#2: Hà Nội nhiều khi nhỏ bé bằng bóng dáng một người
#2. Hà Nội nhiều khi nhỏ bé bằng bóng dáng một người
Cách đây tầm một hai năm gì đó, tớ quen một anh trên mạng, đúng nghĩa là quen thôi, thực ra nó là một mối quan hệ khó mà miêu tả được.
Tớ biết anh ấy qua instagram, qua những bức tranh và trích dẫn đáng yêu anh ấy vẽ đăng tải trên đó, rồi tớ bắt đầu tìm hiểu về anh, hay bình luận hoặc share ảnh của anh. Anh làm cuộc sống của tớ thay đổi khá nhiều, nhiều khi còn cho tớ cảm giác rung động. Tớ luôn nghĩ mình đặc biệt hơn mấy chục ngàn người follow anh bởi có lẽ được anh chú ý hơn, hiểu anh nhiều hơn những người khác, còn được anh add friend trên facebook.
Nhưng tớ biết, anh chẳng quan tâm tớ là ai cả, cũng không có ý định tìm hiểu tớ, anh chỉ coi tớ như những người khác, như những người thích tranh của anh, thích câu chuyện của anh và từ đó thích anh. Việc add đối với anh rất đơn giản, có phần sợ tớ buồn vì đòi add mà không được, anh add mấy nghìn bạn bè, nhưng những người anh quan tâm chỉ là số ít trong số đó.
Tình cảm của tớ đối với anh không hẳn là thích, cũng không phải chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, nó mơ hồ và chập chờn như thế.
Anh ở nội thành. Hồi trước do còn nhỏ nên cũng chưa dám ra nội thành chơi nhiều, chưa dám...tìm gặp mặt anh. Có lần tớ đã thử tìm anh bằng cách đến cửa hàng anh đang làm nhưng không gặp, coi như mình không có duyên vậy.
Khoảnh khắc đó tớ chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rồi. Nhưng thật buồn là, lần bỏ lỡ này lại là cả đời. Tớ không có quyền gì để gặp anh ấy, không thể bắt anh cho tớ một cái hẹn được. Cùng ở Hà Nội, nhưng tại sao tớ cảm thấy mình cách xa thế này, ngay cả đi gặp người mình ngưỡng mộ cũng không được.
Hôm nghe được tin anh đi du học Pháp, tớ sững người, đơ ra một lúc. Anh đi thật rồi, còn tớ chưa kịp gặp anh. Bầu trời Hà Nội hôm ấy xanh lắm, tớ buồn, Hà Nội cũng buồn. Tớ nghĩ mình có thể chờ anh, nhưng liệu đến lúc anh trở về, tớ có giữ được những tình cảm như bây giờ không?
Hóa ra, Hà Nội nhiều khi nhỏ bé bằng bóng dáng một người, nhiều khi lại rộng lớn đến mức, dù chung một thành phố, cuối cùng lại không gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top