Phiên Ngoại

⊰ Phiên Ngoại ⊱

Đẩy cửa giáo đường và bước vào trong, Diệc Phàm ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Lộc Hàm ở hàng ghế phía trên. Chậm rãi bước về phía cậu ấy, khắp xung quanh vắng lặng không một tiếng động, chỉ có âm thanh của gót giày nện dưới sàn gỗ vang lên đều đều. 

Đến khi đã bước đến ngay cạnh Lộc Hàm, mũi giày cũng nằm trong tầm nhìn của cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn không hề có động tĩnh gì. Một cái ngẩng đầu, một ánh mắt, tất cả đều không có. Lộc Hàm lúc này chỉ chăm chăm ôm khư khư lấy khung ảnh trong tay mình - là một khung ảnh có dải ruy băng màu đen quấn chéo.

Người trong bức ảnh là một cậu trai 18 tuổi có mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt sáng rỡ với nụ cười vui vẻ và đôi mắt khép lại cong cong hình trăng khuyết. 

Người trong bức ảnh, là em trai của Ngô Diệc Phàm - Ngô Thế Huân. 

Một tuần lễ đã trôi qua và giờ đây khi nhìn vào gương mặt của Thế Huân trong khung ảnh này, anh lại tưởng như đứa em trai của mình vẫn còn đâu đây, và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm qua. 

Phải, Thế Huân đã mất cách đây vừa đúng một tuần, và đau đớn thay khi anh lại chính là người đã dẫn lối đưa đường cho em trai mình đến chỗ chết như vậy. 

Sau khi Thế Huân mất, cảm giác đau thương chồng chất tội lỗi cứ đeo bám anh không ngừng. Như để nhắc nhở anh không lúc nào được quên đi cái chết của em trai là do bản thân mình mà thành. Mặc dù Diệc Phàm biết, Thế Huân sẽ không trách anh, Thế Huân thậm chí còn cảm thấy biết ơn anh, bởi đó là tất cả những gì cậu muốn. 

Nhưng sự thật thì vẫn như vậy. Thế Huân mất một phần là do anh. 

Ngày hôm đó dường như tất cả nước mắt của toàn bộ cuộc đời mẹ anh đều rơi xuống chỉ trong một lần. Mẹ không thể ngừng gào khóc, cũng chẳng thể dừng lại những câu nói như : "Tại sao con dám thay bố mẹ quyết định sự sống chết của em con ?!!!"

Anh biết, mẹ chỉ là nhất thời kích động nên mới nói ra những lời như vậy. Nếu không muốn nói là, vì nhất thời kích động, nên mới có thể bộc lộ những suy nghĩ thực sự từ tận đáy lòng. 

Đối với tất cả mọi chuyện đả kích, phụ nữ luôn là người yếu đuối và dễ sụp đổ nhất. Chính vì vậy mà cả mẹ và bà nội những ngày này lúc nào cũng cần có bố và ông bên cạnh để an ủi, cũng để cùng nhau san sẻ cho vơi bớt nỗi đau. Do đó mà mọi việc trong tang lễ của Thế Huân đều do Diệc Phàm cùng Tử Thao lo liệu. 

Tang lễ kết thúc vừa đúng bảy ngày thì Lộc Hàm cũng vội vã đáp chuyến bay từ Hồng Kông trở về. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. 

 - Lộc Hàm, cậu còn định ngồi ở đây đến bao giờ ? - Sau một hồi im lặng, Diệc Phàm cuối cùng phải lên tiếng - Tớ nghe mọi người nói cậu đã ngồi đây suốt một đêm rồi, mau đứng lên đi, tớ đưa cậu về nhà. 

 - Tớ sẽ tự trở về khi nào tớ muốn, Diệc Phàm. Cậu hãy về công ty và dành thời gian để làm những việc cậu cần làm, Ngô gia bây giờ...chỉ còn mỗi mình cậu. - Phải mất một lúc lâu sau câu nói đầu tiên của Diệc Phàm, Lộc Hàm mới từ tốn trả lời, thanh âm khô khốc lại nhỏ như tiếng muỗi kêu - Còn tớ, cậu cứ mặc tớ.

 - Chuyện nhà tớ tớ có thể tự lo liệu. Hơn nữa công ty vắng tớ một ngày cũng sẽ không đến độ phá sản, cấp dưới của tớ được trả lương không phải chỉ để ngồi không. - Diệc Phàm nghiêm giọng nói - Nhưng cậu là bạn tớ. Tớ dĩ nhiên không thể để mặc bạn bè như vậy được, đúng không ?

Dứt lời, anh nghe tiếng Lộc Hàm thở dài. Cậu đứng lên và rời khỏi hàng ghế, bước đến gần và nhìn ra cửa sổ trong khi tay vẫn ôm chặt khung ảnh của Thế Huân. Ánh nắng của buổi sớm hôm chiếu sáng không gian bên trong giáo đường, cái bóng gầy gò cô độc của Lộc Hàm ngả dài trên sàn gỗ còn vương bụi : 

 - Thật giống nhau...Hai anh em các người, đều cố chấp giống hệt nhau. - Lộc Hàm nhỏ giọng nói. Câu trả lời hệt như lời thì thầm với chính bản thân.

Biết Lộc Hàm đang nhớ đến Thế Huân, anh bước lại gần, ngập ngừng một chút rồi mới đưa ra câu hỏi :

 - Cậu có trách tớ không ?

 - Về chuyện gì ? - Vẫn là thanh âm nhẹ tựa như không đó. 

 - Tớ đã đồng ý để Thế Huân làm phẫu thuật. Trong khi...trong khi... - Nói đến đây, Diệc Phàm không kiềm được mà bắt đầu ấp úng. 

 - Trong khi biết rõ cơ hội thành công hoàn toàn không có ? - Lộc Hàm tiếp, gương mặt có phần mệt mỏi khẽ quay lại với đôi mắt nhìn thẳng vào anh - Tớ không trách cậu. Là em ấy muốn như thế. Nếu Thế Huân không muốn, cậu cũng không có cách nào ép buộc được em ấy. 

Và lần này đến phiên anh phải thở dài. Cảm giác phiền muộn ấy thật không dễ chịu chút nào, khi mà trong lòng lúc nào cũng mang theo những tảng đá nặng. Ngay cả khi một viên đã được di dời cũng không thể cảm thấy khá hơn chút nào, chỉ bởi vì số đá tảng còn lại, vẫn còn nhiều lắm.

 - Nếu vậy, cậu có hối hận không ? Vì đã rời khỏi em ấy. 

Lại là sau một hồi im lặng và Diệc Phàm lại là người mở lời trước tiên. Câu hỏi này, có lẽ ngoài anh và Lộc Hàm ra, thì không ai hiểu được, cũng không ai trả lời được. 

 - Có. - Lộc Hàm đáp gọn lỏn, ngữ điệu bình thản nhưng lại khiến người nghe có cảm giác đau lòng - Rất nhiều.

Đặt mình ngồi xuống dãy ghế đầu tiên, Diệc Phàm ảo não nói :

 - Tớ có thể hiểu được.

 - Không, cậu không hiểu đâu. - Lộc Hàm đáp nhanh, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi quay lại, đôi môi mỏng khẽ cong lên, và cậu hỏi - Dù gì cũng đã quyết định ở lại cùng tớ, nghe tớ kể lể một chút, chắc sẽ không phiền đâu nhỉ ? 

Diệc Phàm lặng im không đáp, Lộc Hàm xem đó như là sự chấp thuận mà bắt đầu câu chuyện của mình trong khi vẫn mân mê đầu ngón tay trên khung ảnh :

 - Bắt đầu từ một trận bóng nhỉ ? Khi ấy tớ đã thuyết phục cậu bằng cách nào cậu còn nhớ không ? Để cậu cho phép tớ tìm bác sĩ chữa trị cho Thế Huân - Cậu ấy bất ngờ hỏi, những câu hỏi vốn chẳng cần đến câu trả lời từ anh - "Tin tớ đi này, tớ nhất định sẽ tìm lại tất cả những gì thuộc về Thế Huân mà mười năm qua đã bị đánh cắp. Tớ sẽ đặt trong tay em ấy mọi điều kì diệu của sự sống". 

Lộc Hàm lặp lại những gì cậu ấy đã từng nói với anh một cách máy móc, giữa chừng còn ngừng lại một chút, chừa chỗ cho một nụ cười hời hợt.

 - Tớ đã nói thật hay như vậy, và cuối cùng đã không làm được. Tớ hiểu cậu thực tâm vô cùng mong muốn điều đó, cũng dễ dàng cho phép tớ can dự vào chuyện chữa bệnh của Thế Huân, bởi vì cậu đã tin tưởng tớ. Một trận đấu bóng chỉ là cái cớ để hợp thức hóa sự chấp thuận đó mà thôi. Thế Huân, dĩ nhiên là chẳng biết gì. - Lộc Hàm khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục - Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta về thành phố không ? Đến gặp mặt các tiến sĩ chuyên khoa ở công ty của cậu, khi quay lại đã nói dối với Thế Huân là đi mua đĩa nhạc. Lúc đó đúng thật rất may mắn, những đĩa nhạc đó bây giờ cũng rất hiếm, không tìm mua được chúng thì sẽ rất gay go - Cậu ấy lại dừng lại một chút và mỉm cười - Cả ba vị tiến sĩ được chúng ta mời đến đều nhất trí giới thiệu một bác sĩ giỏi ở Hồng Kông, nếu không muốn nói là rất giỏi. Nhưng ông ta cũng là một người thích làm việc theo cảm tính, xem ngành Y như nghề tay trái, chỉ đồng ý phẫu thuật cho những ai cam tâm tiêu tốn thời gian để thuyết phục mình - Là một bác sĩ không hề có lương y.

Lộc Hàm hơi xoay người về phía anh, lại cười rồi tiếp tục : 

 - Cậu đã khuyên tớ hãy bỏ cuộc. Bởi chúng ta có thể đợi bác sĩ William kết thúc kì khảo nghiệm ở Châu Phi trở về và làm phẫu thuật. Và tớ đã nói gì nhỉ ? "Thêm một người tài giỏi thì có thể làm cho khả năng phục hồi của Thế Huân được cao hơn" - Nói đến đây, Lộc Hàm dừng lại rồi bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp giáo đường nghe sao mà chua chát. 

 - Tớ đã mất khá lâu để nghĩ ra một lí do chính đáng mà thông báo với Thế Huân. Lần này rời khỏi không biết mất bao lâu mới có thể trở về, những chuyện như phải giải thích sao để em ấy hiểu, phải làm thế nào mới khiến lòng mình khỏi lưu luyến, gần đến ngày khởi hành sang Hồng Kông rồi mà vẫn chưa thể dứt khoát. Cho đến khi chỉ còn hơn một tuần là phải bay mới dám lấy hết can đảm thổ lộ với em ấy. Lúc đó tớ vẫn nghĩ là do đầu óc mình chậm chạp, đến tận bây giờ mới hiểu được đó là vì tớ không muốn rời xa em ấy - Dứt lời, Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống, khẽ nuốt khan một cái rồi lại nói - Tớ không biết Thế Huân thực tâm có tình cảm với tớ hay không. Bởi em ấy vẫn còn quá nhỏ để biết "yêu" là gì, cũng chưa hiểu cuộc sống này đủ để biết được ngoài tình yêu nam nữ vẫn còn tồn tại một loại tình cảm khác. Nghĩ đến những điều ấy, tớ đã tự mình chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lời từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn là không có gì cả.

Nghe đến đây, Diệc Phàm từ nãy đến giờ vẫn đang vùi mặt vào hai bàn tay liền ngẩng đầu lên, bắn ánh nhìn khó hiểu về phía Lộc Hàm.

- Diệc Phàm, cậu có hiểu không ? - Cậu ấy lại hỏi, và lần này cũng lại không cần câu trả lời của anh - Không từ chối, nhưng cũng không chấp thuận. Không một lời hồi đáp. Đó chính là "không có gì cả" - Và rồi như sực nhớ ra điều gì đó, thanh âm trầm ổn của Lộc Hàm bỗng nhiên cao vút một cách thích thú - À, đó là nếu như sự xa lánh của em trai cậu không được tính đến.

 - Lộc Hàm. Thế Huân không đời nào tìm cách lánh xa cậu cả. - Anh khẳng định.

 - Có đấy, Diệc Phàm - Lộc Hàm đáp gần như ngay tức khắc, đoạn cậu mỉm cười nhìn anh, một nụ cười khiến gương mặt cậu trông vô cùng khổ sở - Cậu thử nghĩ xem, tại sao tớ lại bỏ đi mà không nói một lời nào với Thế Huân ? Tại sao tớ sống chết buộc cậu phải hứa rằng sẽ không nói với em ấy bất kì điều gì về chuyện tớ một mình đi Hồng Kông ? Nghĩ xem nào Diệc Phàm. 

Diệc Phàm lặng im không nói, mà tâm trạng lại như vô cùng bứt rứt mà cứ không ngừng siết chặt rồi buông lỏng hai bàn tay, đôi mày trên trán cũng nhíu chặt lại. Lộc Hàm vẫn đứng như vậy nhìn xuống Diệc Phàm đang vùi mặt vào hai bàn tay, một lúc lâu sau mới tiếp tục : 

 - Thế Huân đã tìm cách lánh xa tớ suốt một tuần. Ép bản thân ngủ sớm dậy sớm, ăn uống một cách vội vã chỉ để tránh phải chạm mặt tớ...tránh sự quan tâm của tớ. Thế Huân không thể nhìn được, em ấy không thể biết tớ đang ở đâu cho dù tớ đang ở ngay bên cạnh, nhưng tớ thì không. Nhìn em ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng tớ đã rời khỏi phòng...nhìn em ấy nỗ lực né tránh mình như vậy, tớ thực sự...đau lòng tưởng như chết đi được. - Lộc Hàm càng về sau thanh âm càng nhỏ lại, nghe như đang tự thủ thỉ với chính bản thân mình - "Mình có còn cần phải thông báo với em ấy mình sẽ đi đâu, làm gì và trong bao lâu không ?", "Mình khiến em ấy cảm thấy ngột ngạt hay sao ?", "Mình có nên ở lại nơi này nữa hay không ?",...Đầu tớ như muốn vỡ tung với hàng trăm câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại.

Diệc Phàm gần như đông cứng trong phút chốc, anh không thể nào tin được vào đôi tai của mình nữa. Giờ phút này anh thực sự chỉ mong rằng có ai đó hãy lay anh dậy và nói rằng những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ - một ác mộng, nói với anh, đây không phải là sự thật... 

 - Lộc Hàm...cậu...cậu nói lại xem nào. Cậu đã nghĩ...Thế Huân không yêu cậu sao ? Cậu...cậu thực sự nghĩ như vậy sao...?! - Diệc Phàm khó khăn nói, đôi mắt mở to nhìn vào chàng trai trước mặt như đang van nài. 

Và đáp trả lại anh là ánh mắt cùng nét mặt vô cùng khó hiểu của Lộc Hàm. Cậu ấy như đang phân vân điều gì đó mà cứ hết mở miệng rồi lại dừng lại giữa chừng, sau cùng vẫn là hít sâu một hơi rồi đáp trả : 

 - Phải ! Tớ chính là đã nghĩ như thế. Ngô Thế Huân không yêu tớ. Em ấy không yêu tớ. Sự thật chính là như vậy, cậu bảo tớ còn có thể nghĩ như thế nào đây...?! - Lộc Hàm nói như hét, nét mặt càng ngày càng méo mó đến khổ sở - Một mình tớ lặn lội đến Hồng Kông hơn một tháng trời, đất khách quê người, lại còn mỗi ngày đều phải dốc sức nghĩ cách để thuyết phục gã bác sĩ không chút lương y kia, cậu nghĩ tớ không nhớ đến Thế Huân sao ?! Cậu có biết tớ muốn gặp em ấy đến mức nào hay không ?

Lộc Hàm một câu hỏi gặng hai câu chất vấn, nước mắt cũng muốn tràn ra rồi nhưng vẫn là gắng sức kìm nén, kết quả là thanh âm lẫn ngữ điệu càng ngày càng nức nở khó nghe :

 - Tớ từ ngày chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hồng Kông cất cánh đã không từng lúc nào ngưng dặn mình phải nhớ kĩ mục đích ngày hôm nay ra đi là gì, cũng buộc bản thân không được hành động theo cảm tính mà hỏng mất việc quan trọng. Nhưng tớ lại không cách nào khiến bản thân ngừng nhớ đến em ấy.

Vì phải cật lực chạy vạy hết nơi này đến nơi khác tìm bác sĩ, vừa phải tìm cách thuyết phục gã bác sĩ nọ như một kẻ chỉ biết ton hót nịnh bợ, mỗi ngày trong một tháng đều dài như cả một đời, lại càng vì không có em ấy ở cạnh mà trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, đến cùng vẫn là chịu hàng mà bắt chuyến bay vội vã trở về. Chỉ vì một người không yêu mình mà tự phá vỡ mọi quy tắc đã đặt ra cho bản thân, tớ đến cả lòng tự tôn của mình cũng vì em ấy mà vứt bỏ, cuối cùng thì tớ được gì ?!

Tớ đã về nhà của ông bà cậu vì nghĩ rằng Thế Huân sẽ vẫn còn ở lại nơi đó, vừa vào nhà đã làm ầm ĩ một trận, nói dối với mọi người là để quên hành lí và giấy tờ quan trọng, hại mọi người được một phen huyên náo, thi nhau dốc sức tìm lại những thứ vốn không hề tồn tại, tớ làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy là vì ai ?! Nhưng em ấy nào để tâm, Diệc Phàm. Mặc cho tớ ở bên ngoài có ồn ào đến đâu cũng không buồn thắc mắc vì sao tớ lại trở về. Rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ có tớ tự mình đa tình !

Từng câu từng chữ của Lộc Hàm truyền đến tai anh đều là một trận sấm sét đánh giữa trời quang. Cậu ấy vừa về đến ngày hôm qua ngay cả hành lí cũng không kịp đem cất đã ngay lập tức phóng xe chạy đến nghĩa trang phía sau giáo đường, sau đó thì dứt khoát ở lại giáo đường suốt một đêm, ai nói gì cũng không chịu về, gọi điện thoại được vài lần thì cậu ấy liền tắt máy. Diệc Phàm thì đến tận bây giờ mới có thể gặp mặt. Không ai nói cho cậu ấy lí do vì sao Thế Huân lại nhất quyết đòi làm phẫu thuật dù đã biết cơ hội thành công là rất thấp...

 - Lộc Hàm...ngày mưa hôm đó, Thế Huân rõ ràng có chạy đến bên cậu mà. Tớ đã không có ở đó lúc ấy, nhưng bác quản gia đã kể lại với tớ tất cả. Thế Huân dù mưa to gió lớn vẫn vội vàng ra ngoài tìm cậu không phải sao ?! Tại sao cậu lại còn bỏ đi ?! - Diệc Phàm đứng bật người dậy, đối mặt với Lộc Hàm mà gặng hỏi. 

 - Cậu hỏi tớ vì sao lại bỏ đi ư ? Cậu tưởng rằng tớ không biết Thế Huân nghĩ gì sao ? Tớ hiểu em ấy nhiều hơn những gì cậu tưởng đấy. Thế Huân rõ ràng chỉ thấy buồn chán vì không có người cùng em ấy chơi đùa giết thời gian. Nếu là vì yêu tớ, vì sao ngay từ đầu lại né tránh tớ ? Nếu yêu tớ, vì sao đã biết tớ có mặt ở đó vẫn không tìm gặp mà phải đợi đến khi tớ rời đi mới vội vàng chạy đến ? Ngày hôm đó ở trong vòng tay của Thế Huân, cậu có biết tớ đã nghĩ gì không ? Tớ không hề vui mừng như tớ tưởng. Bởi tớ hiểu rất rõ những gì Thế Huân cần chỉ là một bảo mẫu ở bên cạnh em ấy mà thôi ! Em ấy căn bản không hề có ý gì với tớ !

Diệc Phàm từ lâu đã cảm giác được có một thứ gì đó giữa hai người này cứ rơi xuống rơi xuống một vực sâu không đáy. Và bây giờ anh đã biết được, đôi khi bi kịch chính là được tạo ra như vậy....

 - Lộc Hàm, ngày hôm đó, cậu thực sự không nhìn ra Thế Huân đã muốn nói gì với cậu sao ?! Cậu thực sự không hiểu sao ?! - Nắm lấy hai bên vai của Lộc Hàm, anh hỏi. 

Lộc Hàm bối rối nhíu mày nhìn anh, nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, lại một hồi lâu không lên tiếng, đến nước này, Diệc Phàm đã hiểu, cậu ấy không hề biết câu trả lời. 

Khẽ nuốt khan, anh lùi lại một bước, dùng ngón trỏ chỉ về phía mình, sau đó hai cánh tay bắt chéo đặt trên ngực, rồi lại dùng ngón trỏ hướng về phía Lộc Hàm. 

 - Cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì sao...?!

Lộc Hàm khó hiểu nhìn Diệc Phàm rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi, sau một hồi lại ngập ngừng hỏi :

 - Cái đó...Thế Huân cứ làm mãi. Nó là gì vậy...?

Diệc Phàm lặng yên không đáp, ánh nhìn vẫn như cũ xoáy chặt vào Lộc Hàm khiến cậu ấy trở nên rối bời, từ đó lại càng cật lực nghĩ ngợi. Và cuối cùng cũng đã có đáp án cho riêng mình...

 - Không không không không không !!! Diệc Phàm, nói đi ! Tớ hiểu sai rồi ! Tớ nghĩ sai rồi ! Tớ xin cậu, mau nói đi !! NÓI ĐI !!! - Lộc Hàm tiến lại gần anh, từng câu chữ, ánh mắt đều như nài xin từ anh một cái gật đầu, một lời khẳng định. 

Nhưng Diệc Phàm đã lắc đầu, cùng lúc hàng nước mắt cũng lăn dài trên gò má, anh nói bằng âm giọng trầm khàn đã trở nên run rẩy của mình :

 - Không, Lộc Hàm. Cậu đúng rồi. Nó có nghĩa là : "Anh yêu em".

Diệc Phàm vừa dứt lời, khung ảnh từ đầu đến cuối vốn luôn được Lộc Hàm ôm chặt trong tay bỗng rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang vọng khắp không gian, trăm ngàn mảnh vỡ lao đi bốn phương tám hướng, rải rác dưới sàn gỗ, phản chiếu lấp lánh ánh nắng từ ô cửa sổ, gương mặt của thiếu niên trong bức ảnh lại càng thêm rạng ngời. 

 - Thế Huân yêu cậu. - Diệc Phàm nói trong khi gương mặt cúi gằm xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mũi giày. 

Lộc Hàm lúc này lại hoàn toàn không vì khung ảnh bị vỡ mà bị kinh động, cậu ấy lảo đảo lùi lại vài bước rồi vô lực ngồi thụp xuống sàn, gương mặt trong phút chốc trở nên thất thần.

 - Cậu có biết lí do vì sao Thế Huân lại kiên quyết muốn làm phẫu thuật dù biết cơ hội sống sót chỉ có 10% hay không...?! Lí do thực sự...?! 

Lộc Hàm lắc đầu, đôi mắt sóng sánh như biển hồ bắt đầu dao động kịch liệt...

 - Thế Huân muốn tìm cậu. Em ấy muốn tự mình tìm lại cậu. Muốn giải thích với cậu, cho cậu một lời hồi đáp, không muốn mãi mãi là một kẻ...một kẻ...tật nguyền vướng bận người khác.

 - Đừng nói nữa... - Lộc Hàm bắt đầu kích động mà lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm - Đừng nói nữa...Đừng nói nữa mà...Đừng...

 - Thế Huân là vì cậu mới quyết tâm làm phẫu thuật, bất kì ai ngăn cản cũng không để tâm.

 - Tớ nói cậu đừng nói nữa !!! ĐỪNG NÓI NỮA !!! - Lộc Hàm bất ngờ vùng dậy nắm lấy cổ áo của Diệc Phàm mà gào lên. 

 - Cậu bảo tớ phải ngừng nói làm sao đây ?!! Em trai tớ mất rồi, người bạn thân nhất của tớ, lại thành ra như thế này, cậu bảo tớ phải làm thế nào mới tốt đây ?!! Cậu nói đi ?!!!

 - Đừng nói nữa...!Tớ không biết...! Không biết gì cả, tớ không biết...!

Nước mắt cố gắng nhịn xuống từ ngày hôm qua đến nay của Lộc Hàm như nước vỡ bờ mà tuôn xuống không ngừng. Cậu lại như không thể trụ vững trên chính đôi chân của mình mà ngã xuống sàn gỗ vương vãi mảnh vỡ thủy tinh. Từng mảnh từng mảnh sắc nhọn cứa sâu vào tay cậu, dòng máu tanh nồng bắt đầu ứa ra từ những khe cắt.

Đau. Rát. Nhưng cơn đau về thể xác lúc này đã trở nên quá tầm thường trước nỗi đau đến tột cùng trong lòng cậu.

Diệc Phàm nhìn xuống chàng trai mặc âu phục đen tuyền đang co mình khóc lóc thật thương tâm bên dưới mà không khỏi đau lòng. Từ lúc quen biết Lộc Hàm cho đến nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu mặc qua trang phục màu đen. Lộc Hàm từng nói cậu không thích màu đen, bởi nó thường mang lại cho người ta cảm giác nặng nề, u ám. 

Khi ấy cả hai người họ đều chẳng ai ngờ đến, lần đầu tiên Lộc Hàm khoác lên mình trang phục màu đen u uất lại là để để tang Ngô Thế Huân - người cậu ấy yêu nhất. 

Cầm lên khung ảnh đã vỡ, gạt xuống những mảnh thủy tinh còn sót lại, Diệc Phàm nhìn vào gương mặt tươi cười của thiếu niên trong tấm ảnh, lại nhìn xuống Lộc Hàm vẫn đang không ngừng kêu khóc, anh không thể không cảm thấy đắng cay khi nghĩ đến sự trêu đùa mà số phận đã sắp đặt cho cả hai người họ.

Khi Lộc Hàm chụp bức ảnh này, có lẽ cậu ấy cũng chẳng bao giờ ngờ được, một ngày nào đó, bức ảnh do chính tay cậu chụp lại trở thành tang ảnh của Ngô Thế Huân. 

Thật sự đã quá trễ cho tất cả, để biết được rằng một sự hiểu lầm không đáng có, có thể dẫn tới một bi kịch đầy nuối tiếc. 

Chuyện tiếc nuối nhất chính là chuyện đau lòng nhất, và điều đáng tiếc nuối nhất trên đời này không phải là không có được thứ mình muốn, mà là vốn đã có được nhưng lại vì lỡ lầm mà đánh mất. 

Cuối thu, ánh mặt trời của buổi sớm hôm vẫn chẳng hề thay đổi mà chiếu sáng khắp dương gian, chỉ có...mặt trời của một người nào đó đã hoàn toàn lụi tắt...

"Thế Huân, anh nợ em một lời giải thích.
Ở một thế giới khác, anh nhất định sẽ giữ lấy những lời hứa của mình.
Xin lỗi em, anh yêu em, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top