Mở đầu

Vạn Hoa lâu ở Nhược Hà thành là nơi ăn chơi nổi tiếng của những công tử phú hào giàu có trong vùng. Có không ít nữ tử bị bán vào đây để làm trò tiêu khiển mua vui, có người là vì gán nợ có người là bị lừa cũng có người là cùng đường bí lối.
Bà chủ của Vạn Hoa lâu có một người con gái được bà cưng chiều, bảo vệ hết mực, đến nay người ta vẫn chỉ là được nghe qua về nhan sắc khuynh thành và tài năng của cô gái ấy.

" Ha ha ha, gì mà khuynh thành, gì mà cầm kỳ thi họa, ta thấy các người tâng bốc người ta thành thói rồi đấy". -Một nữ tử cải nam trang ngồi trong góc cười phá lên khi nghe bàn bên nói chuyện về người con gái ấy.
" Vị huynh đài này nói vậy là có ý gì, ở đây ai cũng biết con gái của bà chủ xinh đẹp cầm kì thi họa bậc nhất. Haiz... chỉ đáng tiếc là sinh ra ở nơi này, muốn bay cao cũng khó ". -Một nam nhân trong bàn lên tiếng
" Ngươi thương tiếc vậy sao không đưa nàng về làm phu nhân, thiết nghĩ công tử cũng không phải là người vô tâm đâu nhỉ ". Một người khác châm chọc vào lời nam nhân.
" Tên kia ngươi có ý gì, ta có muốn đưa nàng về không là chuyện của ta đến lượt ngươi chen chân vào sao ".

Cứ như vậy người con gái bí ẩn ấy lại bị đem ra thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả thanh lâu, ai cũng khen nàng đẹp nhưng chưa có ai thật lòng muốn rước nàng về cả. Sinh ra ở nơi tăm tối bị định sẵn là sống dựa người dưng đâu ai thấu cho khổ đau của một nữ tử vô tội.

Nàng tên Nguyên Hoa, là con gái nuôi mà bà chủ Hoa lâu nhặt được, tên của nàng được đặt theo tờ giấy theo nàng ngày bà chủ nhặt được. Trên giấy ghi rất rõ " Con bé tên Nguyên Hoa, nay là ngày sinh của con bé, ta thân làm mẹ nhưng không đử sức nuôi con, mong bà chủ cứu vớt đời con bé đừng để nó bị chết đói, cả đời ta xin cảm tạ vạn phần". Ngày ấy nhìn thấy đứa trẻ bà định vứt nó đi nhưng nhìn thấy cánh tay nhỏ bám lấy vạt áo bà chủ đã quyết định làm việc tốt, coi như làm chuyện thiện bớt điều ác vậy.

Thấm thoát đã qua mười lăm năm, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều nhưng luôn được bà chủ Hoa lâu giấu kín chưa từng lộ mặt với người ngoài. Ai cũng nghĩ bà chủ làm đủ chuyện ác nhưng lại vô cùng dụng tâm với người con gái này, bà bao bọc che chở nàng hết mực, sống ở bùn lầy hôi tanh nhưng chưa bao giờ bà để nữ nhi của mình phải chịu uất ức. Có người nói cô mang mệnh khổ vì rơi vào tửu lâu , cũng có người ngưỡng mộ vì cô có cuộc sống đầy đủ, có người bao bọc cô hết mực. Miệng đời luôn sẽ có những lời cay đắng nhưng cũng có lời ngưỡng mộ, chỉ khi thực sự ở vị trí ấy thì mới thấu được mọi điều đau khổ ấy khó khăn đến nhường nào.

" Mẫu thân người không cần lo lắng cho con đâu, mấy lời ấy con thấy không ít rồi, người đừng để tâm hao tổn sức khỏe lắm đấy, với lại con có một người mẹ quan tâm bao bọc con đến vậy đã là phúc phận tu mấy đời rồi không cần những người kia cảm thán đau khổ dùm con đâu ". Nguyên Hoa ngồi trong phòng nghe thấy hết lời đàm tiếu bên ngoài mà dỗ ngọt bà chủ Hoa lâu.

" Con đó, ta không cầu gì chỉ mong con hạnh phúc, cuộc sống của ta chỉ là nước chảy bèo trôi nhưng con thì khác, con là báu vật cả đời ta yêu thương, ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con, những kẻ phàm phu dưới kia chỉ là cảm thán nhưng ta mong con không cảm thấy bản thân không sạch sẽ hay cảm thấy uất ức. Ta vì tin lời nam nhân mới rơi tới bước đường này, số mệnh ta may mắn gặp được con, khi ta không thể bảo vệ con nữa con nhớ phải đi thật xa nơi này, tìm được cho mình một nơi tốt để sinh sống cưới một người thật lòng yêu con, bản lĩnh cả đời ta đã dạy hết cho con dù ở đâu con cũng có thể sống tốt. Nhớ lấy lời ta nói đừng đi vào vết xe đổ cả đời của ta". Bà chủ Hoa lâu dặn dò con gái

" Mẫu thân nói gì vậy nhiều quá con nghe không hết đâu, người sẽ sống lâu trăm tuổi sống với con cả đời, Vạn Hoa lâu thì để lại cho Nguyệt tỷ cai quản, tỷ ấy sẽ làm mọi thứ ổn thỏa thôi. Sau đó con sẽ đưa người cùng con ngao du thiên hạ, chẳng phải mong ước lớn nhất cả đời của người là được đi ngao du sơn thủy sao." Nguyên Hoa tươi cười đáp lại lời mẫu thân nàng luôn tin mình và mẫu thân sẽ đi khỏi đây sống hết đời nhưng nàng đâu biết thật ra mẫu thân nàng chỉ là làm theo chỉ thị.

Bà chủ Vạn Hoa lâu chỉ nhìn con gái mà không nói gì, bà mong con gái sẽ mãi ngây thơ hồn nhiên như bây giờ, bà sẽ dùng hết sức để bảo vệ nàng bình an cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top