chap 2: Tên tôi là?
Bóng đen lại gần em, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm như chứa đựng một nỗi buồn khó tả nào đấy.
Bóng đen ném em sang một bên, những vết thương chưa lành cộng hưởng với cú ném khiến em đau đớn khôn nguôi, nhưng biết làm sao giờ, em đã quen với những nỗi đau này rồi.
Em vô cảm với sự sống của vạn vật và thậm chí ...ngay cả chính em.
Tuy khá ngạc nhiên với sự lựa chọn của cậu chủ nhưng vì là đối tác làm ăn lâu dài ông không thể làm phật ý ngài, Lão Tư cong môi lên, chỉnh lại cái mắt kính cổ lỗ sĩ nhưng hết sức giá trị này của mình:
- Ngài thật sáng suốt cậu chủ à! Tuy nó bị bệnh nhưng nó lại kén ăn, không cần nuôi cơm vẫn có thể sống. Ặc ặc...
Chưa kịp nói dứt lời, Lão Tư bị bóng đen để lại những dấu tay trên cổ.
- Không cần nói nhiều, làm thủ tục nhanh gọn!
Lúc này bóng đen đã buông tay, Lão Tư ho sặc sụa, cố lấy trong túi ra tờ giấy nô lệ rồi đưa cho người có ánh mắt đầy phẫn uất và sát khí này.
- Cả thảy 500 đô không hơn không kém.. khụ... khụ...
Hắn vứt những tờ tiền xuống đất, rồi kéo lấy em ra ngoài để lại một con người với sự tức giận không nguôi.
Lão Tư đá vào lồng giam bên cạnh:
- Mẹ kiếp. Do có thêm tiền boa chứ không ta....ta..ta sẽ nguyền rủa ngươi suốt đời, tên nhà giàu chết dẫm.
Lúc này bóng đen kéo em ra phía ngoài cửa, ánh sáng kia khiến em phải nheo mắt lại vì đã lâu em không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Giương đôi mắt lên, em nhìn bóng đen. Đó không phải là hình dáng của một con người độc ác.
Em nhìn chăm chú, không lẽ là do ánh sáng mờ ảo đã làm cho em hoa mắt? Nhưng thật sự khuôn mặt điển trai với ánh mắt kiên định và kiêu ngạo không kém phần tự tin đó không phải là người có thể quăng người khác như một con rối như vậy?
Đến lúc này em mới thấy đau ở cổ tay, em cố vùng vẫy nhưng sức của trẻ con không thể độ lại sức mạnh của một người lớn được. Em cười thầm trong lòng.
Khốn kiếp, mình đúng là đứa con của quỷ, sinh ra và lớn lên chưa hề nhận được hạnh phúc. Và giờ đây, mình lại thành kiếp trâu, kiếp ngựa cho người khác. Thật đáng thất vọng.
Lúc này hắn ta nhìn em. Tại sao lại nhìn? Em có gì đáng nhìn? Có phải hắn muốn ăn tươi nuốt sống em không?
-Hạ.
Hạ? Tại sao hắn lại nói như vậy? À đúng rồi, bây giờ đang là mùa hạ nhưng nó... chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cổ tay của em vẫn còn rất đau, chân cũng bắt đầu rớm máu bởi lẽ những vết đá nhọn hoắt đâm vào bàn chân mềm mịn nhưng đầy vết ghẻ tróc. Cho dù là đau đớn đến như vậy nhưng em không hó hé một lời, em đã chai sạn cảm xúc rồi.
Hắn ta nhìn vào em, như rằng hiểu thấu được nỗi đau của em. Rất nhanh hắn lấy tay ôm em vào một bên hông, nhẹ nhàng như ôm một chú mèo bé nhỏ. Hẳn là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là cha con ôm ấp nhau nếu như em sạch sẽ hơn và không mang bộ đồ rách rưới như thế.
Giữa cơn gió mùa hạ giữa chốn nông thôn yên tĩnh không mấy bóng người này, em ngủ thiếp đi. Như mong muốn cuộc sống mình sẽ tốt hơn và được tự do bay cao đến những nơi mà em mong muốn, nơi mà không có sự gò bó và ép buộc, nơi mà mọi người yêu thương nhau, trao cho nhau những thứ tình cảm thiêng liêng và trân quý nhất.
Ở một không gian khác, một cậu bé độ chừng mười bốn mười lăm tuổi đang đánh máy một cách thoăn thoắt ở giữa phòng khách sang trọng. Người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu được đây là một biệt thự xa hoa và có lẽ cậu nhóc trông có vẻ sáng sủa này chắc hẳn là chủ nhân của nó.
- Đem cho tôi tập tài liệu của công ty Hưng Thịnh!
Người hầu sau lưng cậu nhóc vâng lệnh đem đến xấp tài liệu. Thật bất ngờ, cậu nhóc mới chỉ mười lăm tuổi này lại là chủ nhân của công ty Hưng Thịnh - công ty đứng đầu về tài chính và chiếm lấy hơn 70% cổ phiếu cả nước.
Thế nhưng tại sao cậu lại có thể điều hành cả công ty khi đang ở độ tuổi rất nhỏ như thế này? Bởi vì từ khi mới ba bốn tuổi bác sĩ đã chuẩn đoán cậu có trí óc rất khác với một người bình thường. Có thể nói cậu là một thần đồng. Cậu không chỉ xuất chúng về khoản tư duy mà còn rất thành thạo về máy tính và điện tử. Với những điều đó cậu có thừa tài năng để đi theo con đường mà cha mẹ cậu đang đi.
Sinh ra đã ở vạch đích, đó là những từ ngữ mà người đời hay nói về cậu. Kể cả những người cầm quyền hay những nhà lãnh đạo đều không thể so sánh với cậu. Cậu là tuyệt đối, không một ai có thể vượt qua cậu. Đúng, cậu chính là người được chọn, là món quà mà thần tiên đã ban tặng cho cha mẹ cậu hay thậm chí là cả đất nước này.
Nhưng thật trớ trêu, đổi lấy sự tài năng và thông minh vượt bậc ấy lại là sự lạnh lùng và vô cảm trước sự sống của cậu. Cậu khinh thường những người kém cỏi và dễ dàng bôi nhọ đến danh dự của họ. Cậu coi cuộc sống của người khác như một trò đùa, một trò đùa mà chỉ có cậu mới có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top