Chương 1

✣ Note : Autism (Tự kỷ)

⊰ Chapter 1 ⊱ 

“Chói quá…”

Ngày nào cũng như vậy, tôi thức giấc cùng với việc lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu hàng trăm lần. Sau một đêm dài chìm trong giấc ngủ, đôi mắt của tôi dường như đã dần quen với bóng đêm quanh mình và trở nên khó chịu mỗi lúc bắt gặp những tia nắng xuyên qua cửa sổ khi mặt trời lên cao.

Khẽ thở dài và rời khỏi giường, tôi chợt nhận ra, mình đã lặp lại điều đó một lần nữa. Một ngày của tôi luôn luôn bắt đầu và kết thúc bằng những tiếng thở dài chán chường và hãy thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu hành động đó của tôi bị bố mẹ hoặc anh trai bắt gặp. 

Trước sau gì rồi họ cũng sẽ khăng khăng với tôi cái định kiến đã ăn sâu trong máu suốt 10 năm trời, rằng là tôi nên học cách để hòa hợp với mọi người, và tôi đang có những dấu hiệu của người mắc phải hội chứng Autism. Mặc cho tôi đã cố cho họ thấy hàng triệu lần rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi chỉ đơn giản là có thế giới của riêng mình. Huống hồ gì thế giới bên ngoài – thế giới của họ, vốn đâu có chỗ dành cho những người như tôi ? 

Lại tiếp tục thở dài. Tôi bắt đầu để cho cuộc sống của mình chạy theo một vòng tuần hoàn chật hẹp. 

Không mất quá nhiều thời gian để tôi hoàn tất những việc đã trở thành thông lệ vào mỗi buổi sáng. 10 Năm đã trôi qua cùng với những việc thường xuyên lặp đi lặp lại trở thành thói quen đã giúp tôi phần nào tiết kiệm được khối thời gian vốn đã rất khổng lồ của mình.

Không như nhiều người khác, tôi không đi học. Bởi tôi không thích đến trường. Tôi không nghĩ một môi trường quá đông đúc và lúc nào cũng ầm ĩ lại thích hợp với những người như tôi – những người dù cố gắng cách mấy cũng không thể hòa nhập với đám đông. 

Vì thế, tôi chỉ ở nhà, theo học một khóa giảng dạy “đặc biệt” và cũng là duy nhất trong suốt 18 năm.

“Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, sáu bước, bảy bước…”

Tôi lẩm nhẩm trong đầu với từng bước đi của mình. Cho đến khi mũi chân chạm vào mặt gỗ phẳng lì bên dưới, tôi dừng lại. Đưa bàn tay rờ rẫm khoảng không trước mặt. Tôi cảm nhận rõ mùi giấy sách chiếm lĩnh khí quản, cảm nhận cả sự không cân đối giữa những gáy sách phẳng phiu. Rồi tôi lại nhẩm đếm và kéo ra một cuốn sách nặng trịch.

Sau nhiều năm gắn liền với bóng tối và sự cô đơn, tôi đã tự rút ra những “chân lý sống” cho riêng bản thân mình. Và một trong số đó chính là cuộc đời của tôi đã định sẽ luôn gắn liền với những con số. Có lẽ vậy. Bởi những thứ tôi cần dùng, những nơi tôi cần đến, từng bước tôi đi,…tất cả đều phụ thuộc vào những con số. 

Cắp cuốn sách ngang hông và nắm lấy cây gậy đặt bên kệ tủ, tôi lại bắt đầu lẩm nhẩm đếm từng bước để rời khỏi phòng.

 Thả mình xuống bãi cỏ trước nhà và tựa lưng vào thân cây gồ ghề phía sau, tôi men theo những trang sách mà lần tìm chiếc thẻ đánh dấu trang đã để lại ngày hôm qua rồi mở nó ra và đặt cuốn sách cùng cây gậy dài xuống chân.

Nhiều người nói rằng, những người sống trong bóng tối thì rất cô độc. Tôi không đồng ý với điều này, không một chút nào cả.

Tôi không cô độc, tôi chỉ hơi cô đơn một chút thôi. Bởi bằng chứng là tôi vẫn có “bạn”. Rất nhiều. Và những người “bạn” của tôi đều không phải ai ai cũng có thể có được. Điển hình như chiếc gậy dài lúc nào tôi cũng mang theo bên mình để xác định phương hướng. Là những thứ mà những người lúc nào cũng bận rộn với cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình chẳng bao giờ bận tâm đến. Là những thứ lúc nào cũng bị người ta quên lãng.

Giống như tôi vậy. Luôn bị quên lãng. Bởi tôi là hiện thân của một quá khứ nhuốm màu u ám. Một quá khứ mà chẳng một ai muốn nhớ đến.

Nhưng không phải cũng đã quá tốt rồi sao ? Đâu dễ gì mà có được những người ” bạn” “hợp” với bản thân mình như thế. 

Tôi tự nhủ, có lẽ sẽ chẳng có ai ở đây để mà chú tâm đến những động thái nhỏ nhặt của tôi nữa đâu, nên tôi cứ thế mà tha hồ thở dài thôi. Bố mẹ, anh trai, và cả người bạn luôn yêu quý tôi của anh ấy đâu có ở đây, họ còn bận rộn lắm với cuộc đời của họ cơ mà…

 - Ngô Thế Huân ! Lại thở dài nữa đó hả !!! 

Tiếng quát chói tai không thể lẫn vào đâu được của Hoàng Tử Thao lại một lần nữa khiến tôi giật mình. Mặc dù không biết bao lần tôi đã tỏ thái độ cho anh ta biết rằng tôi không hề thích như vậy. Cảm giác hơi thở vẫn còn chưa kịp dứt đã có người ngay lập tức chặn đứng thật chẳng hề dễ chịu một chút nào.

Tôi nghe tiếng cỏ lạo xạo và tiếng bước chân đang đến gần. Bầu không khí xung quanh bắt đầu lay động. Chắc chắn là anh tôi cũng đến cùng Tử Thao rồi. Bởi tôi nghe đâu đó tiếng cười vui vẻ của anh xen lẫn với tiếng cằn nhằn không dứt của Tử Thao. 

Và rồi âm thanh rì rào của những ngọn cỏ cũng dừng lại và một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Nó không quá to, còn có nhiều vết chai sạn. Là Tử Thao.

Tôi có thể chắc chắn điều này bởi anh ấy thường xuyên tập võ. Và cũng bởi dần dần, tôi đã học cách làm quen và ghi nhớ từng đặc điểm của những sự đụng chạm của mình với mọi người xung quanh, nhờ đó mà trong một phạm vi khả năng nhất định, tôi có thể biết những ai đang ở cạnh bên mình.

Lần mò theo bàn tay đang đặt trên vai mình, t nắm lấy cổ tay Tử Thao và kéo xuống, lật ngửa lòng bàn tay kia lại và bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc lên đấy. 

“Em đã nói rồi, Tử Thao, đừng quát lên lớn như vậy. Em không thích bị giật mình đâu nhé.” 

Đáp lại hành động đó của tôi là một câu nói với âm lượng có thể xuyên thủng cả màng nhĩ của Tử Thao :

 – Còn dám nói à ?!!! Đã bảo không được suốt ngày thở dài như thế cơ mà ! Cứ như vậy hoài không khéo em sẽ trở thành bạn của bọn Autism luôn đó !

Suýt nữa tôi lại thở dài. Lần này, tôi kiềm chế để chỉ khẽ nuốt khan rồi lại huơ huơ ngón trỏ trên lòng bàn tay của anh ta. 

“Anh học theo bố mẹ em đấy à ? Em không có mắc Autism đâu mà.” 

Có lẽ Tử Thao rất bức xúc và đã toan lên tiếng bác bỏ suy nghĩ này của tôi, nhưng Diệc Phàm anh trai tôi lại bước tới rất đúng lúc để kịp thời ngăn lại tiếng hét đinh tai của anh ta. Dòng không khí trong một chốc bỗng lay động bởi một mùi hương mới đến xen vào – là loại nước hoa anh tôi vẫn thường dùng.

Lúc này tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm khi tin chắc rằng Tử Thao vẫn còn bận làu bàu với anh Phàm và không có thời gian để mà lưu tâm đến tôi nữa. 

Lớp cỏ xung quanh tôi lại xao động. Chỗ trống ở hai bên tôi bỗng dưng được lấp đầy. Mùi hương quen thuộc của hai người anh trai bắt đầu luẩn quẩn xung quanh.

Tôi đưa tay sang trái và bắt đầu mò mẫm, rồi một bàn tay khác bất chợt nắm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn, gầy gầy và xương xương, thế nhưng lại luôn cho tôi một cảm giác che chở. Là Diệc Phàm.

Lật ngửa bàn tay của anh lại, tôi cũng làm những hành động tương tự khi nắm lấy tay Tử Thao với Diệc Phàm. 

“Anh đến đây có việc gì vậy ?”

Ngay khi ngón trỏ của tôi vừa rời khỏi lòng bàn tay kia, Diệc Phàm ngay lập tức lên tiếng, chất giọng trầm trầm nhưng lại rất thoải mái :

 – Hôm nay chúng ta có khách.

Tôi lại đưa tay rờ rẫm lần tìm bàn tay ấm áp ban nãy, nhưng Diệc Phàm nhanh chóng bắt lấy tay tôi và siết chặt. 

 – Là người của Lộc gia, con nuôi của ông bà chúng ta. Hôm nay chỉ có cậu con trai lớn của gia đình đó đến thôi. Và ông bà muốn chúng ta tiếp đón cậu ấy khi họ vắng mặt. Em còn nhớ chứ ? Là Lộc Hàm đấy. Lúc nhỏ vẫn thường hay đến thăm, nhất là những dịp hè như thế này này.

Nghe đến đây, tôi bắt đầu lục lại mọi ngăn tủ của kí ức, thế nhưng kết quả vẫn chỉ là những hình ảnh rời rạc và mơ hồ. Đây có thể xem là một trong những “thành quả” mà quãng thời gian 10 năm sống trong bóng tối của tôi đã mang lại. 

Tôi quen rồi. Việc cứ thỉnh thoảng lại phát hiện ra, một phần của mảnh kí ức ít ỏi bản thân có được trong tám năm có thể nhìn thấy ánh sáng đã bị mai một hoặc mất đi.

Nhưng sự thật là 10 năm đã trôi qua, kỉ niệm có đẹp đến mấy cũng không thể tồn tại mãi với một người suốt mấy năm ròng chỉ có bóng đêm là kí ức. Hơn nữa, những gì tồn tại trong kí ức của tôi ngày đó có lẽ so với thực tại đã không còn được như thế nữa. Cứng nhắc giữ lấy chúng chỉ khiến tôi thêm ghi nhớ cuộc đời của mình đã được sang trang một cách đau đớn như thế nào. 

Nhưng ngay lúc này, lẫn lộn trong những mảnh hồi ức chắp vá đó vẫn có những điểm rất nổi bật.

Một cậu trai với mái tóc nâu và những nụ cười rạng rỡ, bên cạnh còn có một cậu bé với mái tóc màu bạch kim.

Dựa vào những gì anh trai tôi đã nói thì có lẽ đây là Lộc Hàm rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng đó là một người anh rất vui vẻ, rất hoạt bát. Mùa hè vẫn thường đến nhà tôi chơi.

Tuy nhiên khoảng cách 10 năm không phải là nhỏ. Thời gian chỉ một đêm cũng đã có thể thay đổi cuộc đời của một người nào đó. Huống hồ 10 năm đã qua và cả tôi và người anh đó đều không có bất kì liên lạc gì. Có lẽ anh ấy cũng chẳng biết được tôi hiện giờ ra sao đâu. Đó là chưa nói đến Lộc Hàm có thể chẳng nhớ ra tôi hệt như tôi đã quên mất anh ấy vậy. 

Dù gì đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình nên đi đâu ra khỏi nơi này. Bởi ngoài ngôi nhà này tôi còn có thể ở đâu được nữa. Không thể nhìn thấy, cũng chẳng nói được gì, tôi vốn không cần phải đi đâu nhiều. 

Tôi ghét mình lúc nào cũng thật giống trẻ con lên ba, đi đến đâu cũng cần có người chăn dắt. Phải rồi, là một đứa trẻ to xác khiến người ta luôn phiền muộn. Mặc dù tôi cũng chẳng bao giờ tỏ ra là người có rất nhiều vấn đề hoặc hay sầu não, ê chề. Bởi nếu ngay cả bản thân tôi đây cũng không chứa chấp nổi chính mình thì còn ai trên đời có thể dung túng tôi đây ? Gì thì gì, ít ra tôi vẫn là người biết tự thỏa mãn bản thân lắm. 

– Đi nhé ? Thế Huân ? Ở mãi một nơi cũng không hay đâu. Em cần phải ra ngoài một chút chứ. 

Anh trai tôi cũng bắt đầu thuyết phục. Chẳng biết đã bao nhiêu lần anh ấy cố gắng mời mọc tôi đi đâu đó cho khuây khỏa. Và chắc cũng không đếm xuể số lần tôi đã lắc đầu từ chối đâu.

Ra ngoài để làm gì khi tôi chỉ có thể ngồi một chỗ và nghe người khác nói cười ? Tôi không như những người khác, cần đi đây đi đó để bằng bạn bằng bè. Ngôi nhà này đã có tất cả những thứ tôi cần rồi.

Ngọ nguậy những đầu ngón tay để tiếp tục “viết” lên tay Diệc Phàm những điều cần nói, tôi thở dài. Lần này là tiếng thở dài cam chịu. 

“Em không muốn. Em sẽ ở yên đây. Anh và anh Tử Thao hãy đón tiếp Lộc Hàm thật tốt nhé.”

Tử Thao quả thật rất nhanh nhạy với âm thanh từ những hơi thở của tôi. Anh ta cựa quậy tấm lưng rộng của mình, dường như là để xoay người lại với tôi. Đoạn đôi chân của tôi bị tay Tử Thao nâng lên rồi đặt trên người.

Tôi giật mình, mò mẫm trong không khí rồi ngồi thẳng dậy, toan lê chân ra khỏi đôi chân của Tử Thao. Thế mà anh ta lại khóa tay tôi ngay được. 

 – Đi đi Thế Huân, em sẽ không buồn chán đâu. Anh sẽ chơi với em. Để Phàm một mình tiếp đãi Lộc Hàm cũng được. Em đâu thể cứ ở lì chỗ này hoài chứ hả ?

Bên tai tôi nghe loáng thoáng những câu nói thầm đầy bất bình của anh trai.

Tôi rướn người về phía phát ra giọng nói đáng ghét ấy rồi lấy hết sức gồng mình trong một nỗ lực đem chân tôi thoát khỏi đôi tay đang kẹp chặt của Tử Thao. Mặc dù không cần phải nghĩ cũng biết tôi chẳng bao giờ thắng nổi anh ta trong những loại chuyện như thế này. Khi mà anh ta ngày ngày luyện võ, còn tôi suốt 10 năm như một thiếu nữ chỉ biết đọc sách, nghe nhạc và uống trà. 

Tôi nắm lấy tay anh ta và bắt đầu vẽ thật nhanh trên lòng bàn tay đầy những vết chai và cả đôi ba vết sẹo. Cố ý cho thấy tôi đang rất không vừa lòng.

“Không thương lượng !”

Phải công nhận một điều rằng, nói Tử Thao và anh trai tôi là một cặp bài trùng thật không phóng đại tí nào. Khi mà họ phối hợp với nhau ăn ý như cùng một bản thể vậy. Bởi anh trai tôi bên cạnh cũng lại cầm lấy tay tôi mà lắc lắc :

 – Thế Huân, suy nghĩ kĩ xem nào. Nếu em đồng ý, anh sau này sẽ không ép em phải đi bất cứ nơi nào nữa.

Và rồi suy nghĩ của tôi bắt đầu dao động. Có lẽ nên đi chuyến này nữa thôi chăng ? Rồi sau này tôi sẽ tha hồ mà yên ổn với thế giới riêng của mình mà không phải nơm nớp lo sợ rồi một ngày có lẽ là rất không đẹp trời nào đó, hai người anh này lại bắt đầu đến đây và quấn lấy tôi năn nỉ. 

 - Anh hứa với em. Diệc Phàm sẽ một mình tiếp khách, anh sẽ chỉ chơi với em thôi. 

Tử Thao nói chắc nịch. Tôi có thể chắc chắn rằng vẻ mặt lúc này của anh tôi sẽ không được đẹp lắm đâu. Và rồi tôi khẽ gật đầu. Cả Tử Thao và anh trai đều có vẻ rất vui mừng mà bật cười vỗ vỗ vai tôi. Thấy vậy, tôi cũng vui vẻ cười theo.

Thế nhưng hòa lẫn trong không gian và nương theo bên gió, âm thanh trong vắt của những tiếng cười rộn rã lại không có điểm tên tôi. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Từ biệt trang của tôi đến nhà của ông bà khá xa, nhưng bù lại không khí rất quang đãng, đoạn đường ở ngoại ô cũng không có hay xóc. Hơn nữa xung quanh lúc nào cũng tràn ngập hương hoa Tử Đằng tôi yêu thích. Vì vậy mà cũng không quá khó hiểu vì sao Lộc gia mỗi mùa hè đều rất thích đến biệt trang ở ngoại ô này của ông bà tôi để nghỉ dưỡng. 

Sau gần nửa ngày ngồi bên cửa xe, cuối cùng tôi đã có thể lấy lại khoảng thời gian bình yên bên căn phòng cũ của mình.

Tôi không thích đi xe. Bởi nó hay xóc trên những tuyến đường chưa được sửa chửa. Và hơn cả là việc tôi luôn luôn trở nên vật vờ suốt khoảng thời gian ngồi trên nó. Tôi bị say xe. Cũng vì thật khó để tiếp nhận bất cứ mùi hương nào khác ngoài hương Tử Đằng quanh năm suốt tháng ngào ngạt bên biệt trang tôi luôn ở, mùi hương đó có lẽ đã ngấm sâu đến mức chẳng thể dứt rời.

Nhưng thật mâu thuẫn là bỏ qua những điểm trừ đáng sợ đó, vẫn còn một lí do là động lực nhỏ nhoi giúp tôi có can đảm tiếp tục bước lên chiếc xế hộp đó. Tôi thích những lúc ngồi bên cửa sổ, mặc dù tôi không biết đến sự hoài niệm vẫn hay được nhắc đến trong những trang sách nổi, có lẽ đó là cách mà những người bình thường cảm nhận khoảng thời gian ngồi bên ô kính cửa xe chăng ?

Riêng tôi, tôi thích những làn gió mơn man khắp gương mặt xuyên suốt chặng đường di chuyển, thích cả cảm giác khi những luồng gió xởi lởi từng lọn tóc.

Không hiểu sao, nó lại cho tôi cảm giác bù đắp, cho tôi cảm giác ít ra ở một mặt nào đó, tôi vẫn còn giống với mọi người, vẫn cảm nhận được những thứ hiện diện xung quanh mình, mặc cho sự thật là dù tôi có trở nên thảm hại hơn bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó. 

Trở về nhà cũng không có gì gọi là không tốt. Bởi vốn dĩ tôi chỉ không thích đi đến những nơi xa lạ, nhưng đây đâu thể gọi là một nơi xa lạ được. Tất cả đều là những điều vô cùng thân quen. Mà ví dụ điển hình nhất có lẽ là căn phòng này. Chắc hẳn nó đã được giữ y nguyên như lúc tôi rời khỏi. Bởi khi tôi vừa mở cửa bước vào, tiếng anh trai từ phía phòng khách vọng ra nhắc nhở :

 – 18 bước từ cửa, sang trái đến giường, lùi lại 2 bước là tủ quần áo, ngay cạnh bên là kệ sách đấy nhé !

Vẫn là những con số mà hơn 10 năm về trước Diệc Phàm đã từng nói với tôi. Như tôi đã nói : cuộc đời tôi gắn liền với những con số. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu ghi nhớ những con số gắn liền với những đồ vật và tất cả những nơi trong nhà. Cũng không hẳn là một việc quá tệ hay quá nhàm chán. Điều này chứng tỏ trí nhớ của tôi đã được tận dụng rất tốt. 

Đặt cây gậy lên giường cùng với quyển sách mang theo từ biệt trang, tôi thở dài khi nghĩ mình phải làm gì kế tiếp. Ở đây không có nhạc. Nếu có cũng không thuộc gout của tôi. Chỉ với vài phút thiếu vắng những nốt nhạc quen thuộc, tôi lại có cảm tưởng mình đã bỏ lại cả thế giới ở biệt trang kia rồi.

Cứ như thế mà tâm trạng của tôi rất nhanh chóng đã trở nên buồn chán. Đưa tay sang bên cạnh tìm lấy quyển sách nọ, tôi lần theo dấu trang và mở nó ra rồi đặt lên đùi. Đôi tay bắt đầu rờ rẫm trên những mẩu tự nổi. 

Được một lát, tôi đóng nó lại, nhưng cũng không làm gì thêm ngoài việc cứ ngồi yên đấy và nhắm mắt lại. Bàn tay còn đang đùa nghịch với cây gậy dài màu xanh. Đưa tay lên mò mẫm bên hai hàng mi để chắc chắn tôi đã nhắm mắt. Đối với tất cả mọi người, việc nhắm hay mở mắt chỉ là một hành động tính trong tích tắc, còn với tôi, đó là cả một sự gian nan chẳng nói nên lời. Bởi màn đêm và ánh sáng, tôi vốn đâu có khả năng phân biệt được chúng ? 

Cũng chẳng biết đã bao lâu kể từ lúc tôi trở nên đờ đẫn và trơ người ra như một bức tượng. Chỉ biết cho đến khi chiếc gậy trong tay đột nhiên bị ai đó bất thình lình nắm chặt rồi giật ngược, tôi mới giật mình và mở to mắt, bàn tay cầm gậy lại càng tăng lực siết chặt, điên cuồng quơ quào trong không khí.

“Ai ?! Là ai vậy ?! “

Trong lúc hoảng loạn, tôi dường như quên mất cả việc bản thân không thể nói được mà cứ không ngừng mấp máy khuôn miệng. Và tất cả những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng ú ớ ngượng ngịu không thể thành lời. 

Gần như ngay lập tức, nỗi sợ hãi và sự bất an không thể diễn tả ập đến trong tôi và với thân người đang run lên cầm cập tôi lồm cồm bò lên giường và lùi người lại đến tận sát bức tường.

Cùng với những khiếm khuyết của bản thân, tôi còn mắc phải hội chứng rối loạn lo âu. Và như một minh chứng cho sự tồn tại của nó, khắp người tôi bắt đầu vã mồ hôi. Những giọt nước lạnh toát đọng trên mái tóc rồi nhỏ xuống từng giọt lăn xuống khóe mắt tôi cay xè. 

Theo bản năng, đôi mày của tôi nhíu chặt lại đến là đau, tay tôi không ngừng dụi lấy dụi để như muốn hành rách mi mắt. Nơi cần cổ của tôi vẫn hoạt động hết công suất, ấp úng trong vô vọng.

Tôi cứ quay tới quay lui một cách sợ sệt. Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếng ú ớ gấp gáp đầy hoảng loạn vọt ra từ vòm họng của chính mình mỗi lúc một to. Và tệ hơn là, tôi rất ghét âm thanh đó. Rất ghét. 

Tôi càng hoảng loạn, càng sợ hãi, mồ hôi trên người càng túa ra nhiều hơn, những âm thanh rời rạc cũng tuôn ra nhanh hơn. Nghe thấy chúng, tôi lại càng dễ mất bình tĩnh. Bàn tay đang cầm gậy lại càng huơ huơ táo tợn. Mà chiếc gậy dài trong tay tôi múa may một hồi cũng đến lúc phải va chạm.

Bất cứ thứ gì trong tầm với của nó đều bị tôi hất tung đến đổ bể hết cả. Bởi bên tai tôi vang lên không ngừng tiếng lăn của những đồ vật góc cạnh, tiếng bật nảy thật mạnh của những vật làm bằng nhựa, cả tiếng đáp đất nặng nề của những vật dày mềm. Và đỉnh điểm là âm thanh xé nát không khí của tiếng thủy tinh vỡ vụn, cùng lúc với tiếng hét lớn của một chàng trai.

Âm giọng trầm ổn lạ lùng khi chuyển tông cao, ngữ điệu cũng vô cùng khác biệt so với tất cả những người trong nhà. Tôi không biết người này. 

Ngay sau đó là một chuỗi âm thanh vô cùng hỗn loạn. Tiếng người hô hoán, tiếng bước chân,…ngoài ra còn có âm thanh run rẩy của người nào đó :

 – Thế Huân, em…em…

Nhưng những lời ấy một chút tôi cũng không để vào tai. Thật may rằng để bù đắp cho những hạn chế quái gở, tôi có một thính giác vô cùng nhạy bén. Đủ để dễ dàng nhận thấy lẫn trong những giọng nói lộn xộn ấy vẫn còn sự điềm tĩnh của anh trai tôi và sự hốt hoảng của Tử Thao. 

Tôi từ lúc vô tình bị giật gậy đến giờ vẫn nép mình vào góc tường, tuy tôi rất muốn phủ nhận nhưng bản thân mình đúng thật đang run rẩy rất dữ dội.

Tôi không phải hèn nhát đến độ gặp một tác động nhỏ cũng sợ hãi đến nỗi tưởng như ngất đi, nhưng đối với những người như tôi mà nói, chiếc gậy chính là vật bất li thân. Bất thình lình giật lấy cây gậy đó rồi ném nó đi cũng giống như đem đôi mắt và cả tay chân của một người bình thường vứt bỏ vậy.

Hơn nữa, tôi cũng là người rất hay giật mình, chính vì vậy mà tôi cực kì không thích những sự đụng chạm không được báo trước. Bởi xung quanh tôi là những thứ như thế nào với những người ra sao, tôi làm sao có thể biết được ?

Lúc này, giọng nói của Diệc Phàm anh trai tôi bắt đầu vang lên đầy lo lắng và những bước chân của anh cũng đang đổ dồn về tôi thật gấp gáp, phần đệm phía trước tôi lún xuống và một bàn tay vụt tới nắm lấy bên vai tôi. Mà tôi lúc này hoàn toàn chẳng đủ bình tĩnh để nhận diện xem đôi tay đó là của ai mà chỉ vội vội vàng vàng vẫy vùng, xua đuổi một cách kịch liệt.

- Thế Huân ! Có chuyện gì vậy ?!!! Lộc Hàm ?! Có chuyện gì với Thế Huân vậy ?!!

Lộc Hàm ? Thì ra là vị khách mà tôi cùng hai anh phải tiếp đón sao ? Thế nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi với ông bà thôi. Bởi tôi còn chưa kịp chào hỏi người ta tử tế, người ta đã vội cho tôi một màn ra mắt thật ấn tượng rồi. 

 – Ôi…! Xin lỗi, Diệc Phàm. Mình không biết là…em ấy…Thế Huân em ấy…Anh xin lỗi, Thế Huân à, anh thật sự không cố ý, không hề cố ý đâu…!!!

Tai tôi lúc này như ù đi. Cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cảm giác ngay cả những giác quan cuối cùng trên gương mặt cũng chực chờ mất đi khiến tôi thật sự trở nên tột cùng kinh sợ. Cả người run lên bần bật. Đâu đó trong đầu tôi vẫn nghe thấy tiếng va nhau lập cập trong vòm miệng cùng những giọng nói đầy hỗn loạn của những người xung quanh…

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Trong những ngày sau tiếp, Lộc Hàm và tôi cũng không có gặp lại mặc dù ngôi nhà này cũng không phải là lớn đến độ đi mãi mà chẳng thể chạm mặt. Vì thế tôi lại có suy nghĩ anh ta đang tránh mặt tôi.

Là cảm giác có lỗi chăng ? Hay chỉ đơn thuần là anh ta không muốn lại gần một người như tôi ? Nghĩ lần một, lần hai đều không tìm thấy một đáp án nào phù hợp, tôi cũng không buồn nghĩ nữa.

Nhà ông bà trước đây có một khuôn viên rất đẹp. Trồng xung quanh rất nhiều cây Tử Đằng. Đến mùa hoa nở là lại tím biếc cả một khu nhà. Mùi hương dịu nhẹ nhưng vương lâu vô cùng dễ chịu. Đó cũng là một trong những lí do để tôi thỉnh thoảng lại đồng ý rời khỏi biệt trang của mình để đến đây cùng với Diệc Phàm và Tử Thao. 

Dù tôi đã không thể tiếp tục nhìn ngắm sắc tím ngọt ngào kia nữa, nhưng nhờ những giác quan vô cùng nhanh nhạy còn lại, tôi biết rằng khu vườn kia vẫn được giữ nguyên như cũ. Vẫn lồng lộng gió hạ, vẫn ngào ngạt hương hoa, và có lẽ là vẫn xinh đẹp như trước. 

Siết chặt cây gậy trong tay, tôi bắt đầu đưa tay lò dò phía trước, rồi vừa đi vừa nhẩm đếm, vừa cố gắng nhớ lại những bước chân tìm đến chiếc xích đu bằng mây đặt cạnh gốc cây Tử Đằng lớn nhất trong vườn.

Không mấy vất vả  và chật vật như tôi nghĩ để có thể yên vị trên chiếc xích đu ấy và một lần nữa, tôi lại chứng minh những “chân lý” riêng của bản thân không hề sai phạm một chút nào. Tôi có một trí nhớ rất tốt.

Đưa tay lần tìm thanh dấu trang, tôi mở cuốn sách ra rồi bất giác thở dài.

Do chuyện xảy ra với Lộc Hàm vào ngày đầu tiên trở về nơi này mà tôi đã chẳng thể tập trung lấy một phút để đọc cho xong cuốn sách mang theo đã hơn ba ngày nay.

Và trong suốt quãng thời gian không ngắn cũng không dài ấy, tôi cứ đọc đi đọc lại mãi một trang sách. Y như rằng cứ mỗi lần rời khỏi biệt trang, mọi hoạt động thường nhật của tôi đều bị đảo lộn. 

Và thế là tôi lại thả hồn đi đâu đó. Dễ cả một lúc lâu. Cho đến khi bàn tay đang cứng đờ trên những mặt chữ nổi bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy, tôi mới lại giật mình. Bàn tay với khung xương nhỏ, mềm mại lại ấm áp bao phủ lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi. Trong tất cả những bàn tay tôi đã ghi nhớ, không hề có sự hiện diện của cái siết chặt nhưng rất dịu dàng và ấm áp này. 

“Lại là người nào ?”

Trong giây lát, tôi nghĩ biểu hiện của mình đã cho người khác thấy sự sợ hãi của tôi rõ rệt như thế nào, bởi sau cái nắm tay đầy lạ lẫm kia, một giọng nói trầm ổn khẽ khàng vang lên : 

 – Shhh…! Thế Huân, đừng sợ. Anh Lộc Hàm đây.

Âm giọng nhỏ nhẹ trước mặt phả vào tôi một đợt bồi hồi kì lạ. Có lẽ là cái cảm giác ngờ ngợ với những kí ức chưa kịp phai đi chăng ? Tôi cũng không biết nữa, điều tôi để tâm bây giờ chính là chủ nhân của giọng nói vẫn văng vẳng bên tai tôi kia. Hết bồi hồi rồi, bây giờ tôi lại tò mò.

Chẳng phải Lộc Hàm đã có ý tránh mặt tôi mấy ngày nay đó sao ? Vậy việc gì phải đột ngột xuất hiện như thế này ? Hơn nữa lại còn một lần nữa làm tôi giật mình. Với cả lần gặp mặt thứ hai cũng không mấy tốt đẹp. Tôi thắc mắc không biết mình còn có thể tiếp đón vị khách này cho phải phép hay không nữa. 

Tôi bỗng nhiên lại đưa tay về phía trước rồi lại ngập ngừng giữa khoảng không vô định. Đó là vì trong chốc lát, tôi muốn hỏi xem Lộc Hàm tìm đến tôi có việc gì, nhưng tôi cũng không chối cãi việc bản thân muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác được bàn tay dịu dàng ấm áp kia siết chặt. Thế nhưng tôi lại nhớ ra, Lộc Hàm anh ta không biết ngôn ngữ kí hiệu.

Lại cảm thấy bản thân vẫn còn một chút gì đó gọi là may mắn, bởi nếu tôi đối với anh ta cũng nắm lấy bàn tay rồi vẽ nguệch ngoạc lên đó như với Diệc Phàm và Tử Thao thì chẳng khác nào biến mình từ một “tên tật nguyền” trở thành “tên tật nguyền điên rồ” cả. 

Bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của tôi toan rút về thì bất ngờ lại nhận được sự ấm áp bao bọc.

Lộc Hàm đang nắm tay tôi.

Chưa hết bỡ ngỡ với hành động đột ngột này của anh, tôi lại bị anh câu kéo từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. 

Lộc Hàm xoay tay tôi lại. Rồi từ lớp da non mềm nơi lòng bàn tay, tôi cảm nhận rõ rệt sự đụng chạm nhẹ nhàng của hơi ấm vừa rồi. Bất giác, nơi giao nhau giữa bàn tay tôi và đầu ngón tay của Lộc Hàm trở nên nóng ran, những mạch máu bên dưới thi nhau chạy rần rật trong người tôi. Đầu ngón tay thon mảnh lướt nhẹ trên lòng bàn tay của tôi những đường nét chậm rãi và cẩn thận.

“Anh đến để xin lỗi em, về chuyện của ngày hôm trước.” 

Tôi có thể chắc chắn rằng đôi mắt vô hồn lúc nào cũng mở của tôi đang căng to ra hết cỡ và hai hàng mi thì cứ liên tục chớp. Bây giờ tôi lại rút được thêm một “chân lý” mới. Đôi mắt tưởng như không bao giờ chớp của tôi lại chỉ chớp khi tôi mất tập trung, khi tôi trở nên hoảng loạn, hoặc bị bất ngờ.

Đúng là tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng Lộc Hàm lại biết được ngôn ngữ ký hiệu. Tôi tưởng rằng nó chỉ dành cho những người như tôi, hay xa hơn nữa là người thân của những người giống như tôi. Chỉ người thân, không có bạn bè. Bởi được bao nhiêu người luôn làm bạn với bóng tối có được những người bạn thân thiết kề cạnh ? Không có đâu. 

Tôi vẫn biết bản thân đã sớm hình thành những thói quen vô cùng không tốt. Nhất là tôi rất dễ mất tập trung. Bởi tôi hay suy nghĩ lan man. Và mỗi khi như vậy thì độ tập trung của tôi về tất cả mọi thứ bắt đầu giảm dần, giảm dần, rồi mất hẳn. Như lúc này đây, tôi lại bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình và bỏ quên vị khách vẫn đang gần kề. 

Lộc Hàm kéo tôi trở về thực tại bằng việc tiếp tục những nét vẽ trên lòng bàn tay của tôi.

Từng sự đụng chạm tưởng như giản đơn của anh đối với tôi không hiểu sao lại trở nên vô cùng kì lạ. Mềm mại, nhẹ nhàng, và thấm sâu. 

“Anh thật sự không hề cố ý. Anh đã không biết. Thành thật xin lỗi em.”

Chỉ là những ký hiệu đơn giản, những mẩu tự rời rạc ghép thành câu được “viết” trên lòng bàn tay, nhưng đã để lại trong tôi một ấn tượng khó lòng nhạt nhòa.

Qua cách “viết” của Lộc Hàm, tôi dám chắc anh cũng chỉ mới học ngôn ngữ ký hiệu trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Bởi cách biểu đạt của anh bây giờ so với tôi của 10 năm về trước không có gì khác biệt. Gần như ngay tức thì, tôi dường như đã biết được anh đã làm gì trong những ngày tôi và anh không hề chạm mặt. 

Tôi lúc này không biết trả lời thế nào. Cũng không biết làm sao mới tốt. Chợt nhớ, ngày hôm đó đến nay cũng chỉ vừa tròn hai ngày. Nếu những biểu hiện của anh đã giống tôi đến thế, vậy chắc hẳn anh cũng sẽ biết điều này chứ nhỉ ? Điều mà những người như tôi đều được học trong ngày đầu tiên biết đến cái gọi là ngôn ngữ ký hiệu…

Tôi cong hai bên khóe môi mỉm cười. Cho đến khi đã cong đủ để thể hiện một nụ cười đúng nghĩa, tôi hơi cúi gằm xuống, bàn tay vẫn được Lộc Hàm nắm lấy siết chặt lấy tay anh. Tay còn lại, tôi ngập ngừng giơ nó lên không trung, giơ cao, cho đến khi hơi thở của Lộc Hàm phả vào những ngón tay, tôi dừng lại. 

Đoạn, tôi co những đầu ngón tay lại, rồi chụm chúng lại với nhau. Cẩn thận để đầu ngón tay cái chạm vào đầu ngón giữa. Dừng lại một chút chờ cho một giây qua đi, tôi bắt đầu nhấc ngón trỏ và ngón giữa lên, thôi không co cụm lại với ba ngón kia nữa. Sau đó thì đưa đầu ngón cái chạm vào thân của ngón giữa. Riêng hai ngón áp út và ngón út vẫn co sát trong lòng bàn tay. 

Xong, tôi lại cong cong khóe môi lên để mỉm cười. Chờ đợi một phản ứng từ phía Lộc Hàm.

Và không nằm ngoài dự đoán của tôi. Lộc Hàm hiểu được ý nghĩa của hành động đó từ tôi. Anh bật cười. Tiếng cười khúc khích không giấu nổi sự vui mừng ẩn chứa. Anh lật ngửa bàn tay đang siết chặt tay anh của tôi và tiếp tục “viết” lên nó những đường nét trong không khí. 

“Cảm ơn em. Thế Huân.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top