Phần Không Tên 2


1. Tôi có một người bạn cũ hiện đang học tập tại Sài Gòn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Bạn tôi kể: "Ngày anh còn ở Hà Nội, có lần đang dừng xe chờ đèn xanh thì đằng sau có một chiếc xe máy còi inh ỏi, giục anh đi để họ còn đi. Nhưng lúc đó anh làm ngơ vì anh thấy đèn đỏ còn vài giây nữa mới hết. Ông bác kia có vẻ sốt ruột lắm nhưng không làm gì được. Mãi đến lúc anh nổ máy tiếp tục đi thì bác ta phóng vọt lên trên và không quên buông một câu làm anh sững sờ: "Đồ nhà quê". Nghe bạn tôi kể xong, tôi chỉ cười và nói "Hoá ra người nhà quê chúng mình lại văn minh hơn người thành phố, anh nhỉ?"

Tôi hay đi học và thăm cô qua ngã tư Khuất Duy Tiến, và rồi tôi mới hiểu tại sao người nước ngoài nào cũng e ngại giao thông ở Hà Nội. Mười tám tuổi, mới có hơn hai tháng sống trên thủ đô mà số lần tôi thót tim nhiều không kể xiết. Chỉ chờ thêm vài giây nữa mà cũng khó khăn với mọi người vậy sao? Vài giây chẳng giúp mọi người nhanh hơn là mấy, mà ai cũng muốn nhanh vài giây, thành ra mọi người lại tự tạo ra tắc đường, tự làm mình muộn thêm vài phút, thậm chí vài giờ và tự làm khổ mình, gây bực dọc cho chính mình chứ không ai khác. Nhiều lúc tôi gọi đùa với bạn rằng đó là "ngã tư kinh hoàng".

Một lần, xe đạp của tôi bị kẹp ở giữa một chiếc xe bus và một chiếc xe bốn chỗ. Tôi có cái cảm tưởng như mình sắp trở thành miếng nhân của một chiếc bánh hamburger vậy, tiến thoái lưỡng nan, mà chỉ cần không vững tay lái một chút thì.... Đến lúc thoát ra rồi, tôi tự trấn an mình bằng một câu tiếng anh quen thuộc: "Thank God, I'm still alive."

Tôi sẽ phải nhanh chóng quen với điều này, vì theo quy luật, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải những cá thể kém thích nghi.

a��׳R�@


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: