Phụ tử

Trở về Lâm gia, Lâm Hạc thấy cha còn thức thì chột dạ định bỏ trốn nhưng bị Lâm Huyên kéo lại. Lâm Huyên chủ động nhận lỗi trước bởi hắn biết đệ đệ gây ra họa không nhỏ, đó là con trai của Lại Bộ Thượng Thư, dù có cô cô chống lưng cũng không tránh khỏi việc bị dị nghị. Lâm Phong lắng nghe con trai cũng hiểu đôi phần, ông chỉ im lặng không nói gì rồi nhìn Lâm Hạc. Có lẽ ông hiểu cái lý của con trai mình nhưng quyền cao chức trọng xưa nay đều không phải người thường, Lâm Hạ đắc tội với người ta há chẳng phải nói người không biết dạy con. Ông thở dài rồi nhìn về phía con út rồi lại thôi.

" Ta biết rồi hai con về phòng đi, chuyện này có ta sẽ có dự tính". - Lâm Phong nhẹ giọng với hai người con.

Trở về phòng, Lâm Hạc suy nghĩ chẳng lẽ hắn gây ra tội lớn lắm sao, chỉ là một kẻ bám vào cha mà hống hách, ức hiếp con gái nhà lành, làm khó dễ trăm bề mà cha hắn cũng phải lo nghĩ. Hắn lúc này chỉ nghĩ về việc trượng nghĩa mà mình làm, có ông ngoại cùng cô cô chống lưng hắn không sợ, thân nam nhi lời nói ra không thể rút lại, suy nghĩ một hồi hắn cũng thiếp đi.

Phủ Thượng Thư.

Lạc đại nhân lên tiếng trách móc con trai của mình:
" Con đó Khâm nhi, thường ngày chiều chuộng con nên con quên hết lời ta nói phải không, đã làm việc sai trái còn muốn ta ra mặt giúp con, Nguyên Hoa đó không là gì nhưng bà chủ Vạn Hoa lâu là ai, đứng sau Vạn Hoa lâu là người mà chúng ta không thể động vào được đâu. Con làm vậy là muốn để cha đi cùng với mẹ con đúng không"

" Đúng đó cha, huynh ấy mạo phạm cô nương đó bao nhiêu người cùng thấy, cũng may có vị công tử kia ngăn huynh ấy lại". - Lạc Thiên Thương méc cha vừa đỏ mặt nghĩ ngợi, tên Lâm Hạc ấy tiếng xấu đồn xa vậy mà cũng có mặt tốt đấy chứ ( Thặc ra là mê trai đẹp nha quý zị ^_^ )

" Muội còn nói giúp cho người ngoài nữa, ta thấy muội nên làm muội muội của tên đó đi ". Lạc Tử Khâm lên tiếng nói móc lại muội muội của hắn.

" Ta mới không cần một ca ca như huynh." - Lạc Thiên Thương lên tiếng phản bác lại

Thấy hai đứa trẻ cãi nhau, Lạc Nhân chỉ biết ôm đầu, chỉ tại chúng không có mẹ từ nhỏ không được dạy dỗ cẩn thận mới gây nên sự này. Ông một lòng với người vợ đã mất cũng không muốn tái hôn, mẫu thân của hai đứa nhỏ từng vất vả chịu đựng cùng ông khi ông mới chỉ là một cậu thư sinh nghèo, nếu không phải vì danh lợi thì có lẽ ông cũng sẽ không mất đi người vợ tào khang. Ông chỉ nhìn Lạc Tử Khâm rồi nói: " Chuyện này không cần nói nữa cũng không được đề cập đến, con muốn phu nhân của con bẽ mặt chỉ vì hành động ngu xuẩn của mình sao, nếu không phải Nhan nhi đang về thăm nhà, con nghĩ ta còn cho con vào của không, mau đi về phòng cho ta".

Cứ như vậy một nhà lo sợ một nhà sầu não, đứng trên cương vị làm cha mẹ, ai không lo lắng cho con của mình chứ, chỉ mong nó bình an vui vẻ sống cả đời cũng thật khó khăn. ( Ý tớ là cả Lâm Phong và Lạc Nhân đều là những người cha yêu thương nhưng bất lực với con của mình )

Vạn Hoa lâu
Đêm xuống cũng là lúc con người ta thanh tỉnh nhất về bản thân mình, Nguyên Hoa suy nghĩ về lời của tên Lạc Tử Khâm, có lẽ với thân phận của nàng không nên có rung động với ai cả, chỉ là chàng ngốc họ Lâm kia cũng thật là, nếu không phải có người chống lưng thì hắn có ngây thơ mà bảo vệ nàng vậy không...Thật là ngốc mà...

Vài dòng cuối mình muốn phân tích tâm trạng của nu9 một chút, thật ra nàng có rung động bởi độ tuổi 15 nói kìm lòng cũng khó nhưng ở nơi thanh lâu dù chưa từng làm việc bẩn thỉu nhưng nàng biết cái mác ấy không tài nào gỡ xuống nổi, dù cho Lâm Hạc chấp nhận con người nàng nhưng còn mọi người xung quanh cũng không thể ngó lơ, họ vẫn ở đấy nói những điều cay độc mà thôi, dù nói nàng xinh đẹp tài hoa nhưng mấy ai trân trọng, cũng chỉ là phận bèo trôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top