì mà chạy nhanh vậy?Chàng không khỏi thắc mắc,rõ ràng đã 1 năm trôi qua,đều không mơ thấy nàng ấy,sao hôm nay lại hiện về bất chợt. Nàng quay đầu lại, cười nhẹ với chàng,y phục màu xanh ngọc bay phấp phới dần che lấp hết cả thân hình của nàng,cuộn theo làn gió mạnh. Nàng đến và đi như một cơn mơ lạ lùng-Nguyên Nguyên,nàng muốn nói gì với ta đúng không,nàng mau nói đi?Chàng nói hoài,giọng nói thét vang cả đất trời,nhưng tiếng trả lại chỉ là lá cây và bông lau xào xạc.-Vương gia,vương gia,vương gia,người mau tỉnh lại đi,người mau tỉnh dậy!-Bên ngoài nghe như có tiếng thất thanh có nam nhân ngoài cửaChàng nghe thấy mới giật mình tỉnh giấc,sờ trán ướt đẫm mồ hôi,tay chân run không kiểm soát,nhưng phải cố trả lời-Có gì ngươi nói đi-Chàng lên tiếng-Có phải,vương gia lại nằm mơ tới nàng ấy không,nô tài canh gác ở đây, kể từ ngày đó 1 năm,đây là lần đầu ngài gọi cô nương ấy giọng điệu lo lắng-Nô tài vẫn ở ngoài cửa,nói-Chuyện này,ngươi đừng nói cho ai cả,cũng đã muộn rồi,chẳng phải ngươi sắp đổi ca sao,mau nghỉ đi-Chàng cố bình tĩnh lại,nằm tựa xuống,quay đi quay lại không yên lòng chợp mắt nổi.Hôm nay, chính là hôm nay ,chính là đã một năm kể từ khi Hạ Nguyên qua đời,nàng chết oan trong tay chàng,nàng chết tức tưởi không rõ lí do,nàng nhắm mắt trước con đường trải đầy hạnh phúc cùng chàng. Ngày đầu tiên sau khi nàng mất,nàng trở về an ủi nói chàng đừng buồn lo nữa,nàng rất ổn . Kể từ đó,chàng chỉ gặp nàng trong những kỉ niệm hai người bên nhau những ngày ở ngoại thành-Thiên Giang. Lâu rồi,nàng chưa hiện về bất ngờ vậy,vẫn là dáng vẻ dịu dàng,thanh thoát đó,nụ cười ngọt ngào đó,nhưng lại không nói gì,khẽ trôi theo gió bay mãi. Rốt cuộc,nàng muốn báo hiệu gì với ta?*Kinh thành rộng lớn,từng người đi trong thành chỉ nhỏ bé như con kiến đang đi tìm mồi. Cùng lắm không dám ví họ nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc. -Các vị cô nương đều xuất thân danh giá,đều là nữ tử của các vị quan lớn được trọng dụng trong triều, có lẽ phần lễ tiết,các cô nương đã nắm rõ?-Một vị cô cô đã quá tuổi tứ tuần,thân người cúi nhẹ nói-Đã hiểu rồi ạ-Ở dưới,các vị cô nương đồng thanh-Dạ được rồi,bây giờ,hãy theo ta đến Nga Khuê cung,mong các cô nương đừng đi tách lẻ nếu không rất dễ bị lạcHai đoàn người là các nữ tử diễm lệ,nhan sắc khiến bất kì nô tỳ nào trong cung đều hận không thể ngẩng lên nhìn một cái. Đó là tiểu nữ được ứng tuyển làm vương phi,hoặc phi tử của hoàng thượng. Hàng người thẳng đều tăm tắp,đến đoạn có những hàng cây phong xanh rậm rạp,khuất tầm nhìn nên đã để lại một cô nương cố tình gây họa?!-Vương gia,hôm nay là ngày nạp vương phi vào phủ rồi,ngài xem,họ đều là tiểu nữ khuê các,nhất định sẽ có lợi cho con đường sau này-Nô tài ở phủ vương gia khẽ nói-Đừng nhiều lời,hoàng thượng nghe thấy sẽ không hay đâu-Vương Gia mặc nốt y phục khoác ngoài,từ trên xuống là màu vàng của quý tộc,sáng bừng -Là nô tài đáng chết,mong vương gia thứ tội!-Không cần,sau này còn nhiều việc nhờ ngươi làm,phạt bây giờ có lẽ hơi sớm!-Nhị hoàng tử của ta xem ra hôm nay tâm trạng rất tốt nên không muốn động thủ?- Tiếng nói từ ngoài cửa vọng tới,y phục hoàng bào màu đỏ sẫm quyền lực,điểm thêm cho vẻ đẹp sắc sảo của người đó-Mẫu thân, nhi thần chưa kịp đến thỉnh an người rồi,nhi thần bất hiếu!-Không cần,hôm nay thật sự ta rất vui,mấy tiểu tiết đó bỏ đi cũng được, kế hoạch lớn này,Nghiêm Gia thực sự sẽ giúp chúng ta thành công mĩ mãn-Người đó cười gian xảo,ánh mắt nhìn theo vương gia rất hài lòng-Nghiêm Gia đội ơn của chúng ta,hắn sẽ không phản bội chúng ta đâu,con chó trung thành đó,rất xứng,rất xứng!-Vương gia,đã đến giờ phải tới Nga Khuê cung,mời vương gia-nô tài ở bên ngoài tức tốc đi vào,hai người mới từ từ đi đến Nga Khuê cungNga Khuê cung nằm trong Tử Cấm Thành rộng lớn,nằm ở chính giữa một hồ sen,quanh năm sen nở hương đưa ngào ngạt,cây cầu đi đến nơi này,hai bên treo đầy giỏ hoa hồng đủ màu,nơi này xứng đáng là tiên cảnh trần gian mà! -Tiểu nữ tham kiến Hoàng quý phi nương nương-các cô nương cúi dập đầu xuống hành lễ, Hoàng Quý phi mỉm cười nhìn qua một lướt,miễn lễ cho bọn họNhưng Hoàng Quý phi vừa nhìn sang phải,bất ngờ quỳ xuống hành lễ-Thần thiếp tham kiến Hoàng Thái hậuHoàng Thái hậu Phong Vi đã ở ngoại thành lâu,hôm nay nghe nói các vị hoàng tử và hoàng thượng tuyển phi,nên cũng trở về góp mặt bất ngờ-Hôm nay ngày vui ,không cần câu nệ tiểu tiết,tất cả đứng lên đi-Hoàng Thái hậu lên tiếng -Đa tạ Hoàng Thái hậu!Mọi người yên vị ngồi vào chỗ,ở trước mặt chỉ có từng ấy các cô nương đang đứng,dù trong lòng thấy vô cùng mệt và mỏi chân,nhưng ai cũng cố nhịn,mỉm cười lấy lòng các vị vương gia-Nhị hoàng tử,trong số những người này,con ưng ai nhất-Hoàng Quý phi lên tiếngNhị hoàng tử-Lục Cảnh mỉm cười,nhìn qua những tờ giấy ghi dòng dõi của mọi người,để ý nhất là một cô nương có họ rất lạ-Thượng Quan Hi,cô nương này có tên lạ quá-Lục Cảnh lên tiếngThượng Quan Hi nghe thấy người gọi tên,đi lên trước bái kiến Nhị hoàng tử,phụ thân của nàng luôn chinh chiến nơi biên ải,giữ vững giang sơn cho hoàng thượng,vậy nên bổng lộc và chức quan luôn được trọng dụng tử tế,điều này có lợi chứ không hại gì, Nếu như ngỏ ý chọn cô nương nào đó,hoàng tử sẽ tặng một cái trâm đã chuẩn bị sẵn,cài lên đầu cô nương đó.Lục Cảnh