Chương 1. Hà Nội Hôm Ấy

Tôi là Dương. Xe khách vừa dừng ở bến, cửa mở ra, một làn gió lạnh lùa vào. Bước xuống, tôi nghe tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Hà Nội ồn ào, khác hẳn tiếng gà gáy và mùi khói bếp ở quê tôi – Hà Tĩnh.

Tôi chẳng quen ai ở đây. Tiền mang theo không nhiều, vừa đủ đóng tiền trọ tháng đầu và ăn uống tằn tiện. Trước mắt là những con đường dài, tôi không biết hướng nào về trường Bách Khoa. Đứng giữa dòng người tất tả, tôi thấy mình lạc lõng, như một hạt bụi vừa bị gió cuốn vào thành phố này.

Tôi kéo chiếc balo nặng trên vai, hít một hơi thật sâu. Từ giờ, mỗi bước chân đều là bước vào một cuộc sống mới. Nhưng ngay lúc này… tôi chỉ cần tìm được đường ra khỏi bến xe.

Chắc mình phải đi tìm nhà trọ thôi. Nhưng vừa bước ra khỏi bến, tôi thấy chân mình hơi mềm, bụng quặn lại. Cả đêm ngồi trên xe khách, mùi điều hòa, tiếng động cơ, rồi những cú xóc bất ngờ khiến tôi choáng váng. Tôi vốn không đi đâu xa nhiều, nên say xe là chuyện không tránh khỏi.

Giờ thì vừa xóc bụng vừa đói, tôi đứng nép vào một góc, cố hít thở chậm để đỡ buồn nôn. Người qua lại đông như mắc cửi, ai cũng có việc riêng, không ai để ý đến một thằng nhóc ôm balo đứng ngẩn ngơ.

Tôi mở điện thoại, định tra bản đồ tìm phòng trọ. Sóng thì yếu, mạng thì chập chờn, chỉ thấy hiện lên vài cái chấm đỏ mơ hồ. Chắc phải kiếm chỗ ăn nhẹ, uống cốc nước ấm cho tỉnh người, rồi mới tính tiếp. Nhưng tôi lại sợ lạc đường…

Tôi lê từng bước, bụng vẫn còn xóc, đầu thì lâng lâng. Cuối cùng cũng thấy một quán nước nhỏ bên lề đường. Bàn ghế nhựa thấp, vài người khách đang hút thuốc và uống trà đá.

Tôi không gọi gì cả, chỉ thật thà nói:
– Chị… cho em xin cốc nước… khát quá.

Giọng Hà Tĩnh của tôi nặng, lại nói nhanh, nên mấy người trong quán nhìn tôi ngơ ngác. Một chị bán nước khẽ cau mày, nghiêng đầu hỏi lại:
– Em… em nói gì cơ?

Tôi nuốt nước bọt, cố nói chậm hơn. May sao, cuối cùng chị cũng hiểu, rót cho tôi một cốc nước lọc mát lạnh. Tôi uống từng ngụm, thấy cổ họng như được hồi sinh.

– Em mới ở đâu ra à? – chị hỏi, giọng đã bớt xa lạ hơn.
Tôi chỉ gật đầu, chưa muốn nói nhiều. Trong lúc đó, tôi nhận ra mình đang bắt đầu bước vào một thành phố nơi mọi câu nói, mọi ánh nhìn, đều mới mẻ và khác hẳn quê nhà.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, lấy hơi rồi đáp:
– Em ở Hà Tĩnh ạ. Em mới tới đây… học đại học.

Chị bán nước “à” một tiếng, mắt nhìn tôi từ đầu tới chân – chắc thấy tôi lôi thôi, mặt mũi nhợt nhạt vì say xe.
– Học trường nào? – chị hỏi.
– Dạ… Bách Khoa ạ.

Nghe vậy, chị gật gù:
– Ừ, trường to đấy. Nhưng xa đây lắm. Em đã có chỗ trọ chưa?

Tôi lắc đầu. Thật ra, tôi chỉ định tới rồi tính tiếp, chứ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chị cười nhẹ, rót thêm cho tôi một cốc nước:
– Thế để chị chỉ cho. Ở gần khu Bách Khoa có mấy dãy trọ sinh viên, giá cũng vừa phải. Em uống nước nghỉ chút, lát chị chỉ đường.

Tôi vừa định quay lại cảm ơn chị bán nước thì… không thấy đâu nữa. Đang đứng ngơ ngác, một chú xe ôm già lại gần:

– Đi đâu đấy cháu?

Tôi kể sơ qua, chú gật gù:
– Ừ, chú biết chỗ đó. Lên xe chú chở.

Tôi leo lên, nghĩ chắc cũng gần thôi. Quả thật, xe mới chạy chưa tới một cây số đã dừng lại. Nhưng khi tôi vừa rút ví, chú lạnh lùng nói:

– Năm trăm nghìn.

Tôi chết sững.
– Gì cơ? Chưa đầy một cây số mà năm trăm nghìn? – tôi hét lớn, giọng lạc cả đi vì bức xúc.

Tiếng tôi vang ra đường, vài người đứng gần đó quay lại nhìn. Một anh mặc áo sơ mi cũ bước ra, nhíu mày:
– Này bác, sao lấy đắt thế? Ở đây ai chở đoạn này nhiều lắm cũng chỉ hai chục nghìn!

Chú xe ôm lúng túng, lầm bầm mấy câu, rồi cầm lấy tờ hai mươi tôi đưa, phóng xe đi. Anh kia quay sang vỗ vai tôi:
– Mới ra Hà Nội à? Phải cẩn thận, không là bị chém đẹp như thế suốt.

Tôi gật đầu, tim vẫn còn đập thình thịch. Đúng là thành phố lớn – vừa xuống xe đã phải học cách tự bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: