3. Phải ghi ra.
Đã qua mấy ngày, t chẳng viết chi. Cứ mỗi lần cảm xúc bộc phát, t muốn kể với một đứa bạn khá thân của t, nhưng mà t sợ, nó còn khổ hơn t nữa.
Nên t phải viết, bởi giờ đây t nghĩ mình đ thể nhịn được nhiều hơn.
Sinh ra vốn đã nhạy cảm, chỉ những thứ nhỏ cũng khiến t khó chịu, muốn khóc, nhưng mà vì t là con đầu, t phải nhịn. Bởi ba mẹ phải lo cho hai em nữa.
Phải rất lâu, ba mẹ mới phát hiện ra t ít cười khi ở nhà, sợ giao tiếp với mọi người, rất rất ít ra khỏi nhà trừ khi đi học.
T luôn muốn tự lập việc mình, ba mẹ sẽ chẳng cần bận tâm đến t, và t cũng không cần trò chuyện nhiều với hai người.
Ba mẹ mỗi lần nói chuyện t đều khó chịu, họ không hiểu t vì t ít tâm sự với họ thì có thể hiểu được. Nhưng những lí lẽ, lời nói của họ bảo thủ, khó nghe.
Ban đầu t còn giãy dụa "Cái đó không đúng ạ, thật ra là...", bày tỏ ý kiến của t, nhưng đều bị bác bỏ.
Mẹ thì vẫn nghe t được đôi câu, t có thể nói nhiều hơn một chút. Còn ba thì.., gia trưởng, khinh thường, trọng nam khinh nữ, đến nỗi hàng xóm t có người phụ nữ, khổ quá mà tự tử, ông nói là "Ngu, không có nhận thức.".
-"A, con muốn chết lắm đây."
T đau tim lắm, nghẹt cả mũi vì nín khóc nữa. Khi viết, t còn nghe nhạc của Hoa Hoa, Thật muốn yêu thương thế giới này. Giá mà, anh ấy có thể vực t dậy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top