C9: Người xa lạ

 
Đường Mạn Mạn vẫn còn chưa biết tình yêu ngầm của mình và Hạ Phong đã bị lộ ra ngay từ ngày đầu tiên. Tâm trạng cô không hiểu vì sao rất tốt, cả ngày có rất nhiều động lực.

Mặc dù còn chưa chuyển sang chính thức nhưng bởi vì từ trước đến nay cô làm việc rất chăm chỉ nên nhân duyên cô ở trong văn phòng cũng không tệ lắm.

Nhưng mà có một ngay, Đường Mạn Mạn cảm giác mình giống như bị nhắm vào.

Ngay khi cô bước vào văn phòng, đồng nghiệp Trình Tuyết ném một xấp dày tài liệu lên trên vàn cô:

"Nhanh chóng sắp xếp lại, 10 giờ mở họp phải dùng."

Đường Mạn Mạn cầm lấy nhìn nhìn: "Đây hẳn là phải hoàn thành vào thứ 2 rồi chứ, vì sao lại kéo dài đến hôm nay"

Đối phương vờ như không nghe thấy, quay người bỏ đi. Cô ta là tiền bối nên Đường Mạn Mạn khó mà nói lại được, nghĩ nghĩ trước 10 giờ chắc là sẽ hoàn thành xong, cô phải làm việc chăm chỉ.

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng người: "Nhanh lên, Anne gọi một người đến đây, Hạ tổng phải ra ngoài."

Cô nghe thấy tên quen thuộc, ngẩng đầu lên từ đống lớn tài liệu.

Hạ Phong chắc là phải đi gặp đối tác. Gần đây Hạ Phong đang thảo luận chuyện hợp tác với tổng giám đốc của một công ty Mỹ, nên rất bận rộn, việc lớn việc nhỏ cũng mất 7, 8 ngày. 

Trong thời điểm này, anh cũng khó có thời gian rảnh rỗi đọc thịt văn. Đường Mạn Mạn nghĩ đến tối hôm qua, nửa đêm không ngủ, vì sao anh còn thể có tinh thần như vậy.

Kiểu ra ngoài gặp khách hàng lớn như vậy, chắc chắn không đến lượt cô. Anne là một trong hai thư kí chính, có quyền quyết định ai có thể đi theo.

Lúc trước, trong lòng Đường Mạn Mạn cũng ẩn chứa chút tâm tư, làm việc chăm chỉ để có thể đến gần Hạ Phong thêm một chút.

Cô đã từng nói tâm tư nhỏ này của mình cho Thảo Thảo, cô ấy lại nói:" Nếu là nằm mơ, có chút phi thực tế cũng chả sao cả."

Đường Mạn Mạn bị bạn thân làm cho tức đến trợn mắt: "Cậu không thể cho tớ hai câu chúc được à. Ví dụ như mong ước ngày nào đó Hạ Phong mắt mù đột nhiên yêu tớ, khóc lóc muốn kết hôn với tớ."

"Tớ cũng muốn a" Thảo Thảo khịt mũi coi thường:

"Chính cậu nghĩ thử mà xem, Boss có khả năng thích cậu không. Cậu nhìn anh mà xem, vừa không phong lưu, vừa không ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều một lòng làm việc, là Boss kiểu mẫu điển hình. Kiểu người như anh, một là thích người ưu tú giống mình, nếu không chính là đại tiểu thư môn đăng hộ đối. Tớ thấy trong công ty chúng ta, cũng chỉ có Anne hấp dẫn."

Anne cũng là người như vậy, cùng là tinh anh trở về từ nước ngoài, cùng xuất thân hào môn. Anne là trợ thủ đắc lực Hạ Phong tín nhiệm nhất, eo thon chân dài, lãnh diễm phong tình, cao 1m8 mà không hề mất giá.

Trong công ty cũng sớm đã có tin đồn, nói Anne vô cảm với đông đảo người theo đuổi, không lo làm đại tiểu thư sung sướng an nhàn mà chạy tới đây làm trợ lí, chính là vì Hạ Phong.

Khi đó Đường Mạn Mạn không để bụng, nhưng bây giờ lại không nhịn được nghĩ Anne thật sự thích Hạ Phong sao. Tất nhiên cô không hề nghi ngờ Hạ Phong có gì với Anne. Anh sẽ không bao giờ làm ra việc xấu xa như vậy.

Nhưng tình cảm anh với cô chỉ là cảm giác mới mẻ mãnh liệt nhất thời. Chờ đến khi sự mới mẻ ấy qua đi, cuối cùng anh vẫn trở về thế giới của mình.

Loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn trong giờ nghỉ trưa.

Đường Mạn Mạn liều sống liều chết hoàn thành xong tài liệu trước 10 giờ. Cô còn chưa kịp thở, Trình Tuyết lại quăng cho cô một chồng tài liệu không biết lấy từ đâu.

"Lúc trước Boss phân phó xuống dưới, những tư liệu này đều phải nộp lên. Tôi thấy cô không có việc gì làm nên cô cầm trước đi, trước khi tan làm phải hoàn thành xong."

"Tôi vừa mới hoàn thành tài liệu xong." Đường Mạn Mạn lạnh nhạt nói. Cô nói chuyện không hề hung hăng doạ người, chỉ là nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn còn rất nhiều công việc anh Lâm giao xuống, không đảm bảo có thời gian."

Trình Tuyết chạm vào ngón tay, ngay lập tức nhướng mày: "Vậy ý cô là không muốn làm".

"Tôi...."

Đường Mạn Mạn còn chưa nói xong, chị Vương bàn bên cạnh cũng 'khụ khụ' hai tiếng.

"Từ từ, tiểu Trình cũng rất bận, đợi chút nữa còn phải ra ngoài làm việc, nếu cô có thời gian rảnh thì thuận tiện giúp một tay đi" Cô ta xoay mặt đến, cười rất dịu dàng: "Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau, có đúng hay không"

Đường Mạn Mạn chỉ có thể nuốt vào, Chị Vương là thư kí thứ 3 chỉ sau Lâm Dã và Anne. Cô ta đã lên tiếng, Đường Mạn Mạn chỉ là thực tập sinh có thể nói cái gì. Hơn nữa nếu cô không đồng ý, chỉ sợ sẽ phải mang danh không giúp đỡ đồng nghiệp.

Cứ như vậy Đường Mạn Mạn bận rộn đến mịt mù, ngay cả cơm trưa cũng chưa được ăn. Cuối cùng cô vội vàng mua một phần cơm trước khi nhà ăn đóng cửa. Không biết có phải tình cờ hay không, cô gặp Hạ Phong ở trong thang máy công ty.

Anh mặc tây trang phẳng phiu, xa xa nhìn lại, mang đến cho người khác khí thế quyền uy cùng cảm giác lạnh thấu xương. Mà Anne đứng một chỗ phía sau anh nhưng cũng không bị so sánh quá nhiều.

Hai người lần lượt vào thang máy, nhìn đến Đường Mạn Mạn trong thang máy, ánh mắt Hạ Phong chợt lóe lên.

"Hạ tổng." Đường Mạn Mạn quy củ chào hỏi.

"Ừ." Người đàn ông lạnh nhạt trả lời.

Ngay sau đó thang máy im lặng đi xuống, chỉ có tiếng vo ve vang vọng trong quá trình hoạt động. Đường Mạn Mạn cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình. Cô không muốn thừa nhận mình có chút khó chịu. Vừa rồi anh đối mặt với cô giống như người xa lạ, mà anh đứng chung một chỗ với Anne lại xứng đôi như vậy.

Nghĩ gì vậy. Đây không phải do mày tự tìm lấy sao. Buổi sáng Hạ Phong nói muốn công bố quan hệ, còn không phải do mày mở miệng từ chối.

Nhưng Đường Mạn Mạn hiểu rõ, cô không muốn người khác biết quan hệ của mình với Hạ Phong. Sợ tin đồn, tự ti tất cả chỉ là ngụy biện. Cô chỉ là không hi vọng trèo quá cao thôi.

Trèo càng cao, khi ngã xuống lại càng đau.

Cuối cùng cũng đến tầng 18. Rõ ràng chưa đầy 1 phút nhưng Đường Mạn Mạn chỉ cảm thấy giống như đã nhìn thấy rất nhiều năm trong quá khứ. Cô đứng ở nơi đó, chờ Hạ Phong ra ngoài cùng Anne, mới chậm rãi trở lại vị trí làm việc của mình, ngồi xuống.

Vỗ vỗ mặt, cô một lần nữa bắt đầu công tác, mặc kệ thế nào, cô muốn đặt công việc ở vị trí thứ nhất.

Chỉ là ông trời dường như muốn đối nghịch với Đường Mạn Mạn. Cô vùi đầu cả buổi trưa giao tiếp với đống tài liệu,dành chút thời gian đi vệ sinh đã nghe được ai đó nói chuyện bát quái trong phòng trà.

"Cái cô Đường Mạn Mạn kia có phải quá kiêu ngạo hay không. Chỉ là một thực tập sinh, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, thật là không biết trời cao đất rộng."

"Ai nha" Giọng nói lành lạnh của truyền đến: "Người ta chính là tuổi trẻ đó, cô gái nhỏ mới ra trường, nói không chừng còn muốn câu con rùa vàng, bước vào mộng đẹp gả vào hào môn, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu trọng lượng."

Được rồi, Đường Mạn Mạn lúc này mới hiểu rõ vì sao mình bị nhắm vào. Hóa ra là vì Hạ Phong. Nhưng cô hôm nay không có nói chuyện với Hạ Phong,những người này theo dõi cô bằng cách nào.

Cô không có lên tiếng, quay đầu đi tìm Lâm Dã.

"Anh Lâm, tài liệu lần trước anh đưa cho em đều đã chuẩn bị tốt rồi." Cô đặt một xấp bản thảo lên trên bàn làm việc Lâm Dã.

Lâm Dã cầm lấy nhìn nhìn, rất vừa lòng: "Vốn biết em làm việc nhanh nhẹn. Dự án này em cầm đi sửa một chút, không cần vội, cuối tuần đưa cho anh là được."

"Vâng" Đường Mạn Mạn gật gật đầu, giống như tùy ý: "Em đi trước đây, còn một đống tài liệu nữa phải làm.
Lâm Dã nghe xong, thuận miệng hỏi:

"Tài liệu gì?"

"Em còn chưa xem, là Trình Tuyết vừa đưa cho em" Cô bình tĩnh nói:

"Ngày mai là thứ sáu, hôm nay xem ra phải tăng ca mới có thể chuẩn bị cho tốt."

Lâm Dã là người nhanh nhạy cỡ nào, vừa nghe thấy đã nhăn mày lại, Đường Mạn Mạn không cần phải nhiều lời nữa, chào hỏi Lâm Dã: "Em ra ngoài trước đây, Anh Lâm."

Cô cũng không phải là người bị bắt nạt mà còn nén giận. Công việc cô có thể làm, nhưng quản lí cũng phải biết sự mệt mỏi cô phải chịu đựng. Lâm Dã ghét nhất là người đẩy công việc của mình cho người khác. Đường Mạn Mạn chờ xem Trình Tuyết gặp xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: