#3: Hà Nội - rời đi có phải là trốn tránh?

#3. Hà Nội - rời đi có phải là trốn tránh?

Không phải tớ chưa từng có ý nghĩ sẽ rời Hà Nội. Thực ra tớ đã nghĩ đến nó một vài lần, vào những đêm khuya yên ắng.

Hà Nội là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tớ, vui có, buồn có, tổn thương có, hạnh phúc có... Đó là tuổi thơ cùng thời niên thiếu thiếu tình cảm yêu thương. Đó là một vài mối tình còn dang dở. Đó là những kí ức bên "cậu ấy" còn sót lại...

Những giọt nước mắt tớ đã rơi xuống, những nỗi buồn chưa nguôi về bản thân và quãng thời gian tớ đã trải qua, tất cả những thứ đó, đến tận khi trưởng thành tớ mãi không quên được.

Một vài mối tình dang dở cùng tình đầu tan vỡ đã khiến tớ đau khổ một thời gian rất dài. Sự điên cuồng của tình yêu tuổi trẻ, sự cố chấp đuổi theo hình bóng một người suốt những năm tháng đó thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ, những con đường đều là hình bóng cậu, đều là những kỉ niệm tớ có cùng cậu.

Thế nên tớ muốn rời đi, có thể là đến một đất nước khác, một thành phố khác, để sinh sống, làm việc, để quên đi những đau thương nhiều hơn là hạnh phúc này. Tớ muốn đi để tìm kiếm những niềm vui mới, để không phải cố gắng gồng mình đối mặt với nỗi buồn nữa. Tớ muốn rời đi, có phải là trốn tránh không cậu?

Nhưng nhìn lại thì dù kí ức có là gì thì Hà Nội vẫn luôn dịu dàng với tớ, luôn ấp ôm, dỗ dành, che chở cho tớ, để tớ lớn lên mạnh mẽ như hiện tại, thế nên tớ sẽ không trốn tránh nữa đâu, sẽ đối mặt với chính những nỗi đau đó. Tớ tin là Hà Nội vẫn luôn bên cạnh tớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top