Chương 4

✣ Note : Meningitis (Viêm màng não)

⊰ Chapter 4⊱

Tôi dĩ nhiên vẫn còn nhớ như in phản ứng của bản thân ngày hôm đó - ngày Lộc Hàm nói yêu tôi.

Tôi đã giật mình. Đại não như trì trệ, mồ hôi lạnh vã ra khắp cơ thể và trái tim trong lồng ngực thì chưa bao giờ đập nhanh hơn thế. Tất cả biểu hiện đó đều cho thấy rất rõ ràng tôi đang lo lắng. Thậm chí là sợ hãi. 

Mặc dù vậy, tôi vẫn không biết tại sao bản thân lại trở nên sợ hãi trước Lộc Hàm. Không hiểu sao, khi nghe lời thổ lộ ấy của anh, trong tôi lại dấy lên những xúc cảm lạ thường.

"Anh yêu em" - Anh nói yêu tôi trong khi chính bản thân tôi còn không thể biết được chính xác cảm xúc khi yêu một ai đó là như thế nào. Càng chưa từng biết đến thứ tình cảm giữa nam và nam như thế này.

Khi còn bé, tôi đã luôn đinh ninh rằng tình yêu là thứ cảm xúc giản đơn mà ai ai cũng đều có thể nhận được dễ dàng. Là tình cảm tôi nhận được từ gia đình, từ mọi người và từ chính bản thân tôi.

Nhưng khi lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng bắt đầu đổi khác, tôi dần dần hiểu được thứ tình cảm mà bản thân vẫn cho rằng là "tình yêu" đó không hơn không kém chỉ là tình thân, là sự thương hại mà miễn cưỡng xem như đã có cả tình yêu. Và bắt đầu định nghĩa tình yêu đích thực như một loại cảm xúc có thể đầu độc con người chỉ bằng ánh mắt và là liều thuốc làm dịu đi những ân oán thù hằn. 

Đó là tất cả suy nghĩ của tôi về thứ tình cảm đã khiến cả nhân loại như đảo điên ấy. Lạ thường. Kì diệu. Và tuyệt nhiên lại không có bất kì điều gì thuộc về chuyện tình giữa hai chàng trai cả. Điều đó hiển nhiên đã tác động đến tôi không ít, cảm giác thực sự vô cùng lạ lẫm khi được biết đến một thứ hoàn toàn khác với lề lối lẽ thường, 

Và mặc dù thời gian tôi dành để suy nghĩ đáp án cho những cảm xúc kì lạ này không chỉ ngày một ngày hai, nhưng tất cả mọi thứ đều lại quá sức mơ hồ. Câu trả lời tôi luôn tìm kiếm như thể được bảo vệ bởi hàng trăm lớp khóa, vừa mở được lớp này thì một lớp khác ngay lập tức hiện ra cản đường, khiến tâm trí tôi thực sự trở nên rối như tơ vò. 

Mặc dù tôi đối với Lộc Hàm từ lâu đã không tồn tại khoảng cách, nhưng hiện tại dường như sự xa lạ đang xâm chiếm và ngày một lớn dần trong tôi.

Đối với tôi mà nói, sự lạ lẫm cũng đồng nghĩa với cảm giác không an toàn. Nó giống như một tình cảnh dở khóc dở cười khi đặt một người mù đường giữa một đại lộ cách đường về nhà rất xa vậy. Và tôi của hiện tại đang thực sự cảm thấy không an toàn. Sự xa lạ và nỗi sợ hãi trong ngày đầu tiên gặp Lộc Hàm đã trở lại.

Mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Bởi tôi không hay biết tình yêu Lộc Hàm dành cho tôi chính xác là gì. Mà cảm xúc do anh mang lại lại quá đỗi lạ thường. Tôi không thể xác định, càng không thể thích ứng. Anh khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến anh dù chỉ trong giây lát, tim cứ đập bất chấp nhịp điệu, mạch máu trong người cũng sôi sục nóng ran. Anh rõ ràng đã khiến tôi lo lắng. Khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. 

Lộc Hàm không giống tôi. Từ tận xương tủy đã không giống. Anh so với tôi có cơ hội nhìn nhận mọi thứ tốt hơn hàng vạn lần. Có lẽ vì vậy mà anh có thể dễ dàng gọi tên những cảm xúc của mình, cũng có thể hoàn toàn thấu hiểu bản thân thực sự muốn gì, cần gì, và thích những ai. 

Tôi khác Lộc Hàm. Khác xa anh ở tất cả mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà cho đến tận bây giờ - cho đến khi tôi và anh dần dần hình thành khoảng cách, tôi vẫn không thể nhận ra mớ hỗn độn của cảm xúc trong tôi là gì.

Chính vì thế mà trong vô thức, tôi đã né tránh anh. 

Lộc Hàm có thói quen mỗi sáng đều đến để đánh thức tôi dậy, mỗi tối đều đến để hát ru tôi ngủ. Đến trưa đều mang thức ăn lên tận phòng cho tôi, xế chiều lại đến đặt trên bàn một cốc trà sữa. Mọi thứ anh làm cho tôi vẫn được duy trì đều đặn như trước. Nhưng tất cả những việc đó bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ "quá khứ". Hoặc là "không còn".  

Bởi tôi đã không để anh thực hiện những việc đó nữa.

Việc mỗi sáng sớm đều được Lộc Hàm đánh thức và đến tối khuya lại có giọng hát của anh bên cạnh lâu dần đã trở thành thói quen. Tôi bây giờ sáng nào cũng có thể tự mình dậy sớm, nhưng khi Lộc Hàm đến thì lại vùi mình vào chăn vờ ngủ say. Mặc cho anh làm gì, nói gì cũng không buồn trở mình.

Không hiểu sao việc nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm càng ngày càng đến gần và giọng nói của anh ngay sát bên mình lại khiến tôi căng thẳng, sợ hãi. Tôi sợ phải đối mặt với Lộc Hàm. Tôi thậm chí còn chẳng thể mường tượng được bản thân nên nói những gì với anh và sẽ như thế nào nếu Lộc Hàm biết tôi cố tình né tránh anh suốt mấy ngày qua.

Căng thẳng, lo lắng, sự sợ hãi của tôi cũng tăng dần theo từng ngày.

Tôi bắt đầu hạn chế tối đa khoảng thời gian gặp Lộc Hàm bằng cách gần trưa lại tự gọi người làm mang thức ăn lên phòng và rất nhanh đã dẹp xuống. Cả ngày chỉ biết ngủ vùi. 

Sợi dây chuyền có mặt đồng hồ của tôi đã được anh trai sửa xong. Tôi luồn nó vào cổ chung với cả sợi dây chuyền có mặt cỏ Xa Trục Thảo để có thể nhận biết được thời gian như trước đây vẫn thường làm.

Và khi kim đồng hồ ấn định ở một con số vào buổi xế chiều, tôi lại lên giường đắp chăn, cố gắng tự vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ mặc cho sự thật là bây giờ hãy còn quá sớm, mặc cho tiếng gọi khẽ khàng không ngừng vang lên bên tai của Lộc Hàm, tôi vẫn trùm kín chăn và nằm im như chết, bờ vai chậm rãi nâng lên hạ xuống.

Bởi chắc chắn chỉ cần biết rằng tôi còn thức, Lộc Hàm hoàn toàn có khả năng khiến tôi phải đối mặt với anh, phải đường hoàng mà nói chuyện một cách nghiêm túc.

Mỗi lần như vậy, quả tim nằm trong lồng ngực của tôi lại được dịp đập loạn, mồ hôi lại chảy ròng ròng khắp người. Thứ cảm xúc mơ hồ không tên đó bức tôi lo sợ đến thở cũng không thở được. Tôi và anh như đang chơi trò chơi trốn tìm. Người rượt bắt, người trốn chạy. Cứ như vậy mà trải qua những ngày cuối hạ. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tôi thức dậy cùng với cơn đau đầu xây xẩm. Đưa tay đỡ lấy trán, tôi khó nhọc ngồi dậy, rờ rẫm mặt đồng hồ trên cổ. Cả hai cây kim ngắn dài đều quy về cùng một chỗ. 

"Ba giờ chiều..."

Thời gian nằm trên giường của tôi ngày càng nhiều, thậm chí còn hơn cả khi tôi ở biệt trang. Không chỉ là tăng ở số lần ngủ một ngày mà còn là thời gian ngủ. Tôi còn nhớ chiều ngày hôm qua do cảm thấy đau đầu nên mới lên giường nằm nghỉ một chút, không ngờ "một chút" đó lại kéo dài suốt gần 20 giờ. Nằm suốt một thời gian lâu như vậy khiến cả cơ thể tôi ê nhức. Đầu đau như muốn vỡ ra từng mảng. 

Bất giác tôi nhớ tới Lộc Hàm, rồi lại nhớ tới giấc ngủ dường như không có điểm dừng của mình, chợt nhận ra Lộc Hàm suốt thời gian đó không có đến để đánh thức tôi dậy. Nghĩ đến đây tôi mới nhận thức được rằng cả tuần nay gần như không ngày nào Lộc Hàm đến tìm tôi. Buổi sáng cũng như lúc tối muộn. Thậm chí ba bữa một ngày cũng đều là do người làm mang đến. 

Lúc này, tiếng cửa mở bất ngờ gián đoạn những dòng suy nghĩ của tôi. bên tai tôi vang lên chất giọng trầm trầm :

 - Dậy rồi à ? - Là Diệc Phàm anh trai tôi. 

Như để đáp trả, tôi gật đầu trong vô thức. 

 - Lộc Hàm có nhờ anh đến xem xét cái loa nhỏ này. Cậu ấy nói nó bị rè. - Diệc Phàm  nói như giải thích lí do vì sao anh lại bất ngờ tìm đến phòng tôi.

Diệc Phàm nhắc đến Lộc Hàm làm tôi cũng như bừng tỉnh. Hai tay tôi mò mẫm trong không trung và bắt lấy bàn tay xương xương nọ, miết mạnh lên nó những kí tự rõ ràng : 

"Anh Lộc Hàm đâu rồi ?" 

 - Cậu ấy về thành phố từ tuần trước rồi. - Anh đáp - Anh cứ tưởng em đã biết rồi chứ ? Lộc Hàm không có nói với em à ? 

Nghe thấy câu trả lời của Diệc Phàm, tôi có chút giật mình vì bất ngờ.

Lại là câu nói đó.

Lần trước Tử Thao cũng đã nói y hệt như vậy. Nhưng kết quả là Lộc Hàm vẫn về bên cạnh tôi đấy thôi. Có lẽ không có gì đáng lo đâu. Phải, không đáng lo. 

Ngoài mặt thì cứ đinh ninh như vậy, nhưng thật ra trong suy nghĩ của tôi lúc này không biết hiện đã có bao nhiêu phần rối ren, lo lắng.

"Về thành phố sao ? Để làm gì ?" - Vẫn là tôi luôn luôn nghĩ một đằng làm một nẻo. Rõ ràng đã nói không đáng lo, nhưng rốt cuộc vẫn thể hiện ra hết rằng mình đang cực kì lo lắng. 

- Mùa thu sắp tới rồi, có lẽ Lộc Hàm phải trở về để chuẩn bị cho khóa học mới... - Diệc Phàm nói với ngữ điệu không chắc chắn lắm. 

Bụng dưới của tôi bất ngờ giật thót, hai tai bắt đầu ù đặc. 

"Không phải đến hết giữa mùa thu Lộc Hàm mới nhập học sao ? Anh ấy đi tại sao không nói với em tiếng nào ?! Mà mọi người biết anh ấy đi cũng không nói em biết ?! Vậy khi nào anh ấy sẽ về đây ?" 

- Anh cũng không rõ. Lộc Hàm đang theo học một trường đại học ở Mỹ, cậu ấy về thành phố sớm như vậy có lẽ là để hoàn tất thủ tục cho năm học mới. Lộc Hàm cũng rất bận rộn, có thể đó là lí do mà cậu ấy đã rời khỏi mà không kịp nói cho em biết. Em nên thông cảm cho Lộc Hàm một chút. - Diệc Phàm đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ. 

"Nhưng mà..."

Trong lúc vẫn đang di chuyển, bàn tay tôi bất ngờ chơi vơi giữa không trung. Diệc Phàm nắm lấy tay tôi, lắc nhẹ rồi dặn dò :

- Thế Huân, loa anh đã sửa xong rồi đây. Nó chỉ bị rè một chút thôi và bây giờ thì không sao nữa rồi. Em không nên mở nó suốt ngày suốt đêm như thế. Máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi mà, đúng không ? Bây giờ anh có việc phải trở về thành phố, nếu gặp lại Lộc Hàm anh nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm giúp em. Được không ? 

Cả người tôi vô lực ngồi bệt trên giường, hai bờ vai bất giác trùng xuống. Tôi thở dài rồi khẽ nuốt khan trước khi gật đầu và vẫy vẫy đôi tay một cách máy móc, ra hiệu cho anh trai rời khỏi.

Diệc Phàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là siết nhẹ tay tôi rồi xoa đầu tôi trước khi đi.

Lộc Hàm lại rời khỏi. Lần này lại do chính anh trai tôi thông báo. Hơn nữa còn có lí do vô cùng cụ thể. Tôi có thể không tin được nữa hay không ?

Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi dao động. Cảm giác hụt hẫng, trống vắng ập đến bất ngờ khiến tinh thần tôi dường như hoàn toàn bị hạ gục.

Tuy nhiên, ngay lúc này tôi lại nhớ tới một "chân lý" mà bản thân đã tự mình nhắc đi nhắc lại từ hơn hai tháng trước trước khi trở về nơi này : Tôi là một người rất biết cách an ủi bản thân mình.

Khóe môi tôi bất giác cong lên - một nụ cười gượng ép khiến cơ mặt nhức nhối.

Lộc Hàm trở về thành phố để tiếp tục việc học ?

Phải rồi. Tôi đã quên bẵng đi mất lí do Lộc Hàm đến nơi này là gì. Không phải ai cũng giống như tôi, không đi học và rảnh rỗi cả ngày. Sự khác biệt này dường như một lần nữa khẳng định lại khoảng cách đã quá xa giữa tôi và Lộc Hàm. Cũng lại nhấn mạnh rằng cuộc sống của tôi đang chuẩn bị trở về guồng quay cũ nhàm chán vốn có của nó. 

Mặc dù lối suy nghĩ tiêu cực như vậy thực sự khiến tôi không khỏi cảm thấy chán chường, nhưng chính ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa ? Ai cũng có một cuộc đời. Ai cũng bận rộn với những lo toan của riêng mình. Không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời của ai được cả. Chúng ta đâu thể ngày qua ngày sống với một hòn đá đè nặng trên vai. 

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, một mối quan hệ được bắt đầu chính là để kết thúc. Nếu có sự khác biệt thì có lẽ là sau câu nói "tạm biệt" rồi sẽ có hay không lời nói "xin chào". 

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù sao cũng không phải là cả đời không gặp lại. Chẳng phải trước đây tôi cũng đã sống một mình 10 năm trong bóng tối hay sao ?

Biết đâu lại tốt hơn cho cuộc sống của tôi khi không có ai đến và làm xáo trộn. Hỗn mang những cảm xúc mơ hồ, tôi đã nếm đủ rồi. Bây giờ là lúc trả lại mọi thứ trở về vị trí cũ.

"Trái đất vốn tròn. Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ gặp lại."

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Không phải vẫn thường có những câu nói như "quá khứ không thể biến thành hiện tại, mải chìm trong ảo vọng vô ích chi bằng cố gắng lạc quan mỗi ngày" hay sao ? Bởi khi lạc quan một cách mù quáng và say sưa như vậy, đến lúc phải thức tỉnh với sự thật và chịu đựng những dày vò nó mang lại, nhất định sẽ khổ tâm đến không thở được. 

Đôi lúc, có những người có thể giữ trạng thái lạc quan bất chấp hoàn cảnh một cách vô cùng khác thường. Họ có thể chấp nhận sự thật với bất kì nỗi đau nào và mỉm cười hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và tôi chính là một người như vậy. Một người vô cùng lạc quan. Bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất kể tình huống gì. 

Còn nhớ khi chuỗi ngày được sống bình thường như mọi người của tôi chấm dứt, mặc cho nỗi đau tê tái của bố mẹ không ngừng tuôn trào, mặc cả cái ôm run rẩy của anh trai siết chặt bên mình, tôi vẫn không hề cố gắng than khóc sao cho thật thảm thương như những đứa trẻ khác vẫn thường làm khi bị đặt trước một tình thế bị động nào đó. 

Tôi đã bình tĩnh hơn những gì có thể tưởng tượng. Và tất cả mọi thứ tôi làm chỉ đơn giản là lạnh lùng trước nỗi đau của mọi người, thản nhiên trước tương lai chỉ toàn đêm đen u tối. Tựa như sự bình yên trước cơn bão lớn - cơn bão của cuộc đời tôi. 

Nhưng như vậy không hẳn là tôi không cảm thấy đau buồn, chỉ là tôi tự nhận thức được bản thân đã thực sự đáng thương hại đến mức nào rồi. Rõ ràng chẳng thể tìm được ở đâu một đứa trẻ kém may mắn như tôi được nữa. Nếu tôi lại khóc lóc và kêu gào, vậy chẳng phải sẽ còn càng thảm hại hơn hay sao ? 

Bước qua năm thứ 8 của cuộc đời đầy bi hài này, tôi mắc phải căn bệnh Meningitis.

Sau một tuần chống chọi với hơi nóng như thiêu đốt cơ thể và cơn đau đầu vật vã đến chết đi sống lại, một bước ngoặt to lớn đã hằn sâu trong cuộc đời tôi.

Tôi không còn biết đến thứ gọi là ánh sáng nữa. 

Đối với cả gia đình tôi mà nói, mất mát bất ngờ này là nỗi đau quá lớn. Vượt quá giới hạn chịu đựng của những con người vốn đã vô cùng yếu đuối.

Gần như ngay lập tức, gia đình tôi bắt chuyến bay sang Hồng Kông để thực hiện cuộc phẫu thuật với hi vọng đôi mắt này của tôi một lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 

Tròn một tháng sau ngày tôi mở mắt với bóng đêm chào đón tại nơi có lẽ là bệnh viện, tôi lại một lần nữa nằm trên giường bệnh để chờ được phẫu thuật. Nhưng lần này không có cái nóng hầm hập khắp người, càng không có cơn đau đầu như búa bổ. Chỉ có tôi và gia đình với niềm hi vọng đong đầy. 

Rất lâu sau khi một mũi kim tiêm vào tay và chìm vào mê man, tôi một lần nữa tỉnh dậy cùng với những trải nghiệm mà có lẽ suốt đời không thể quên.

Vội vàng tháo bỏ dải băng quanh mắt với sự hồi hộp mà từ trước đến nay chưa từng có được, tôi hấp tấp chớp nhanh mi mắt rồi nhìn một lượt khắp xung quanh. Trống ngực bất giác đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực khi quanh tôi vẫn là một màu đen thê lương, ảm đạm.

Là do niềm tin và hi vọng tôi đặt cuộc quá ít hay do số phận thực lòng muốn một mực trêu ngươi ? Đau khổ, thất vọng,...tất cả mọi nỗi niềm dồn nén trong tôi suốt một tháng nay như được đẩy lên đến đỉnh điểm. Dùng tất cả sức lực ít ỏi còn lại sau cuộc phẫu thuật của mình, tôi gập người hét lớn. 

Thế nhưng, không có bất cứ âm thanh nào được vang lên. Khắp xung quanh vẫn lặng yên không một tiếng động. Tĩnh mịch hệt như màn đêm u ám đang bao trùm lấy tôi.

Một lần rồi lại một lần, tôi dùng hết sức bình sinh hét lên thật lớn. Nhưng kết quả vẫn chỉ có vậy. Không có gì khác biệt. Có chăng chỉ là cổ họng tôi đang dần trở nên đau rát. 

Lúc này, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. 

Nếu như khi trở nên mù lòa, tôi không than khóc, cũng không buồn để tâm, thì ngay bây giờ, khi bản thân vừa không nhìn thấy, vừa chẳng thể nói, gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ã ngoài kia, tâm trí tôi không tránh khỏi hoảng loạn. 

Tôi cố gắng lên tiếng gọi những tên người thân của mình trong khi đôi tay không ngừng cào cấu cổ họng. Thế nhưng hiện thực cay đắng chính là không bao giờ vì tôi đã khổ sở cầu xin mà thay đổi, kết quả vẫn chỉ có một, đôi tai tôi chẳng hề nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra cũng như một câu trả lời từ đâu đó.

Tôi như phát điên mà vùng vẫy kịch liệt trên giường bệnh. Không do dự vứt bỏ tất cả những mũi kim, dây truyền trên cơ thể mình một cách thô bạo nhất.

Và rồi tôi thấy đau. Vừa đau lại bỏng rát. Trên khắp cơ thể tôi, những dòng chất lỏng bắt đầu tuôn ra mang theo cơn đau đến tê dại. Khắp căn phòng bỗng chốc trở nên ngập ngụa trong mùi tanh của máu. 

Dù nhiều năm đã qua, tôi vẫn muốn tự hỏi bản thân, tôi được gì sau lần phẫu thuật năm đó ? 

Tôi đã từng tin tưởng, cũng từng hi vọng rất nhiều. Tôi đã luôn nghĩ rằng cho dù điều mình muốn có là chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần có sự cố gắng, có lòng tin tưởng, có niềm hi vọng thích đáng nhất định sẽ đạt được. 

Nhưng rồi nhìn lại những gì đã qua, cuộc sống này đã chẳng cho tôi được điều gì cả. Chẳng cho tôi được gì, nhưng lại luôn lấy đi rất nhiều thứ. Tôi đã hi vọng thật nhiều và rồi phải thất vọng. Nhưng bấy nhiêu liệu có là gì đối với số phận nghiệt ngã này ? 

Không thấy. Không nói. Sống như vậy, đến cuối đời. Nỗi đau này thực sự chẳng thể diễn tả thành lời.

Vị bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho tôi lần đó đã giải thích với gia đình tôi rằng do di chứng của Meningitis mà đôi mắt của tôi đã bị hỏng. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội để cứu lấy.

Nhưng trong quá trình tiến hành phẫu thuật, cơ thể tôi bất ngờ phản ứng với một chất hóa học, dẫn tới nhiễm vi trùng ngày một nặng. Vì vậy mà đôi mắt của tôi không thể tiếp tục cứu chữa, lại còn chịu thêm một di chứng khiến tôi mất đi khả năng nói. Đó hoàn toàn là chuyện cực chẳng đã. Tôi có thể giữ lại mạng sống đã là một kì tích vượt ngoài phán đoán của ông rồi. 

Tôi không trách, càng không thể oán giận ông ấy. Có trách phải trách là tôi không may mắn. 

Có thể xem như kể từ giây phút đó, tôi học được cách chấp nhận.

Chấp nhận với cuộc sống đơn màu chồng chất đơn độc. 

Tuy vậy, bố mẹ tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Và có lẽ là rất may mắn, thông qua các mối quan hệ rộng rãi, họ tìm được một bác sĩ chuyên ngành tại Washington đã từng phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân với trường hợp giống như tôi. Tuy nhiên, xác suất thành công vẫn chỉ dừng lại ở mức 20%. 

Với bệnh nhân đã phẫu thuật thành công trước đây, cũng với xác suất 20% ấy, điều kì diệu đã xảy ra. Gia đình tôi vì vậy mà càng có thêm sức mạnh cũng như hi vọng đặt cược một ván cờ cuối cùng.

Tuy nhiên, khi tôi nhớ đến những căn phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng, máy móc cùng những âm thanh cứng nhắc nối liền ranh giới của sự sống và cái chết luôn gần kề. Nghĩ vậy, tôi không muốn đi nữa.

Đó là khoảng thời gian của những năm tôi lên mười, sau khi trở thành tri kỷ của bóng tối và lặng im tròn hai năm ròng rã. Tôi đọc được một đầu sách của William Shakespeare, tựa là Hamlet. Nhà đại thi hào của vương quốc sương mù đã viết như thế này : 

"Tồn tại hay không tồn tại ?"

Đó là cả một vấn đề. Bởi giữa sáng tạo và phá hủy đều có "tồn tại".

Bằng lòng cùng gia đình ra nước ngoài làm phẫu thuật đồng nghĩa với việc đánh cược cả sinh mạng này của tôi. Chỉ với một lần nằm trên giường phẫu thuật, tôi có thể được "sáng tạo" một cuộc đời mới, nhưng cũng có thể tan theo mây khói vì bị "phá hủy".

Tôi có nên thách thức  ranh giới mỏng manh nguy hiểm được vắt lên giữa "sáng tạo" và "phá hủy" đó không ?

Cuộc sống của mỗi con người đều có ý nghĩa. Trong "tồn tại" cũng có ý nghĩa.

Tôi của những năm tháng đó đã vì nghĩ như vậy mà quyết định ở lại Hàn Quốc, tiếp tục sát cánh với đêm đen của kiếp sống mù lòa. Cuộc đời tôi đang sống cơ bản là mỗi người đều phải có giá trị tồn tại. Nhưng ở tôi, những thứ đó khiếm khuyết đủ đường. Một con người mà ngay cả giá trị tồn tại cũng không có như tôi, chỉ có thể xem là đang tồn tại, đâu thể nào gọi là đang sống ?  

Tuy vậy nhưng trong tôi một chút cũng không tồn tại cái gọi là tuyệt vọng. Thời khắc bao nhiêu hi vọng của mình bị đánh đổ, tôi dường như đã dùng hết sự thất vọng của cả một cuộc đời rồi.

Hơn nữa tôi cũng có nói, tôi là một người rất biết cách tự an ủi bản thân. Chẳng từng lúc nào để chính mình phải tiếc nuối.

"Tuy tôi không phải đang sống một cách đúng nghĩa, nhưng chí ít, tôi vẫn tồn tại." - Tôi đã rất lạc quan mà nghĩ như thế. 

Suốt 10 năm lầm lũi trong biệt trang trên đỉnh đồi, tuy vạn vật xung quanh vẫn biến hóa liên tục, duy chỉ có tôi ngần ấy thời gian vẫn mãi kẹt lại trong khoảng tối u ám.

Cô đơn đến buồn tủi. Thiếu thốn đủ bề. Đến độ phải tự mình làm thân với những vật vô tri vô giác. Huyễn hoặc bản thân về một sự sống bên trong những thứ người ta vẫn gọi là "lạnh lẽo vô tri".

Thế nhưng tôi vẫn rất lạc quan. 

Ấy vậy mà bây giờ, chỉ vì thiếu vắng sự tồn tại của một người nào đó. Tôi dường như lột xác và đánh mất chính bản thân mình. 

Tôi thậm chí chẳng còn nhận ra chính mình nữa.

Bởi căn bản là những lời biện minh đó chẳng đủ để thỏa mãn một con người tham lam hoàn toàn mới này.

Những thói quen thường nhật dần dần mất đi, thay vào đó là một lối sống hết sức điên rồ và quẫn trí.

Không còn Lộc Hàm ở bên cạnh, không có ai dù sáng chiều hay tối muộn đều bên cạnh tôi. Lo lắng cho tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ. Không có ai cùng tôi đọc sách, cùng tôi đi chợ phiên, đi uống trà sữa. Cũng chẳng còn ai khiến tôi có thể gạt bỏ lo âu, đường hoàng, mạnh mẽ bước ra thế giới bên ngoài.

Trong những ngày vô cùng tẻ nhạt này, tôi không thể không nhớ đến khoảng thời gian bản thân gắng sức né tránh Lộc Hàm mặc cho anh có nhiều lần tìm đến. Liền sau đó thì lại cảm thấy hối hận, nuối tiếc không sao tả được. Rằng là vì sao khi Lộc Hàm vẫn còn ở đây lại không cùng anh tiếp tục trải qua những ngày cuối hạ một cách vui vẻ như chúng tôi đã từng ? Rồi thì tự trách móc bản thân tại sao lại có thể đối xử với Lộc Hàm như vậy, tại sao lại hành động kì quặc như thế. 

Nhưng những gì đã qua chính là mặc kệ bao nhiêu tiếc nuối, dằn vặt mà không bao giờ quay trở lại. Bởi vốn dĩ quá khứ là thứ ta chỉ có thể nhớ đến trong tâm trí, nhìn thấy trong tâm tưởng mà hoàn toàn không được phép chạm vào hay biến nó trở thành hiện thực. 

Những bản nhạc quen thuộc vẫn vang lên bất kể ngày đêm như không ngừng nhắc nhở tôi về việc đã từng có sự hiện diện của Lộc Hàm ở nơi này. Không thể phủ nhận, ngày qua ngày, từng bản nhạc vẫn chậm rãi vang lên, tôi lại càng nhớ đến Lộc Hàm nhiều hơn. 

Nhớ thanh âm trầm ổn. Nhớ giọng hát dịu dàng. Nhớ cả những bản nhạc du dương.

Nhớ đến độ mỗi đêm đặt lưng nằm xuống đều mơ thấy anh.

Thấy anh lại trở về, lại ngồi bên cạnh hát ru tôi ngủ.

Người mù thường rất hiếm khi mơ. Nếu có thì mỗi một giấc mơ đều rất mờ ảo, không rõ ràng. Thế nhưng tất thảy giấc mơ của tôi về Lộc Hàm lại đều chân thực đến không tưởng. Để mỗi khi giật mình tỉnh giấc và nhận ra xung quanh vẫn chẳng có ai ngoài đêm đen vô tận, tôi lại không tài nào ngủ nổi. 

Cảm giác mỗi khi tôi chợp mắt, Lộc Hàm lại tìm đến, hát ru bên tai tôi những bài hát quen thuộc đã khiến tôi chẳng thể nào yên tâm mà ngủ. Từ đó mà cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan một cách sạch sẽ và nhanh chóng.

Biết đâu được Lộc Hàm lại thật sự tìm đến khi tôi đã ngủ rồi thì sao ? Có thể anh đã trở lại nơi này nhưng vì lại nghĩ tôi sẽ tránh mặt nên mới không chịu đến gặp tôi ? Nếu vậy thì có vẻ như tôi cũng không cần ngủ nữa. Tôi không ngủ nữa là được rồi. 

Lộc Hàm, tôi chờ anh.

Lâu đến mấy tôi vẫn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top