đứng dậy,mở chiếc hộp nhỏ,cây trâm màu đỏ thẫm được lấy ra,cài nhẹ lên mái tóc mượt mà của nàng,Thượng Quan Hi cảm nhận được chút nhẹ nhàng,mỉm cười đa tạ Nhị hoàng tử,rồi được ngồi ở hàng ghế cạnh Lục Cảnh- Tam Vương gia,người bị ép đến tham gia việc tuyển phi này,thực sự quá gò bó,hay là lui trước-nô tài đứng cạnh chàng lên tiếng nói-Không làm gì cũng chả phải cách,đằng nào chuyện cũng phải đối mặt-Tam hoàng tử cười nhẹ,ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chén trà ngay cạnh,hứng thú với nữ nhân không có,huống chi mà mấy cái quyền lực quá khó để nắm lấy.-Lục Dịch,con cũng đã ở tuổi nên tuyển phi rồi,huynh của con cũng đã chọn,sao con lại do dự vậy-Hoàng Thái hậu ngồi cạnh khẽ nói-Hoàng Thái hậu,là nhi thần đang suy nghĩ thôi ạ!-Đừng nghĩ nhiều quá,coi chừng con khiến ta sẽ nghĩ theo nhiều hướng không thỏa đáng đâu đó-Hoàng Thái hậu thích pha trò,nói vài câu trêu đùa để không khí bớt căng thẳng,Lục Dịch lắc đầu im lặng-Lục Dịch,hay là để mẫu thân chọn cho con một vị phi tử đi,dù sao ta cũng muốn lo cho vương phi của con-Hoàng Quý phi lên tiếng nhìn Lục Dịch-Nương nương,để người dụng tâm rồi-Lục Dịch nghe lời để Hoàng Quý phi chọn-Thuần Vu Mẫn,con của Thuần Vu gia, nhan sắc thuần khiết ,tao nhã,rất giỏi về thêu thùa và may vá,Lục Dịch,ta thấy cô nương này rất hợpLục Dịch lặng người,nhìn qua Thuần Vu Mẫn,không biết cô nương này địa vị thế nào mà lọt qua mắt của nương nương-Vương Gia, gia phả của cô nương tuyệt đối trong sạch,không cấu kết với quan thần ham hư vinh, hay là phản quốc,phụ thân là Thuần Vu Chi, luôn thương dân như con,đưa ra hàng loạt kế sách đối phó với thiên tai ,có lẽ vương gia không cần lo Thuần Vu phủ là cùng phe với họ. Cô ta là cháu ngoại của Hoàng Thái hậu,Thái hậu ở phe trung lập,có lẽ sẽ không có hại cho ngài!-nô tài đằng sau nhẹ giọng nóiLục Dịch đứng dậy,trên tay có sẵn trâm Phượng Hoàng màu vàng ,cài sâu vào tóc của Thuần Vu Mẫn, cô nương vui vẻ tạ ơn Hoàng quý phi và Lục Dịch,ngồi xuống ghế,đôi mắt chứa đựng niềm vui và sung sướng,nụ cười không tắt và chỉ hướng về Lục Dịch.-Vị cô nương này,sao lại tự ý xông vào đây,còn chưa có sự cho phép,mau đứng lại- Vị cô cô ban nãy đang chặn không cho cô nương nào đó đi vào,cô vẫn ngang bướng đi thật nhanh tới.-Cô Cô,chúng tôi đã nói rồi,là do tiểu nữ nhà tôi lạc đường nên mãi mới tìm thấy nơi để vào,ngày tuyển phi, lệnh của hoàng thượng ban xuống,nếu không làm đúng thì tội chém đầu,còn bị bà chặn lại,lẽ nào dám làm trái thánh ý hay sao-Một cô nương khác khinh công từ trên cao xuống,giơ cây kiếm sắc nhọn lên làm vị cô cô hoảng sợSự ồn ào lan tới Nga Khuê cung,ai cũng cố nhìn xem ở đó xảy ra chuyện gì,Hoàng Quý phi và Lục Cảnh nghe thấy tiếng thôi đã mỉm cười đắc ý,Lục Dịch không mấy quan tâm,chén trà trong tay vẫn thổi đều,để hơi nóng hòa vào không khí mỏng tang.Vị cô cô sợ hãi né sang một bên,cô nương mới rút kiếm về,để cho nàng chạy thẳng tới Nga Khuê cung,không chào hỏi,không câu nệ ai cả. Trên người y phục hồng cánh sen,hài đỏ thắm,thoăn thoắt băng qua cây cầu trước sự bàn tán của mọi người. Ai cũng nói cô nương là ai chẳng có chút lễ tiết,là gia đình nào không nuôi dạy đàng hoàng đây!Lục Dịch vì ồn ào quá đáng,khuôn mặt nhăn lại,hướng lên nhìn xem có chuyện gì,bóng nữ tử quen thuộc thấp thoáng sau tầng tầng lớp vải đủ màu rủ xuống ,càng gần càng quen thuộc,dáng vẻ này,gương mặt này,lại chính là nàng ấy?!Lục Dịch trong lòng vô cùng ngạc nhiên,sửng sốt kinh ngạc,nhưng đã được vẻ bình tĩnh bao bọc bên ngoài,ánh mắt chăm chú nhìn cô nương đứng trước mặt mình-Tiểu nữ Viên Kim Hạ tham kiến Tam hoàng tử,tham kiến Hoàng thái hậu,Tham kiến Hoàng quý phi,tham kiến Nhị hoàng tử. Lúc tiến cung,do lạc đường nên tiểu nữ đã tỡi trễ,mong các vị bỏ qua.Giọng điệu nhanh,pha chút tinh nghịch của nàng khiến tất cả vị cô nương đằng sau phì cười,cô nương này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con đến thế. Nàng không để ý,chỉ chú tâm mãi vào Lục Dịch,nhìn chàng như xuất quỷ nhập thần,nhìn chăm chú đến kì lạ. Lục Dịch cũng vậy,tuy giấu lòng mình nhưng vẻ ngoài này lại làm chàng xúc động ,nhớ mong về Hạ Nguyên,tại sao người này lại giống dáng vẻ của nàng đến vậy,đây là báo hiệu hôm qua nàng hiện về sao? Chàng không chấp nhận nổi,nhất thời không tin vào mắt mình,nhìn mãi vào đôi mắt sáng như sao của Kim Hạ-Hai đứa nhìn nhau đủ chưa hả,sao này về phủ rồi,ta cho các con nhìn nhau không biết chán –Hoàng thái hậu phát hiện Tam hoàng tử đã bị Viên Kim Hạ hút hồn,liền nói vài câu,tiện thể đưa cây trâm Vân Tước màu xanh để chàng cài lên tócRốt cuộc, ngươi là ai,tại sao lại giống Hạ Nguyên như vậy,chỉ khác mỗi tính tình bên trong,Nguyên Nguyên nhẹ nhàng mà dịu dàng,còn Kim Hạ tinh nghịch,thích cười lại còn thích chạy nhảy.-Vương gia,người chọn cô ta đi,để sau này điều tra thêm thân phận của cô ta,thần nhìn thấy lí lịch rất khả nghi-nô tài đứng cạnh thì thầm nóiLục Dịch nghe xong,chân bước vài bước đến,cài cây trâm lên,trên môi Kim Hạ nở nụ cười tươi như hoa nở dưới ánh bình minh mới ló rạng.Các vị cô nương xung quanh,đôi mắt có chút ngỡ ngàng,cô ta vi phạm cung quy vậy cũng được phong làm phi,thật sự bất công,nhưng chẳng ai dám lên tiếng,đều cúi đầu không nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top