Chương 1: Tử?
Năm 2018, A quốc
Mặt trời ngả dần xuống chân núi, ráng chiều lóe ra như ngọn đèn dầu, ánh sáng hiện lên không rực rỡ. Từ trên sân thượng của một tòa nhà to lớn, một chiếc trực thăng xoay quanh rồi từ từ hạ xuống. Cánh cửa mở ra, hai mỹ thiếu niên bước xuống, gương mặt y hệt nhau cho thấy rằng họ là sinh đôi. Đột nhiên họ quay người về phía trực thăng cúi người cung kính làm động tác mời.
Lúc bấy giờ đây, trên trực thăng, một thiếu nữ bước ra, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, mày liễu, cánh môi hồng đào, Có thể hai từ "Xinh đẹp" còn chưa đủ để hình dung nữ tử ấy. Dáng người thon thả, đường cong lả lướt, mái tóc nâu dài uốn lọn nơi đuôi tóc được buông xõa bay trong gió. Con ngươi đen phát ra một tia u ám. Quanh thân khí chất kiêu ngạo lẫn sát khí khiến cho người ta không dám tới gần.
Bỗng nhiên cánh cửa của sân thượng mở ra. Một loạt hắc y nhân chạy vào, trước ngực trái đều đeo huy hiệu "Ám". Những hắc y nhân ấy xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính chào ba người vừa bước xuống trực thăng.
"Mừng chủ nhân trở về!"
"Mừng tả hộ pháp trở về, hữu hộ pháp trở về!"
Nử tử tuyệt sắc kia chính là chủ nhân của tổ chức Ám Dạ - tổ chức sát thủ lớn nhất nhì Thế Giới. Còn hai mỹ thiếu niên song sinh là nhị đại hộ pháp trên ngàn người dưới 1 người, chỉ thực hiện lệnh của chủ nhân. Ba người bọn họ vừa mới thực hiện giải quyết một số chuyện của chi nhánh Ám Dạ bên Q quốc.
"Ngân! Diêm! Hai người các ngươi chắc mệt rồi! Ta cho các ngươi nghỉ ngơi hai ngày! Sau đó quay lại nhận nhiệm vụ mới." Thiếu nữ tuyệt sắc vừa xoa xoa thái dương vừa lên tiếng.
"Cảm ơn chủ nhân!"
Hai mỹ thiếu niên có tên Ngân và Diêm nửa quỳ nửa ngồi hướng thiếu nữ tuyệt sắc kia đồng thanh hô. Sau đó đứng lên quay sang những hắc y nhân kia.
"Chủ nhân mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, các ngươi hãy quay về trụ sở tiếp tục công việc đi!"
"Vâng!"
Chờ tất cả đi hết. Ngân quay sang nhìn nữ tử tuyệt sắc kia làm bộ mặt ủy khuất, nói:
"Hạ lão đại à! Cho nghỉ gì chỉ có hai ngày vậy! Phải một tuần chớ!"
"Đúng a đúng a! Tuyết nhi nên cho tụi anh nghỉ một tuần! Một tuần a!" Diêm mếu máo xin.
Hạ lão đại hay còn có tên là Hạ Như Tuyết xoa xoa thái dương. Cô vừa giải quyết mấy lão cáo già bên Q quốc xong nên giờ rất mệt, hiện tại còn thêm hai ông anh kết nghĩa này lải nhải bên tai. Cô đã mệt còn thêm mệt. Quanh thân bắt đầu tỏa lãnh khí.
"Cút!"
Ngân và Diêm thấy nhiệt độ xung quanh dần dần hạ xuống thì làm ra bộ mặt chân chó cười hề hề .
"Tuyết nhi à! Hai ngày là đủ rồi! Phải không Ngân?"
"Phải, phải. Tuyết nhi à, đừng, đừng giận!"
"...."
Ngân và Diêm kẻ tung người hứng dỗ cho Hạ lão đại bớt giận. Nếu hiện tại mà có ai đó trong tổ chức Ám Dạ ở đây, chắc chắn họ sẽ rất kinh sợ, sau đó sẽ ngẩn đầu lên trời mà oán.
"Hình tượng soái ca lạnh lùng đâu rồi? Đây không phải họ a! Trả nhị đại hộ pháp cho chúng tôi!"
Sau một hồi xem hài kịch do Ngân và Diêm diễn, Hạ Như Tuyết cũng thu lại lãnh khí, mặc kệ hai người bọn hắn đi về trụ sở.
Tại trụ sở, phòng làm việc của Hạ lão đại.
Hạ Như Tuyết ngồi ở bàn làm việc, hai chân đều gác lên bàn, một tay cầm điện thoại, một tay bóc bánh trên đĩa ăn, mất cả hình tượng lão đại ngầu lòi.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông trung niên chạy vào, vẻ mặt đầy hốt hoảng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi cho thấy người này phải chạy từ rất xa và rất nhanh tới đây.
"Chủ, chủ nhân! Kho vũ khí bị phát nổ! Kho vũ khí bị phát nổ a!"
Người đàn ông trung niên hét lên. Tay chỉ về hướng Đông, chính là hướng của kho vũ khí.
"Cái gì!"
Hạ Như Tuyết bật dậy khỏi ghế. Mặt mày đã biến thành một mảng u ám, toàn thân sát khí nồng đậm khiến cho người đàn ông sợ hãi run lên. Con mẹ nó! Cô vừa giải quyết mấy lão béo kia xong, chưa được nghỉ ngơi thì chuyện khác đã ập đến. Ông trời ơi! Chí ít cũng phải cho cô nghỉ ngơi chứ!
"Đi xem thế nào!"
Lí do kho vũ khí bị cháy nổ thì không một ai biết. Mà giờ cũng không ai để tâm tới chuyện đó. Bây giờ họ chỉ chú tâm làm sao dập lửa thôi. Đây là nguồn tài nguyên của họ mà! (°^°)
"Chủ nhân tới!"
Mọi người đều quay đầu lại thì thấy một nam một nữ đi tới. Nam tuổi đã khoảng 40 tuổi, gương mặt bình thường hơn cả bình thường. Còn thiếu nữ chỉ khoảng 20, mặt mày hết sức xinh đẹp, như thiên sứ giáng trần. Không! Như ác ma đến từ địa ngục thì đúng hơn. Quanh thân của thiếu nữ xinh đẹp tỏa sát khí mãnh liệt như là chỉ cần chọc giận cô một tí thì họ có thể đi gặp lão thái thái a!
"Ch... Chủ nhân!"
"Nhanh dập lửa! Nhanh!"
"Còn một người ở trong! Là tiểu thiếu gia!"
Không biết là ai la lên, trong nháy mắt tất cả đều đổ mồ hôi hột. Ai mà chẳng biết tiểu thiếu gia chính là em ruột của chủ nhân, là thân nhân duy nhất còn lại của chủ nhân - Hạ Thần. Chủ nhân vô cùng thương yêu sủng ái tiểu thiếu gia hết mực, tiểu thiếu gia muốn cái gì chủ nhân cho cái đó.
"Ngươi nói cái gì!"
Hạ Như Tuyết túm lấy cổ tên vừa nói, hét lớn. Trên mặt lộ rõ sự mất bình tĩnh, sát khí quanh thân ngày một nồng đậm.
Tên bị túm cổ là một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, nhưng giờ đây sự sợ hãi đã làm mờ đi gương mặt thanh tú ấy. Nước mắt nước mũi tuôn lã chã. Run sợ nói:
"Trước khi kho bị cháy, tiểu nhân thấy tiểu__tiểu thiếu gia ở trong đó _____ lựa súng! Giờ còn chưa ra__"
Một chút lí trí nhỏ nhoi của cô giờ này đã bị đánh mất bởi câu nói của cậu thiếu niên ấy. Tay cô chợt dùng sức nắm lấy cổ của cậu.
Rắc!
Đầu của thiếu niên thanh tú bị bẻ ra sau. Trên mặt còn vướng đầy nước mắt, mắt trợn to đầy tia máu như thể còn chưa biết mình chết ra sao. Mọi người xung quanh thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh. Chủ nhân ra tay thật tàn ác.
"Nhanh dập lửa!"
Hạ Như Tuyết hét lớn, con ngươi đen đục ngầu chứa đầy tia nguy hiểm. Tất cả thấy vậy đều không chậm trễ một giây tiếp tục dập hỏa. Hạ Như Tuyết một bên đứng nhìn, một hồi sau nhịn không nổi với tốc độ dập lửa chậm rì này nữa liền không suy nghĩ mà chạy vào kho vũ khí đang bị bao phủ bởi biển lửa kia.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy thế liền bắt lại Hạ Như Tuyết.
"Chủ nhân không thể như thế!"
"Cút!"
Ngữ điệu rất ư là bình tĩnh nhưng mang theo sát khí nồng đậm. Hạ Như Tuyết cầm lấy tay người đàn ông trung niên.
Rắc!
Là tiếng xương gãy. Hạ Như Tuyết xoay người lấy tốc độ cực nhanh chạy vào. Vài người thấy thế lên ngăn nhưng bị Hạ Như Tuyết đánh cho trọng thương. Trong kho, cô điên cuồng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia.
"Tiểu Thần!"
Chạy vào phòng thứ hai của nhà kho, thân ảnh nhỏ bé như ẩn như hiện trước mặt cô. Hạ Như Tuyết chạy như điên về phía trước. Khuôn mặt của cậu bé khoảng 13 tuổi có bảy, tám phần giống Hạ Như Tuyết dần hiện rõ, mặt tròn trĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dày cao vút, môi không lấy một tia huyết sắc, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ cực cùng. Cuối cùng cô cũng thấy được tiểu Thần, cậu đang hôn mê trên sàn, đôi bàn chân bị hỏa thiêu chỉ còn thấy những đốt xương. Cô bắt đầu sợ hãi, ngồi xuống ôm ấy thân ảnh nhỏ bé ấy.
"Tiểu, tiểu Thần___Tỉnh, tỉnh a!"
Cô kiểm tra hơi thở của tiểu Thần, đã không còn thở. Hạ Như Tuyết gần như tuyệt vọng. Cô ôm tiểu Thần vào lòng và đi ra ngoài. Đi gần tới cửa, bỗng nhiên một khúc gỗ dài nặng đầy lửa rớt xuống người cô. Hạ Như Tuyết rên lên một tiếng, cười chua sót, lửa ngày càng lớn, cô dùng thân mình để che chắn cho tiểu Thần tránh lửa trên khúc gỗ rớt xuống người cậu. Phần thịt trên lưng cô đã chín gần hết, cô vẫn chỉ im lặng mỉm cười và ôm cậu.
Như vậy cũng tốt thôi, tiểu Thần đi rồi. Cô còn một mình thì được ích gì? Vậy nên cô nên đi cùng tiểu Thần nhỉ? Nghĩ vậy, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Hạ Như Tuyết nhắm mắt lại... chờ đợi thần chết sẽ tới đón mình, khi đó cô sẽ được gặp cha mẹ và tiểu Thần.
Lửa bỗng nhiên bùng lên. Người chạy tới chạy lui cố gắng dập lửa.
"Tuyết nhi! Tuyết nhi!"
Mới nãy Diêm và Ngân nghe tin kho vũ khí cháy thì chạy tới. Khi tới lại thấy Tuyết nhi chạy vào biển lửa. Hai người bọn hắn cũng đã muốn chạy vào nhưng bị ngăn lại, chỉ còn cách đứng đó chờ.
Phốc!
Diêm đột nhiên quỳ xuống, tay đập vào nên đất hét lớn tên Hạ Như Tuyết.
Ngân dựa vào thân cây gần đó, thẩn thờ nhìn lên trời lẩm bẩm "Tuyết nhi!"
Lửa không giảm mà chỉ lớn hơn...
°○°-----------°○°
Đêm hôm đó là một đêm tối như mực, trăng sáng lên cao, bầu trời đầy sao sáng, là một đêm rất đẹp. Nhưng còn ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy.
Tin chủ nhân Ám Dạ bị kẹt trong biển lửa được truyền đi khắp nơi với tốc độ nhanh chóng. Người vui sướng, người thương tiếc, người hả hê...
Ám Dạ mất người lãnh đạo nên càng ngày càng xuống dốc, nhị đại hộ pháp thì mất tích không dấu vết. Các thế lực lớn nhỏ thì đang rục rịch nhằm thâu tóm Ám Dạ.
Và rồi....
Ám Dạ sụp đổ.
Người ta phát hiện xác của nhị đại hộ pháp Ám Dạ ở trong rừng được đặt cạnh nhau.
.
.
.
.
.
.
___________ Góc tâm sự mỏng _________
Thật sự đây là lần đầu Na mỗ viết truyện xuyên không cổ đại nên có những từ Na mỗ viết sai, mong đọc giả thông cảm và góp ý a ~
___________ Hậu trường _______________
Na : Tuyết Nhi ơi! Tới phân cảnh của con rồi kìa.
Hạ bé bỏng: Mẫu thân đợi con ạ, đang makeup lại (^○^)
Các nam chính: Sao nàng lại ngọt ngào với nhạc mẫu thế? Nàng thiên vị a. Bên cạnh ta nàng có bao giờ hiền dịu vậy đâu? (=_=)
Hạ sát thủ: Nói gì á?
Các nam chính: Tức phụ bé bỏng, nàng dịu hiền, nàng xinh đẹp, nàng thùy mị.... bla... bla...
Hạ trẻ con: Hứ! Vậy còn được. (●°u°●)
Na: Tuyết nhi con ơi! Tới cảnh quay.... *quạ bay*.... cảnh quay.... *quạ bay*.... (-_-)
Nhân viên của đoàn quay: Ôi giời ơi! Phu thê nhà này suốt ngày rải cẩu lương! Cẩu độc thân muốn nghẹn!
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top