Người từng thương...

Em vẫn nhớ cái ngày anh rời đi, ngày gió thu nhè nhẹ thổi lướt qua mặt hồ Tây. Anh và em, đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời, mà cũng chẳng biết nên nói gì.. Em thì chẳng đủ sức níu giữ, anh lại chỉ muốn bước thật nhanh..
Cả hai chúng ta đứng đó với mớ hỗn độn trong lòng, bầu không khí ấy ngột ngạt đến đáng sợ, khiến cho em mãi mãi chẳng thể nào quên được.
- Em luôn hạnh phúc nhé. Anh xin lỗi
Đó là câu duy nhất em được nghe sau khi chúng ta quyết định dừng lại. Cái khoảnh khắc ngày tàn, ánh mặt trời dần tắt lịm, chỉ còn lại vài ba khoảng sáng. Em lặng đi..
Cứ ngỡ chẳng thể nào quên đi được Anh, Chằng thể nào vượt qua được quãng thời gian đau buồn đến độ cơm không buồn ăn, việc chẳng buồn làm đó. Âý vậy mà, hai năm trôi qua.. Em đã mạnh mẽ biết bao, trưởng thành biết chừng nào. Đến bây giờ, em đã chẳng còn trẻ con như trước, cũng chẳng còn ngờ nghệch mà tin và yêu mãi một người như vậy.
Hôm nay, Hà Nội nhỏ bé quá, chúng ta lại gặp nhau tại nơi này.
Hôm nay, Hồ Tây vẫn đẹp như vậy, chỉ có điều...
Anh và cô ấy
Em và cô đơn!
#Hà nội, viết cho những kẻ thất tình thêm 1 lần với người cũ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvanhanoi