Chương 2: Ra chơi

Tiết đầu chúng tôi học môn văn nên tôi có hơi buồn ngủ, may mà trống đã đánh, giờ ra chơi đã đến không thì tôi đã gục xuống bàn mà ngủ rồi. Đang ngáp ngủ thì Hải My lay người tôi hỏi:" Này, chuyện sáng nay sao, kể cho tao nghe điii".
Tôi bị nó lay thì cũng đỡ buồn ngủ hơn rồi kể:" Thì tao đến đoạn khúc cua có người đâm vào tao, may mà tao né kịp, nhưng vì nhanh quá thì tao vẫn nằm ra đường."
Tôi lại nói:" Mẹ, người gì đâu nhìn thì cũng đẹp trai mà hơi vô duyên tí thì đâm vào con gái nhà người tao rồi. Lấy cái lý do là chưa sửa phanh xe nên không phanh kịp.  Nói thế mà cũng nghe được nữa".
Hải My hỏi tôi:"gì? Mày bị ảnh đẹp trai xuýt đâm vào á? Thế có xin được in4 không?"
Tôi ngán ngẩm nhìn nó:" Cái con mê trai này, bạn ngã mà không biết đường xót thương cho bạn, mà còn nhắc đến trai nữa chứ."
Nó xua tay nói:" À không, í tao là phải xin thông tin liên lạc để đền bù chứ, dù gì mày cũng vì né người ta mà ngã mà."
Tôi cười cười:" Thì người ta cũng xin lỗi tao rồi. Với lại tạo sợ muộn học nên đi luôn. Mà nhé rõ ràng là tao đã đeo phù hiệu từ nhà rồi mà đến trường lại không thấy đâu. Chả lẽ lại hơi ở chỗ ngã à."
Tôi đang nói thì có người gọi tên tôi:" Bảo Hân"
Cái giọng này quên lắm, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi giật mình quay lại thì thấy một người con trai cao lớn đang bước lại chỗ tôi ngồi rồi nói:" Bảo Hân, đây là phù hiệu của bạn phải không? Sáng nay lúc ở chỗ ngã tớ đã nhặt được. Mà cho tớ xin lỗi về chuyện sáng nay nhé. Tại tớ không có xe nên phải đi tạm, chưa sửa được."
Tôi ngơ người trước cái vẻ đẹp hút gái của hắn ta, nhưng may là tôi vẫn còn tỉnh táo để đáp lại:" À không có gì đâu, bạn mang trả lại phù hiệu cho tớ là được rồi. Chuyện sáng nay tớ cũng không để bụng đâu." Thấy người ta xưng "bạn-tớ" thì tôi cũng xưng như vậy thôi. Với lại nhìn thấy phù hiệu biết tôi học lớp nào thì xưng hô như vậy là nó bằng tuổi tôi rồi.
"Tớ là Đặng Nguyễn Quốc Bảo ở lớp 11A3. Lúc về cậu đợi tớ ở cổng trường nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Nói rồi Bảo quay lưng đi về lớp, còn tôi thì vẫn chưa load được đấy là ai, vì học gần lớp nhau mà sao tôi không biết nó.
Hải My đập vào vai tôi:" Ái chà chà, thì ra là anh đẹp trai này đã khiến mày ngã xuống đường à? Bảo Hân ơi mày nói thật đi, có phải mày mải ngắm Quốc Bảo quá lên suýt ngã vào lòng người ta phải không?"
Tôi nghe vậy mà nỗi hết cả da gà:" Mày tỉnh lại dùm tao cái, có phải ai cũng mê trai như mày đâu mà mày đổ oan cho tao vậy. Những gì tao nói đều là sự thật hết, vừa nãy mày cũng nghe thấy người ta nói rồi còn gì. Mà sao tao nghe thấy cái tên đấy quen thế nhỉ, nhưng chưa gặp bao giờ."
Hải My bảo tôi:" Thì đúng rồi đấy cái thằng năm ngoái dành thủ khoa của mày đấy. Đã vậy lại còn đẹp trai, nhà giàu, các em khối dưới với mấy chị khối trên mê như điếu đổ ý. Là hot boy của trường mà sao mày không biết vậy?"
" Mày thấy tao ngoài để ý mấy anh đề cương toán với người tình văn thì liệu mấy cái đấy có đáng để tạo để ý không?
Hải My đáp:" Ờ ha, mày ngoài học ra thì có biết cái gì đâu, nổi tiếng thế mà cũng không biết:))"
Tùng tùng tùng . Thế là tiết học đã đến, Hải My cũng trở về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học.
Thề, tôi cũng không biết tại sao Quốc Bảo lại hẹn tôi ra cổng trường nữa. Tôi nhớ lúc đấy có gân cổ lên chửi người ta đâu nhể. Hay là thấy mặt mình nhăn quá, khó ưa nên hẹn mình ra cổng trường hội đồng chăng? Ôi mẹ ơi, cứu con ,tôi không biết gì hết. Nghĩ thế tôi đã thấy run cả người, sợ hãi vì trước đây tôi cũng từng bị bạo lực học đường chỉ vì lỡ đi qua một "chị đại" mà không chào lại thêm ngoại hình xấu xí của mình lúc đấy nữa, lại càng khiến người ta ghét hơn, thế là tôi bị hẹn ra cổng trường. Lúc đấy là khoảng thời gian khủng khiếp với tôi khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ, đến nỗi mà tôi phải chuyển trường.
Tôi ngồi học trong lo lắng. Cuối cùng cũng kết thúc tiết học, tôi kéo Hải My rồi bảo:" Mày ơi thằng Bảo nó hẹn tao ra cổng trường, có khi nào nó nhìn thấy tao khó ưa quá nên nó hội đồng tao không mày. Mày đi với tao nhé, tao sợ quá huhu"
Hải My đơ người:" Mày điên à, nhìn mặt nó cũng hiền mà, với lại cái mặt mày nhìn thôi đã muốn yêu rồi chứ ai hơi đâu mà đánh. Khéo người ta tỏ tình mày cũng nên haha".
Tôi bất lực nhìn nó:" Có mày mới bị điên ý, quên biết gì đâu mà tỏ tình. Thôi mày cứ đi với tao đi cho tao đỡ sợ. Mày đứng ở góc khuất, có gì thấy tao bị đánh thì mày nhớ rủ thêm người đến cứu tạo nhé."
Nghe tôi nói vậy thì Hải My cũng cạn lời mà đi với tôi.
Ra đến cổng trường thì tôi đã thấy Bảo đã đứng đấy rồi. Tôi hơi run run nhưng cũng cố gắng đến lại mà xin lỗi:"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé. Mà tớ cũng xin lỗi chuyện sáng nay, nếu tớ có liếc mắt nhìn cậu thì cậu cũng đừng để ý mà bỏ qua cho tớ nhé. Tôi xin lỗi cậu, tớ không muốn bị đánh đâu."
Thấy tôi nói vậy thì Bảo giật mình:" Sao cậu nói thế, nhìn cậu như này tớ muốn bắt về nhà nuôi còn chẳng được thì ai lại nỡ đánh cậu. Mà cậu có làm gì sai đâu sao phải đánh. Mà trông mặt tớ ghê gớm vậy sao?"
Nghe Bảo nói mà tôi đỏ mặt:" Không, tớ bị ám ảnh bốn chữ "hẹn ra cổng trường" thôi, cũng không có gì đâu. Mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?"
Bảo cười nhẹ nhàng đáp:" À, tớ muốn xin lỗi chuyện sáng nay, dù gì tớ cũng là người khiến cậu bị ngã. Tớ muốn hẹn cậu chiều đi cà phê để chuộc tội."
Tôi nhẹ lòng đáp:" À chuyện sáng nay tớ không để bụng đâu. Mà chiều đi cũng được nhưng tớ không biết uống cà phê."
Quốc Bảo nhìn tôi cười:" Thì tớ gọi chung vậy thôi chứ tớ biết cậu thích uống gì mà. Thế nhé, chiều gặp ở quán  High Coffee nha, tớ thấy đồ ở đấy ngon lắm. Thôi, tạm biệt cậu, chiều gặp".
Thế là hai chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Hải My chạy lại chỗ tôi hỏi:" Sao rồi hai chúng mày nói chuyện gì nhìn tình cảm thế. Tao còn thấy mày đỏ mặt nữa cơ. Có phải thằng Bảo tỏ tình mày không?"
Tôi cũng đến chịu với nó:" Trời ơi, không có chuyện đấy đâu. Người ta hẹn tao đi cà phê để chuộc lỗi đấy má. Mà tao nghĩ lại thấy nó cũng được, không đáng ghét như sáng nay haha."
My trêu tôi:"Mày thích người ta rồi thì nói mẹ đi, tao biết mày cũng như mấy người con gái khác mà, đẹp trai nhà giàu lại còn học giỏi nữa  ai mà không mê cơ chứ."
"Thôi tao mệt với mày quá. Về đi My ơi, nói chuyện với mày tao thấy phí nước bọt vl"
Nhà chúng tôi không chúng đường thế là mỗi đứa một ngả ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntttnrih