C20: Vì anh ngu ngốc [H]
Không khí ở trong nháy mắt đông cứng lại.
Lời nói của Mạn Mạn chưa tiêu tán hết vẫn quanh quẩn, xôn xao, xôn xao cùng tiếng nước, như thể đang gõ trống.
Không khí trầm lạnh khiến người khác hít thở không thông. Trầm mặc qua đi lạnh lẽo lại dâng lên.
“Em nói cái gì?"
Đường Mạn Mạn nghe được giọng anh như thể rít ra từ kẽ răng. Anh đang kiềm chế, anh đang vô cùng tức giận, lạnh lùng lặp lại: "Đường Mạn Mạn, em nói lại lần nữa.”
Xong rồi đi, tất cả mọi thứ, đều dừng ở đây.
Đường Mạn Mạn muốn khóc, nhưng cô lại nở nụ cười.
“Hạ tổng nghe không rõ sao." Cô nhàn nhạt mà cười: “Được, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú làm người mang thai hộ, tôi....”
Lời còn chưa dứt, một sức mạnh mạnh mẽ đánh úp lại, cô hung hăng bị ấn lên tường. Không hề có bất kì màn dạo đầu nào, côn thịt thô to không hề do dự đâm vào lỗ nhỏ.
“A!” Đau đớn kịch liệt ngay lập tức làm cả người cô căng thẳng, xâm nhập, thọc vào rút ra. Đường đi chặt hẹp bị nới căng ra một cách thô bạo. Trong một giây kia, Đường Mạn Mạn giống như một con búp bê vải bị xé mở bụng, mổ tâm xẻo phổi.
Đau đớn làm cả người cô run rẩy, cô gắt gao cắn chặt răng, không cho mình kêu lên đau đớn.
“Em lặp lại lần nữa.” Hơi thở nóng rực của người đàn ông phun ở bên gáy cô. Trong quá khứ, hơi thở ấy vẫn luôn triền miên mê hoặc lòng người, nhưng mà lúc lại lại chỉ như dã thú rống giận: "Đường Mạn Mạn, em có lá gan lặp lại lần nữa!"
Hạ Phong sắp tức đến điên rồi, anh chưa bao giờ tưởng tượng được, Đường Mạn Mạn lại xối cho anh một gáo nước lạnh.
Cự vật thúc thật sâu vào trong huyệt đạo, không chút lưu tình chuẩn xác đâm vào chỗ thịt mềm mẫn cảm nhất.
Anh nghe thấy tiếng rên nho nhỏ trầm thấp. Tóm lấy bả vai, anh dùng sức bẻ khuôn mặt nhỏ qua đây.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn quật cường trừng anh, hàm răng cắn chặt môi, thậm chia còn cắn ra máu.
Tim Hạ Phong lập tức đau nhói. Anh vô thức ra vào nhẹ nhàng, bàn tay to nắm lấy vai ngọc, đốt ngón tay đã hơi trắng bệch.
“Lời nói vừa rồi, anh có thể coi như chưa từng nghe. Về sau, không được phép nhắc lại.”
“Không được, lại là không....." Đường Mạn Mạn sầu thảm cười: “Không được làm cái này, không được làm cái kia, anh chưa bao giờ nghĩ đến cái tôi muốn là gì."
Tiền tài, quyền thế, sủng..... Cô đều không muốn, thậm chí ngay cả ở bên nhau lâu dài cô cũng không dám cưỡng cầu. Cô nghĩ chỉ cần giờ phút này anh thật tình một chút.
Chính là ngay cả một chút mong mỏi bé nhỏ như vậy, chung quy vẫn không chiếm được.
Nước mắt chảy xuống đầy mặt.
“Hạ Phong, chúng ta chia tay đi.”
Bàn tay to nắm bả vai nhẹ nhàng buông ra, phía trên mất đi cảm giác ấm áp, trong lòng tan vỡ giống như mất hết tất cả.
Nhưng là ngay sau đó, côn thịt lại một lần đâm thật mạnh vào trong. Hai tay bắt lấy vòng eo của cô gái nhỏ ấn vào tường, Hạ Phong đâm vừa nhanh lại vừa sâu, hận không thể cắm phá tan huyệt nhỏ:
"Chia tay em nghĩ cũng đừng nghĩ! Nằm mơ cũng không được!”
”Buông tôi ra, buông tôi ra.....”
Cô vặn vẹo giãy giụa muốn thoát khỏi anh. Nhưng chút sức lực kia Hạ Phong chẳng thèm để vào mắt, phần hông dùng sức thúc mạnh vào mông tròn. Bởi vì trên người hai người đều là nước, nên tiếng 'bạch bạch bạch' kia càng thêm vang dội.
Nâng tay lên, Hạ Phong nhanh chóng cởi bỏ quần áo tùy tiện vứt sang một bên. Quần áo trên người anh đã sớm ướt đẫm. Ngay trong giây lát ngắn ngủi này, Đường Mạn Mạn muốn công khai chạy trốn. Trong mắt anh phát lạnh, tóm lấy mông cô, đâm một phát, que thịt lớn đâm vào đến tận gốc, ngay lập đâm đến tận tử cung.
“Aaaaaaa.....”
Mười ngón tay Đường Mạn Mạn đều đang phát run, đâm sâu quá, quá nóng... Anh chưa từng chà đạp cô hung ác như vậy, nói là đang làm tình nhưng thật ra lại như đang tra tấn tàn bạo vậy.
Côn thịt mỗi lần đâm vào đều đụng đến tận tử cung, bàn tay to nhéo nhéo âm đế, thậm chí vỗ lên âm đế kiều nộn kia khiến nó đỏ rực lên như máu.
Cả người cô bị đè ở trên tường, hai vú theo nhịp đâm phía sau mà không ngừng cọ xát lên tường. Núm vú rất nhanh đã đứng thẳng. Tê ngứa khó nhịn từ từ bùng lên, dâm dịch mãnh liệt mà văng ra.
Không biết từ khi nào, lỗ nhỏ khô khốc đã ướt đẫm.
“Chia tay?” Hạ Phong cười lạnh lặp đi lặp lại từ này.
“Em rời khỏi anh được sao? Huyệt nhỏ lẳng lơ của em rời được côn thịt của anh chắc? Đàn ông cắm xuống, sờ sờ có tí mà đã chảy nước, lẳng lơ, muốn chia tay anh.... Em còn muốn bị thằng nào thao hả!”
Lửa giận nhét đầy đại não, động tác của anh không hề thương tiếc.
Trong lúc va chạm, hai cảnh mông trắng nõn của cô gái đã đỏ thành mảng, Hạ Phong lại vươn tay ra bóp hai vú no đủ:
“Nhìn vú em xem, sưng to như vậy, có phải muốn anh xoa xoa cho em không, núm vú có phải ngứa đến chịu không nổi không? Dâm như vậy …… Em trời sinh đã phải cởi quần áo cho anh chơi!”
“Khốn nạn… A, anh khốn nạn!…”
Nước mắt càng lúc càng nhiều nhưng Đường Mạn Mạn lại không thể phản bác lại lời Hạ Phong nói.
Rõ ràng là mạnh mẽ xâm phạm, nhưng sau khi anh đùa bỡn, thân thể vẫn là nổi lên phản ứng. Cô không rời được anh, mặc kệ là trái tim hay vẫn là thân thể, sớm đã luân hãm ở trong tay anh.
“Anh khốn nạn, hửm……” Như là nghe được lời thú vị, Hạ Phong thế nhưng ha ha cười cười.
“Phải, anh chính là tên khốn. Đường Mạn Mạn, anh nói cho em nghe, cả đời này em đừng mơ thoát khỏi anh!"
Dù có phải trói, anh cũng phải trói chặt cô lại để cô cả đời này không thể trốn thoát!
“A, a…… A ha, a……”
Thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, giữa hai chân Đường Mạn Mạn ướt dịch tích tụ, tất cả đều bị đâm thành màu trắng, dính đầy hạ thể chỗ hai ngươi giao hợp.
Cô dần dần mà đã không có sức lực, chỉ có thể rên nho nhỏ, Hạ Phong bế cô lên ôm vào trong ngực, côn thịt vẫn đút bên trong mà đi ra khỏi phòng tắm.
Trước bồn rửa tay treo một mặt gương lớn, anh bắt lấy cằm Đường Mạn Mạn mạnh bạo ép cô ngẩng đầu:
“Ngoan ngoãn nhìn, xem anh thao em thế nào.”
“A…… Đừng mà, đừng mà……”
Chính là lúc này đây, cô có khóc ngâm cũng không thể đả động được anh.
Hạ Phong mặt không biểu tình, giữa hai chân phụt ra âm thanh. Que thịt thô to nhanh như chớp ra ra vào vào giữa hai đùi tuyết trắng, tất cả đều phản chiếu lên tấm gương.
Anh thẳng lưng, đưa đẩy, rút ra đâm vào nguyên cả cây gậy thịt, bàn tay to nâng đầu gối cô ép cong làm cô không thể không mở rộng hai chân, lộ ra tiểu âm hộ đang điên cuồng bị cắm, mật dịch phun tung tóe, miệng huyệt đóng mở, đều chiếu rõ ràng trên tấm kính.
“Không, ô ô ô…… Không……"
Người kia là cô sao? Người phụ nữ trong gương kia là cô sao?
Mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, không giống như đang bị cưỡng bách, ngược lại phảng phất say mê trong đó.
Nước mắt trào ra không biết là thống khổ hay vẫn là vui sướng, Đường Mạn Mạn khóc đến càng lợi hại, mị thịt lại càng kẹp chặt. Cô nhìn vú mình bị người đàn ông chộp trong tay vuốt ve thật mạnh, nhìn cái miệng nhỏ mê mang mở ra, sung sướng cực lạc……
Mặt cô trắng bệch, trong tai ầm ầm vang lên.
“Cầu anh……” Cô rốt cuộc nói hai chữ, “Buông tha tôi đi, buông tha tôi đi……”
“Đường Mạn Mạn” Người đàn ông lạnh lùng mà cười nhẹ: “Vậy vì sao em lại không buông tha anh?”
Không biết vì sao, Đường Mạn Mạn thế nhưng ở trong tiếng cười kia nghe ra tư vị chua xót: “Em cho rằng anh thiếu phụ nữ, thiếu người chịu sinh con cho anh, hửm?”
“Toàn bộ thành phố Hải, toàn bộ tỉnh A, có rất nhiều phụ nữ muốn bò lên trên giường Hạ Phong anh, vì sao cứ nhất định phải là em, em còn không rõ?”
Hô hấp dồn dập, trái tim Đường Mạn Mạn giống sắp ngừng đập. Côn thịt lại đưa đẩy một phát, hung hăng đâm đến tử cung. Cả người cô run lẩy bẩy, đầu choáng mắt hoa, điên cuồng tuôn ra mà leo lên đỉnh cực lạc, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Phong ở phía sau:
“Bởi vì anh ngốc, đi thích cái người ngu ngốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top