CHƯƠNG 4: PHÁO HOA

Từ thành phố về quê tôi chỉ mất khoảng hai tiếng, hồi bé tôi luôn trách bố mẹ tôi tại sao lại cứ ở mãi trên thành phố, ít về thăm chúng tôi đến như vậy, giờ mới biết bản thân mình có một ngày cũng giống như họ. Nhà bà nội tôi có tổng cộng bốn căn nhà sát nhau, khi trước lần lượt chia ra bà tôi, gia đình tôi và hai chú tôi sống, hồi nhỏ bố mẹ tôi đi làm xa, hai chú cũng đi làm cả ngày nên phần lớn thời gian hai chị em tôi ở nhà cùng với bà, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in giọng bà tôi gọi từ đầu ngõ đến cuối ngõ để gọi tôi về ăn cơm hồi tôi còn mải chơi. 

Năm nay là năm thứ hai tôi được trải nghiệm cái gọi là về quê. Cuộc sống ở đây thực sự rất tốt, mọi người quây quần cùng nhau làm đồ ăn, trò chuyện vui vẻ, nhất là mẹ tôi và mấy thím, không hiểu có chuyện gì mà cứ nói không ngớt miệng. Còn tôi thì vui vẻ nô đùa cùng mấy đứa em họ, tôi rất thích chơi với mấy đứa nhỏ vì cảm giác rất thoải mái, tự do. 

Bình thường năm mới nhà tôi thường không sắm sửa gì nhiều vì họ hàng cũng ít, vả lại cũng đều ở quanh đây, đi loanh quanh chúc tết họ hàng chắc cùng lắm là mất một ngày, mấy ngày còn lại thì ngồi ở nhà rồi ai đến thì đến. Sau mấy ngày đi chợ mua đồ cũng như dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng thì đêm giao thừa cũng đã đến. Chỗ tôi thường sẽ bắn pháo hoa không to lắm, xem một năm còn hào hứng chứ dần dần tôi nghĩ đi ngủ sớm vẫn hơn, nhưng mấy đứa nhỏ cứ háo hức chạy đi chạy lại, mọi người đều ngồi nói chuyện nên đi ngủ thì cũng kỳ, thế là tôi cứ ngồi ở một góc rồi gật gà gật gù, chốc chốc lại giơ điện thoại lên xem mấy giờ rồi, cứ như thể lên dây cót đúng qua 12 giờ là chạy về phòng.

Bỗng có tiếng điện thoại kêu lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Hai chữ "Từ Phong" hiện lên rõ mồn một, lúc này tôi mới nhớ ra cậu ấy. Tôi rón rén ra chỗ xa, hít một hơi thật sâu rồi mới nghe điện thoại:

"Alo, Từ....Từ Phong"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng lạch cạch của xe đạp cùng tiếng thở hổn hển, chắc có lẽ cậu ấy đang đạp xe.

"Này, cậu biết bãi đất trống chỗ thôn cậu chứ, tôi đang trên đường đến đó rồi, cậu mau ra đây đi"

Tôi sửng sốt, tưởng cậu ấy chỉ nói vu vơ thôi ai ngờ làm thật, tôi lấy tay che miệng, nói thì thầm vào chiếc điện thoại:

"Cậu bị điên à, gần đến giao thừa rồi đấy"

"Thì vậy cậu mới phải nhanh lên, trước giao thừa về là được chứ gì, thế nhé"

Nói xong cậu ấy tắt máy một cách dứt khoát, bỏ mặc tôi ngơ ngác đứng đó. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn là khoác tạm chiếc áo khoác, tìm đại một lý do rồi đi ra ngoài. 

Ngoài trời gió mạnh, có chút mưa xuân lất phất, người tôi chốc chốc lại run cầm cập, miệng lải nhải trách tên Từ Phong đang ở nhà ấm áp tự nhiên rủ người ta ra ngoài. Lúc tôi đến nơi, Từ Phong đã đứng ở đó rồi, trông cậu ấy không có vẻ gì là lạnh nhỉ, hay là do tôi chịu lạnh quá kém. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã nở nụ cười đầy mãn nguyện:

"Biết ngay là cậu sẽ đến mà"

Tôi dựng vội chiếc xe đạp, bước tới chất vấn cậu ấy:

"Biết ngoài trời lạnh lắm không hả"

Vừa nói tôi vừa không ngừng xoa hai tay vào nhau, người cũng không ngừng đưa qua đưa lại để làm ấm người. 

Từ Phong nhìn tôi thở dài một cái:

"Bảo cậu đến nhanh là cậu cứ thế mà đến thôi hả, sợ lạnh vậy mà đến cái khăn hay găng tay cũng không mang nổi là sao", vừa nói cậu ấy vừa lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ xuống đeo cho tôi, sau đó lại móc trong túi ra một đôi găng tay màu hồng họa tiết con thỏ trắng vẫn còn mới tinh: "Tặng cậu này, coi như là quà chúc mừng năm mới đi".

Tôi từ ngạc nhiên đến xúc động, xong lại có chút buồn cười, không ngờ bản thân lại nhận được nhiều sự ấm áp đến vậy, lại buồn cười vì dường như đứa con trai nào cũng nghĩ là con gái thích màu hồng...Tôi nhận lấy đôi găng tay trực tiếp đeo luôn vào, cũng có chút dễ thương. Tôi đưa hai bàn tay được bao bọc bởi đôi găng tay ấm áp lên đưa qua đưa lại trước mặt cậu ấy: "Cậu gọi tôi ra đây có mỗi vậy thôi hả?", trong lòng tôi xen chút gì đó mong đợi.

"Nghĩ sao vậy, giờ mới đến chính sự này, đợi tôi chút", Từ Phong nở nụ cười đắc ý, cúi người với lấy chiếc balo đặt dưới đất, chiếc balo phồng to, có vẻ cậu ấy đã cố nhét mọi thứ vào trong, cậu ấy nhấc nó lên một cách nặng nề. Cậu ấy từ từ kéo khóa ra, tôi dán mắt nhìn theo từng động tác của cậu ấy, mọi thứ bên trong dần lộ ra trước mắt tôi, wow, là pháo hoa...Hai mắt tôi sáng lên, từ nhỏ đến giờ tôi chỉ được ngắm pháo hoa do người ta bắn chứ chưa bao giờ được tự mình bắn cả. Cậu ấy lôi từ trong balo ra 3 hộp pháo hoa, còn có bịch pháo bông que nhỏ nhỏ xinh xinh nữa.

"Cái này...có nguy hiểm không...cậu...cậu được hả?", tôi vừa phấn khích vừa căng thẳng hỏi cậu ấy.

"Tất nhiên là được rồi", cậu ấy quay sang nhìn tôi nở nụ cười đầy tự tin, nói rồi cầm pháo chạy một mạch ra xa khoảng 7 mét. Mắt tôi có chút cận, lại không thích thường xuyên đeo kính, trời lại tối nữa nên với khoảng cách đó tôi chỉ có thể nhìn thấy tia sáng từ chiếc bật lửa cùng với tiếng cậu ấy nói với lại: "Đới Hạ, cậu sẵn sàng chưa?" và nụ cười của cậu ấy khi châm ngòi xong và chạy về phía tôi. Sau đó, cả không gian dường như bừng sáng, những đốm sáng lấp lánh lần lượt bay lên rồi biến mất, nhưng lưu lại trong mắt tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy pháo hoa, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy pháo hoa đẹp đến vậy. Pháo hoa đã đẹp, nụ cười của cậu ấy còn đẹp hơn, cứ chốc chốc tôi lại không kìm được mà quay qua nhìn. Cậu ấy lần lượt bắn hết 3 hộp, chạy qua chạy lại mệt tới như vậy, có thể nghe thấy rõ những tiếng thở của cậu ấy,  nhưng cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi cười.

Pháo hoa tàn hẳn, chúng tôi cùng nhau ngồi trên bức tường gần đó, chuyển sang nghịch pháo bông. Hai người, mỗi người hai tay cầm hai cây pháo bông quơ đi quơ lại, có chút vô tri nhưng lại thấy rất vui. Hai người, một người hỏi, một người trả lời, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế diễn ra một cách hết sức tự nhiên:

Từ Phong: "Thấy thế nào? Có vui không?"

Tôi: "Ờm, cũng vui"

Từ Phong: "Khi nào cậu về lại thành phố?"

Tôi: "Chắc ba bốn hôm nữa"

Từ Phong: "Thế tôi về trước cậu rồi. Hay là ngày kia mình đi chợ xem có đồ gì mua về cho tụi Kha Dật không đi?"

Tôi: "Cũng được, mấy giờ?"

Từ Phong: "8 giờ đi, 8 giờ oke chứ hả?"

Tôi: "Ờm..."

Từ Phong: "Cậu đói không?"

Tôi: "Không đói, tôi ăn cơm rồi. Cậu chưa ăn hả?"

Từ Phong: "Thế thôi vậy..."

Tôi đưa mắt lườm cậu ấy một cái, ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục nói. Thế là cậu ấy xoay người lấy trong balo ra một hộp giữ nhiệt tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi tròn mắt nhìn, chẳng lẽ là chưa ăn thật. Cậu ấy từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là những miếng sủi cảo bẹo hình bẹo dạng. 

"Hồi tối nhà tôi có làm sủi cảo, cái này là chính tay tôi nặn đấy, đặc biệt mang đến cho cậu nếm thử", Từ Phong vừa nói vừa lấy đôi đũa đưa cho tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ

Tôi nhìn mấy miếng  sủi cảo này mà suýt nữa bật cười thành tiếng, có miếng vỏ thì dày, có miếng thì lộ cả nhân ra ngoài. Nhưng thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi gắp lấy miếng lành lặn nhất để ăn, ừm, mùi vị cũng không tệ, xem ra chỉ có ngoại hình hơi xấu thôi. Tôi vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên biểu thị cũng ổn, cậu ấy thấy thế thì cười tươi như một đứa trẻ vừa được cô giáo tuyên dương, lấy đôi đũa còn lại ra ngồi ăn cùng tôi...

"Này, ăn nhanh lên, tôi phải về trước giao thừa đó", vừa ăn tôi vừa giục cậu ấy.

"Lát tôi đi về cùng cậu cho an toàn nhá", hai má Từ Phong phình to ra.

"Ừ, thế cậu ăn nốt đi rồi về"

Và thế là cậu ăn tới mức mắc nghẹn luôn...Cậu ấy cũng thực sự đi cùng tôi tới khi gần về đến nhà rồi mới đi về. 

Hôm hẹn với cậu ấy đi chợ, tôi dậy từ rất sớm mặc dù cả ngày hôm trước tất bật đi chúc tết họ hàng. Tôi chọn mặc chiếc áo len màu đỏ mới tinh, đeo chiếc găng tay màu hồng mà cậu ấy tặng, khoác thêm chiếc áo phao trắng bên ngoài (phong cách gì đây trời), nhìn tổng thể thì tôi không khác gì cái lu. Tôi để thả tóc tự nhiên, ngắm mình trong gương một lần nữa rồi lấy xe đạp vội ra chỗ hẹn. Giữa chợ đông đúc tấp nập, tôi nhìn một cái là có thể nhận ra Từ Phong, cậu ấy mặc chiếc áo phao đen dài đến bắp chân, bên trong phối cùng một chiếc áo len cổ cao màu trắng và chiếc quần âu màu đen, cậu ấy cứ là nổi bần bật như thế. Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy, tôi chen qua dòng người để đi đến chỗ cậu ấy.

"Cậu muốn mua gì?", tôi thở hổn hển.

"Đi xem có đồ gì ngon trước đã, nhìn cậu mệt vậy mà", nói rồi Từ Phong kéo tay tôi đi một mạch.

Ở đây có rất nhiều quầy hàng, mặt hàng nào cũng có, từ đồ ăn, đồ chơi, đồ lưu niệm đến cây cảnh, nhộn nhịp vô cùng. Từ Phong dừng lại ở một sạp hàng bán bánh nướng, mua hai cái bánh và một cốc sữa đậu nành. Cậu ấy đưa cho tôi một cái và cốc sữa.

"Lát tới lượt tôi trả tiền nha", tôi nhận lấy bánh và sữa từ tay cậu ấy.

"Thế tôi ăn hết cái chợ này có được không?", cậu ấy nhìn tôi cười đầy đắc ý.

Tôi huých nhẹ một cái vào tay cậu ấy.

"Đới Hạ, cậu muốn ngồi đây ăn hay vừa đi vừa ăn?"

"Vừa đi vừa ăn đi"

Thế là chúng tôi vừa đi vừa ăn, chợ cũng ngày càng nhiều người hơn. Từ Phong hễ thấy cái gì hay ho là lại kéo tôi ghé vào xem, hệt như đứa con nít, nhiều lúc tôi thắc mắc sao cậu ấy có thể giữ được sự tò mò và thích thú với tất cả mọi thử như thế. Cậu ấy dừng lại ở một quầy hàng đồ lưu niệm, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng chọn được đồ mà mình muốn.

"Đới Hạ, hay là tôi tặng cậu cái này nhé, quà mừng năm mới"

Tôi nhìn vào món đồ trên tay cậu ấy, là một chiếc móc khóa có treo con chim cánh cụt được đan len rất tỉ . Một loạt dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi: "Ý gì đây hả? Cậu thấy tôi giống nó hả?"

Từ Phong nhìn con chim cánh cụt, rồi lại quay qua nhìn tôi, cậu ấy có vẻ đang cố gắng nhịn cười: "Không phải như vậy, ý tôi là mong cậu sẽ trở nên không sợ lạnh giống nó. Cậu nghĩ gì vậy trời".

Tôi cũng thấy hơi xấu hổ, hai tay quơ qua quơ lại lúng túng không biết làm gì.

"Thế thì để tôi tự mua là được rồi", tôi định lấy điện thoại ra để trả tiền nhưng quay qua nhìn Từ Phong, mặt cậu ấy buồn hẳn, làm như tôi làm điều gì có lỗi với cậu ấy vậy ý. 

"Thôi được rồi cậu trả đi", tôi cuối cùng đành thỏa hiệp, Từ Phong cũng vui vẻ trở lại, thật đúng là...

Đi được một hồi, tôi vẫn là không thể cứ nhận đồ vậy được, thế là tôi quay lại quầy hàng ban nãy đưa mắt nhìn thật kỹ, cuối cùng chọn được một chiếc móc khóa hình bông hoa hướng dương. Tôi cầm theo chiếc móc khóa quay lại chỗ Từ Phong, đưa cho cậu ấy: "Cái này tặng cậu, năm mới vui vẻ".

Từ Phong nhận lấy chiếc móc khóa, giơ lên ngắm nghía thật kỹ, gương mặt không giấu nổi nụ cười. Tôi cũng là lần đầu tặng đồ cho bạn khác giới, cậu ấy may mắn vậy còn gì. 

Chúng tôi tranh thủ thời gian đi mua chút đồ về làm quà cho tụi Tử Văn, mua ít bánh kẹo nè, lạp xưởng để ở nhà Từ Phong khi nào qua tụ tập nè, mua xong thì tranh thủ ra lấy xe để về. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên tôi phát hiện phía trước có bóng dáng ai đó rất quen thuộc, chết cha, là mẹ tôi. Tôi hoảng hốt, vội chạy ra phía sau lưng Từ Phong trốn.

"Cậu...làm gì vậy", Từ Phong ngoái đầu lại nhìn tôi.

"Đừng, đứng thẳng người lên, phía bên tay trái góc 45 độ, người phụ nữ mặc áo khoác dạ màu đỏ..."

"Thì sao?"

"Mẹ tôi đó", tôi vẫn không hết sợ.

"Thế để tôi đến chào hỏi là được rồi", Từ Phong thiếu điều chuẩn bị chạy vụt đến nhưng bị tôi kéo lại.

"Không được, mẹ tôi cấm yêu sớm..."

"Hả!", Từ Phong bắt đầu lắp bắp: "Tôi...tôi, cậu...cậu..."

Tôi chợt nhận ra, mình vừa nói cái gì vậy trời, ngại tới nỗi thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui xuống: "Tôi...ý tôi là sợ mẹ tôi hiểu lầm thôi".

"Ờ, thì...thì ra là vậy, thế cậu cứ đi phía sau tôi đi, tôi che cho"

Chúng tôi bước từng bước nhỏ thật cẩn thận, mãi mới đi qua được chỗ mẹ tôi. Tôi tiến lên đi bên cạnh cậu ấy như bình thường nhưng không hiểu sao bầu không khí giữa chúng tôi lúc này bỗng trở nên hơi kỳ lạ, như vừa lấm la lấm lét làm chuyện gì không phải, hai đứa mỗi đứa quay mặt qua một bên, ngại ngùng thấy rõ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top