Thương,

Xin chào các bạn,

Tôi là Hạ Du, và hôm nay tôi trở lại là để tạ lỗi những người đã tin tưởng, yêu thương tôi và những người vẫn còn ở lại. Tôi thành thật xin lỗi khi đã rời đi quá đột ngột và việc xoá fic mà không hề có thông báo trước. Hạ Du thực sự xin lỗi về quyết định này.

Sau đó, tôi muốn nêu ra quan điểm của chính tôi đối với môi trường viết fanfic và author fanfiction.

Hôm nay, nói ra những lời này, tôi không nói cho riêng tôi, mà là cho những author, những tác giả cũng cống hiến chất xám của mình qua fanfic như tôi.

Sự việc bắt nguồn từ một ý kiến đề nghị tôi và team Long Vân (staff của tôi) làm rõ hành vi mà mình nhận order ficbook là gom in hay rao bán. Việc nêu ý kiến không hề sai, khi đọc bài đăng ý kiến này, tôi thấy bản thân có nhiều sai sót trong việc tường trình rõ ràng mục đích của bản thân. Các ý kiến mang tính chất xây dựng cần được đề cao. Song, ý kiến mang tính chất xây dựng cho một đối tượng cụ thể duy nhất (tôi và team của tôi, Long Vân) nhưng lại được đăng lên trang mạng chung, nơi đối tượng khán giả lại là cả một cộng đồng Carat. Vậy, người làm chủ phía sau "ý kiến" này đang hướng đến gì? Là xây dựng thì fanpage chúng tôi có phần hộp thư, cũng nêu rõ là sẽ tiếp nhận mọi ý kiến qua hộp thư inbox. Thế nhưng, hòm thư của chúng tôi lại không có "ý kiến" này gửi đến. Vậy, khi gửi "ý kiến" này qua trang mạng có nhiều đối tượng khán giả ấy, "ý kiến" này còn còn giữ lại tính chất "xây dựng" hay không?

Sau đó, văn phong và chất xám được đem ra để đánh giá và đặt lên bàn cân để xem xét rằng nó thực sự có đáng không.

Phân tích như thế này: ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, ví dụ, một người đi học trường lớp, có bằng cấp đề rõ nghề nghiệp, họ có chuyên môn và sáng tạo nội dung là nghề nghiệp của họ. Việc tác phẩm của họ, cùng chất xám được đem ra để đánh "giá" (ý tôi cho một cái giá tiền thoả đáng) là chuyện hiển nhiên.

Ở môi trường fanfiction và các author, tôi lại có suy nghĩ khác.

Đằng sau một tác phẩm fanfic, có thể là một học sinh cấp ba đang dùi đầu ôn thi, áp lực chuyển cấp và fanfic chính là nơi mà bạn ấy có thể thoả sức bay bổng với trí tưởng tượng đã bị mọi áp lực đè nén cả ngày mòn mỏi ở trường.

Đằng sau một tác phẩm fanfic, có thể là một cô gái trên ba mươi, có gia đình, có công việc mưu sinh mà cô ấy chỉ có thể viết fanfic về đêm. Mắt cô hoa, tay cô tê cứng nhưng cô vẫn sống với đam mê, với niềm hạnh phúc khi con chữ của cô được sánh đôi với những cái tên mà cô ái mộ.

Đằng sau một tác phẩm fanfic, không có một người nào có tấm bằng ghi rằng mình có chuyên môn trong việc viết fanfic.

Viết Fanfic không phải là cái Nghề, viết Fanfic là một cách thể hiện sự mến mộ của một người hâm mộ. Đơn thuần là sở thích.

Tôi cảm thấy chất xám của author fanfiction đang không được trân trọng, và tôi mong muốn kêu gọi các bạn độc giả hãy cùng tôi bảo vệ chất xám cho các author fanfiction. Với tôi, một khi đã là chất xám, một khi đã là tài nguyên con người thì không có việc đắt rẻ. Có ai nói rằng "chất xám" viết fic này này trông có vẻ đắt hơn "chất xám" đã dùng để viết fic kia không?

Việc đem tên một author lên làm chủ đề đánh "giá" xem có đáng "giá" hay không, đầu tiên, bạn cần tìm hiểu đằng sau tác phẩm đó là ai và quá trình viết nên một tác phẩm mà bạn có thể cho rằng "nó không đáng", "không hay đến thế đâu", như thế nào.

Có thể họ không như bạn, họ không nhìn nhận việc viết fanfic là một "nghề nghiệp" mà phải càng nhiều người đọc thì họ càng đáng "giá". Môi trường viết fanfic không phải là chiến trường. Nó là một cái làng, trong đó có nhiều vườn cây ăn trái, nếu bạn thích ăn trái ngọt, bạn có thể ở vườn trái ngọt với người trồng trái ngọt. Nếu bạn thích ăn trái chua, bạn có thể ở vườn trái chua với người trồng trái chua. Các chủ vườn có thể hợp tác xã vui vẻ, ý kiến bỏ nhẹ nhàng vào hòm thư.

Ở một thế giới đẹp đẽ khác, đáng lẽ chúng ta đã có nhiều bạn author sẵn lòng cống hiến chất xám của mình cho fanfic. Thế nhưng fanfiction lại vô tình bị biến thành chiến trường, một author khi cho ra sản phẩm thì cảm thấy như là một người lính hy sinh. Thắng thì vẻ vang, thua thì nằm trong đống bùn nhão, người người giẫm nát.

Môi trường viết fanfic là một hình thức mến mộ riêng biệt của một cộng đồng fan, author viết fanfic là người góp sức, cống hiến chất xám, và trí tưởng tượng của mình. Độc giả fanfiction có thể lựa chọn thể loại mà mình yêu thích, tôn trọng sở thích riêng biệt của nhau. Tôi không lấy bằng cấp để nói ra những điều này, tôi lấy danh nghĩa là một author fanfiction, tôi mong rằng các bạn độc giả, cũng như các bạn chung cùng một cộng đồng fan Seventeen hãy trân trọng và yêu thương cho công sức của nhau.

Lấy danh nghĩa là một con người, tôi mong chất xám và tài nguyên con người đều được trân trọng.

Về dự định tương lai, tôi sẽ bước khỏi chiến trường fanfiction, đợi khi nào việc viết fanfiction chỉ đơn thuần là cách chúng ta thể hiện sự mến mộ và sự yêu thương cho thần tượng của mình, có lẽ tôi sẽ trở lại và mở lại cái vườn cây nhỏ "Hạ ru em" này.

Giống cây mới vẫn đang được ươm mầm, có một số cây đang được tỉa tót, đợi ngày nào đó, vườn "Hạ ru em" sẽ mở cửa đón khách. Hi vọng ngày gặp lại, chúng ta là những con người bao dung.

Ngày gặp lại có lẽ vào Xuân.

Hạ Du của Long Vân Trà Quán, ngự tại phố 27 Thượng Uyển.

Xin cáo từ.


Một điều cuối. 

Nếu không phải là team Long Vân, những con người đã ngày đêm cùng tôi vượt qua mọi thứ, những tri kỷ mà tôi may mắn gặp được, thì Hạ Du sẽ không là Hạ Du. 

Nếu không phải team Long Vân, thì cũng không phải Hạ Du. 

Không làm việc với ai khác và không có ý định đổi thay. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haru